Chương 5:Cơn đau trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sau khi sắp xong đồ liền bước qua cửa khoang và nhìn xung quanh đây là toa 'xịn' nhất nhưng cũng vẫn 2 hàng ghế với nhau. Nó cứ tưởng nó là người cuối cùng lên nhưng khi ngồi vào chỗ thì thấy còn một chỗ trống bên cạnh mình có lẽ vẫn còn một người.
"Cộp cộp" tiếng cốc của ai đó vào ghế.
-"Sorry, this is my seat'         Xin lỗi, đây là ghế ngồi của tôi.
Nó ngẩng đầu lên nhìn con người ở phía trước, trời đất là anh ta, chàng soái ca mà nó đã gặp.
-"Eh...oh...Sorry i just sit a bit to get something decent a pology"
Hả...à...Xin lỗi tôi chỉ định ngồi một chút để lấy đồ thôi.
Nó ngập ngừng trả lời, khuôn mặt dễ thương khẽ nhăn lại vẻ mặt thành khẩn.
-"So now i can regain my place?"
Vậy bây giờ tôi có thể lấy lại chỗ của tôi?
Anh ta không chỉ vẻ mặt lạnh lùng mà đến cả cách nói chuyện cũng lạnh lùng nữa chỉ mỗi được cái là lịch sự thôi.
Nó ngại ngùng ngồi xích vào trong, khoan thai nhấc chân lên mà nói:
-"Oh yes"
À được.
Hai người ngồi với nhau mà không có động tĩnh gì mỗi người mỗi việc. Thứ nhất hai người đều là người lạ không quen biết nhau. Thứ hai là anh ta cũng lạnh lùng đeo headphone nhắm mắt lại thôi chẳng làm gì cả. Thứ ba nó cũng không mấy quan tâm vì nó không thuộc dạng mê trai chỉ ngồi vuốt ve cây Linh Mộc thì thấy đất có chút khô lại, vừa hay có 1 tiếp viên đi qua nó liền gọi lại:
-"Oh dear sister, she could give me a glass of water is no so?"
À chị ơi, chị có thể lấy cho tôi một cốc nước được không?
Nó vẫy vẫy cánh tay gọi chị ta lại.
-"Well here's your"
Vâng của quý khách đây.
Chị ta kéo một khay nước tới gần và lựa ra cốc nước lọc đưa ra , nó cũng vươn tới chuẩn bị tới gần thì trượt chân và ngã vào lòng anh, khiến anh giật mình mở đôi mắt ra. Nó vội vàng ngồi dậy gãi gãi đầu nói:
-" Oh sorry, i can get yourself a glass of water this are not
Á xin lỗi bạn có thể lấy giúp mình cốc nước đó được không?
Anh ta như hiểu chuyện không nói gì mà chỉ vươn tay tới đó lấy cốc nước và đưa cho nó.
-"Thank you"
Cảm ơn
Nó sau khi nhận được cũng chỉ ngồi khẽ khàng cẩn trọng tưới nước vào cho Linh Mộc.
Nó coi Linh Mộc như bạn rồi luôn ngồi "tự kỉ" tâm sự với Linh Mộc. Linh Mộc là thảo dược quý có mùi hương thơm giúp thư thản cho con người.
Hoa cũng rất đẹp. Quản gia Phương bảo nó được trồng cùng ngày với ngày nó chào đời nên nó rất coi trọng.
Lúc sau nó thấy anh ta giở chiếc điện thoại ra lúc bấy giờ nó mới ngẩn ra thẫn thờ:
-'Trời ơi điện thoại của anh ta toàn tiếng Trung rất có thể anh ta cũng biết tiếng Trung, ý mà để ý mới thấy, hình như anh ta là người Hoa thật, vậy mà thuần Tiếng Anh quá ta'. ( đang nghĩ thầm nha )
Lúc sau, dần dần trong cơn mệt mỏi và sự di chuyển êm ru của máy bay khiến nó như chìm sâu vào giấc ngủ.
"""-Không gian xung quanh thật tối và im, cô bé nào nằm trên giường bệnh vậy?
Nó đang ở đâu đó tối lắm nhưng vẫn đủ mờ để nhìn ra đây là khoang của một máy bay, trên người cô bé đang nằm trên một chiếc giường bệnh sắc mặt nhợt nhạt có rất nhiều dây bệnh chằng chịt, mùi thuốc sực ra, mùi quen quá cảm giác như lâu rồi nó không ngửi nhưng vẫn khiến nó cảm thấy khó chịu.
"Títtt...Títtt...Títtt..." Chiếc máy đo nhịp tim của cô bé bỗng kêu lên loạn nhịp cũng là lúc nó cảm thấy đau lồng ngực, đau quá đau như ngàn con dao đâm vào vậy, khó chịu quá nhưng nó vẫn cố đứng dậy dù biết mình không thể...
                   ---------- End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro