tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là tui nghiện bài của tez quá ạ:<<

thế nên con này mới được ra đời:)

.

kang<3

taehyun

anh ơi

beomgyu

ơi, anh đây

taehyun

tối nay khoảng 8h mình hẹn nhau ở công viên gần nhà anh nhé?

beomgyu

có chuyện gì à?

taehyun

em có chuyện quan trọng muốn nói, với cả cùng anh chơi đêm giáng sinh. hôm nay ngày hai lăm rồi mà..nếu anh rảnh thì cứ đến đó nhé. anh có việc bận thì cứ nói em, mình hẹn hôm khác

beomgyu

à

tối nay anh rảnh đó

vậy hẹn em lúc đó nhé

byee<3

taehyun

vâng..

vậy tạm biệt anh nhé, nhớ đến nha

beomgyu vui vẻ để điện thoại lên mặt bàn, chuẩn bị quần áo và khăn tắm để chuẩn bị đi chơi. đã khá lâu rồi anh và kang taehyun không đi hẹn hò được, lần đi chơi gần đây nhất chắc là vào khoảng hai tháng trước. tại vì cả hai đều là người nổi tiếng mà, họ đều bận rộn bởi lịch trình dày đặc của mỗi người. beomgyu là một diễn viên khá nổi tiếng, còn taehyun là một ca sĩ tài giỏi. cả hai đã công khai mối quan hệ này, bởi vì xã hội thời nay đã không còn định kiến về đồng tính luyến ái. mặc dù vậy, mọi người lúc đầu cũng không ủng hộ lắm, chỉ có fan của cả hai là ủng hộ thôi. dần dà về sau không còn ai để ý nữa nên vẫn còn yên bình đến tận bây giờ. nhưng dạo đây là cuối năm nên công việc chất đống, không có thời gian để dành cho nhau. tiện bây giờ công ty cho nghỉ phải mau mau tranh thủ thôi.

đến gần tám giờ, choi beomgyu đã chuẩn bị xong xuôi. anh mặc một bồ đồ vô cùng dễ thương. chỉ cầnkhoác một chiếc áo lông dày mượt để tình yêu của anh bớt lo lắng rồi đi thôi. beomgyu chạy nhanh đến công viên gần nhà, vừa mới đi đến gần cổng đã thấy cậu đứng chờ anh. anh vui vẻ chạy lại gần, nắm lấy cánh tay của cậu mà đung đưa. kang taehyun đang đứng chờ anh thì đột nhiên có một cục tròn vo nhảy ồ đến làm cậu hơi giật mình. cậu khẽ cười nhìn anh, xoa xoa mái đầu bông xù, xoăn xoăn ấy rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"em bảo có chuyện gì quan trọng để nói cơ mà."

beomgyu hỏi cậu, mục đích cậu hẹn anh đến đây để làm gì. kang taehyun trả lời anh bằng một giọng ôn như thường ngày.

"anh muốn chơi trò chơi trước không? mình phải giải trí trước đã chứ, chẳng phải anh vừa mới trải qua một cái lịch trình dày đặc sao? mau lên, cùng nhau chơi đã chứ."

"ò, vậy cũng được."

beomgyu chán nãn nói, thứ anh muốn là chuyện quan trọng mà cậu đang chờ để nói với anh kia mà. nhưng kang taehyun hôm nay lạ lắm, trông cậu cứ gượng gạo thế nào ấy. beomgyu cũng không để ý lắm, có lẽ do làm việc nhiều nên cậu đang mệt thôi. không cần nghĩ nhiều làm gì.

taehyun nhìn anh thật lâu, rồi thở dài một hơi.

'tệ quá, lại nói dối rồi. thật ra em muốn tạo kỉ niệm cuối cùng thật là đẹp với anh ở nơi mà anh thích nhất nên mới nói hẹn anh ra đây đấy..'

cậu nắm lấy bàn tay đang giấu trong tay áo vào trong rồi bắt đầu cùng nhau chơi đùa, cùng anh chụp thật nhiều ảnh bằng điện thoại của cậu, cùng anh chơi những trò chơi mà anh muốn, cùng làm mọi thứ mà anh thích. cho tới khi đã thấm mệt, trời đã tối hẳn. trong công viên cũng chỉ còn lác đác vài người. hai người quyết định đi dạo, beomgyu chợt nhớ đến điều quan trọng của taehyun. anh chợt dừng lại, xoay người đối diện với kang taehyun.

"em có chuyện gì muốn nói mà, định lừa anh hả? anh nhớ dai lắm đó nha."

taehyun vì bị hỏi quá đột ngột nên hơi hoảng. sau đó định lại tinh thần, thở một hơi dài sau đó im lặng không nói gì. beomgyu thì lo sợ, cậu mệt quá à? có phải là vì anh không? lúc lâu sau, cậu lấy hết can đảm mà nói ra những điều giấu kín trong lòng.

"anh, em xin lỗi. em nói ra anh đừng ghét em, cũng đừng trách bản thân anh. nhưng trước khi nói..em hôn anh được chứ?"

chẳng biết điều gì xui khiến, nhưng beomgyu lại cứ thế gật đầu đồng ý cho cậu hôn môi. kang taehyun được chấp nhận đề nghị thì liền lao vào hôn lấy cánh môi mềm. không phải ngấu nghiến đến chảy máu môi như những lần trước, mà là nhẹ nhàng, nâng niu. cậu muốn đưa lưỡi vào khoang miệng anh, beomgyu cũng phối hợp mà hé miệng ra. kang taehyun luồn lưỡi vào, cuốn đi hết mật ngọt nơi khoang miệng anh. đến khi beomgyu bị lấy đi quá nhiều không khí cậu mới rời ra. trước khi rời đi còn không quên hôn nhẹ lên khóe môi anh. chờ khi beomgyu ổn định hơi thở, cậu nói ra một tràng dài những điều muốn nói không kịp để beomgyu nói thêm điều gì rồi cứ thế bỏ đi.

"anh à, em nghĩ chuyện tình ta đến đây nên phải kết thúc thôi. vì sự an toàn của anh, vì em bảo vệ anh, vì em thương anh nhất. anh đừng nghĩ rằng em ghét anh, đừng nghĩ rằng vì bản thân nên mới xảy ra loại chuyện này. hai chúng ta có hai con đường, hai đích đến khác nhau. em nghĩ mình không thể bên nhau được nữa. anh nhớ nhé, không có em anh không được bỏ bữa, không được khóc nhiều, không được nghĩ tiêu cực, không được chủ quan sức khỏe. nếu anh thấy không ổn..đừng gọi cho em, anh hãy gọi cho huening kai đi. cậu ấy sẽ thay em chăm sóc anh..nhớ hết những điều trên nhé, em xin lỗi tình yêu của em, thiên thần của em, ánh sáng của em, xin lỗi anh nhiều lắm..

có lẽ sẽ có ai đó tốt hơn em, người đó sẽ chăm sóc cho anh tốt hơn em hoặc có thể họ sẽ yêu anh nhiều hơn em. anh có thể ghét em bao nhiêu cũng được, hận thù hay giết em gì đó đều được hết. chỉ là..anh đừng ghét bản thân mà làm điều không hay nhé..em xin lỗi anh nhiều nhiều. trời ạ, đột nhiên em thấy bản thân sao mà hèn hạ quá. ngoài biết xin lỗi chẳng biết nói gì để an ủi anh nữa, em có phải là thằng tồi không anh? khi mà chẳng thể yêu anh đến cuộc đời này..?"

"..?"

"em xin lỗi.."

beomgyu ngơ ra, cho đến khi kang taehyun đi khuất rồi anh vẫn không rơi một giọt nước mắt nào cả. chỉ là..sao mà trái tim này lại thấy nhói đến vậy?




chẳng biết bằng cách nào..anh đã về đến nhà an toàn, không một vết xước nào hết. đóng lại cánh cửa phòng ngủ, choi beomgyu nằm ườn ra chiếc giường êm ấm áp, anh ôm mặt khóc. khóc cho hết nước mắt, khóc đến không thể nào thở được, khóc cho nỗi buồn vơi đi. vậy mà sao càng khóc lại càng buồn thế nhỉ? với lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường, anh bấm số gọi cho kang taehyun.

".."

kang taehyun nghe máy, nhưng lại không nói gì cả. chỉ nghe tiếng anh khóc thút thít từ đầu dây bên kia. hỏi cậu có xót không? có. hỏi cậu có đau lòng không? có. hỏi cậu có thể nào ôm anh vào lòng và dỗ dành anh một lần nữa được không? không thể.

"em tồi lắm, kang taehyun. tôi ghét em, hức..huhu"

rốt cuộc, kang taehyun vẫn chọn im lặng, cậu không muốn lên tiếng. đợi cho đến khi chỉ còn nghe tiếng thở đều đều bên đầu dây kia, cậu mới lấy hết dũng khí nói một câu xin lỗi rồi cúp máy. cuộn người trong chiếc chăn ấm, choi beomgyu anh ngủ thiếp đi từ lúc nào với giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi.

tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, anh nhớ lại chuyện tối qua lại không khỏi buồn lòng. mở chiếc điện thoại lên, nhìn thấy dòng tin nhắn mà cậu gửi đến tối qua lại không khỏi nực cười. rõ ràng chính cậu ta nói chia tay, giờ lại quan tâm anh thử hỏi anh có thể quên được kang taehyun không?

kang<3

1.00 am

taehyun

em xin lỗi

anh nhớ bỏ thìa vào ngăn đá để sáng mai đắp lên mắt nhé, em biết mắt anh sẽ sưng vào sáng ngày mai mà..

xin lỗi vì không thể bên anh lúc anh buồn..

seen

(note nho nhỏ: từ đoạn có yeonjun mình sẽ đổi cách gọi của beom nha. cyj-anh, cbg-em)

ngón tay anh lướt lướt trên màn hình, sau đó bấm chặn kang taehyun. lê bước vào trong nhà tắm, nhìn vào trong gương anh khẽ bật cười. chỉ sau một đêm thôi mà sao trông anh tàn tạ quá? mắt sưng húp, thâm quầng. áo quần xộc xệch tối qua chưa kịp thay. đầu tóc rối tung, bù xù. tồi tệ quá, thì ra đây là cảm giác sau chia tay mà người ta vẫn hay đăng lên mạng sao? hiện tại được trực tiếp trải qua thì quả thật đau vãi luôn đấy. vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh chuẩn bị xuống nhà. bởi kang taehyun nhắc cần gì thì cứ gọi cho kai, thế nên anh chọn gọi cho anh trai của mình-choi yeonjun. đành nhờ anh ấy chăm sóc vài hôm vậy.. . chờ yeonjun đến nhà, beomgyu kể chuyện kết thúc của mình và kang taehyun. yeonjun không có ý kiến gì hết, chỉ là thương đứa em mà mình dày công nâng niu như thế. choi yeonjun ôm đứa nhóc này vào trong lòng, vỗ về nó. beomgyu khóc nấc lên nấc xuống, chui vào vòng tay của anh lớn mà khóc. thứ anh cần duy nhất bây giờ là sự an ủi động viên. và choi yeonjun sẽ làm điều đó cho đứa em nhỏ của mình. 

mấy ngày tiếp theo, không ngày nào là beomgyu không khóc. báo truyền thông đã đưa tin, công ty xác nhận hai người đã kết thúc. người buồn có, người vui có. đọc bình luận của bài báo mà beomgyu lại càng khóc to hơn. ghét anh đến vậy sao? mới mấy ngày qua thôi mà đã nói với công ty rồi..yeonjun đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc trong phòng mà không khỏi đau lòng. đứa em mà anh thương nhất, đang khóc vì người nó yêu. bởi vì thế, choi yeonjun đã quyết định rồi. anh sẽ đưa nó đi thật xa để rồi nó sẽ quên đi người đã làm nó đau. chờ đến lúc beomgyu không khóc nữa, yeonjun gọi beomgyu xuống ăn tối. bỗng anh nói chuyện một cách nghiêm túc với đứa em của mình. (anh này là chỉ cyj nhaa) 

"beomgyu à, anh quyết định rồi. anh sẽ đưa em sang mỹ, anh không thể nào mà..nhìn đứa em mà mình yêu thương đến thế đau khổ mãi như vậy được nữa."

choi beomgyu đang ăn, đột nhiên yeonjun nói vậy thì dừng không nhai nữa. em im lặng, suy nghĩ một hồi. yeonjun vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em, anh biết việc đưa ra quyết định ngay bây giờ rất khó đối với beomgyu.

"oh, có lẽ hơi đường đột nhỉ. nếu em chưa có câu trả lời thì cứ suy ngh-"

"không sao đâu anh, ngày kia? được không nhỉ? em cần thời gian để chuẩn bị."

beomgyu cắt ngang lời nói của anh trai mình. em nghĩ kĩ rồi, em sẽ đi sang đó thực hiện ước mơ mới của mình, từ bỏ con đường diễn viên đầy chông gai này. em sẽ làm thiết kế thời trang rồi lấy cho mình một cái tên khác. em sẽ quên đi kẻ tồi tệ nhưng vẫn còn thương em rất nhiều ấy đi. em sẽ sống lại một cuộc sống mới của mình..như chưa từng gặp cậu ta.

đúng rạng sáng ngày hôm kia, cả beomgyu và yeonjun cùng xách vali đến sân bay để chuẩn bị sang mỹ. có cả soobin và huening kai đến tiễn hai người đi. thế nhưng ánh mắt của beomgyu vẫn luôn tìm kiếm một bóng người quen thuộc, tìm mãi tìm mãi cho đến tận khi thông báo đến giờ lên máy bay vẫn không thấy người ấy đâu, beomgyu mới quyết định từ bỏ. thất vọng tràn trề.

"gyuie, em có ổn không?" - anh lo lắng hỏi em.

"không sao đâu ạ, em ổn mà anh"

beomgyu trả lời bằng một giọng mệt mỏi, em cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể. thế nhưng làm sao qua được mắt choi yeonjun. anh biết rằng em trai mình đang cố che giấu nỗi đau, chỉ là không muốn vạch trần vì sợ vết thương ấy sẽ sâu thêm..

đến khi beomgyu và yeonjun đã lên máy bay, choi soobin mới bắt đầu phàn nàn qua điện thoại.

"ya, chú mày hèn quá đấy. đến tận lúc người ta đi rồi vẫn không đi ra tiễn."

huening kai bên cạnh huých nhẹ vào cánh tay người kia. nói khẽ.

"chúng nó chia tay rồi mà, anh quên hả."

soobin giờ này mới hớ ra, quên mất. bọn nó chia tay rồi. nói vội vào điện thoại sau đó tắt máy luôn.

"à, anh mày có việc rồi gặp sau nhé."

sau đó hai con người cao khủng lon ton đi về nhà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. kang taehyun bên kia đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia. cậu thấy có lỗi, vì đã làm beomgyu tổn thương. tự trách mình bao nhiêu lần cũng chẳng đủ..


-tu be không tình yêu-

phần sau t viết xong òi, chỉ là bao giờ thích thì đăng hoi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro