wo ai ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai bé bằng tuổi nhau nhaa:>

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

phạm khuê chỉ đơn giản là một cậu học sinh giữa cấp ba bình thường như bao người khác. duy chỉ có một điều khác với họ, đó chính là sự xinh đẹp như tiên tử của em khiến nhiều người thầm mến mộ, nhớ thương. đáng lẽ ra em sẽ được tiếp tục sống một cuộc sống yên ổn và bình yên, nhưng rồi, họ lại biết được một bí mật thầm kín của em. điều mà nhiều người cho rằng nó là bệnh hoạn, là ghê tởm, là thứ không nên tồn tại trên cái thế gian này.

đó là thích đàn ông, thứ mà họ gọi là đồng tính luyến ái.

từ cái ngày bí mật mà em luôn lo sợ bị tung lên diễn đàn trường, mỗi ngày đến trường đối với em hoàn toàn giống như đến địa ngục vậy. chỉ cần bước chân vào đến cổng trường, em lại nghe những lời chỉ trích, ghê tởm mình. em cũng biết buồn, biết tổn thương chứ? nhưng em đâu thể làm gì được họ, em chỉ đơn thuần là một đứa nhỏ trong sáng và hiền lành. em đâu biết làm gì ngoài việc mỗi ngày đều để chúng nó bôi nhọ, bắt nạt và chế giễu em. nhiều lúc em cũng muốn chuyển đi cho xong luôn đi ấy. cơ mà mẹ em, bà ấy không cho đâu. bà ấy nói chỉ cần nhẫn nhịn và chịu đựng mấy năm nữa thôi mà. em thấy tủi thân lắm đêm nào cũng nằm trên giường khóc ở trong phòng. nhiều lúc phạm khuê ngây ngô tự hỏi, em đã làm gì mà lại phải hứng chịu những đả kích tinh thần như thế? em đã làm gì họ hay sao mà họ phải làm như thế với em cơ chứ? chúng nó cứ coi em là đứa ngốc cơ đấy..nhưng em cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ?..

em cũng từng có suy nghĩ tự tử rồi đấy, thật sự em đã từng nghĩ bản thân nên chết quách đi cho xong. có phải, nếu em chết đi thì mọi người sẽ được vui vẻ sống hay không? nhưng một điều đã níu kéo em lại, thoát khỏi vòng tay của thần chết. em cần phải sống vì những người vẫn còn yêu thương em, em sẽ sống vì người mà em yêu.

nhưng em ơi, chắc gì người đã yêu em?

em mặc kệ câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu nhiều lần mà gạt bỏ nó sang một bên. không yêu thì đâu có sao,

lấy danh nghĩa là bạn bè để bên người cũng được mà, đúng không?

người mà em thích chính là khương thái hiền, cái con người đẹp như một thiên thần được đưa xuống trần gian này. cái cậu bạn hiền lành và tốt bụng ấy. phạm khuê đã đem lòng thích thái hiền từ khi cậu ấy chủ động muốn làm bạn với em. đối với khuê, hiền là người đầu tiên và duy nhất không ghét bỏ em, cậu đã bảo vệ em khỏi đám bắt nạt ở trường. điều ấy khiến em cảm động mà đem lòng yêu thích cậu, em sẵn sàng tình nguyện trao trọn trái tim đã chịu nhiều thương tổn của mình cho người ấy. nhưng liệu người ta có thích em không nhỉ? phạm khuê nhiều lần muốn bày tỏ lòng mình nhưng sợ người ta từ chối, sợ rằng khi mình mở lời sẽ mất đi người bạn duy nhất này của em. em sợ mất cậu, sợ mất đi người duy nhất em còn yêu thương, sợ cậu sẽ vì lời yêu từ trái tim mình mà rời xa.

thái hiền đã từng phàn nàn với em một điều. đó chính là bên tai của cậu ấy luôn là những câu nói không mấy tốt đẹp gì về em. nào là:

'sao một người đẹp trai như cậu lại chơi với một thằng gay yếu đuối, ghê tởm như nó chứ?'

rồi đến

'không thể hiểu nổi rốt cuộc thằng gay kinh tởm ấy bỏ bùa gì khương thái hiền của chúng ta nữa.'

'...'

và còn vô vàn những điều khác, nhưng nó chỉ luôn là những câu nói khinh thường em và khuyên nhủ thái hiền nên tránh xa em ra. lúc đầu khi nghe cậu phàn nàn điều ấy, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ khiến nỗi sợ bủa vây xung quanh em. 'hình như mình lại làm phiền đến cậu rồi nhỉ? có lẽ cậu cũng sẽ nghe theo lời mà bọn họ nói rồi tránh xa tớ ra thôi. cậu sẽ lại bỏ tớ ở đây, trong cái xã hội bẩn tưởi như đống rác này. như cái cách mà những người bạn cũ đã từng làm với tớ."  nhưng cậu lại không nói như vậy, cậu ấy lại nói với em rằng 'bọn họ mới chính là những đứa ngu xuẩn và ghê tởm, xứng đáng bị đuổi ra khỏi cái thế gian này. họ đâu biết được phạm khuê của tớ xinh đẹp và tốt tính đến nhường nào cơ chứ mà lại dám nói như vậy?'

em nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cậu sẽ vì những lời nói ấy mà bỏ lại em một mình ở cái nơi này chứ.

thế rồi dần dần, cả hai có thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn. tình cảm mà em dành cho cậu cũng vì thế mà lớn hơn. nhiều lúc muốn bày tỏ rồi lại thôi, nghĩ lại thời gian được ở bên cạnh cậu như thế em cảm thấy đỡ hơn là không có ai cả.

hôm nay hiền rủ em đi chơi, em vui lắm. cả một buổi chiều ở nhà chỉ để chọn đồ đi chơi cùng cậu. chọn một hồi chọn rồi chọn mãi mới ra được một bộ siêu xinh. em chỉ đơn giản chọn một cái áo phông trắng khoác chiếc gile màu xanh bơ bên ngoài, cộng thêm chiếc quần baggy trắng. từ đầu đến cuối cả một màu trắng. chọn xong rồi đi chơi cùng crush thôii.

đến xế chiều phạm khuê cùng thái hiền sóng vai bên nhau đi về nhà như mọi hôm. rồi bỗng dưng nhiên thái hiền khẽ đan lấy tay em rồi nắm chặt, phạm khuê thoáng giật mình nhìn chằm chằm vào mặt cậu. hiền giả bộ không biết gì, hỏi em sao thế. khuê cũng thôi không nghi ngờ nữa rồi cũng nắm chặt lấy tay cậu. cả hai rơi vào một khoảng không im lặng, thái hiền bỗng dưng dừng lại khiến em cũng dừng lại theo. đang ngơ ngác không biết thái hiền bị gì thì cậu lại thở hắt ra một hơi rồi nói một câu khiến em sững sờ.

'xin lỗi cậu nhưng mà,

 đừng làm bạn của nhau nữa.'

phạm khuê có hơi bất ngờ. nghe xong như sét đánh ngang tai đứng im bất động. môi mấp máy nói, lúc trả lời giọng nói còn có hơi run rẩy, đáy mắt đã phủ một tầng nước chỉ chực chờ rơi ra khỏi hốc đã mắt đỏ hoe từ bao giờ. em nắm chặt lấy tay thái hiền không buông, sợ rằng cậu sẽ đi mất.

'c..cậu sao thế? sao lại như vậy. tớ có làm gì sai à? nếu có làm gì sai thì mong cậu bỏ qua nhé, được không? tớ chỉ còn mình cậu thôi, đừng bỏ tớ mà..hức..oaa.'

càng đến cuối giọng phạm khuê càng nhỏ lại cuối cùng lại vì không kìm nổi mà bật khóc lớn. thái hiền cuống cuồng cả lên, tay chân rối rít hết xoa xoa mu bàn tay em rồi lại lau nước mắt cho em. vậy mà vẫn còn khóc, đã vậy còn khóc to hơn. thái hiền luống cuống, quyết định làm một hành động vô cùng táo bạo. áp môi mình lên cánh môi mỏng của phạm khuê, khẽ vươn lưỡi liếm đi giọt nước mắt lăn xuống môi em, rồi hôn nhẹ lên khóe mắt ướt nhòe vì khóc của em.

'đừng khóc, tớ xót.'

'cậu..rõ ràng nói đừng làm bạn vậy mà còn hôn tớ. có biết làm như vậy là gieo hi vọng cho tớ rồi không? tớ tủi thân lắm đấy..hức, huhu..'

phạm khuê tủi thân mà nói, nước mắt vẫn cứ rơi làm thái hiền đau lòng mà nheo đôi mày lại. dùng hai tay xoa xoa lên hai má đỏ bừng vì lạnh của em.

'tớ chính là vì thích cậu nên mới làm như vậy.'

'h..hả? cậu nói gì cơ.'

phạm khuê tròn xoe mắt, có chút không tin vào tai mình mà hỏi lại. 

'phạm khuê, cậu là con cún ngốc'

em nhìn cậu phụng phịu, mà mắt vẫn còn đỏ hoe. nhìn đáng yêu như một chú cún trắng đang xù lông giận dỗi.

'này, ai cho cậu nói phạm khuê tớ là đồ cún ngốc hả!'

'nghe cho rõ đây, khương thái hiền tớ chính là thích cậu, thôi phạm khuê ạ. vậy cậu có thích tớ không? cậu có muốn làm người yêu của thái hiền này không?'

đang giận vậy mà nghe thái hiền nói xong mà trong lòng em vui như vừa nở hoa. hóa ra người mà em thích bấy lâu nay lại cũng thích em nữa. phạm khuê vui vẻ đồng ý lời tỏ tình của thái hiền, mặt không tự chủ được mà để khóe miệng giương lên cao. nhìn em bây giờ có chút buồn cười, miệng thì cười tươi nhưng mặt thì lại tèm lem nước mắt.

'có chứ. tớ đã thích cậu từ lúc cậu bảo vệ tớ rồi.'

hiền cười, cúi xuống gần mặt em làm khuê ngại đỏ cả mặt.

'vậy à. thế là cậu thích tớ được gần một năm rồi nhỉ?'

'ừm. chính là vì cậu là người duy nhất không giống họ, cậu còn đẹp trai lại tốt tính nữa.'

lúc nói về cậu, mắt phạm khuê sáng cả lên. như chứa cả ngàn vì tinh tú trong đôi mắt ấy vậy.

'nói cho cậu biết một bí mật.'

'bí mật gì thế?'

em tò mò, giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu.

'thật ra..tớ đã thích cậu từ năm cấp ba rồi.'

'cái gì cơ? thích tớ? từ năm cấp ba?'

phạm khuê khó hiểu, cậu và em mới gặp nhau đầu năm đại học. sao mà lại thích từ năm học cấp ba được chứ? nhìn dáng vẻ ngơ ngác, khó hiểu nhưng lại vô cùng đáng yêu ấy của phạm khuê khiến thái hiền bật cười khẽ.

'ừ. tớ gặp được cậu trong hội trường. nhìn cậu xinh quá thế là thành yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn. về sau còn biết được cậu lại còn hiền lành nên tớ càng thích cậu hơn nữa. cơ mà lúc ấy tớ nhát quá không dám lại làm quen vì cậu xinh đẹp quá mà, nhiều người vây kín xung quanh tớ không dám lại gần. lúc lên đây thấy cậu bị bọn họ bắt nạt tớ vừa nhìn thấy là lao vào luôn, rồi nhân cơ hội ấy mà làm quen với cậu. nhưng mà thích từ khi nào bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, tại vì giờ hai đứa mình đều thích nhau cả mà.'

thái hiền nói xong, mặt phạm khuê cứ như đần cả ra. chưa kịp load hết thông tin mà cậu vừa mới phun cả một tràng. thái hiền cười cười. cả người hơi cúi xuống hôn vào má em làm phạm khuê tỉnh hẳn người ra.

'nghe này,

tớ thích cậu lắm, phạm khuê.'

khuê cười mỉm, nhìn vô cùng đáng yêu. làm thái hiền muốn cắn vào má em một cái.

'ừm, tớ cũng thích cậu nữa.'

thái hiền ghé sát mặt mình vào mặt em. đưa môi ra áp lên đôi môi chúm chím của em một lần nữa. phạm khuê khẽ hé môi, đón nhận nụ hôn ấm áp của cậu. chưa bao giờ phạm khuê nghĩ, rằng bản thân sẽ có được ngày hôm nay. ai mà ngờ được thái hiền cũng thích em đâu cơ chứ, phải không?

đang tình cảm, cậu cắn một cái vào má em khiến cái banh bao trắng nõn đỏ cả một mảng, in cả dấu răng mèo của hiền. khuê lại dỗi, đánh một cái như cún con đánh người. thái hiền yêu chiều dỗ ngọt em.

'mình về nhà thôi.'

cậu chìa tay ra, ngỏ ý muốn nắm tay em để cùng nhau về nhà. phạm khuê mỉm cười hạnh phúc, đan tay mình vào tay cậu cùng nắm tay về nhà.

đúng như mọi người thường nói,
năm mười bảy tuổi của thanh xuân ta sẽ gặp được tình yêu định mệnh của đời mình.

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

t cũng kh nhớ draft này từ bao giờ nữa nma cập nhật cuối là vào tháng 7 rùii

nên t đăng tạm cái này cho mấy bà nhenn, iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro