#two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun để ý rằng dạo gần đây Beomgyu rất hay ra khỏi phòng vào nửa đêm. Cậu đã thử hỏi anh nhưng Beomgyu chỉ nói bản thân khát nước nên đã đi uống nước. Và tất nhiên Taehyun dễ dàng đoán được là Beomgyu đang nói dối, chỉ là cậu không biết anh ấy đang giấu mình chuyện gì.

" Dạo gần đây có nhiều vụ mất tích xảy ra ở ngoại ô Seoul, nạn nhân thường là những người trẻ tuổi, bọn họ thường đi ngang con đường gần bệnh viện X rồi mất tích không dấu vết "

Taehyun đang ngồi xem tin tức ngoài phòng khách, hôm nay là chủ nhật, họ được nghỉ để cho cảnh sát khám xét bệnh viện.

" Beomgyu hyung, chuyện này ngày càng đi quá xa rồi, chắc chắn kẻ đứng sau tất cả là người của bệnh viện chúng ta "

" Làm sao em nghĩ vậy? "

" Linh cảm "

Beomgyu ồ một tiếng.

" Em cảm giác người trong giấc mơ của em và hung thủ có một mối liên kết gì đó với nhau "

Hơn nữa hình dáng khiến Taehyun thấy quen thuộc kia càng làm cậu lo lắng.

Liệu có phải người bên cạnh cậu hay không?
_________

Cảnh sát đã cho khám xét cả bệnh viện, kết quả không tìm được gì cả nên họ kết luận bệnh viện không liên quan, nhưng việc những người mất tích không lí do đã dấy lên một sự hoang mang cho thành phố Seoul.

Hôm nay Taehyun và Beomgyu đã hẹn Yeonjun và Soobin vào phòng để nói chuyện một chút.

" Gọi bọn tôi có chuyện gì? "
Yeonjun và Soobin tựa lưng lên ghế sofa hỏi.

" Tôi không muốn dài dòng, vào thẳng vấn đề nhé, hai anh cũng biết những chuyện kỳ quái xảy ra xung quanh chúng ta rồi, tôi muốn chúng ta cùng nhau hợp tác tìm ra sự thật "

" Định hóa thân thành thám tử à? " Soobin cười cợt.

" Đừng đùa nữa Soobin hyung " Beomgyu nói.

" Được rồi, thế chú nghĩ chuyện này có khả năng do ai gây ra " Yeonjun hỏi.

" Người trong bệnh viện chúng ta, người đó chắc chắn có âm mưu gì đó vì đã chạm vào hồ sơ tài liệu của tôi và máy tính của Beomgyu hyung "

" Được rồi, tôi thấy chuyện này thú vị đó " Soobin lướt nhìn vào Beomgyu với ánh nhìn kì quái.

Taehyun lại để ý đến chuyện đó..

Ánh mắt đó là như thế nào?

" Nghe có vẻ vui đấy, cho tôi tham gia với được không? " Từ ngoài cửa, Huening Kai đẩy cửa vào thật tự nhiên làm cả bọn giật mình.

" Huening Kai? Cậu làm gì ở đây? "

" Tôi muốn tham gia vào kế hoạch của các người " Huening Kai chắc nịch, đôi mắt ánh lên một ánh nhìn nguy hiểm.

" Cũng được "

Không hiểu vì sao, Taehyun cảm thấy bản thân nhất định phải đưa Huening Kai vào cùng. Vì cậu ta có lẽ là một điểm mấu chốt nào đó của cuộc điều tra.

" Tối nay, 7h, ở căn phòng này "

Sau khi kết thúc việc bàn kế hoạch, bọn họ lại quay trở về nhịp sống công việc thường ngày.

.

" Taehyun, có thể sẽ rất nguy hiểm đó " Beomgyu vừa khoác chiếc áo da vào cho Taehyun vừa lo lắng nói.

" Hyung sợ sao? " Taehyun ân cần hỏi.

" Không sợ, hyung sợ em gặp chuyện thôi "

Taehyun mỉm cười, chỉnh cổ áo lại cho Beomgyu rồi dịu dàng xoa đầu anh.

" Hyung đừng lo, em sẽ bảo vệ hyung "

.

Đúng 7h tối, Yeonjun, Soobin, Taehyun, Beomgyu và Huening Kai có mặt ở bệnh viện, trong phòng làm việc của Taehyun, bọn họ mang theo vũ khí trong người để phòng bị, một cây đèn pin và đem theo máy quay, vì họ cần quay lại những gì đã thấy, bởi có lẽ họ sẽ tìm được gì đó.

" Đi thôi "

Nói rồi cả 5 người bắt đầu ra ngoài.

Đầu tiên, bọn họ bắt đầu rà soát khắp bệnh viện, từ phòng làm việc cho đến phòng bệnh.

Chia ra 2 nhóm, Taehyun và Beomgyu một nhóm, Yeonjun, Soobin và Huening Kai một nhóm.

/

" Này, đã rà soát khắp nơi rồi " Soobin chiếu đèn bin về phía trước để có thể nhìn rõ người khác.

" Soobin, em biết chúng ta cần làm gì mà đúng không? " Từ đằng xa, Yeonjun cõng theo Huening Kai đang ngất lịm đi đến chỗ Soobin.

Choi Soobin có vẻ hoảng hốt.

" Yeonjun hyung, làm như thế nguy hiểm lắm biết không? "

" Nhưng anh không còn cách nào khác, chúng ta chỉ còn cách này thôi "
Yeonjun cắn môi, bật ra từng thanh âm khó khăn.

/

Sau khi đã rà soát khắp nơi, Yeonjun, Soobin, Taehyun và Beomgyu lại tập trung ở phòng làm việc của Taehyun.

" Có phát hiện gì không? "

" Không có gì cả "

Taehyun cắn răng, biểu hiện có vẻ khá bức bối.

Cậu không tin là những chuyện xảy ra vừa qua chỉ là tình cờ, tuyệt đối không. Chắc chắc còn bí ẩn gì đó phía sau chuyện này.

Nhưng mà hình như có điều gì là lạ..

" Huening Kai đâu? "
Lúc này Beomgyu mới giật thót mình, mắt dò tìm khắp xung quanh, nhưng đáp lại chỉ là một mảng đen tối.

" Hai người đi chung với cậu ta mà "

" Huening Kai nói đi tolet, nhưng tại sao bây giờ vẫn còn chưa ra? " Soobin đáp.

" Mau, đi tìm cậu ấy " Taehyun nói. Cả đám lại lần nữa tách ra.

" Taehyun, anh nghĩ chúng ta nên tách ra đi, như thế sẽ dễ tìm Huening Kai hơn

" Không được Beomgyu, nếu anh gặp nguy hiểm gì thì em không thể nào tha thứ cho bản thân " Taehyun nắm lấy bả vai Beomgyu đáp.

Beomgyu chỉ khẽ đẩy nhẹ tay em xuống, lại dịu dàng đáp lại.

" Không sao, anh cũng là người lớn rồi, anh có thể tự bảo vệ cho mình, chia ra đi "

Nói rồi Beomgyu không nói không rằng chạy đi về phía ngược lại của bọn họ. Taehyun không còn cách nào khác, Beomgyu một khi đã quyết định thì không cách nào cản anh ấy lại được. Chỉ mong Beomgyu không gặp nguy hiểm.

/

Taehyun lục soát khắp các phòng bệnh, đèn pin chiếu vào những chỗ đen tối của căn phòng làm sáng rực lên những đồ vật trong đó.

Không có gì hết.

Đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu, Taehyun liền trực nhớ ra còn một chỗ cả bọn chưa đến. Là phía sau của bệnh viện. Nơi mà không ai dám đến.

Nhà xác.

Kang Taehyun dọc theo hành lang bệnh viện đi xuống nhà xác, nơi này bình thường sẽ có người canh nhưng do bệnh viện này ở vùng ngoại ô ít người nên không có ai cả, bầu không khí im lặng và vắng hoe.

Vừa bước đến gần, Taehyun đã có một cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng. Mùi bụi bặm bốc lên xộc thẳng vào mũi cậu khiến Taehyun khó chịu vô cùng.

Một tiếng "vụt" ngang làm Kang Taehyun giật mình quay phắt ra sau lưng.

Không có ai cả. Chỉ là một mảng đen tối.

Lại một tiếng " vụt " nữa, Taehyun lại giật mình quay ra đằng sau.

Vẫn không có ai.

" Này, là ai? Mau bước ra đây, đừng hù ma dọa quỷ " Taehyun quát lên. Vốn dĩ cậu không tin trên đời này có ma quỷ, đừng hòng mà dọa được cậu.

Bỗng từ đằng sau của bức tường, một cô gái với mái tóc bù xù và vẻ ngoài xơ xác bước ra làm Taehyun kinh ngạc tá hỏa. Da vẫn còn hồng, chứng tỏ cô gái đó không phải là ma.

" Cô-cô "

Là một đứa trẻ khoảng 15 tuổi, mặt mũi lấm lem toàn máu và những vết cắt trên người đã bị khô, mái tóc rối bù xù và bộ đồ rách rưới.

" Em không phải ma, đúng không? "

Cô bé khẽ gật đầu.

" Nói cho anh biết, em là ai? "

Cô bé chỉ vào trong miệng mình rồi lắc đầu.

" Em bị câm "

Gật đầu.

" Được rồi, có ai khác ngoài em không? "

Gật đầu.

Taehyun giật mình, vội đáp.

" Gọi họ ra đây "

Cô bé ứ trong cổ họng vài thanh âm nghẹn nghẹn.

Từ phía sau bức tường lúc nãy, một chàng thanh niên cao ráo, bề ngoài lem luốc, mái tóc bù xù, mặt mài toàn máu và bộ quần áo rách rưới.

Taehyun giật phắt mình, lùi về phía sau.

" A-anh "

" Tôi không phải quỷ, làm ơn, đừng đánh tôi "

Chàng trai kia đột nhiên phát điên, ôm đầu gục mặt xuống đất. Anh ta dường như đã gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm.

" A-anh gì ơi? "

" Tránh xa tôi ra, làm ơn, đừng giết tôi "
Chàng thanh niên kêu la ngày một to. Tiếng rống phá tan bầu không khí im lặng lúc bấy giờ.

Cô bé đột nhiên đến bên anh, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh ta.

Chàng trai có vẻ bình tĩnh hơn, ngước nhìn những ngôn ngữ hình thể của cô bé, ngầm hiểu được ý cô bé muốn truyền đạt.

" A-anh..anh sẽ cứu chúng tôi đúng không? "

" Tôi sẽ cứu các anh, nhưng hãy kể cho tôi nghe, là chuyện gì xảy ra được không? "

Chàng trai vừa kịp mở miệng nói, đột nhiên một viên đạn từ đâu bay đến xuyên thủng trán anh ta, chàng trai đau đớn trợn tròn mắt, gục ngã xuống đất trong sự kinh hãi tột độ của Taehyun và cô bé. Cô bé sợ hãi đứng nép vào người Taehyun, bật ra những âm thanh rên rỉ sợ sệt.

Kang Taehyun hoảng hồn, tức giận kiềm nén nay lại dồn lên não. Rốt cuộc là kẻ nào tán tận lương tâm đến như vậy.

" Rốt cuộc ngươi là kẻ khốn nào? "
Vừa quay phắt ra sau nhìn, Kang Taehyun liền hoảng hốt trợn tròn mắt. Như thể không tin vào mắt mình.

Không, điều này tuyệt đối không thể xảy ra.

Tuyệt đối không thể là người đó.

Tại sao? Người đứng ở đó lại là..

Choi Beomgyu. Với một khẩu súng trên tay và chiếc áo blouse bê bết máu?

" B-Beomgyu hyung "

" Im đi, tôi không phải Choi Beomgyu người yêu dấu của cậu đâu " Beomgyu quát lại, tiến đến gần xác của chàng trai kia.

" Vậy thì anh rốt cuộc là ai? " Taehyun hoảng loạn, nếu anh ta không phải Beomgyu, vậy anh ta là ai? Tại sao lại có bề ngoài giống y đúc Beomgyu như thế?

" Cũng có thể nói tôi là Choi Beomgyu, mà Choi Beomgyu cũng chính là tôi "

" Không ! Beomgyu tuyệt đối không phải loại người như anh " Taehyun quát lên, đôi mắt đỏ ngầu hiện từng gân máu.

Beomgyu của Taehyun, là một người vừa trong sáng vừa thuần khiết, không thể nào lại là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay.

" Cậu đúng là thằng ngu, sống chung với cậu ta bao nhiêu lâu vẫn không nhận ra điều quan trọng nhất về cậu ta, à mà chính Beomgyu của cậu cũng không biết "

" Điều gì? "

" Choi Beomgyu bị đa nhân cách, và tôi là nhân cách thứ hai bên trong cậu ta, thế thôi, chính cậu ta cũng không nhận ra là có một mầm mống ác quỷ bên trong cơ thể mình đang ngày ngày sinh sôi "

" Đ-đa nhân cách..? "

" Đúng thế "

Người trước mặt cậu bây giờ không phải là Beomgyu. Chỉ là nhân cách thứ hai của anh ấy.

" A-anh rốt cuộc có mục đích gì? "

" Được rồi, cậu đến được đây thì tôi cũng sẽ giải đáp hết cho cậu, tôi muốn tạo ra một đội quân xác sống "

" X-xác sống? "

" Chính xác "

" Vì thế anh làm điều đó trên cơ thể những người mà anh bắt được? "

" Đúng "

" Những vụ mất tích hàng loạt hay những dấu tay đều là do anh gây ra? "

" Không, mất tích là do tôi làm, còn những dấu tay là do những bệnh nhân chạy trốn của tôi, họ chỉ đang cầu cứu thôi và tất nhiên là bị tôi tóm hết rồi "

Beomgyu nhếch mép, gương mặt khả ái mà Taehyun trông thấy hàng ngày không còn nữa, chỉ là một kẻ máu lạnh nhẫn tâm tàn sát những người vô tội để phục vụ cho mục đích riêng của hắn ta.

" Được rồi, cậu không còn gì thắc mắc nữa đúng không? Thế thì..."

Beomgyu nên nòng súng, chỉa thẳng vào người Kang Taehyun. Cậu kinh ngạc lùi lại vài bước.

" Vĩnh biệt "

* Bằn *

Tiếng súng vang lên thất thanh trong không gian tĩnh lặng.

Nhưng Kang Taehyun vẫn đứng ở đó, không một vết xước. Viên đạn đã bị lệch sang chỗ khác.

" Này, ngươi làm gì thế? Mau đi sang chỗ khác "

Taehyun không hiểu bản thân đang chứng kiến cảnh tượng gì, chỉ là cậu thấy.

Beomgyu đang dằn co với...

Chính bản thân mình.

" Ngươi không được đụng đến Taehyun "

Một thân xác, hai nhân cách đối lập nhau đang dằn co.

Và bây giờ Taehyun biết, Beomgyu của cậu xuất hiện rồi.

" B-Beomgyu hyung "

" Ta không phải "

" Taehyunie "

Những âm thanh tạp nham cứ thế xổ ra, Taehyun chẳng phân biệt được đâu là tiếng của ai, chỉ là cậu biết, người vừa lên tiếng gọi tên cậu chính là Beomgyu.

" Beomgyu hyung "

" Taehyun, mau chạy khỏi đây, hắn là một kẻ rất nguy hiểm "

" Ngươi mau câm mồm, ngươi cũng chỉ là con rối của ta thôi "

" Dù có chết, ta cũng không để ngươi động đến Kang Taehyun "

" Hắn có gì để ngươi phải bảo vệ đến như thế? " Beomgyu thứ hai quát lên.

" Kang Taehyun là người ta yêu "

Giọng nói vang lên thất thanh, thể xác của Beomgyu đang tự bóp cổ mình nằm xuống sàn.

Taehyun chỉ biết đừ người ra đó, cậu không thể làm gì được cả, cũng không biết bản thân nên làm gì. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Taehyun cảm thấy đầu óc mù mờ, chỉ là một khoảng trống không được lấp đầy.

" Beomgyu hyung, dừng lại đi, anh sẽ chết đó " Taehyun hét lên khi thể xác của Beomgyu đang dần siết chặt cổ mình hơn.

" Chạy đi Taehyun "

" Ngươi mau buông ta ra "

Thể xác của Beomgyu bật dậy, đôi mắt chứa đầy giận dữ nhìn về phía Taehyun.

" Beomgyu đâu, ngươi đã làm gì Beomgyu "

" Hắn ta sẽ không xuất hiện nữa đâu ! A "

Vừa dứt lời, thể xác của Beomgyu lần nữa rơi vào trạng thái tự dằn co.

" Bỏ ta ra.." Thể xác của Beomgyu rống lên một âm thanh đau đớn.

" Taehyunie "

Đúng rồi, là đôi mắt hiền hòa ấy, Beomgyu của cậu. Là Beomgyu của Taehyun, anh ấy đã đánh bại thành công Beomgyu thứ hai sao?

" Beomgyu hyung, anh đã đánh bại Beomgyu kia đúng không? "

Làm ơn hãy nói có, làm ơn hãy nói là anh an toàn.

Beomgyu chỉ khẽ lắc đầu.

" Anh chỉ có thể tạm thời ức chế hắn bên trong thôi "

Taehyun trợn tròn mắt, ngay lúc này, cậu không biết phải làm gì hết. Nhưng tuyệt đối, Kang Taehyun phải cứu Choi Beomgyu.

" Anh yên tâm, em sẽ cứu anh, em hứa đó "

" Không được đâu Taehyun, nhân cách thứ hai của anh đã nảy sinh quá mạnh mẽ, có lẽ nó sẽ sớm chiếm lấy thể xác này thôi "

Đôi mắt Beomgyu ánh lên cái nhìn tuyệt vọng.

" Vì thế, Taehyun à... "

" Giết anh đi "

" Không ! " Kang Taehyun gào lên.

" Em không thể, em không muốn anh chết "

" Nếu giết anh, em có thể tiêu diệt được một mầm mống gây họa. Và anh thì..muốn chết trong tay em "

Beomgyu mỉm cười, ôi nụ cười tỏa sáng mà Taehyun thấy nay lại đâu mất, chỉ còn lại một nụ cười bất lực và tuyệt vọng thế này.

" Beomgyu, làm ơn đừng nói thế, em sẽ cứu anh " Taehyun gào lên, những giọt nước mắt đọng trong khóe mắt nay lại tuông trào ra.

" Taehyun, bên trong nhà xác đang giam giữ những nạn nhân của hắn, họ vẫn còn sống, giết anh, rời khỏi đây và báo cảnh sát "

" Không, Beomgyu hyung "

" Nếu anh không giết thì để tôi giết "
Một âm thanh từ phía sau lưng vang lên khiến Taehyun giật nảy mình.

Là Huening Kai, cậu ta đang cùng Choi Soobin và Choi Yeonjun bị áp chế đi đến.

" Hue-Huening Kai " Taehyun kinh ngạc reo lên.

Huening Kai đẩy Soobin và Yeonjun một mặt sợ sệt đến chỗ Taehyun.

" Yeonmin, ôi trời cảm ơn vì em còn sống " Yeonjun bỗng reo lên khi nhìn thấy cô bé đứng cạnh Taehyun, nhanh chân chạy lại âu yếm ôm lấy cô bé vào lòng mà vuốt ve, cô bé vui mừng bật ra những tiếng khóc ỉ oi trong cổ họng.

Soobin thấy vậy liền nhìn giáo vác xung quanh chỉ mong tìm kiếm được một hình bóng quen thuộc.

Nhưng đập vào mắt cậu, lại chính là hình ảnh người cậu tìm kiếm đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi.

" Anh Seojoon " Soobin gào lên đau đớn, bất chấp mọi rào cản chạy đến bên xác anh trai.

Soobin sờ vào cơ thể anh làm tay cậu dính đầy máu, Soobin nhìn vào tay mình, lại nhìn xuống người anh trai của cậu mà gào khóc một cách thảm thiết.

" Chuyện này là sao? "
Taehyun hoảng loạn nhìn những cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình.

" Chắc cậu chưa biết, tôi vốn không phải bệnh nhân ở đây, tôi là đặc vụ của chính phủ gửi đến để ngầm điều tra những chuyện xảy ra của bệnh viện này, những tin đồn mà cậu nghe được không phải là không có căn cứ "
Huening Kai đáp, còn đưa thẻ chứng nhận đặc vụ chính phủ cho Taehyun xem.

" Chuyện là thế nào? "

" Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau, bây giờ điều cần làm "

Huening Kai rút trong người ra một khẩu súng, lên nòng rồi chỉa thẳng vào người Beomgyu trong sự hốt hoảng của Taehyun.

" C-cậu định làm gì? "

" Tiêu diệt mầm mống tai họa "

Taehyun sợ hãi chạy đến ôm lấy Huening Kai, dùng hết sức cản không cho cậu ta tấn công Beomgyu.

" Không ! Beomgyu không làm, là nhân cách thứ hai của anh ấy làm, đừng giết anh ấy "

" Cậu điên à, bỏ tôi ra, nhân cách thứ hai thì sao, nó vẫn sẽ là một mầm mống tai họa cho đất nước này, tôi phải tiêu diệt nó " Huening Kai điên tiết đẩy Taehyun ra.

" L-làm ơn, anh ấy là người tôi yêu " Taehyun gào khóc, ôm chặt lấy Huening Kai đang giẫy giụa.

" Tôi biết Taehyun, tôi rất buồn cho câu chuyện của cậu, nhưng đây là trách nhiệm của tôi "

" K-không, làm ơn đừng "

" Taehyun, để cho cậu ấy giết anh đi "

Huening Kai thành công đẩy Taehyun ra, lên nòng súng lần nữa chuẩn bị bắn thì lại tiếp tục bị đình trệ.

Vì Taehyun đang đứng đằng trước, chắn cho Beomgyu.

" Tránh ra đi Taehyun, em sẽ gặp nguy hiểm mất "

" Không, em đã hứa sẽ bảo vệ anh, em nhất định sẽ bảo vệ anh, Beomgyu "
Taehyun thét lên, ánh mắt kiên định như muốn xuyên thấu cả Huening Kai khiến Kai có chút sợ.

" Kang Taehyun, cậu là đang chống đối, như thế cậu sẽ trở thành đồng minh của hắn ta, sẽ phải chịu xử phạt với hắn ta đó cậu biết không ? "

" Tôi không sợ, tôi sẽ bảo vệ người tôi yêu, bằng mọi giá " Taehyun đáp, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết đột độ.

Huening Kai có chút do dự, mắt đảo xuống dưới một hồi nhưng rồi lại trợn tròn lên kinh ngạc khi thấy cảnh tượng sắp xảy ra.

" Kang Taehyun ! Mau tránh ra "

Huening Kai vừa kịp dứt lời, viên đạn đã xuyên thẳng vào tim Kang Taehyun. Cậu ôm ngực ngã khụy xuống đất.

Và người làm điều đó không ai khác, chính là Beomgyu.

Taehyun quay sang nhìn.

Taehyun biết, cậu cảm nhận được những gì vừa diễn ra. Beomgyu vừa bắn vào tim cậu một viên đạn, và cậu cũng biết bản thân sắp chết.

Chỉ là, cậu muốn ngắm nhìn gương mặt mà cậu yêu thương lần cuối cùng.

Người bắn Taehyun là nhân cách thứ hai của Beomgyu, hắn vừa xuất hiện ngay lập tức bị Beomgyu của Taehyun ức chế lại.

Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, tình huống không cách nào cứu vãn được nữa.

Choi Beomgyu vừa định khụy xuống đỡ lấy Kang Taehyun đang ngã thì bỗng một viên đạn bay đến, xuyên thẳng vào đầu Beomgyu.

Anh cùng Taehyun ngã xuống, đối mặt nhau. Đôi mắt vẫn lấp lánh nước, lặng lẽ nhìn đối phương ngã gục xuống.

Khoảnh khắc ấy, Beomgyu biết, Taehyun cũng biết, bản thân sắp chết rồi.

Nhưng đến phút cuối cùng, họ vẫn mỉm cười, mặc cho những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài trên má.

Họ mỉm cười, nắm lấy tay đối phương, cùng nhau nhắm mắt.

Như rơi vào cõi thực lạc, phút giây sắp chết họ lại cảm nhận được và nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp cùng với nhau.

Những buổi ấm áp, Taehyun gọi Beomgyu lười nhác dậy, những buổi tối mặn nồng, những buổi cãi vã rồi lại hòa nhau, những chuyến du lịch cùng nhau đến chân trời gốc bể.

" Anh sẽ yêu em, cho đến khi nào chúng ta chết đi "

" Em sẽ vẫn yêu anh, cho đến khi nào em không còn tồn tại "

Họ đã từng hứa hẹn như thế đấy.

Và thật tốt khi đến phút cuối cùng của cuộc đời, họ vẫn yêu nhau như thuở ban đầu.

Tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát vang lên. Dọn dẹp tàn dư của một cuộc chiến.

Thời khắc này dường như đã dừng lại.

Không còn gì nữa, chỉ còn một tình yêu vĩ đại tồn tại trên thế gian. Một tình yêu mà có thể vì đối phương để bản thân hi sinh, một tình yêu vĩnh cửu cho đến phút cuối cùng.
________________

xong rồi nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro