TG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Thần giấy (神纸)

Tác giả: JIAN JIAN

Người dịch: Haeyeon

Truyện được dịch với sự cho phép của tác giả. Không mang ra ngoài khi chưa được phép.

*****************************

Tôi là một trang giấy, “thần giấy” được làm từ bột giấy trăm phần trăm nguyên chất.

Mục đích tôi được chế tạo là để bảo vệ sinh mệnh của ngôn linh sứ giả.

“Ngôn linh” chính là sức mạnh được sinh ra trong lời nói, không được phép nói những lời không đẹp, hoặc những lời xấu.

“Ngôn linh sứ giả” chính là người thực hiện “ngôn linh”, có sức mạnh biến lời nói thành sự thật.

“Thần giấy” là người thay chủ nhân gánh mọi tai họa.

Ngôn linh sứ giả có hai cách trị liệu: Một là sử dụng ngôn linh truyền tới vết thương, hai là tiếp xúc trực tiếp với vết thương.

Tôi, dù được người người coi là một thần giấy vĩ đại, với “Ngôn linh sứ giả”, tôi chỉ là một vật thay thế không được chờ mong. Chủ nhân của tôi vẫn luôn đợi chờ thần giấy của người ấy quay trở lại, tôi, chỉ là sự tồn tại tạm thời.

Khi ngày ấy tới, tôi sẽ biến trở lại thành một trang giấy.

Đó là giây khắc đẹp nhất trong cuộc đời thần giấy.

“Chào ngài, tôi là Trương Nghệ Hưng, là thần giấy được phái tới thay Y Tốn”. Trương Nghệ Hưng mỉm cười nói với chủ nhân mới – Lộc Hàm. Thần giấy của hắn đang trong thời gian trị liệu ngôn linh, được gửi trả về cho người chế tạo thần giấy: Ngô Diệc Phàm để tiến hành nghiệm tu.

Vì vậy Trương Nghệ Hưng được gửi tới để tạm thời thay Y Tốn bảo hộ Lộc Hàm.

“Y Tốn khi nào quay trở lại?” Đặt tập văn kiện lên bàn, Lộc Hàm không màng nhìn Nghệ Hưng, tuy rằng trước đó đã được Diệc Phàm thông báo về việc phái một thần giấy tới thay Y Tốn, nhưng Lộc Hàm vẫn nghĩ rằng không cần thiết. Trước đây khi chưa có thần giấy chẳng phải hắn vẫn sống tốt đó sao? Chẳng qua gần đây có thêm Y Tốn, hắn mới quý trọng thần giấy.

“Xin lỗi, tôi không biết”. Trương Nghệ Hưng vẫn mỉm cười, kì thực trong thâm tâm cậu hi vọng được vị chủ nhân này tiếp nhận, dẫu sao cậu cũng chưa muốn phải trở về làm một trang giấy trắng. Nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng, cậu chỉ là một vật thay thế tạm thời, đợi tới khi Y Tốn quay trở lại, cuối cùng cậu cũng vẫn phải biến trở lại thành trang giấy trắng mà thôi.

Vừa mâu thuẫn, vừa bất lực.

“Ân.” Lộc Hàm đáp nhẹ một tiếng, tiếp tục đọc tài liệu trên tay. “Phòng của cậu là phòng thứ hai trên tầng áp mái, ở đây không có việc của cậu, ra ngoài đi.” Một lúc lâu sau hắn mới tiếp tục mở lời.

“Vâng.” Đôi mắt đượm buồn, Trương Nghệ Hưng lui ra ngoài.

Cửa, đã đóng lại.

Trương Nghệ Hưng chán nản cúi đầu. Vốn dĩ định gây ân tượng tốt với chủ nhân mới, nào ngờ người đó thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần.

“Cuối cùng vẫn phải biến trở lại thành trang giấy trắng thôi.” Chỉ có thể tận tâm tận lực rồi sau đó thuận theo số phận mà tiếp nhận kết cục tàn khốc.

Thần giấy không có trái tim, trái tim không đập, nhưng có cảm giác, có suy nghĩ, có hỷ nộ ái ố.

Thần giấy, thực chất là sự tồn tại rất bi thương, khi không còn được cần đến chỉ có thể quay trở về nguyên điểm, biến thành tờ giấy trắng.

Bị bắt tồn tại trên thế giới này, nhưng không có quyền lựa chọn sự sống hay cái chết.

Thần giấy may mắn, có thể nhận được sủng ái, ví như Y Tốn.

Thần giấy không may mắn, phải chịu đựng những khổ đau tột cùng, ví như Trương Nghệ Hưng.

Chủ nhân trước của cậu là một kẻ tàn bạo, đem thần giấy làm công cụ kiếm tiền, mỗi ngày vô số lần cần dùng ngôn linh trị liệu vết thương, khiến Trương Nghệ Hưng trên người đầy thương tích, dù là loại hồ dán do đích thân Ngô Diệc Phàm chế tạo cũng không thể nào làm mất hết những dấu tích vô nhân đạo đó.

“Đằng nào cũng sẽ biến mất….tại sao không đánh cược một phen?”

Bất quá, là như vậy.

# #

Đêm, Lộc Hàm tiếp nhận nhiệm vụ, sử dụng “Ngôn linh” buộc đối phương phải ký chuyển nhượng khách sạn, trong đó hắn thu được 30% lợi nhuận. Trong quá trình làm việc, hắn phá hủy hai cánh tay đối phương, đổi lại, hắn cũng nhận hai vết máu trên cổ và trước ngực.

Nhận lấy phần tiền thưởng, Lộc Hàm quay trở về chỗ ở của mình.

Bước vào hành lang, Trương Nghệ Hưng đang ngồi ở đó, đầu cúi cúi, khiến người khác không thấy biểu hiện trên mặt cậu.

“Cậu ở đây làm gì?”

Nghe thấy giọng nói đó, bả vai Trương Nghệ Hưng khẽ rung rung, cậu có thể nói sao? Cậu có thể nói khi phát hiện Lộc Hàm không có ở đó cậu đã hoảng loạn thế nào sao? Không, không thể nói, Lộc Hàm vốn đã không ưa gì cậu.

“Tôi đang hỏi cậu, cậu ngẩng đầu lên.”

Trương Nghệ Hưng nghe vậy, từ từ ngẩng đầu lên, vốn biểu hiện đã rất đau lòng, hiện tại nhìn thấy Lộc Hàm bị thương, chỉ có thể mở to đôi mắt.

“Ngài…ngài bị thương rồi.”

“Ân”. Nếu như không tính lần gặp nhau buổi sáng, Lộc Hàm có thể xem như là lần đầu tiên nhìn thấy Nghệ Hưng.

“Trương Nghệ Hưng phải không? Gọi là Trương Nghệ Hưng không sai chứ?

Lộc Hàm thấy biểu hiện duy nhất của Nghệ Hưng là hoảng loạn, vẫy tay ý bảo đừng cử động, đứng ở đó, hắn có chút ác ý dò xét cậu.

Đó là một người khác hoàn toàn với Y Tốn, Trương Nghệ Hưng tạo cho người khác cảm giác thanh tịnh, dễ chịu, giống như nước, khiến người khác cảm thấy thật dịu dàng. Còn Y Tốn lại cuồng dã, kiêu ngạo, giống như lửa, dường như có thể đốt cháy người khác.

“Chủ, chủ nhân?”

“Lộc Hàm, tôi tên là Lộc Hàm.” Lộc Hàm hất mái tóc, cởi giầy bước vào.

Trương Nghệ Hưng vội vàng bước theo sau, nhưng lại quỳ mà lết bằng hai đầu gối, có chút thống khổ.

Ngồi trên ghế, Lộc Hàm cởi lớp áo ngoài đã bị xé rách, áp lấy vết thương trên cổ.

“Có thể, có thể để tôi giúp ngài trị thương không?”

“Thứ nhất…”

“Ân?”

“Không cần dùng kính ngữ với tôi, thứ hai, tôi tên là Lộc Hàm, thứ ba… trị liệu? Cậu muốn hôn tôi?” Nói tới điều thứ ba, biểu hiện trên gương mặt Lộc Hàm có chút khinh bỉ.

“Vâng. À..không, không phải, ý tôi là điều thứ nhất và thứ hai tôi biết rồi, còn về việc chữa trị, tôi có thể dùng ngôn linh truyền tới vết thương, không dám mạo phạm ngài.” Nói xong, Trương Nghệ Hưng ngồi quỳ xuống. Hai tay chạm nhẹ vào tay Lộc Hàm, một vầng sáng dịu màu trắng xuất hiện, lại biến mất không thấy nữa.

Trên cánh tay, gương mặt Nghệ Hưng, trong giây lát xuất hiện những vết rạn.

“Được rồi.” Dường như còn yếu, Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm khẽ mỉm cười, trên gương mặt hiện rõ má lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Thần giấy, đối với Ngôn linh sứ giả, có thể dùng cách tiếp cận niêm mạc để trị liệu, nếu phát triển mối quan hệ thân mật, thần giấy có thể dùng nụ hôn hoặc những “vận động trên giường” để tiến hành điều trị. Nếu chỉ là mối quan hệ “anh cần đến sự giúp đỡ của tôi” hết sức thông thường có thể dùng ngôn linh truyền đến vết thương, chỉ có điều cách trị liệu này càng làm thương tổn thần giấy.

Vì vậy khi Lộc Hàm nói không muốn hôn cậu, trên gương mặt biểu hiện sự khinh rẻ đó, Trương Nghệ Hưng biết Lộc Hàm đang cảnh cáo cậu đừng mong đợi bất kỳ điều không nên mong đợi nào.

“Ân.” Gật gật đầu, Lộc Hàm nhìn cậu một lúc, sau đó đứng lên bước ra ngoài.

“Lộc…Hàm… Lộc Hàm.” Trương Nghệ Hưng gọi hắn.

Không đáp lại, không quay đầu lại, Lộc Hàm đứng quay lưng lại với Nghệ Hưng, dừng bước.

“Lần tới khi đi làm, có thể mang tôi theo được không?” Ít nhất hãy để tôi cảm giác mình còn có thể được cần tới, ít nhất hãy để tôi dùng quãng thời gian còn lại này cảm nhận rõ rằng mình đang sống, như vậy… dù có biến trở lại thành tờ giấy trắng, người ấy cũng còn lưu lại chút cảm kích trong lòng.

“Ân.” Lại là sự hồi đáp vô cùng giản lược, Lộc Hàm đi rồi.

Trương Nghệ Hưng đứng sau lưng hắn, lại cười.

Nụ cười đẹp như nụ cười thiên sứ.

Cho đến khi bóng hình Lộc Hàm đã không còn thấy nữa, Trương Nghệ Hưng mới thu lại nụ cười.

“Lộc Hàm, cảm ơn.”

Những ngày tiếp theo, giống như từng ước định, Lộc Hàm chỉ cần có nhiệm vụ, Nghệ Hưng sẽ theo sau hắn, vì hắn mà cản trở những kẻ có ý định giết hắn, vì hắn mà truyền ngôn linh trị thương.

Hai tiếng “pa, pa”

Ở cổ tay, trên trán Trương Nghệ Hưng xuất hiện hai vết rạn lớn.

Ngồi vật xuống đất, Trương Nghệ Hưng cúi đầu khó nhọc thở. Tuy rằng Lộc Hàm hoàn toàn không phải một chủ nhân tàn nhẫn, thậm chí có những khi còn hồn hậu hỏi thăm cậu, nhưng Lộc Hàm là kẻ tham công tiếc việc, hắn vận dụng một cách hoàn hảo trí thông minh trời cho của mình cùng các thủ đoạn tinh vi phối hợp với ngôn linh để thu được lợi ích lớn nhất.

Chính vì nguyên nhân này mà bất kể khi nào Lộc Hàm tiếp nhận nhiệm vụ đều có kẻ ganh ghét với “ngôn linh sứ giả” của hắn, phát ra sát ý mãnh liệt với Lộc Hàm, những lúc như vậy, Trương Nghệ Hưng có tầm quan trọng lớn, cậu là giấy, không phải lo vì mất quá nhiều máu mà chết, vì vậy Nghệ Hưng có những lúc không quản tất cả, đứng chắn trước Lộc Hàm để lãnh tất cả tổn thương.

Những lúc như vậy, Lộc Hàm gỡ bỏ biểu hiện lạnh giá trên gương mặt, xoa đầu Nghệ Hưng, nói cậu ngốc.

Vì dù có là Y Tốn cũng không liều mạng như Trương Nghệ Hưng.

“Vẫn ổn chứ?” Tiếng nói của Lộc Hàm vang lên bên tai cậu. Vốn đi được vài bước phát hiện ra thần giấy gần đây lúc nào cũng không rời mình không còn thấy đâu nữa, ngoảnh đầu, hắn đã thấy Nghệ Hưng ngồi ngã trên đất, trên gương mặt một vết nứt kéo dài qua má lúm đồng tiền, Lộc Hàm nhìn, bất giác cảm thấy vết rạn này cực kỳ khó coi.

Ngẩng đầu, vẫn là như vậy, một nụ cười dịu dàng. “Không…không sao, xin lỗi, tôi đứng lên ngay đây.” Nói xong, Trương Nghệ Hưng có chút run rẩy, chống tay trên đất, gượng đứng lên. Ngay khi cần đứng lên, chân không vững khiến cậu lại ngã xuống đất.

Lộc Hàm tiến lên trước đỡ lấy cậu, Nghệ Hưng quá đỗi ngạc nhiên, Lộc Hàm đã bế cậu lên rồi.

“Lộc Hàm??” Không thể tin nổi, Nghệ Hưng không nghĩ Lộc Hàm sẽ bế cậu dậy, cậu vùng vằng muốn rời khỏi vòng tay hắn.

Lộc Hàm vỗ nhẹ mông cậu: “Đừng cử động, còn động tôi để cậu lại nơi này đó.”

“……………..” Đến nước này, Nghệ Hưng động cũng không dám động nữa.

Cậu khẽ tựa lên ngực Lộc Hàm, đây là hơi ấm mà kể từ khi cậu được chế tạo tới giờ chưa từng biết đến. Có những khi cậu thật ghen tị với những thần giấy khác, có thể xây dựng mối quan hệ tốt với ngôn linh sứ giả, thậm chí phát triển thành quan hệ thân mật yêu đương. Nhưng ghen tị cũng chỉ có thể ghen tị mà thôi. Khi cậu mở mắt nhìn thấy chủ nhân đầu tiên của mình, khi cậu lần đầu tiên bị biến thành công cụ kiếm tiền, khi chủ nhân của cậu bị một đao đoạt mệnh, cậu không có cách nào cứu hắn, Trương Nghệ Hưng biết…cậu từ trước tới giờ đều không cách nào trở thành kẻ may mắn.

“Y Tốn….tôi rất ganh tị, và cũng rất ghen với cậu, có thể có được chủ nhân tốt như Lộc Hàm.”

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Về đến nhà, Lộc Hàm đặt Nghệ Hưng xuống giường trong phòng cậu.

Có chút xấu hổ, Nghệ Hưng kéo lại y phục cho thẳng. “Tốt hơn rồi, cảm ơn.”

“Ân, lần sau không cần cố quá sức, chút thương tổn nhỏ đó tôi vẫn có thể chịu đựng.” Lộc Hàm tựa vào cửa, châm điếu thuốc lá. Đôi mắt hướng ra viên ngoại bên ngoài, vô luận là thân ảnh của Nghệ Hưng lần đầu tiên xông ra chắn phía trước hay là thân ảnh chặn trước hắn khi nãy….

Lộc Hàm, ngươi đang nghĩ gì vậy?

“Xin lỗi.” Rũ đôi mắt xuống, Trương Nghệ Hưng có chút mất mát. Cậu tự trách mình bạc nhược, cậu hận cơ thể vừa tiếp một đòn đã không gượng được, như thế này…cậu có khác nào một tờ giấy trắng?

“………..” Lộc Hàm im lặng, sau đó dập điếu thuốc, hắn có chút sợ hãi tâm tư khi nãy của chính mình. “Lát nữa tôi phải trở về chủ trạch một chuyến, cậu cũng đi cùng đi.”

Rầm…… Hắn đi rồi, hắn dùng sức đóng chặt cửa.

Phía sau cánh cửa.

Trương Nghệ Hưng dùng đôi bàn tay che lấy gương mặt nhỏ, vốn dĩ cho rằng mình đã tiến gần thêm một bước, không nghĩ được vì chuyện nhỏ này mà mỗi người họ lại lùi một bước xa hơn.

Có phải cậu đã sai rồi không? Có phải cậu không nên không biết tự lượng sức mình mà mong muốn thay được vị trí của Y Tốn, có phải cậu càng không nên cùng với Ngô Diệc Phàm đặt cược?

Lắc đầu, một nụ cười mất mát.

Trương Nghệ Hưng, ngươi ngay từ đầu, phải chăng đã nên biến trở lại thành tờ giấy trắng?

Vài tiếng sau, Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm về tới chủ trạch.

Xe đỗ ở trước cửa, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, cảm nhận sự hắc ám lan tỏa từ bốn bề, thân thể dần dần cảm thấy không thoải mái, hơi cau mày, lại thả lỏng.

Lộc Hàm mở cửa xe, xuống xe, tựa vào thành xe, theo thói quen châm một điếu thuốc.

Hít một hơi, hắn ngẩng đầu ảm đạm nhìn cánh cửa trước mắt, sau đó bước thẳng vào.

Trương Nghệ Hưng mở to đôi mắt. Tuy cậu biết rằng Lộc Hàm là đời thứ hai của tinh gia, thực lực đương nhiên bất phàm, nhưng không nghĩ rằng không chỉ bất phàm, mà còn cực kỳ mạnh, mạnh tới nỗi có thể phá tan kết giới của “Tinh gia đương chủ”.

Tinh gia đương chủ: Phác Xán Liệt. Thần giấy: Biện Bạch Hiền

“Anh! Em biết là anh!” Ngô Thế Huân vừa bước tới vừa gọi, phía sau là thần giấy của cậu ta, Kim Chung Đại.

Lộc Hàm dập tắt thuốc lá, cong môi cười với Thế Huân: “Là Thế Huân à, gần đây có khỏe không?”

“Anh, anh còn nói được sao, nếu không phải vì lần này bọn hắn quá đáng, Xán Liệt không có cách nào ứng phó, anh định khi nào mới trở về?”

“Được rồi được rồi, trước hết việc giải quyết chính sự đang gấp, vào đi.” Lộc Hàm xoa xoa đầu Thế Huân, đẩy lưng Thế Huân, bắt cậu nhanh vào trong, không nhiều lời nữa.

Trương Nghệ Hưng đứng tại chỗ, ngây người nhìn Lộc Hàm đã bước vào trong phòng, tiến lên hai bước rồi lại dừng lại.

“Nghệ Hưng ca…”

Nghệ Hưng ngừng lại một lúc rồi mới chầm chậm quay đầu, cậu nhìn thân ảnh vừa gọi cậu, hai mắt mở to, định thần, hóa ra là Kim Chung Đại. Nghệ Hưng nhìn Chung Đại khẽ mỉm cười.

Chung Đại tiến lên trước vài bước. “Dù có thế nào em cũng không mong Nghệ Hưng ca biến thành giấy trắng.” Chung Đại nhìn Nghệ Hưng, có phải đã đau khổ, đã nhận không biết bao nhiêu bi thương, gương mặt lúc nào cũng cười, nhưng trong tim là những nỗi đau chồng chất.

“Anh….”

“Đây không phải là hi vọng hay không hi vọng, mà là không thể.” Bên Chung Đại bỗng xuất hiện tiếng nói, là Biện Bạch Hiền.

“Sao cả em cũng xuất hiện vậy.” Nghệ Hưng cười khổ nhìn hai vị thần giấy không ngoan ngoãn đi theo chủ nhân, tới đây để quan tâm cậu, thảo luận vấn đề biến hay không biến thành giấy trắng.

Biện Bạch Hiền nhún nhún vai: “Bên trong có một số cảnh tượng tàn khốc, Xán Liệt nói em không thích hợp nhìn những cảnh đó nên em ra ngoài.” Cậu vân vê mái tóc hơi dài: “Anh, nếu quả thực không được, em sẽ đi xin Xán Liệt, xin anh ấy cho anh làm thần giấy của anh ấy được không?”

“Bạch Hiền, em nói như vậy, chủ nhân nghe thấy sẽ rất khó chịu. Hơn nữa có phải biến thành giấy trắng không đã không còn quan trọng nữa, thời gian vừa qua ở bên Lộc Hàm anh đã nghĩ nhiều rồi, đó quả thực là một người tốt, tốt tới mức anh không dám tiếp xúc, không dám lại gần, càng không dám mộng tưởng được ở lại bên người ấy. Hơn nữa, việc của Y Tốn còn có thể giấu được bao lâu? Lộc Hàm sẽ sớm biết thôi.”

“Anh…” Khi Bạch Hiền định nói gì đó….

“Y Tốn làm sao? Tôi lại không biết điều gì?” Lộc Hàm bước ra, hai tay ôm lấy ngực, sắc mặt rất khó nhìn, rất đáng sợ, vừa rồi mới giải quyết xong kẻ làm loạn trong phòng, muốn hỏi Trương Nghệ Hưng sao lâu vậy còn chưa vào, bước ra ngoài muốn xem cậu làm sao, không nghĩ rằng sẽ nghe được chuyện mình không nên nghe.

“……….”

“Trương Nghệ Hưng, nói!”

“………” Nghệ Hưng cúi đầu.

“Tôi bảo cậu nói!” Một ngọn gió thổi qua, Nghệ Hưng bay vài bước về phía sau, đập vào phía sau xe của Lộc Hàm, cả người ngã trên mặt đất.

“Nghệ Hưng ca!!!” Chung Đại chạy tới.

“Anh làm cái gì vậy!!!!!!!!” Bạch Hiền bước lên phía trước, chắn trước Trương Nghệ Hưng.

“…………” trên khóe miệng còn dính vệt máu của Lộc Hàm nở nụ cười lạnh: “Các người không nói cũng không sao, tôi trực tiếp đi hỏi Diệc Phàm là được.” Đôi mắt Lộc Hàm vượt qua Bạch Hiền, nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng: “Chỉ không tưởng tượng được, tôi vẫn cho rằng cậu không giống những người khác, cậu định lấy gì từ tôi? Không nghĩ được rằng cậu làm tôi thất vọng như thế.”

“Trương Nghệ Hưng, kể từ hôm nay, cậu đã không còn là thần giấy của tôi nữa.”

Lộc Hàm nói xong bước qua, đẩy Kim Chung Đại ra, sau đó nắm lấy cổ áo Nghệ Hưng kéo cậu sang một bên.

Hắn mở cửa xe, ngồi lên ghế, đóng cửa xe, khởi động xe, hắn đi rồi…

“Nghệ Hưng ca….”

Nghệ Hưng ngã xuống bên cạnh, mái tóc che đi gương mặt, không thể nhìn rõ biểu hiện của cậu.

Rõ ràng là sáng nay còn nằm trong vòng tay người ấy, người ấy còn quan tâm hỏi cậu thân thể có ổn không.

Tại sao? Hiện tại chỉ trong có vài giây ngắn ngủi, cậu đã bị xô ngã hai lần.

Rất đau, rất đau.

Thân thể đau, lồng ngực đau…

Tim thì sao? Nếu như thần giấy có tim, cậu nghĩ, tim cũng sẽ rất đau.

Hưa hưa, hưa hưa hưa…. Trương Nghệ Hưng cười, cười thành tiếng, rất chống chếnh, rất tuyệt vọng.

“Lấy cái gì ư? Tôi muốn từ trên người anh đoạt lấy cái gì ư? Tôi bất quá chỉ muốn đạt được chút hơi ấm mà thôi…” ngẩng đầu, cậu nhìn Chung Đại và Bạch Hiền: “Như vậy cũng là sai ư?”

Tuyết, từng đợt từng đợt thổi qua.

Trương Nghệ Hưng nhìn tuyết, đưa tay hứng lấy, lòng bàn tay truyền tới từng trận đau kịch liệt, sau đó biến thành những vết rạn.

“Anh…. Đừng như vậy… đi giải thích, Lộc Hàm có thể tha thứ mà.”

Trương Nghệ Hưng lắc đầu. “Lừa dối chính là lừa dối, bất kể là lý do gì, đích xác vẫn là anh đã dối người ta… Những ngày này, với anh vậy là đủ rồi.” Nói xong, cậu thả lỏng tay, đứng lên.

“Bạch Hiền, Chung Đại, cảm ơn các em.” “Nếu các em coi anh là anh, hãy đưa anh về bên Ngô Diệc Phàm.”

“Anh!!!!!!!!!!!!!!!” Bạch Hiền quay lại, nắm lấy y phục Nghệ Hưng.

“Bạch Hiền… đây là điều thỉnh cầu cuối cùng của anh.”

Cả anh và em đều biết rõ, anh đã không còn đường lui nữa.

Khi mọi việc còn chưa thành, lời nói dối đã bị phát giác.

Lộc Hàm đã tức giận như vậy, Lộc Hàm toàn tâm toàn ý chờ đợi Y Tốn.

Còn anh thì sao? Anh là ai?

Anh là gì của người đó?

Anh chả là gì cả.

Anh chỉ là một kẻ mà người ta không cần đến, Trương Nghệ Hưng.

Biện Bạch Hiền chầm chậm buông tay.

“Em biết rồi.”

Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế, tay phải cầm cốc, nhẹ nhàng lắc rượu. Chuyển nhãn thần, đôi mắt mang chút ý cười nhìn vào kẻ đầu đang bốc hỏa vừa bước vào – Lộc Hàm.

“Ngô Diệc Phàm, anh đã nghe thấy chưa, mau đem Y Tốn quay trở lại.”

“Lộc Hàm” Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng lên tiếng.

“Làm sao!”

“Trương Nghệ Hưng không tốt sao?” nâng đầu, Diệc Phàm uống cạn một ngụm rượu.

“……… Anh biết tôi vốn hận nhất người khác lừa mình.”

Ngô Diệc Phàm đặt ly rượu xuống. “Ở bên cậu ấy suốt quãng thời gian qua, ấn tượng của cậu về cậu áy chỉ có hai chữ “Nói dối” thôi sao?”

Lộc Hàm túm mái tóc vàng của Diệc Phàm: “Ngô Diệc Phàm, hiện tại tôi không muốn thảo luận với anh về Trương Nghệ Hưng, tôi chỉ muốn biết Y Tốn ở đâu? Cậu ấy rút cục đã giấu tôi chuyện gì?”

“Ồ? Cậu đã biết rồi à?”

“…….. Vừa nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao?”

Đối diện với cơn tức giận của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm không ngại cười cười: “Y Tốn à?” Diệc Phàm ngừng lại một lúc. “ Y Tốn vốn đã không còn nữa rồi.” Thu lại nụ cười, Diệc Phàm đẩy ngăn kéo tủ, lấy ra một hình nhân bằng giấy nho nhỏ, phất phất trước mặt Lộc Hàm: “Cũng không thể nói là không còn nữa, đây…chính là Y Tốn mà cậu cần.”

“………..” Lộc Hàm hít sâu một hơi: “Anh đang đùa phải không? Y Tốn sao có thể biến thành một trang giấy? Ngô Diệc Phàm, sự nhẫn nại của tôi đã hết rồi, đừng làm tôi phải tức giận.”

Hahaha, còn nói ta đang nói đùa? Ngô Diệc Phàm cười lớn. “Lộc Hàm, dù cậu có chấp nhận hay không, đây đích xác là Y Tốn mà cậu “CẦN”.

“Không thể nào!!!!!!”

“Trên thế gian này vốn dĩ đã không có “có thể”, cũng không có “không thể”. Cuộc đời của thần giấy cuối cùng chính là trở về làm hình nhân giấy, đây là điểm khởi đầu, cũng là điểm kết thúc. Lộc Hàm, cậu không thể không chấp nhận.” - Diệc Phàm nói.

“Y Tốn” bay tới trước mặt Lộc Hàm, người giấy cuối cùng rơi trên mặt đất.

“Dù là khởi đầu, cũng là điểm kết thúc, anh nhất định phải có cách mang Y Tốn trở về.” Lộc Hàm quỳ dưới đất, hai tay nhẹ nhàng cẩn thận nâng “Y Tốn” lên, hắn không muốn tin hắn đã vĩnh viễn mất đi Y Tốn từng cười từng nói từng sống bên hắn.

“Hiện tại câu nói này tôi trả lại cho cậu, không thể được.”

“Anh không phải là người không gì là không thể sao?”

Ngô Diệc Phàm cười, không gì là không thể ư? Ha… “Lộc Hàm, cậu còn nhớ tại sao ba năm trước cậu mới có thần giấy không? Bởi vì đó là do Kim trưởng lão cuối cùng sử dụng lời nguyền ngôn linh. Vì mối ân oán này không nên hệ lụy tới thế hệ sau, nên Kim tộc đương chủ, cũng chính là người bạn thân nhất của cậu, Kim Chung Nhân, mới giúp cậu hóa giải lời nguyền, tránh được bao nhiêu nỗi thống khổ thể xác.”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến Y Tốn?”

“Vì cậu không biết thần giấy của Kim trưởng lão chính là Y Tốn, mà Y Tốn “của cậu” khi biến trở thành giấy trắng một lần, đã mất hết ký ức, lại thấm máu tươi của cậu, vì vậy nhất tâm trung thành làm thần giấy của cậu. Còn nguyên liệu để chế tạo Y Tốn, sau khi chế tạo lần thứ hai đã không còn nữa rồi.”

Vì vậy, Y Tốn sẽ không thể nào quay trở lại nữa.

“Y Tốn” trong tay Lộc Hàm một lần nữa rớt xuống đất.

Y Tốn, Y Tốn của hắn vốn dĩ là thần giấy của Kim tộc?

“Tại sao? Tại sao tôi phải tiếp nhận thần giấy của Kim tộc?”

“Tại sao ư?” Diệc Phàm nhún vai. “Không có tại sao, khi thần giấy trở về làm một tờ giấy trắng, sẽ đợi để được chế tạo thành thần giấy một lần nữa, chỉ có điều ngoại hình giống, giọng nói không thay đổi, vì vậy trước đây là thần giấy của ai không can hệ.”

“…………”

Nhìn phản ứng của Lộc Hàm, Diệc Phàm tiếp tục nói: “ Chỉ có điều “Y Tốn” sau khi được chế lại, vì trong thời gian chế tạo nguyên liệu không đủ, vì vậy lần này cậu ta mới sớm trở lại thành một tờ giấy trắng như vậy, khi cậu mang cậu ấy trở lại đây, lúc đầu cũng chỉ nghĩ là vài vết rạn nhỏ, khi tu nghiệm mới phát hiện “lõi” đã bị hoại hoàn toàn rồi.

Chân tướng dần dần được bóc trần.

Lộc Hàm đã không còn sức mà tức giận nữa, sự tàn khốc hiện tại khiến người ta cảm thấy khổ đau tới độ không chịu đựng nổi.

“Vậy tại sao lại phải giấu tôi? Anh, Trương Nghệ Hưng, đến cả Y Tốn… các người… tại sao lại không cho tôi biết?”

“Đó là quyết định của Y Tốn, còn vì “tại sao”, tôi nghĩ có lẽ sẽ không ai biết, cậu nói có phải không? Trương Nghệ Hưng?”

Đứng nấp sau cánh cửa, thân ảnh Nghệ Hưng khẽ run run.

Cửa, chầm chậm mở ra.

Diệc Phàm nhìn biểu hiện đầy bất lực trên gương mặt Nghệ Hưng đang đứng ngoài cửa, lắc lắc đầu khẽ cười. Sau đó tay trái nâng ly rượu lên, tay phải khoác chiếc áo đen ẩn hình, trong phút chốc đã biến mất.

Hai người bị bỏ lại không động tĩnh gì trong một lúc.

“Lộc Hàm…” Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm đang bị tổn thương sâu sắc khi biết được chân tướng sự việc. Cậu bước tới, đóng cửa lại, sau đó xoay người bước lên phía trước, đưa tay chạm nhẹ vào vai hắn, muốn an ủi hắn. Không nghĩ rằng Lộc Hàm còn nhanh hơn cậu, hất tay cậu ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

“…. Xin lỗi.” Trương Nghệ Hưng buông cánh tay vừa bị hất ra xuống, ở nơi mà Lộc Hàm không nhìn thấy, nắm chặt tay.

“…………”

“Lộc Hàm”

“………….” Xoay đầu lại, Lộc Hàm cũng không tới gần cậu, đôi mắt chỉ nhìn trân trân vào “Y Tốn” đang nằm trên mặt đất của hắn.

“Lộc Hàm… Tôi thực sự không cố ý giấu anh.”

“………..”

“Lộc Hàm….. tôi…. Tôi thực sự không thể làm thần giấy của anh ư?”

Lần này, Lộc Hàm không còn im lặng nữa. Hắn quay đầu, nhìn Trương Nghệ Hưng, nhìn, nhìn mãi, đôi mắt lạnh băng: “Tôi đã nói rồi, từ khi cậu rời khỏi bản trạch, cậu đã không còn là thần giấy của tôi nữa.”

Trương Nghệ Hưng nghe những lời nói tàn khốc của Lộc Hàm, nở một nụ cười, dịu dàng, cay đắng, má lúm đồng tiền vẫn không đổi.

“Chỉ vì tôi đã lừa dối anh ư?”

Lộc Hàm cúi xuống, nhặt hình nhân giấy Y Tốn lên: “Điều đó quan trọng sao?”

“………..” Lần này đến lượt Nghệ Hưng im lặng. Cậu thực chất rất muốn nói to với Lộc Hàm rằng rất quan trọng, ít nhất đối với cậu, điều đó cực kỳ cực kỳ quan trọng, nhưng cậu không dám nói… Bởi vì đôi mắt Lộc Hàm nhìn cậu đều như từng nhát dao, cứa vào khiến cậu đau đớn tới độ không thể gào lên được nữa.

Lộc Hàm mở cửa, cầm trên tay “Y Tốn”, đầu không hề ngoảnh lại, ly khai.

Không từ bỏ, Trương Nghệ Hưng ngẩng cao đầu, cậu rất rất chăm chú nhìn. Đôi mắt không dám cụp xuống, sợ sẽ bỏ lỡ thân ảnh Lộc Hàm ly khai.

Đây là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thân ảnh của người ấy.

“Lộc Hàm, anh quả thực rất ấm áp, nhưng sự ấm áp của anh vô cùng tàn nhẫn.”

“Ngô Diệc Phàm, anh ra đi, tôi biết anh ở đây.”

“A, hóa ra cậu vẫn luôn biết là tôi ở đây nghe lén.”

“Tôi nhận thua rồi, tôi tới thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta.”

Diệc Phàm lại ngồi xuống ghế.

“Vội thế sao, thời gian ước định của chúng ta còn chưa tới mà. Hay là cậu nỗ lực thêm một thời gian nữa, Lộc Hàm có thể hồi tâm chuyển ý không chừng.” Nhấp một ngụm rượu, Diệc Phàm nói.

Trương Nghệ Hưng nhìn Diệc Phàm, từ sau khi cậu được mang đến thế giới này, cậu đã hiểu quá rõ người đàn ông trước mắt. Thực ra việc cậu biến hay không biến thành giấy trắng với Diệc Phàm chẳng khác nhau là mấy, tuy rằng Diệc Phàm rất yêu thương thần giấy do mình chế tạo, nhưng hắn cũng có thể nhẫn tâm giải quyết những thần giấy mà hắn cho rằng không có ý nghĩa tồn tại.

“Đã không còn cần thiết nữa rồi…”

“A, xem ra Nghệ Hưng của chúng ta lần này bị tổn thương nghiêm trọng rồi, đến cả khi Trịnh đương chủ bị sát hại, cậu cũng không để lộ nỗi thống khổ như thế này.”

“Anh đừng dùng lời nói kích tôi, không có tác dụng đâu.”

Ngô Diệc Phàm đặt ly rượu xuống. “Có hay không phải hỏi cậu mới rõ được.”

Trương Nghệ Hưng gạt cọng tóc che trước mặt, đối mặt với Diệc Phàm nói: “Nếu Lộc Hàm đồng ý, Diệc Phàm…vì anh ấy, hãy chế tạo thần giấy cho anh ấy. Y Tốn đã không thể trở lại nữa rồi, vậy hãy chế tạo một thần giấy giống Y Tốn, di cốt của Kim trưởng lão chắc chắn vẫn còn.”

Diệc Phàm cười cười: “Đúng là không gì có thể giấu được cậu, nhưng di cốt đó không dùng được, cậu cũng rõ mà phải không?”

“Tôi biết tôi không có tư cách thỉnh cầu bất kỳ điều gì, nhưng tôi vẫn muốn cầu xin anh, đây là ước nguyện của tôi, cũng là của Y Tốn, ít nhất có thể chế tạo một thần giấy giống với Y Tốn cho anh ấy, như vậy Lộc Hàm mới có thể một lần nữa hạnh phúc.” Không phải là một Lộc Hàm lãnh khốc máu lạnh vô tình của ba năm trước, Nghệ Hưng cần, là một Lộc Hàm có thể cười vui vẻ, có thể khóc đau đớn, có thể tức giận mà la mắng cậu.

Trương Nghệ Hưng bặm môi: “Xin lỗi.”

“Cậu không có lỗi với ai cả, cậu chỉ duy nhất có lỗi với chính cậu mà thôi.”

“Vì vậy, tôi đến thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta đây, đưa cho tôi đi.” Nghệ Hưng đưa tay hướng về phía Diệc Phàm.

Diệc Phàm khẽ thở dài. “Vì cậu đã quyết định rồi, vậy tôi không cản cậu nữa. Vậy cứ chiếu theo những gì chúng ta từng nói, cậu tự động thủ đi.” Nói xong, Diệc Phàm lấy ra một thanh đao nhỏ, trên lưỡi đao đã được niệm chú, đó chính là lưỡi đao dùng để chế tạo ra thần giấy.

Tiếp nhận lấy lưỡi đao, Nghệ Hưng nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Nghệ Hưng nâng lưỡi đao lên, nhắm vào vị trí “lõi” trong lồng ngực, không ngần ngại đâm sâu xuống.

Lộc Hàm, vĩnh biệt.

Bạch Hiền cởi mặt nạ xuống, đứng ở trước cửa, nắm lấy cánh tay Lộc Hàm.

“Lộc Hàm, anh quả thực rất tàn nhẫn, anh không xứng một chút nào với những gì Nghệ Hưng đã làm vì anh.”

Lộc Hàm nghiêng đầu: “ Bạch Hiền, đừng cho rằng cậu là thần giấy của Xán Liệt thì muốn làm gì là làm. Trương Nghệ Hưng làm cái gì vì tôi? Trương Nghệ Hưng chỉ là vật thay thế những tháng ngày không có Y Tốn, không hơn không kém.

Một cái tát, Bạch Hiền không ngại ngần tung ra.

“Vật thay thế? Ngươi biến anh ấy thành cái gì rồi? Nếu sớm biết ngươi nhìn anh ấy như vậy, ta đã nên ngăn cản cuộc cá cược của anh ấy với Diệc Phàm, càng không nên để anh ấy làm thần giấy của ngươi. Lộc Hàm ngươi quả thực không có trái tim, trong mắt ngươi nhìn thấy mỗi Y Tốn, người khác đối tốt với ngươi, ngươi không nhìn ra sao???”

“…………”Cá cược? Cá cược cái gì? Ngô Diệc Phàm không nói? Trương Nghệ Hưng cũng không nói với hắn?

“Ngươi nghĩ vì sao Nghệ Hưng lại đến làm thần giấy của ngươi? Lộc Hàm, có rất nhiều chuyện ngươi không biết, sau này nhất định ngươi sẽ hối hận.” Bạch Hiền nói xong, nâng mặt nạ lên đeo lại.

Trong giây khắc, Lộc Hàm tiến về phía trước: “Nói rõ ràng!”

Bạch Hiền khinh bỉ nhìn Lộc Hàm: “Phải nói cái gì? Sao ngươi…. Lại có hứng muốn nghe câu chuyện của một vật thay thế thế?”

“Biện Bạch Hiền, tôi chỉ muốn nghe những điều tôi cần nghe, những điều khác, cậu có thể câm miệng.”

“Điều ngươi cần nghe?” Bạch Hiền cười lớn. “Ngươi muốn nghe cái gì?”

“Ngươi muốn nghe rằng khi Nghệ Hưng bị tên chủ nhân trước làm những việc vô nhân đạo, được một kẻ qua đường là ngươi vô ý giải thoát, anh ấy từ giây phút đó, trong tim chỉ có hình bóng một người không hề biết anh ấy là ai, một tinh nhị đương gia không hề để anh ấy trong tim mình?”

“Ngươi muốn nghe rằng, khi ngươi còn chưa có thần giấy, Nghệ Hưng đã phản bội lại quy tắc của thần giấy, lén lút trị thương cho ngươi, khi quay trở về bị Trịnh đương chủ phát hiện, đánh đập dã man anh ấy?”

“Ngươi muốn nghe rằng, Nghệ Hưng đã hi vọng thế nào để được gặp lại ngươi một lần?”

“Ngươi muốn nghe rằng, khi Trịnh đương chủ bị một dao đoạt mệnh, anh ấy bị gửi trả lại nơi này, gặp Y Tốn đang nghiệm tu, biết rằng Y Tốn phải biến lại thành giấy trắng, anh ấy đã vì ngươi mà đau lòng biết bao?”

“Ngươi muốn biết rằng…. Trương Nghệ Hưng để được nhìn thấy ngươi, để được bảo vệ ngươi, đã bất chấp tất cả đánh cược cùng Diệc Phàm…. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận anh ấy làm thần giấy, anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý theo ngươi, ngược lại, nếu ngươi không nguyện ý thu nhận anh ấy, anh ấy sẽ biến trở lại làm thần giấy, mất đi toàn bộ ký ức, ssau đó sẽ trở về Trịnh tộc, tiếp tục hứng chịu sự bạc đãi vô nhân đạo?”

Trong giây khắc, Bạch Hiền nhớ lại tất cả những chuyện về Nghệ Hưng, nói rõ ràng.

Cậu không thể nào quên, khi Nghệ Hưng nói về Lộc Hàm, biểu hiện đẹp như thế.

Cậu không thể nào quên, khi Nghệ Hưng nói về Y Tốn, biểu hiện đau khổ như thế.

Cậu không thể nào quên, khi Nghệ Hưng nói về vụ cá cược, biểu hiện vui vẻ như vậy.

“Lộc Hàm, ngươi muốn nghe cái gì? Trong chuyện này còn điều gì mà ngươi muốn nghe nữa?”

Biểu hiện trên gương mặt Bạch Hiền rất đau thương, rất đau thương.

“Trương Nghệ Hưng thua rồi, thua hoàn toàn, thua một Lộc Hàm không hề biết anh ấy, thua một Lộc Hàm chỉ biết yêu Y Tốn, thua một Lộc Hàm mãi mãi không nhìn ra anh ấy.”

“Tất cả, tất cả đã không còn kịp nữa rồi.” Trong phút chốc, Bạch Hiền đã biến mất.

------------------------------------------------------

“Cái gì?” Đôi môi mấp máy, hắn khẽ gào.

“Đây lại chuyện gì?” Lộc Hàm cuối cùng cũng gào to, chân tướng một chuyện, chân tướng hai chuyện dồn dập tới, Lộc Hàm cảm giác thế giới của hắn đã thay đổi rồi, biến đổi tới mức hắn không còn quen nữa.

Một Y Tốn vênh vênh nói với hắn: “Ta là thần giấy của ngươi.”

Một Nghệ Hưng cười cười nói với hắn: “Chào ngài, tôi là Trương Nghệ Hưng, là thần giấy tới thay Y Tốn.”

Một Y Tốn dương dượng tự đắc nói với hắn: “Ngươi cầu xin ta, ta sẽ giúp ngươi trị thương.”

Một Nghệ Hưng lo lắng nói với hắn: “Có thể để tôi trị thương cho ngài không?”

Một Y Tốn khinh bỉ nói với hắn: “Lão tử sao lại phải cùng ngươi đi làm?”

Một Nghệ Hưng thận trọng nói với hắn: “Lần sau khi đi làm có thể mang tôi theo không?”

Một Y Tốn đứng sau lưng hắn nói: “Ngươi còn không cao lên, thế này mới che được cho ta chứ.”

Một Nghệ Hưng không quản thân mình đứng chắn phía trước hắn: “Lộc Hàm, anh không sao chứ?”

Một Y Tốn tức giận với hắn: “Ya! Lộc Hàm ngươi còn không biến đi thì ngươi chết chắc!”

Một Nghệ Hưng rất bi thương, rất bi thương nói với hắn: “Xin lỗi, tôi không cố ý giấu anh.”

Một Y Tốn từng được hắn ôm vào lòng, yêu thương giờ đây đã không còn nữa.

Một Nghệ Hưng từng bị hắn phớt lờ, không ngừng làm tổn thương, giờ đây sắp biến mất.

Hai thân ảnh không ngừng hiện lên trong tâm trí Lộc Hàm.

Có điều gì đó

Dường như rất rõ ràng đã xuất hiện.

Hắn không muốn đánh mấ nữa.

Trương Nghệ Hưng, cậu nợ tôi một lời giải thích.

Lộc Hàm xoay người, bước từng bước lớn quay trở lại phòng, lần này vô luận thế nào, hắn cũng không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa.

Cùng là căn phòng ấy, cùng là con người ấy.

Cửa, vẫn còn mở như lúc nãy.

Lộc Hàm vội phi vào, hắn vội vã muốn nhìn thấy Nghệ Hưng, nhưng chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt mở to.

“Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Là ai, là vì ai? Trái tim như tan vỡ.

Tại sao? Chỉ cần hai giây thôi là đủ.

Em đã chờ tôi lâu như vậy rồi, tại sao có hai giây thôi em không cho tôi thêm thời gian?

Có phải em đã đau đớn tới thấu tâm can rồi không?

Lộc Hàm đỡ thân ảnh đang dần ngã xuống, trên ngực cậu lưỡi đao vẫn còn cắm sâu.

Trương Nghệ Hưng không dám tin, người vừa ly khai Lộc Hàm lại quay trở lại, có điều một câu “tại sao” cậu cũng không có dũng khí nói ra.

“Sao cậu lại ngốc thế? Tại sao không nói với tôi? Nếu không vì Bạch Hiền nói với tôi, cậu còn muốn giấu tôi tới bao giờ? Ân? Trương Nghệ Hưng, cậu là tên ngốc hải không? Cậu điên rồi đúng không? Tại sao không nói a? Tại sao cậu đã làm nhiều việc như vậy lại không nói cho tôi?”

Trương Nghệ Hưng không nói gì, cậu nâng cánh tay lên, khẽ vuốt gương mặt Lộc Hàm, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với người ấy như vậy.

“Nói đi, tại sao không nói?”

Không gian dần dần bị phủ bởi từng mảnh giấy trắng.

Rất đẹp, rất đẹp, giống như tuyết rơi vậy.

Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, sau đó ôm lấy cổ Lộc Hàm, khẽ nâng đầu, hôn lên đôi môi Lộc Hàm.

Không nỡ, không nỡ rời ra đôi môi ấy. Cậu nhìn hắn, má lúm đồng tiền mang theo những giọt nước mắt, mỉm cười ngọt ngào, vẫn ấm áp dịu dàng như trước.

Thần giấy, một đời chỉ khóc một lần.

Duy nhất một lần, chính là khi cậu biến trở lại thành trang giấy trắng.

Wu wu wu wu wu wu

Trương Nghệ Hưng dần dần biến mất.

Từng mảnh giấy rơi đầy mặt đất, từng trang từng trang, biến mất.

Đến cuối cùng, Trương Nghệ Hưng vẫn như vậy, vẫn….cười như vậy.

“Đừng!!!!!!!!!!!! Đừng mà!!!!!!!!!!!!!” Lộc Hàm đưa tay ra, muốn níu giữ Nghệ Hưng đang dần tan biến, nhưng thứ nắm bắt được chỉ là những mảnh giấy trắng.

Sau đó một hình nhân giấy, chầm chậm, chầm chậm, bay trước mặt hắn.

Trương Nghệ Hưng, đã biến thành giấy trắng rồi.

Sau cánh cửa, Biện Bạch Hiền không bước ra, cậu ẩn mình, bàn tay nắm chặt áo trước ngực.

Rất đau, rất đau.

“Anh, anh thấy chưa? Lộc Hàm đã khóc vì anh rồi.”

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro