Chapter 0: Cầu Siêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này từng tồn tại một bức tường cao lớn kéo dài khắp các lục địa chia cắt hàng ngàn khu vực, lãnh thổ... tựa như một thứ không thể phá vỡ nó đứng vững ở đấy hàng ngàn, vạn, tỷ,... năm rồi trở thành thứ thường thức ngăn cản bất kỳ sinh vật nào phía bên kia bức tường gặp mặt nhau, hiễn hiên như ếch ngồi đáy giếng những chủng tộc "thông minh" với thứ thường thức của bức tường ấy đã xem bản thân là chủng tộc ưu việt trên thế giới này, cứ thế họ tiếp tục cuộc sống "bình thường" của họ.

Sáu năm trước, bức tường ấy sụp đổ gây ra một sự kiện kinh khủng mang tên Sự Sụp Đổ Của World Line, kéo theo đó là việc các chủng tộc có trí tuệ phía sau những bức tường lần đầu tiên được thấy sự hiện diện của kẻ thống trị phía còn lại.

Lòng kiêu ngạo của những kẻ thống trị, sự tự tôn của kẻ đứng đầu, hay chỉ đơn giản là bản năng thuần túy,... họ lao đầu vào chiến tranh tạo nên một cuộc chiến kéo dài trên khắp mọi nơi trên thế giới.

Chiến tranh liên miên, làng mạc bị phá hủy, lầm thang, đau khổ gieo giắt khắp mọi nơi nào các chủng tộc gặp nhau, chiến tranh cứ thế kéo dài trong ba năm liên tiếp, mặc dù nghe qua có thể ngắn nhưng với việc nó là một cuộc chiến tranh thế giới không khó để nhìn thấy sự phá hủy kinh hoàng nó mang lại.

Vào một ngày kia, trên bầu trời xuất hiện hai luồn sáng, chúng giao nhau liên tiếp trên đường đi của mình, phá hủy mọi nơi chúng đi qua, tấn công tất cả mọi người, tất cả các khu vực, tất cả các lãnh thổ,... Sau cùng khi một trong hai ánh sáng kia kết thúc chiến cũng theo ánh sang kia chấm dứt theo... và chuỗi sự kiện về Sự Sụp Đỗ Của World Line kết thúc.

Một năm sau, Ma Tộc thống nhất các chủng tộc lại với nhau, ký kết một hiệp ước hòa bình mà phát triển, ban hành các bộ luật, nghiêm cấm mọi hành vi gây chiến cực đoan,... đưa thế giới vào hòa bình.

Và rồi... hai năm tiếp theo cứ thế tiếp diễn đến tận giờ.

Có một thiếu niên trẻ tuổi đang bước đi trên con đường mòn ngoại ô một đô thành rộng lớn, câu có ngoại hình mảnh mai, mái tóc đen rối và một khuôn mặt có thể mang lại chút hảo cảm cho người nhìn thấy, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen bốn tà dài đến tận đầu gối, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng với điểm nhấn là viền giữa áo có một lằn đen dọc cách điệu bằng một điểm khuyết, dưới là một chiếc quần dài đen và một đôi Boots cao cổ...

Cậu đưa tay trái lên che ánh sáng mặt trời vào mắt và nhìn vào đô thành rộng lớn trước mắt phía xa.

"Mong ở đó có cái giường êm êm một chút."

Nói rồi thiếu niên ấy tiếp tục đi về đô thành phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro