yoongi đáng ghét như vậy đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt tháng tư này, cả nhóm phải cùng nhau hì hục làm việc ngày đêm. Nào là vừa phải biểu diễn hai đêm concert ở Bangkok, chưa kể đến còn phải luyện tập vũ đạo và bắt đầu khởi máy quay MV mới cho đợt comeback.

Thường thì Taehyung sẽ chẳng than vãn gì cho lịch luyện tập dày đặc thế này đâu, nhưng lần này, ai ai cũng thấy Taehyung có gì đó thật khác thường.

Chẳng hạn như, gương mặt thầy vũ đạo biểu hiện khi có thành viên nào đó sai động tác nhiều lần còn chả cau có bằng Taehyung bây giờ nữa. Mặc cho từng thành viên hỏi han, Taehyung vẫn cứ im lìm như vậy. Khiến cho Yoongi cũng đứng ngồi không yên.

Tại sao á? Vì hai người là người yêu của nhau chứ sao nữa.

Lo thì anh cũng lo lắm nhưng mà thật sự thì Yoongi chẳng có thời gian để hỏi thăm cậu người yêu của mình. Vừa tập xong vũ đạo, chưa kịp nghỉ ngơi anh đã phải chạy đến Genius Lab hoàn thành mấy bản b-side còn dang dở. Yoongi là vậy đấy, chẳng biết lo cho bản thân, lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, Taehyung vừa thương vừa giận.

.

Cuối cùng concert hai đêm cũng xong trong sự im lặng và bận rộn của hai người nào đó.

Taehyung lại càng cau có hơn, sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác mệt mỏi mà không được sạc pin với người yêu là thế nào đâu.

Hơn tuần nay với việc chạy concert ở Bangkok khiến Taehyung và Yoongi càng cách xa nhau hơn trước. Có lẽ quá nhiều công việc khiến cho có đêm anh chẳng về nhà, Taehyung không được gần gũi người yêu, sinh ra cáu bẳn, và giận luôn người yêu của mình.

Cứ thấy anh ở đâu, lại né như né tà, khiến Yoongi cũng khổ tâm hết sức.

.

Tối đến, Taehyung nằm im trên giường, cả người xoay vào phía bức tường trắng, giả vờ như đã ngủ.

Bên ngoài có tiếng mở cửa lạch cạch, khỏi nghĩ, Taehyung cũng biết đó là ai.

“Ngủ rồi à?”

Giọng anh trầm, thì thầm trong đêm. Trong khi bản thân thì nhẹ nhàng trèo lên giường, lún một mảng nệm.

“Nghe nói hôm nay em bị té khi tập vũ đạo đúng không? Chân có đau không?”

Biết thừa rằng cậu chưa ngủ, Yoongi tiếp tục nói, tay thì từ bao giờ đã chạm vào khủy chân của Taehyung, ánh trăng mờ rọi vào, thấy cả mảng bầm tím đỏ. Thật sự thì rất xót đó.

Taehyung vẫn im lặng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

“Anh bôi thuốc cho nhé?”

Yoongi khẽ hỏi, cũng chẳng cần chờ người kia đồng ý, bàn tay thoăn thoắt mở nắp lọ thuốc bôi anh để trong túi áo, lực đạo thật nhẹ nhàng xoa thước đều đều lên vết bầm. Một giây cũng không dám lo đà, sợ mình mạnh tay quá Taehyung sẽ đau.

Taehyung thấy khủy chân mình lành lạnh, lực tác động lên chỗ đau rất nhẹ nhàng, thật sự muốn giận cũng chẳng thể nào giận nổi nữa. Khẽ mở mắt, Taehyung xoay người sau khi anh đã xoa thuốc xong.

“Sao. Còn giận không?”

Yoongi bật cười, nhìn Taehyung nhíu mày, lúc nào cậu chẳng khác gì chú cún con giận dỗi cả.

“Cười gì chứ? Ai thèm giận anh.”

Taehyung khịt mũi, ánh mắt vẫn dán vào anh không dời.

“Baby ngoan, đừng giận daddy nữa nè.”

Không nhịn được nữa, Yoongi cười thật lớn, đến mức hai mắt híp lại thành hai đường cong cong xinh xinh trên gương mặt. Tay còn thuận tiện vỗ vỗ lên đầu Taehyung.

“Anh nói ai là daddy cơ?”

Taehyung đen mặt, nếu thật sự con mèo nhỏ này là daddy thì trên đời này làm gì có baby nữa chứ.

“Thôi được rồi, em, em là daddy được chưa. Đừng giận nữa.”

Yoongi ngưng cười nhưng khóe mắt vẫn lấp lánh.

“Em giận anh lắm đó.”

Yoongi không nói gì, chỉ gật đầu cho Taehyung nói tiếp.

“Chẳng chịu quan tâm bản thân, cũng không quan tâm đến em gì cả.”

“Hai tuần rồi em có được qua phòng anh đâu, lúc nào anh cũng làm việc cả.”

“Giận anh lắm đấy.”

Taehyung thở cái khì, rồi lại xoay mặt vào tường.

“Ừ, ừ. Lỗi của anh, thế giờ phải làm sao daddy mới hết giận nè.”

Nói thật trên đời này chắc chắn chỉ có một mình Taehyung mới có thể nghe được giọng điệu đó của Yoongi. Taehyung khi nghe hai chữ daddy thì trong người như tràn thêm sức sống vậy, cơ mà phải giận một lần mèo nhỏ của cậu mới biết Taehyung cũng có giá chứ chẳng thể nào mất tiết tháo hoài được. Thế là cái đầu nâu lắc lắc.

“Không biết.”

“Ừ, thế để anh suy nghĩ nhé?”

Thế là sau khi dứt lời, Yoongi ngã người nằm cạnh Taehyung. Tay vắt lên trán làm điệu suy nghĩ.

Mặc cho Taehyung không ngừng nghiến răng trong lòng.

“Min Yoongi đúng là đồ đáng ghét.”

Đúng vậy, Min Yoongi là đồ đáng ghét lắm, chẳng biết nghĩ cho mình, vừa về đến nghe thấy Taehyung bị thương liền không chần chừ đi tìm thuốc bôi, mặc kệ cậu người yêu đang giận dỗi, mặc kệ vỏ bọc bên ngoài mà chăm sóc cho cậu. Min Yoongi đáng ghét vậy đấy. Min Yoongi đáng ghét như vậy Taehyung mới yêu nhiều đến thế đấy.

.

from urmine93_ to nstep001
cảm ơn cậu đã quan tâm đến take request của mình và cảm ơn cậu đã ủng hộ mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro