38, khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng giờ hẹn, tất cả mọi ngươi có mặt tại điểm đợi đã bàn. ai ai cũng hớn hở, háo hức với chuyến đi chơi chung đầu tiên của tất cả mọi người.

"xuất phát thôi!"

jimin là người sôi nổi nhất, cũng bởi vì cậu là người thân thuộc nhất với mọi người ở đây, giọng nói trong trẻo phấn khích vang lên khi tất cả đã ngồi vào vị trí.

yoongi chọn cho mình vị trí gần cửa, bên cạnh là jeongguk và phía sau là taehyung, cửa mở he hé, gió lùa vào khiến hương bạc hà trên tóc anh lan tỏa trong không khí, làm cho người nào đó không nhịn được cứ chun mũi hít hà.

"mệt thì ngủ tí đi."

jeongguk nhỏ giọng đủ để mình yoongi nghe thấy, cũng vì mọi người đã nhắm mắt nghỉ ngơi cho chuyến đi dài.

yoongi định nói gì đó, điện thoại jeongguk lại rung lên bần bật.

"tạo cơ hội cho thằng bạn của anh đi nhóc."

tin nhắn vỏn vẹn vài chữ nhưng jeongguk có thể hiểu được những gì jimin muốn nói. cậu xoay đầu về phía sau, liền bắt gặp ánh mắt mơ màng của taehyung hướng chằm chặp vào anh trai của mình. jeongguk lại chuyển hướng sang yoongi đang gục gặc bên cạnh, thở dài một tiếng, jeongguk đứng dậy ra hiệu với taehyung, chính mình đổi chỗ với hắn.

"cảm ơn."

lúc đi ngang, taehyung thì thầm, ánh mắt ngập tràn lòng biết ơn dành cho cậu, jeongguk không nói gì chỉ gật đầu ra hiệu 'không có gì' hay đại loại vậy.

lúc taehyung ngồi vào chỗ bên cạnh yoongi thì anh đã không còn ý thức được mà chỉ mơ màng với sự mỏi mệt. taehyung đưa bàn tay đỡ lấy đầu anh đặt lên vai mình, để anh dựa vào nghỉ ngơi.

yoongi tiếp được vị trí hoàn hảo, liền điều chỉnh để có tư thế thoải mái, đôi mắt nhắm nghiền, mũi nhỏ hơi chun lại, đôi môi hé mở từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh mùi hương dễ chịu, trong lòng vô thức cảm thấy an toàn.

.

tầm ba tiếng sau, xe của cả nhóm dừng lại tại một bến tàu du lịch bản địa. mà ở đây đã có một chiếc tàu lớn do seokjin thuê từ trước đang đợi sẵn.

namjoon là người dậy đầu tiên, cậu lay anh trai của mình ở bên cạnh và cả jimin cùng hoseok ở phía sau.

về phần yoongi, sau khi đôi mắt nhỏ khẽ híp lại vài cái vì ánh sáng đột ngột, khẽ vươn vai một cái rồi nhìn sang bên cạnh, giật mình một cái.

bên cạnh anh lại chẳng phải jeongguk mà chính là taehyung đang ngã đầu ra ghế tựa? tại sao lại thế? yoongi có phần không hiểu, tim lại không biết vì sao khẽ động nhanh hơn bình thường một chút.

"anh dậy rồi hả?"

yoongi khẽ giật một tí khi chất giọng trầm ấm vang lên, như thể bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu.

có chút ngượng ngùng thoáng qua, anh gật đầu thay cho câu trả lời của mình, cũng chẳng hiểu sao lại không dám nhìn vào mắt cậu nhóc kia nữa.

"mình xuống thôi, đến nơi rồi."

như hiểu được sự ngượng ngùng của yoongi, taehyung chỉ mỉm cười một cái, nhỏ nhẹ nói với anh.

lại một cái gật đầu nữa, yoongi rời chỗ, đi thẳng xuống xe tụ họp với bọn namjoon đã xuống trước đó chừng vài phút, để lại taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ bé từ từ khuất dần, hình như cậu lại thấy gì đó thú vị rồi cười khúc khích.

gì vậy nhỉ? hẳn là đôi tai nhỏ xíu đã ửng đỏ một mảng vì ngại ngùng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro