↬2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Where's the entrance to your heart, angel?"

"Hể, heart... trái tim, trái tim ở đâu hả, ở bên trái ngực nè," Phạm Khuê vừa nói, vừa chỉ chỉ vào bên trái ngực mình.

Thấy hai em bé này quá sức đáng yêu rồi đi, một bạn thì đang tán tỉnh, một bạn thì né thính vô tình như thế, Nhiên Thuân che miệng cười khúc khích.

Thấy ông anh cười thì Phạm Khuê mới hiểu là chắc mình dịch sai rồi, ôi ai cho em cái lỗ để chui xuống đi, quê quá trời quê! Em đỏ mặt lúng túng: "Xin lỗi, tớ không giỏi tiếng anh cho lắm ấy, nên không hiểu bạn vừa nói gì."

Nãy giờ Thế Hùng cứ nhìn trân trân Phạm Khuê, nghe thấy lời của em thừ bừng tỉnh. 

Cậu cười ngại, giới thiệu: "Chào bạn nhé, tớ là gia sư tiếng anh của bạn, Khương Thế Hùng."

Giờ Phạm Khuê mới nhìn rõ mặt của cậu trai kia.

Ừ thì ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng lạn, mũi cao, môi mỏng, cười như ánh nắng ban mai dị á. Ê mà đừng có nghĩ bậy bạ gì nha, Phạm Khuê chưa có nói là bạn đó đẹp trai đâu.

Phạm Khuê nhìn bạn mới ngập tràn thiện ý, chìa tay ra: "À xin chào nhé! Mình là Thôi Phạm Khuê, rất hân hạnh được gặp!"

Thế Hùng bắt lấy bàn tay nhỏ ấy. A! Cũng vừa bằng tay cậu nè, chỉ là thấy tay của Phạm Khuê có phần mềm mại hơn thì phải. 

Nhiên Thuân nhìn cảnh trước mắt có cảm giác kì lạ dâng trào. Đừng nói nhóc này có ý gì với em trai xinh yêu của anh đấy nhé? Nãy giờ trong đáy mắt ngập tràn nhu tình kìa, tưởng lúc đầu nói câu tán tỉnh chỉ để kết thân thêm thân thôi chứ?

Vội hắng giọng, tách tay của em trai bảo bối ra khỏi tay của cậu gia sư kia, rồi đẩy em lên phòng, thì thầm: "Đừng để cậu ta ở quá gần em nghe không? Từ nước ngoài về, chắc tư tưởng sẽ rất phóng khoáng, không giống ở Việt Nam đâu em."

Phạm Khuê lâu lâu bật lại anh trai, nhưng lần nào cũng thấm: "Còn anh với anh Thôi Tú Bân cũng quả là không phóng khoáng, còn ôm ôm nhau ngay trước mặt phụ huynh cơ mà."

Đừng nói gì cả, Nhiên Thuân đang sốc đấy! Không ngờ em mình lớn rồi, biết bênh trai rồi. Thôi thì đúng là không cãi lại được, chỉ tiếp lời: "Học cố lên nhé!"

Phạm Khuê giơ hai tay, quyết chí: "Cố lên!"

Em chạy ào lên phòng riêng, hé cửa ra, gọi với xuống: "Bạn Thế Hùng ơi, lên học này!"

Thấy Thế Hùng vẫn đang nhìn chăm chú em trai của mình, Nhiên Thuân huých vai cậu, nhỏ giọng: "Cậu lên dạy em tôi học đi kìa, đừng có mà nhìn người ta rồi cười ngây cười ngốc như thế?"

Thấy cậu em mới chỉ hoàn hồn, Nhiên Thuân lại nói tiếp: "Đừng có ý đồ gì với em của anh đấy. Bé nó là cục vàng cục bạc hoàn lại là kim cương, cậu mà làm gì em nó là anh tác động vật lí lên người cậu đó, khỏi nể tình anh em mười mấy năm luôn!"

Thấy người lớn hơn bắt đầu giáo huấn, cậu trai trẻ chỉ cười gượng lảng tránh: "Em có gì đâu anh, chỉ thấy Phạm Khuê rất ưa nhìn thôi chứ không có tình ý gì hết á anh. Vậy nha, bé gọi em hoài rồi kìa, em lên dạy bé đây," nói vậy Thế Hùng chạy vội lên cầu thang. Ôi mẹ ơi, anh Nhiên Thuân làm cậu sợ hết hồn.

Anh lớn nghe vậy thì rất thoả mãn. Được, rất được, nhưng bình tĩnh, ai là bé của nhãi ranh đó cơ. Định hỏi tội thì thấy cậu nhóc đó đã đi khỏi, Nhiên Thuân bèn thở dài, trách ai thì cũng tại Phạm Khuê đẹp quá làm chi, vận đào hoa vô cùng lớn. Từ nhỏ đã được từ nam đến nữ tỏ tình quá trời rồi.

Không giống ở tầng dưới có đúng một mình ông anh đã nghĩ tới nghĩ lui. Ở tầng trên, trong phòng của Phạm Khuê, thì ta có hai mình đang trao đổi bài.

"Bạn bị yếu phần nào nhỉ, vocabulary, grammar, reading hay gì nhỉ? Nếu để truyền tải thông tin một cách hiệu quả nhất thì tớ cần biết bạn yếu mảng nào ấy."

"Mảng nào tớ cũng mới chỉ biết cơ bản thôi, đều yếu cả, trình độ của tớ mới B1 là cùng."

"Vậy mình bắt đầu nói chuyện và làm quen nhau bằng tiếng anh, nhé?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro