còn yêu sao lại chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu.

"Taehyun à, mình tạm xa nhau một thời gian nhé!"

Đó là khi tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt chực trào nơi khoé mi, giữ bình tĩnh để nhìn em thật rõ trước lúc phải rời xa nhau.

"Một thời gian là bao lâu?"

Em đã hỏi tôi như thế, chúng tôi đều biết cả hai nên có một thời gian để suy nghĩ lại về việc tiếp tục bên nhau hay là nên chia tay.

"3 năm, nếu 3 năm sau chúng ta còn yêu nhau thì  sẽ tiếp tục mối quan hệ này."

Lòng tôi đau nhói, em né đi ánh mắt của tôi, cắn răng chịu đựng cơn khó thở dằn vặt tim gan: "Được."

Chúng tôi đã chia tay như thế.

Đến cả bạn bè đều không một ai tin rằng chúng tôi chia tay, việc nói ra lời hứa kia là không cần thiết, họ chỉ biết chúng tôi đã không còn bên nhau nữa. Ngay hôm sau đó em dọn ra khỏi căn nhà chung, tôi cũng không ở lại nữa, tôi chuyển về nhà bố mẹ sống, với hốc mắt đỏ hoe và bố mẹ tôi lo lắng nhìn tôi gầy đi từng ngày.

Sau đó, tôi đã không còn gặp lại em nữa. Nghe nói em đã chuyển đến Mỹ để làm việc, Huening Kai đã nói cho Yeonjun biết điều đó và anh ấy kể cho tôi nghe. Tôi chỉ cười, tôi biết em cũng như tôi, cả hai chúng tôi đều không muốn gặp mặt đối phương nữa.

Công việc của tôi là một hoạ sĩ, tranh của tôi rất đắt hàng, ai cũng muốn tranh nhau mua nó, cuộc sống hiện tại của tôi ngoại trừ việc vẽ thì tôi còn mở một quán cà phê bán bánh ngọt nhỏ ở Seoul. Một quán nước đặc biệt có linh vật chào hàng là chú vẹt Toto đáng yêu đầy màu sắc. Yeonjun và Soobin thường đến đây khi rảnh rỗi, chúng tôi sẽ cùng nhau uống cà phê, tâm sự với nhau về công việc và những chuyện vặt vãnh, không ngày nào là tôi không cười cả, ai cũng vui vì thấy tôi hạnh phúc.

"Nghe nói Taehyun đã nhậm chức Giám đốc bên chi nhánh Mỹ của công ty nhà nó rồi."

Yeonjun ồ lên, nhưng để ý đến sắc mặt của tôi liền im bặt. Tôi mỉm cười xua tay: "Không sao đâu mà, hai người cứ nói chuyện đi."

Qua lời kể của họ, tôi biết Taehyun suốt thời gian này luôn chăm chỉ làm việc, nhậm chức bên chi nhánh Mỹ cũng không dễ dàng. Gia đình em là một gia đình thượng lưu khá giả, cuộc sống luôn ngập tràn nhung lụa và những gam màu tươi sáng. Trái lại, bố mẹ tôi xuất phát là những nông dân nghèo nuôi tôi ăn học, may sao tôi thành công mới cho họ được cuộc sống đủ đầy. Nghĩ lại thì, chúng tôi đối lập nhau đến lạ. Em không thích đồ ngọt, tôi lại mê chúng như điếu đổ, em thích cà phê đắng, tôi lại yêu sao vị ngọt béo của sữa tươi, em thích bò sát, còn tôi thì hễ gặp chúng là xoắn hết cả chân. Có lần em xin tôi nuôi một chú rắn ngô, tôi đã vô cùng sốc và tuyệt nhiên từ chối nó, nhưng đối diện với sự nài nỉ của em thì ánh sao trên trời cũng phải rơi xuống thôi, tôi đã chấp nhận cho em nuôi nó. Nhưng một thời gian sau vì quá bận mà em đã gửi chú rắn cho một người họ hàng cũng yêu mến bò sát chăm sóc, khi đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến mới nhận ra, một năm rồi.

Một năm chúng tôi xa nhau, tôi vẫn chưa quên được em ấy.

Tôi lại tự hỏi cuộc sống hiện tại của em ấy thế nào, có ăn đủ no không, có thời gian nghỉ ngơi không, với tính cách của Taehyun chắc chắn sẽ lại lao đầu vào công việc và chẳng thương tiếc gì cho giấc ngủ của mình. Tôi lo em sụt cân, lo em ngủ không yên giấc, em có nhớ tôi như lúc này tôi đang nhớ về em hay không.

Hoá ra, một năm rồi mà tôi vẫn còn yêu em ấy nhiều đến vậy.

Hai tháng trước khi chúng tôi chính thức chia tay, những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên như cơm bữa và những hiểu lầm rối ren cứ liên tục nối đuôi nhau xâu chuỗi lại thành một vết xước trong tình yêu của chúng tôi. Tôi và Taehyun là bạn cùng trường thời cấp ba, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Lần đầu tôi gặp Taehyun là khi em ấy đang chăm chỉ đọc sách trong thư viện, khi ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi từng đường nét trên gương mặt em, dáng vẻ ấy vô tình khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi và em ấy là bạn qua một lần va phải, cho đến khi em học năm nhất đại học và tôi học năm hai, Taehyun đã tỏ tình với tôi và chúng tôi quyết định quen nhau. Và rồi sau những cuộc cãi vã, tôi đã nghĩ đến việc chia tay, nhưng tôi lại không nỡ rời xa em, tôi hy vọng chúng tôi vẫn còn có một cơ hội nào đó để ở bên nhau lần nữa.

3 năm không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ để thử thách tình yêu của đôi ta.

Năm thứ nhất, tôi vẫn còn yêu Kang Taehyun.

Taehyun.

Năm thứ hai chúng tôi xa nhau.

Tôi đã chuyển sang Mỹ và nhậm chức cũng hơn một năm, vậy là đến năm thứ hai rồi. Hôm nay tôi lại không thể ngủ, chưa bao giờ giấc ngủ đối với tôi lại xa xỉ đến vậy, không phải vì tôi không muốn ngủ, mà là vì tôi không thể ngủ.

Tám năm ở bên anh, tôi đã quen mùi hương dịu ngọt nhẹ nhàng ấy, để mà rời xa nó không luyến tiếc thì thật khó, nhưng tôi lại không nghĩ nó nghiêm trọng đến mức khiến tôi mất ngủ. Tôi dốc thuốc ngủ vào người, bác sĩ Huening nói rằng nó không tốt cho sức khoẻ và luôn nói với tôi rằng nếu còn yêu thì hãy mau quay về tìm Beomgyu đi, nhưng tôi biết nếu làm thế sẽ chỉ khó xử cho cả hai.

Chúng tôi đã quyết định chia tay 3 năm, tôi không muốn là kẻ thất hứa.

Công việc của tôi không có khó khăn gì, tôi đã điều hành công ty ở Hàn Quốc được vài năm trước khi chuyển đến Mỹ, ngôn ngữ cũng không trở thành rào cản. Ngoại trừ việc mất ngủ, cuộc sống của tôi khá an nhàn. Tôi thường hay đến một quán cà phê gần công ty, gọi một ly Latte nóng và thưởng thức nó cùng khung cảnh buổi sáng ở Mỹ, cảm giác ấm áp chạm vào da thịt khiến tôi run cả lên.

Đột nhiên tôi nghĩ, nếu được thưởng thức thời khắc này cùng anh thì tốt biết mấy.

Trải qua một thời gian dài không có anh, tôi đã sống khoa học hơn nhiều, tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày và cũng không còn uống cà phê quá đắng mỗi ngày nữa, làm việc chăm chỉ hơn. Chỉ là không có anh trong cuộc sống của mình nữa, tôi chẳng thể mỉm cười.

"Beomgyu đã mở một triển lãm tại Pháp, hình như cháy vé và tác phẩm còn được đem đi bán đấu giá nữa đấy!", Huening Kai nói với tôi khi chúng tôi đang cùng nhau thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng tại Paris. Tôi có chuyến công tác tại Pháp và khá bất ngờ khi nghe về điều đó.

"Đấu giá sao?"

"Hình như nó được diễn ra trong tối nay…", Huening Kai nhìn đồng hồ: "Là lúc tám giờ."

Tôi ngạc nhiên, tìm thử địa chỉ thì hoá ra nó không cách xa khách sạn tôi đang nghỉ ngơi.

"Sao đấy? Muốn đi à?"

Nhưng tôi lại lắc đầu, có vẻ Huening Kai khá ngạc nhiên: "Sao vậy?"

"Tao không muốn gặp anh ấy."

Huening Kai cũng biết ý mà không hỏi nữa. Chúng tôi ăn tối xong, tôi đưa Huening Kai về lại bệnh viện còn bản thân tôi thì về công ty. Đường hôm nay kẹt xe đông đến lạ, tôi bị kẹt ở đây cũng tầm hơn một tiếng rồi, chán nản với việc lướt web, tôi ngước nhìn xung quanh. Đập vào mắt tôi là tấm biển quảng cáo to đùng trên một toà nhà trung tâm thương mại.

Nó đang chiếu lại một đoạn của buổi đấu giá. Trên màn hình, Choi Beomgyu diện một thân vest xám tím pastel thanh lịch, mái tóc dài highlight nổi bật và khuôn miệng cười đầy công nghiệp. Anh vẫn thế, vẫn xinh đẹp và khiến lòng tôi xao xuyến, hệt như ngày chúng tôi gặp nhau trong thư viện ấy, chính đôi mắt long lanh kia đã đánh cắp trái tim tôi.

"Hoạ sĩ Choi Beomgyu đến từ Hàn Quốc, một hoạ sĩ trẻ tài năng với sự nghiệp hội hoạ thành công đáng ngưỡng mộ."

Sau một năm gặp lại anh thế này, khiến tôi cảm giác có chút khác lạ nhưng sao cũng thật quen thuộc. Tôi ngây người xem hết đoạn video, nhìn thấy bức tranh được phủ tấm bạt giao cho người chiến thắng. Thể lệ buổi đầu giá khá mới mẻ, bởi vì tác phẩm không được tiết lộ trước, thế nhưng vẫn có nhiều người tranh nhau giành giật nó đến vậy.

MC đếm một đến ba, người doanh nhân chiến thắng từ từ vén tấm màn che lên, tôi nín thở chờ đợi, cũng chẳng hiểu bản thân đang mong chờ điều gì. Nhưng rồi tôi như không tin vào mắt mình.

Bức tranh được phủ một sắc vàng rực của mùa thu nhưng lại mang hơi thở tươi mát thanh thuần của mùa hè, một thiếu niên mặc đồng phục trắng đeo kính ngồi bên khung cửa sổ chăm chỉ học bài, nhìn đơn giản nhưng lại mang một tâm tư nỗi niềm sâu sắc. Và tôi biết, hình ảnh quen thuộc ấy, thiếu niên ở trong bức tranh ấy chính là tôi chứ không ai khác.

"Mr.Choi, anh có thể cho tôi biết ý nghĩa của bức tranh này được không?"

Anh nhận mic, nhìn bức tranh hồi lâu rồi lên tiếng, mà từng chữ đều khắc sâu vào lòng tôi: "Đây là mối tình đầu của tôi, ý nghĩa thực ra không có gì phức tạp, chỉ là tôi muốn vẽ người ấy trong mắt tôi trông như thế nào, và rồi chợt nhận ra rằng em ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi như thế, nhớ về người mình yêu, đó là ý nghĩa đơn giản của bức tranh này."

Tôi không nhìn nữa, liệu anh có biết rằng tôi sẽ xem được đoạn video đó không? Hay vốn anh cố tình nói thế cho tôi biết rằng anh vẫn còn nhớ đến tôi?

Chúng tôi chia tay không chỉ vì cãi vã, ở độ tuổi khởi nghiệp đầu đời của anh và thời điểm tiếp nhận sự nghiệp của tôi, chúng tôi đều mang những áp lực riêng. Nhưng bởi vì quá yêu đối phương nên mới không san sẻ cho nhau biết, sau cùng lại gây nên những hiểu lầm không đáng có. Có lẽ chúng tôi ở bên nhau quá lâu rồi, chúng tôi cần thời gian riêng để thử sống thiếu nhau.

Tôi đã đồng ý lời đề nghị của anh và nén nước mắt rời đi, tôi thử thách bản thân liệu trong 3 năm này có thể quên được anh hay không. Nhưng kể cả khi hôm nay anh không xuất hiện, tôi biết tôi vẫn còn yêu anh nhiều thế nào.

Choi Beomgyu của tôi vẫn còn nhớ đến tôi, và tôi cũng nhớ anh nhiều vô cùng tận.

Năm thứ hai, tôi vẫn còn yêu Choi Beomgyu.

Beomgyu.

Thoáng chốc, đã 3 năm rồi.

Chúng tôi đã chia tay 3 năm rồi, cũng sắp đến ngày gặp lại nhau. 3 năm này sự nghiệp của tôi vô cùng thành công, tôi mở được thêm vài chi nhánh cà phê nữa và tạo dựng được thương hiệu riêng cho mình, cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều khi không còn gánh nặng tiền bạc.

Tôi đã không hề gặp lại Taehyun cho đến bây giờ. Không biết em đã sống ra sao, không biết em có còn nhớ đến tôi hay không.

"3 năm rồi, nhanh nhỉ?", Yeonjun nâng tách Cappuccino, từ tốn nói.

Yeonjun và Soobin cũng kết hôn được hơn 2 năm rồi, thực sự rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ. Làm cách nào mà họ có thể bên nhau lâu đến vậy mà không xảy ra cãi vã, tôi đã từng rất thắc mắc về điều đó.

"Ai nói bọn anh không cãi nhau?", Soobin đáp khiến tôi khá bất ngờ. Vậy ra là họ có cãi nhau sao?

"Thời gian đầu yêu nhau, bọn anh cãi nhau rất nhiều bởi vì không thể thấu hiểu được đối phương, nhưng lúc đó bọn anh đã đề ra một điều luật chính là phải nói hết mọi thứ với đối phương kể cả ốm no buồn vui, không được phép có bí mật với nhau, nếu không làm đúng luật thì bọn anh sẽ chia tay."

Tôi kinh ngạc: "Ai lại đặt điều luật mạo hiểm thế này chứ?"

Yeonjun cười: "Không đâu, bởi vì bọn anh biết rằng bọn anh yêu nhau rất nhiều, bọn anh tin tưởng nhau và cho đến bây giờ vẫn luôn chưa cãi nhau thêm lần nào cả, nếu anh giận thì anh sẽ nói là giận, nếu Soobin ghen sẽ nói là ghen, không giấu diếm gì cả thì mới không có khúc mắc."

Tôi ngộ ra, rồi chợt nhớ về câu chuyện của mình. Tôi và Taehyun vẫn luôn giấu diếm nhau mọi tiêu cực, vì lẽ đó mà chúng tôi đã dần hình thành nên một khoảng cách vô hình mà chúng tôi cũng chẳng cách nào dứt bỏ được. Tôi đã lo sợ, bởi vì tôi biết rằng tôi còn yêu em quá nhiều, nhưng nếu sự mạo hiểm của tôi khiến tôi mất em, tôi sẽ ân hận cả đời mất.

Ngày mai là sẽ đến ngày chúng tôi gặp lại nhau sau 3 năm ròng rã. Tôi đột nhiên lo sợ, đó là lần đầu tôi lo sợ trong suốt 3 năm qua, lo sợ em đã quên mất tôi. Thời gian có thể nuốt chửng con người ta, bào mòn từng giây một, huống hồ chi là một mảnh tình cảm nứt nẻ.

Tôi tin tưởng Taehyun, nhưng lại không tin chính bản thân tôi có thể khiến em vẫn yêu tôi.

Cả đêm, tôi trằn trọc trên giường không ngủ được, chúng tôi sẽ gặp nhau tại quán cà phê của tôi, hệt như năm đó khi nói lời chia tay tạm thời. Tôi lo sợ, có lẽ tôi hèn nhát, hèn nhát đến mức phải chạy trốn mà chẳng chịu cùng em đối mặt với những cảm xúc bốc đồng của tuổi trẻ.

"Nhưng rồi em cũng phải đối mặt mà thôi.", Yeonjun đã nói như vậy sau khi nghe tôi nói ra mọi chuyện, "Nếu em lại chạy trốn, có lẽ sẽ thực sự mất Taehyun, nhưng nếu em đối mặt, vẫn còn một phần trăm cơ hội về bên nhau mà?"

Một phần trăm ít ỏi đó đối với tôi thật lớn lao, thế mà cả đêm tôi cũng chẳng thể ngủ được.

Chúng tôi hẹn nhau lúc bảy giờ sáng, lúc này là sáu giờ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng diện mạo và còn xịt một ít nước hoa hương mà em thích. Trời vào xuân se se lạnh nhưng cũng bội phần ấm áp, tôi lái xe đến quán trước, cố tình giữ lại vị trí năm đó để ngày hôm nay gặp lại em.

Đã 3 năm rồi, tôi nhớ em nhiều vô cùng, tôi sẽ phải rất kiên cường để mà không nhào đến ôm Taehyun ngay lập tức khi em ấy xuất hiện. Nhìn đồng hồ đến lần thứ mười, đã đến giờ rồi. Kang Taehyun không phải kiểu người sẽ trễ giờ, nhưng chưa bao giờ tôi ước em đến trễ một chút thế này.

Hệt như lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, đầy ngại ngùng ấp úng.

Một chiếc xe dừng trước cửa quán, tôi biết chắc chắn thời khắc ấy đã đến rồi. Kang Taehyun của tuổi hai tám bước xuống thật ngầu với chiếc kính mát và bộ quần áo sang trọng. So với em, tôi ăn mặc khá giản dị và thanh lịch. Chúng tôi lại lần nữa đối lập nhau.

Taehyun nhìn tôi mấy giây, đồng tử em giãn ra rồi bước đến ngồi đối diện tôi. Cho đến phút giây này tôi vẫn chưa tin được là chúng tôi đã gặp lại nhau sau 3 năm và đang nhìn nhau thế này, cứ như thức dậy sau một giấc mơ dài.

"Anh khoẻ không?", Taehyun hỏi tôi. Giọng em đã nam tính hơn rất nhiều so với khi xưa, cả phong thái cũng thay đổi.

"Anh khoẻ, còn em?"

"Em ổn, mấy năm này anh sống thế nào?"

Tôi kể sơ lược cho em nghe một chút về công việc của mình. Em cũng nói về cuộc sống của em ở Mỹ, chúng tôi đều sống tốt và thành công khi chẳng hề có nhau. Điều đó đã khiến tôi rất bất ngờ nhưng lại có cảm giác hụt hẫng.

Em lại nhìn tôi, chăm chú như thể muốn nói điều gì đó. Chúng tôi đều biết cả hai muốn nói gì nhưng lại chẳng thể cất thành lời.

"Em…đã có người yêu chưa?"

Taehyun khá kinh ngạc khi tôi hỏi câu đó, mà chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên không kém.

Taehyun cười: "Em đã có rồi."

Khoảnh khắc đó, tim tôi như tan vỡ.

Tôi ngập ngừng, hít sâu một hơi, cảm giác khó thở len lỏi khiến tôi khó có thể nào tự nhiên được.

"Người đó…tốt không?"

Em gật gù: "Tốt lắm, anh ấy rất yêu em, chỉ là hơi ngại ngùng thôi."

Được rồi, tôi không thể nghe thêm được nữa. Điều xấu nhất mà tôi dự tính đã xuất hiện, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho nó rồi không phải sao? Cớ sao vẫn thấy thất vọng thế này…

"Vậy sao?"

"Anh muốn biết người đó là ai không?"

Anh không muốn biết.

"Là ai?"

Taehyun chỉ cười với câu nói ngu ngốc của tôi: "Bọn em yêu nhau hơn tám năm rồi, bọn em xa nhau 3 năm để có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này nhưng anh ấy lại chẳng dám nói là còn yêu em."

Khoan đã, điều em ấy đang nói chính xác là chuyện của chúng tôi mà? Vậy người em ấy nói chính là tôi sao?

"Beomie à, chúng ta chưa chia tay mà anh?"

À, đúng rồi. Chúng tôi chưa chia tay mà? Chia tay chỉ là cái cớ để đối diện với bạn bè thôi, chúng tôi vẫn chưa thực sự nói lời chia tay với nhau.

Nước mắt tôi rưng rưng, tôi cố nuốt vào trong nhưng không thể. Taehyun tiến đến bên cạnh ôm lấy tôi thật chặt. Cảm giác vô thực đến mức tôi không thể tin là em đang ở đây và ôm lấy tôi. Cảm giác nhớ nhung dâng trào khiến tôi gần như muốn phát nổ, tôi ước chúng tôi chẳng đối mặt nhau bằng sự ngượng ngùng này.

"Anh còn yêu em không?"

Em hỏi tôi, tôi nấc lên rồi cố dịu xuống.

"Anh chưa từng hết yêu em mà!"

Taehyun bật cười khanh khách, đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe lại tiếng cười này. Tôi choàng ôm lấy em, dụi đầu vào vai em mà khóc, em chỉ lẳng lặng ôm tôi an ủi, hệt như những năm tháng ấy.

Hoá ra chúng tôi chưa từng thay đổi, chỉ có cuộc sống xung quanh biến dạng, tình cảm của chúng tôi vốn vẫn vậy và sẽ luôn như vậy.

Suốt 3 năm qua, chúng tôi chưa từng ngừng yêu nhau.

"Beomie à nghe em nói nhé?"

Tôi lau nước mắt, hoà cùng dáng vẻ trịnh trọng của Taehyun. Và em đã làm điều tôi không thể tưởng tượng được.

Taehyun đã cầu hôn tôi, với cặp nhẫn cưới nam đắt tiền sáng bóng. Cứ như một giấc mơ mà 3 năm qua tôi đã không ngừng khao khát.

"Chúng ta xa nhau đủ lâu rồi, hãy ở bên cạnh em mãi mãi nhé và đừng xa em nữa!"

Đó là lời ước nguyện của em.

"Anh sẽ không bao giờ để đôi ta chia cắt nữa."

Và cũng là lời cầu nguyện của tôi.

Chúng tôi yêu nhau vào ngày hè rực rỡ, xa nhau vào buổi xuân se se lạnh và kết hôn vào một ngày thu trong trẻo êm dịu. Dưới sự chúc phúc và bất ngờ của rất nhiều bạn bè, tôi và Taehyun khoác trên mình áo vest cưới trắng tinh khôi, thì thầm lời thề nguyện trước chúa trời, hứa rằng sẽ yêu nhau đến răng long đầu bạc.

3 năm đã khiến thể xác chúng tôi xa nhau, nhưng nó chẳng thể khiến tâm trí của chúng tôi tách rời. Kể cả khi chúng tôi hoàn toàn có thể sống ổn nếu thiếu nhau, nhưng đối phương dường như đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của chúng tôi. Cuộc đời của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo nếu thiếu đi mảnh ghép đó, thời gian khiến chúng tôi nhận ra tình cảm gắn bó của nhau, trưởng thành hơn trong cả lối sống lẫn cách suy nghĩ. Chúng tôi học cách thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau mọi áp lực và mọi bộn bề lo toan trong cuộc sống. Điều đó chẳng tệ như tôi nghĩ, tôi đã từng cho rằng nếu nói ra sẽ khiến em cảm thấy tệ, vậy mà khi nói ra được khúc mắc trong lòng lại thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

3 năm cho chúng tôi học cách trưởng thành, cho chúng tôi học cách yêu nhau nhiều hơn.

Thu cuối đầu đông se se lạnh mà ấm áp vô ngần, chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng cảm giác muôn màu đều là ánh xuân lấp lánh.

Cảm ơn em vì đã không ngừng yêu anh.
Cảm ơn anh vì đã tiếp tục yêu em.

22:22
22/1/2023 ( Mùng 1 Tết 2023 )
end.
@pociniwa.
...

quà năm mới cho mọi người đây, chúc mọi người ăn tết vui vẻ và có một năm tràn đầy năng lượng nhéeee :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro