anh đến đón em nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;

tháng năm,
là một chuỗi ngày dài phủ dài bởi tiếng mưa, hôm qua và hôm nay cứ như cuộn phim quay chậm lại vậy.

hôm nay là thứ ba, một ngày học chán nản lại xoay quanh cuộc sống chậm rãi và không có từ nóng vội của kang taehyun, tiết đầu là tiết toán. hôm nay sẽ sửa bài thi cuối kì và sẽ phát bài nên không cần phải đem theo sách giáo khoa. những công thức khô khan và khó hiểu được thầy giáo giảng rất chi tiết, nhưng tiếc rằng taehyun ghét toán, sự cố gắng của cậu về toán mãi cũng chẳng có quả ngọt chính đáng. kì thi lần trước cậu đã rất cố gắng và miệt mài nhất với môn học phải chứng minh này mà lại chỉ có tám mươi lăm phảy năm điểm, đây có lẽ à bước thụt lùi nhất của kang taehyun vì trước giờ bài kiểm tra nào cậu ít nhất phải đạt được chín mươi lăm điểm. thật rầu rĩ.


tiếng chuông trường lại reng inh tai bắt đầu một tiết học mới, là tiết lịch sử của giáo viên chủ nhiệm à. tôi nhìn vị giáo viên già dặn kinh nghiệm đáng kính bước vào với phong thái hiền lành phúc hậu vốn có. những nét chan hoà được toả ra khi cô ngồi xuống, trời mưa rồi. chán thật nhỉ và lần này tôi được chín mươi tám điểm ư? ồ, xem ra là vẫn giữ được phong độ nhé.

thời gian cứ trôi qua, trôi qua như thể tôi đã lớn dần theo từng ngày từng giây một. đã tiết cuối rồi, là tiết của cô ngữ văn.

tiếng chuông lại một lần nữa. giờ ra về tôi nhanh chóng soạn nhanh để về kịp chuyến xe buýt ở trạm xe. nhưng đã muộn quá rồi, mưa rơi ồ ạt và chẳng có nơi nào có thể phủ ấm cơ thể tôi như những tia nắng chan hoà ban sáng. những chiếc ô xoè ra đẹp mắt rời đi không luyến tiếc chi. tôi mệt nhọc mà lặng thinh nhìn dòng người đi qua đi lại.

mở chiếc điện thoại lên, tôi lại lướt instagram một chút để mưa dần nhẹ đi. nhưng mưa lại càng nặng hạt, càng thêm nặng lòng.

tôi gọi anh ấy, có điên không mà gọi crush đến đón mình về nhỉ? thôi kệ đi, coi như gọi hỏi thăm thôi.

'anh nghe đây, taehyun?'

giọng anh ta mềm mại ghê.

'em biết gọi vào giờ này khá phiền nhưng anh có thể đến trường chở em về được không, xe buýt giờ đã hết chuyến và mưa vẫn chưa hết, em biết điều này rất phiền nhưng nếu anh không rảnh thì thôi vậy.'

tôi thở dài, định tắt máy.


'hihi ai bảo anh không rảnh nào, chờ anh nhé anh đang ở đối diện cổng trường đây.'

'ờm, em cảm ơn.'

'không có gì, hì hì.'

tôi tắt máy, chờ tia ánh dương hi vọng kia đến đón tôi về, lòng vui như mở hội.

anh ấy đẹp lắm, lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc tôi đang đi đưa cơm cho thằng bạn chí cốt tên huening kai ở câu lạc bộ, rồi mới thấy thằng bạn thân đang nói chuyện với anh ta, rồi thế là trót thương luôn tới giờ.

hôm nào tôi cũng làm cơm hộp rồi đưa cho thằng bạn có lương tâm kia chỉ để được gặp anh ấy, chắc tôi u mê anh mất thôi.

anh đến nhẹ nhàng trong tôi với chiếc ô tím xinh xinh, bảo tôi vội ôm cặp mà đi lại.

- cảm ơn vì đã đến!

;
end
anh đến đón em nhé;
hiện khuê
29.5.21
open

"cảm ơn vì đã cho em một thời thanh xuân đẹp nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro