𝓒𝓱𝓻𝔂𝓼𝓪𝓵𝓲𝓼𝓶 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi"
Đẩy cửa bước vào, đèn ngủ vẫn bật sáng trưng, máy lọc không khí vẫn chưa tắt. Dạo này thời tiết nồm quá mà nhỉ, kể cả khi mùa mưa đã qua từ lâu lắm rồi.
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, treo lên giá rồi lại gần chiếc giường đang có ai đó đang cuộn chặt mình trong chăn giả vờ thở đều. Chiêu này dùng bao lần vẫn không chán, cũng chẳng thể đánh lừa anh dù chỉ 1 lần, nhưng vẫn là chẳng nỡ lật tẩy kế hoạch dở tệ này.
Thế là, đành ngồi xuống bên cạnh mép giường, hạ giọng thủ thỉ với ai kia đang cố thủ thân mình trong chăn, hỏi "Ngủ rồi à?"
Tôi nằm quay lưng lại với anh, nhất quyết không trả lời. Đây đã là lần thứ mấy trong tuần anh về muộn mà không nói với tôi lời nào rồi, không thể nhân nhượng thêm được nữa!
Dù biết anh có rất nhiều việc cần giải quyết, cũng có rất nhiều mối quan hệ phức tạp nên thường xuyên phải ăn ngoài, nhưng mà...
Cái gì phải ra cái nấy chứ!!
"Anh về rồi"
"..."
"Này.."
"..."
"Em ngủ thật đấy à?"
"..."
Anh cúi người, chọc chọc ngón tay lên mặt tôi. Xem ra là giận thật rồi, anh nghĩ thầm
"Em đã ăn gì chưa?"
Thực chất thì tôi đã chén 1 bữa no căng cho thỏa cơn giận rồi mới lên giường làm mình làm mẩy thế này. Nhưng vẫn cứ là đóng giả làm cô bạn gái dỗi hờn lo lắng cho anh người yêu đến quên ăn thì hơn
Hừm, dù hình tượng đó chẳng ăn nhập với tôi tí nào nhưng thôi, kệ đi
"Anh ăn cơm cuộn lót dạ rồi mới đi uống 1 chút"- Hẳn là vậy rồi, hơi thở anh có mùi cồn mà "Anh mới nhận ra là cơm cuộn ở cửa hàng tiện lợi cũng không tệ cho lắm, nên đã ăn sạch tận 2 cuộn đó"
Nói xong còn khẽ cười bên tai tôi, làm ơn đi, anh có để cho tôi giận tử tế không đấy? Sao mà lại đáng yêu thế này?
Hay thôi hết giận nhỉ...
Mà thế thì hèn lắm, hèn vừa thì được chứ hèn quá thành ra bị ố dề. Vậy là tôi cố gắng nén lại trái tim đang đập bùm bụp trong lồng ngực, tiếp tục làm mặt lạnh với anh
Yên lặng 1 lúc, người nào đó đằng sau lại cọ mặt vào gáy tôi, hành động này có phải là làm nũng không thế? "Dậy đi, y/n. Anh mệt quá, anh muốn đi tắm..."
Tắm thì tắm đi, từ bao giờ anh lại thông báo đều đặn cho tôi nhất cử nhất động thế? Ngọn lửa giận hờn lại bùng dậy, đúng rồi đúng rồi, phải giận nhiều hơn chút nữa, không thể dễ dàng với anh mãi được
Thế nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến lý trí chiến đấu của tôi bị dập cái phụt "... Tắm cùng anh nhé?"
.........
Aaaaaaaaaaa!!!!!
Nói đi, là ai dạy anh nói mấy câu đấy vậy hả???
Cơ mà hình như... Không cần ai chỉ anh cũng biết thì phải, thậm chí là còn rất giỏi đưa đẩy trái tim tôi với chất giọng nửa đùa nửa thật đó nữa....
Mặt tôi nóng bừng, hỏng rồi hỏng rồi, thế này thì anh sẽ sớm nhận ra trò giận dỗi ngớ ngẩn này của tôi sớm thôi
Chưa đầy 10 phút mà khởi nghĩa đã kết thúc rồi, còn ai thảm bằng tôi nữa không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro