#38 - tại sao anh lại không nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun vứt cái khăn lau đầu xuống giường, mặc vội chiếc áo khoác đen, đội cái nón đen và che mặt lại rồi gấp rút rời khỏi nhà.

Kang Taehyun vừa đi vừa thận trọng xem xung quanh có ai đang theo dõi không, rồi bắt một chiếc taxi đến nhà Choi Beomgyu.

Đến anh, cậu nhanh chân chạy vào trong tòa nhà, cắt đuôi bọn phóng viên săn tin.
.
.
.
.
.
Beomgyu ngồi bệt ở ngoài ban công, bây giờ đang là ban đêm, Beomgyu ngồi khoanh chân ở đó, ngửa mặt lên trời mà hít thở không khí.

Beomgyu đang rất căng thẳng và tâm trạng thì có chút hỗn loạn, vì vậy anh cần ổn định tinh thần một chút, Beomgyu hít vào một hơi, lại bị tiếng đập cửa làm cho giật mình.

Anh vội chạy ra, nhìn xem ai đang ở bên ngoài.

Là Taehyun..

Sao em ấy lại đến đây? Beomgyu tựa lưng vào cửa. Tiếng Taehyun kêu anh lại ngày một to ở ngoài kia.

" Choi Beomgyu, anh mở cửa cho em "

Chết tiệt Kang Taehyun, em đừng kêu nữa, người khác sẽ phát hiện ra em mất.

Beomgyu nhắm tịt mắt. Bây giờ, anh không muốn gặp Taehyun, điều đấy lại càng làm anh căng thẳng hơn.

" Nếu anh không ra đây, ngày mai em lập tức công khai với cả thế giới này em yêu anh "

Kang Taehyun chắc nịch khẳng định, dùng giọng điệu ép buột.

Cậu biết là anh ấy đang ở đằng sau cánh cửa đó, cậu cũng biết điểm yếu của Beomgyu chính là Kang Taehyun cậu nên rất biết cách hăm dọa anh ấy.

Beomgyu nghe Taehyun nói liền tá hỏa.

" Em đừng làm chuyện ngốc nghếch, mau về đi "

" Tại sao anh không mở cửa cho em "

" Anh xin lỗi "
Beomgyu khẽ đáp, trong giọng nói còn vướng chút âm thanh khàn khàn.

/ Rụp /

Bỗng dưng cả tòa chung cư chìm vào khung cảnh tối đen như mực. Chập điện rồi.

Choi Beomgyu ở bên trong căn nhà tối tăm, run rẩy sợ hãi, Kang Taehyun chợt không thấy anh nói gì nữa, còn có những âm anh run run vang lên, cậu lo lắng nhìn vào trong.

Beomgyu đang tái xanh mặt.

" Này Beomgyu, anh có sao không? Này mau trả lời em đi " Kang Taehyun đập cửa quyết liệt.

" Mau mở cửa cho em đi "

Choi Beomgyu run rẩy nắm lấy tay cầm. Chết tiệt, không mở cửa được.

" Anh không mở được, cánh cửa có vấn đền" Choi Beomgyu run run nói.

" Chiết tiệt "

Beomgyu sợ hãi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cửa ôm lấy hai chân mình. Từ bé, anh đã sợ bóng tối, cũng không biết lí do gì, có lẽ là do Beomgyu từng bị mẹ kế của mình bạo hành, nhốt trong căn phòng tối tăm vì thế sinh ra ám ảnh tâm lí.

Beomgyu run lên bần bật, tiếng hức hức như muốn khóc đến nơi.

Beomgyu sợ hãi, nhớ lại những ngày ấu thơ, anh bị bạo hành, bị đánh đập, bị bỏ đói, bao nhiêu chuyện mà bà mẹ kế kia đã làm với anh, nó đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lí, may mắn bà ta đã bị bắt giữ nếu không Beomgyu không biết mình có phát điên hay không nữa.

Giây phút này, mọi kí ức kinh hoàng kia một lần nữa quay trở lại, Beomgyu sợ, anh cứ nhớ mãi về những ngày tăm tối ấy, nó giống như một khoảng không rộng lớn và tối mịt, không có lối vào, cũng không có lối ra. Cô đơn, lạc lõng, sợ hãi, mọi thứ ập đến như một cơn bão tố cuốn đi mọi cảm xúc của Beomgyu. Beomgyu ôm đầu cuộn mình lại, nỗi sợ hãi dâng lên khiến cơ thể anh run lên bần bật.

" Beomgyu hyung, đừng sợ, có em đây " Cách 1 cách cửa nhưng Taehyun dường như vẫn cảm nhận được cảm xúc của đối phương, cậu biết anh đang rất sợ hãi, Taehyun không biết vì sao anh lại sợ như thế, nhưng cậu muốn bảo vệ cho anh.

Beomgyu nghe thấy giọng nói mềm dịu của Taehyun liền có chút tỉnh táo.

Giống như trong khoảng không chẳng có lối thoát ấy bỗng xuất hiện một tia sáng vậy, nó khiến Beomgyu bình tĩnh hơn một chút, nói đúng hơn là có cảm giác an toàn.

" Đừng sợ, em sẽ ở đây với anh " Taehyun ngồi tựa lưng vào cánh cửa, thì thầm.

Không cảm nhận được sự run rẩy từ phía bên kia nữa, Taehyun khẽ mỉm cười.

Ổn rồi, anh ấy không sợ nữa.

" Nè Beomgyu, sao anh không nói với em? " Taehyun trầm lặng hỏi, trong giọng nói còn vang lên một chút giận hờn.

Beomgyu nghe thấy liền biết rằng cậu đã biết chuyện đó rồi, tay chân xoắn xuýt hết cả lên.

" A-anh, anh xin lỗi " Beomgyu lắp bắp.

" Tại sao anh không nói với em? "

Taehyun lặp lại câu hỏi. Đây là câu chốt yếu mà cậu muốn hỏi Beomgyu, Taehyun tự hỏi rằng cậu không đáng tin như thế sao? Không đủ vững chãi để Beomgyu có thể dựa dẫm vào sao?

" Anh không muốn nói, anh không muốn liên lụy em "

" Điều đó thì liên lụy gì em hả đồ ngốc "

" Vậy em có chắc chắn rằng sau khi anh nói ra em có tức giận mà đi lên mạng nói bừa không? "

Taehyun câm nín.

Anh ấy hiểu cậu, cậu quên mất điều đó, Choi Beomgyu là fan của cậu, vì thế việc anh ấy biết được tính cách của cậu là một việc đương nhiên, nhưng anh ấy biết cả việc cậu khó kiềm chế cảm xúc, Beomgyu thật sự đã quan tâm đến Taehyun.

" Taehyun, em là một ngôi sao đang trên đà phát triển, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh chỉ là một tay nhiếp ảnh gia không tên không tuổi, anh không xứng đáng để em liều mình như vậy "

Ngay từ đầu, thứ ngăn cách bọn họ đó chính là địa vị, Beomgyu chỉ là một nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm, lấy cái gì xứng đáng để ở bên một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Điều đó chỉ làm ngáng chân Taehyun thôi.

" Em không đáng tin như vậy sao? "

" Không phải, Taehyun rất đáng tin, anh biết điều đó, em sẽ là bờ vai vững chãi cho gia đình, dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không sao cả "

" Không sao cả mà lại tránh mặt em "

Beomgyu không biết nói gì nữa. Ừ đúng, là anh tránh mặt Taehyun, nếu anh gặp Taehyun, Beomgyu sẽ lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và không xứng đáng.

" Em yêu anh " Taehyun nhắm mắt lại, khẽ nói.

Beomgyu ở phía sau cánh cửa ôm lấy ngực mình, trái tim đập thình thịch không phanh, đây là cảm giác gì đây..?

" Anh biết, nhưng anh không xứng "

" Anh xứng đáng, rồi em sẽ cho anh thấy tình yêu của em, Beomgyu "

Taehyun đáp.

" Taehyun à, anh- "

Beomgyu vừa định nói gì đó thì bỗng không gian sáng trở lại, cùng lúc đó có một chú bảo vệ đi vào.

" Này, có điện rồi, không vào nhà đi sao lại còn ngồi ở đây " Chú bảo vệ nói, Taehyun chỉ cười lễ phép.

" Cháu về ngay đây " Nói rồi cậu nhanh chân chạy đi trước khi bác bảo vệ phát hiện ra cậu là ai.

Beomgyu lúc nãy do quên bản thân đã khóa cửa nên mới không mở ra được, lúc mà Taehyun vừa chạy đi, anh bước ra, nhìn bóng lưng vừa khuất.

Sao em lại cố chấp như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro