Chương 1: Cho tôi được về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cho tôi được về

13 giờ 13 phút, chiều ngày 6 tháng 7 năm 2022.
'Tích tắc...
...Tích tắc
...Reng reng.'

'Chiếc đồng hồ quả lắc trộm về từ tên thầy cúng lừa đảo kia có giúp tôi toại nguyện được không đây?'

Hành lang vừa dài vừa hẹp, người hô hoán la hét bảo nhường đường đi, có người đang nguy kịch đây này. Người thì thở hì hục trèo hẳn trên bụng người đang thoi thớp nằm trên băng ca trắng toát nhiễm đầy vết đỏ từ máu. Tên bác sĩ ra sức ấn tay theo nhịp nhẹ nhàng trên ngực người bên dưới. Trên mặt hắn, từ trán, cặp mắt to tròn đầy sinh khí, trái ngược với đôi gò má hốc hác, chiếc mũi cao vút thẳng tắp, đôi môi tên này mím chặt đầy nghiêm nghị. Ngũ quan hắn hợp lại trên khuôn mặt tạo nên một gương mặt hài hòa, điển trai bật nhất vũ trụ. Cơ mà, hắn đang khó chịu thì phải, nên hàng mày cứ nhíu chặt đầy thống khổ, trán hắn lấm tấm mồ hồi rồi. Khóe mắt... khóe mắt đỏ ửng như đang khóc. Nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước nào trào ra từ hốc mắt. Như là hắn đang cố giữ chúng lại. Đây là Kang Taehyun, người được mọi người từ bệnh viện Trung tâm Seoul gắn cho những cái danh "Bác sĩ điên", "Bác sĩ cuồng công việc",... vô số tên gọi không mấy hoa mỹ gì cho cam. Sở dĩ gọi như vậy đều có nguyên do cả đấy, thì cứ nhìn mà xem. Tên này lại đang thể hiện sự điên cuồng của hắn trong công việc nữa rồi đấy.

Có điều, hiện giờ hắn không dám buộc miệng chửi đổng tên khùng nào dám chửi hắn nữa, vì hắn đang thực sự rất nghiêm túc, nghiêm túc gấp hàng nghìn hàng vạn lần những lần cấp cứu bệnh nhân trước kia. Ca bệnh này hắn nhận vào buổi chiều ngày hôm nay, là một vụ tai nạn kinh hoàng tại xa lộ, chiếc xe tải lao như điên về phía chiếc xe con cũng di chuyển với tốc độ cao, đi ngược chiều. Và rồi...

Và rồi, người nằm thoi thớp tại đây...

Trên chiếc băng ca lạnh lẽo trắng toát này đây. Là người cùng chung chăn gối với hắn hàng ngày, hàng tháng, hằng năm.

Choi Beomgyu.

13 giờ 23 phút
Đèn phòng cấp cứu bật lên.
'Tích tắc... tích tắc... reng reng... reng...'

"Tiếng gì vậy?... giờ phút nào rồi các người còn định mang đồng hồ đeo tay và dửng dưng bước vào phòng cấp cứu à? Là của tên nào?"

Kang Taehyun lại nóng nảy quát to vào đám đồng nghiệp đang loay hoay hí hoáy chuẩn bị dụng cụ mổ. Đám người mờ mịt mở to mắt trợn tròn lên nhìn lẫn nhau kiểm tra. Bất ngờ, cô bé thực tập lâm sàn đứng phía cuối giường bệnh lên tiếng.

"Thầy... Thầy nhìn xem, là của bệnh nhân."

Vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc đồng hồ lắm lem vết máu và đất bùn đường lộ, được Choi Beomgyu nâng niu giữ chặt trong lòng bàn tay, từ lúc đội cứu thương đến hiện trường thì đã phát hiện em cứ nắm chặt nó như vậy. Như sợ lỡ vuột tay, thứ này sẽ tan thành vô vàn hạt cát, cứ vậy trôi tuột qua từng kẻ tay. Tan vào hư không,... biến mất.

Tức thì, đám người thót tim lên chứng kiến cảnh tên bác sĩ Kang - thần kinh bất bình thường - Taehyun giựt phắc chiếc đồng hồ quả lắc không được phép có mặt trong phòng phẫu thuật này từ tay bệnh nhân. Mắt hắn đỏ lừ, liếc chòng chọc vào chiếc đồng hồ cổ lỗ xỉ màu xám đen, đôi chỗ còn có vết rỉ sét minh chứng cho việc nó đã tồn tại rất nhiều năm. Mà tên bác sĩ Kang mất trí ấy, biết rõ về nó... rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ ý nguyện của Choi Beomgyu là gì rồi, hừ muốn vậy lắm sao, sao em dám làm việc kinh khủng này với hắn đây. Em ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao. Đã vậy thì hắn lại càng không thể để cho ý nguyện này của Choi Beomgyu được thành toàn. Chắc chắn chuyện đó sẽ không được diễn ra.

Kang Taehyun điều chỉnh nhịp thở, truyền tay chiếc đồng hồ quả lắc đáng chết này vào tay cô bé thực tập lâm sàn vừa nảy, nó theo cô ấy đi ra ngoài, nó phải cách xa Choi Beomgyu càng xa càng tốt. Nếu hắn đang không có mặt trong cuộc phẫu thuật sắp diễn ra sau đây. Hắn thề với tổ tiên họ Kang, hắn điên lắm rồi, và hắn sẽ nghiền nát chiếc đồng hồ chết tiệt khốn kiếp kia thành bụi, thành cát. Nghiền cho nó thành cát rồi mang ra tận biển xanh sâu thẳm quẳng nó đi, cho thứ ác nghiệt này bị xóa sổ khỏi tầm hiểu biết của Choi Beomgyu. Để tên nhát gan, sợ đau này không còn có ý niệm rời khỏi hắn nữa, tốt nhất là đừng hiện diện cái ý nghĩ đó.

"Tôi thề với thần linh, hứa với bản thân tôi, hứa với em... Beomgyu. Tôi sẽ mang em, trở lại lần nữa."

Hắn nói trong khi nhìn thẳng vào khuôn mặt nhạt nhòa, dính máu bê bết của Beomgyu. Đôi mắt em nhắm nghiền, mi mắt im lìm nhắm chặt như thể nó đã cạn kiệt sinh lực. Ngay cả việc mở mắt ra để đối chất trắng đen với tên điên họ Kang nọ như thường ngày vẫn làm. Chiều hôm nay, lại không đủ sức lực để tiếp tục. Và cũng có thể, lỡ một sai sót nào đó diễn ra tại bàn mổ này, lỡ như tay hắn... tay hắn run rẩy quá làm lệch đường đi của dao phẫu thuật, hoặc sự chậm trễ của bác sĩ cầm máu nào đó. Hoặc là do số kiếp muốn mang Beomgyu rời khỏi dương thế... và cũng có khi là ý niệm điên rồ của Beomgyu được thành toàn, thì đôi mi mắt hắn yêu thương kia, chẳng thể mở ra được nữa đâu Taehyun à. Chính vì nỗi đau đớn xoáy thẳng đến tim gan ấy, hắn càng phải nâng cao tinh thần. Thật nhanh chóng kết thúc cuộc phẫu thuật... nhanh một chút, hắn sợ Beomgyu của hắn bị đau. Hứa với em, tôi sẽ kết thúc nỗi đau này của em thật nhanh.

'Không dễ chịu chút nào, thân tôi như muốn nứt toạt thành ngàn mảnh. Cơ thể này đã đi đến giới hạn nào đó rồi, nếu muốn tiếp tục thì e là không được. Tôi đã cố gắng gượng dậy từ đống hoang phế tâm can sâu tận đáy lòng, sau bao sự gượng dậy... tôi xin được đầu hàng.

...Thực sự không thể nữa rồi.'

Thần trí Choi Beomgyu nửa tỉnh nửa mê trên bàn mổ. Em vô cùng đau, cơ thể như muốn liên tục kháng cáo, khiếu nại Beomgyu sao dám làm chuyện tày trời này để rồi khắp chân, tay, lưng, bụng, đầu... chúng nó đang liên tục thể hiện rằng nó đang rất đau, báo hiệu cho não bộ Beomgyu hiểu nó rất đau.

Beomgyu trong thần trí lại thẳng thừng buông câu nói: "Đau chút cũng đáng, chỉ cần thoát ra khỏi Kang Taehyun. Cái giá phải trả nào Beomgyu cũng xin chấp nhận."

'Tít tít... tít tít...
Tít tít... rèeeeeee...'

"Lại chuyện quái gì nữa vậy?"

Kang Taehyun đang bận nối lại khúc xương sườn số 5 của Choi Beomgyu ngẩn mặt lên, mắt dán chặt vào cái máy dựng trên phía đầu giường, là máy đo nhịp tim.

"Huyết áp của Beomgyu thấp quá, y tá mau tiêm norepinephrine vào tĩnh mạch cho bệnh nhân, mau lên."

Kang Taehyun tay vừa thoăn thoắc cầm dao, kéo phẫu thuật vừa chỉ thị các y bác sĩ bên cạnh. Tổng thể tình hình sức khỏe của Beomgyu luôn phải được hắn nắm rõ phòng hờ khi bất trắc.

Thế nhưng... có lẽ người này không muốn bị hắn nắm trong lòng bàn tay nữa, em ấy muốn thoát khỏi vòng kiềm kẹp của Taehyun, rồi cao chạy xa bay. Nên mới liên tục làm khó dễ tay nghề của hắn, trong hàng giờ phẫu thuật ngày hôm ấy Kang Taehyun bao lần suýt khóc nấc, hắn đã vô cùng nỗ lực ngăn dòng chảy mặn chát đắng nghét đó vào trong ngực. Quả tim hắn như bị ai bóp chặt rồi lôi ra ngoài ngắm nghía, quẳng lên cao rồi rơi phịch xuống nền gạch phòng cấp cứu. Người đó chẳng ai đủ sức làm được ngoài Choi Beomgyu. Người hắn thầm thương trộm nhớ, khó khăn lắm mới đủ sức chinh phục em, làm người yêu em, rồi cùng em bước vào lễ đường. Chỉ em mới đủ năng lực để dày vò tên điên có quả tim chai sạn gần như hóa thành đá cuội là hắn đây.

'Choi Beomgyu nói gì đi, có phải em đang rất hả hê không? Nhưng van em, tôi đã đủ khốn khổ rồi.'

1 tiếng...
2 tiếng...
...
6 tiếng ròng rã trôi đi...

Đèn phòng cấp cứu tắt rồi...

Hơn sáu giờ đồng hồ trôi qua, nhưng Taehyun tưởng rằng như trôi qua sáu thế kỉ. Hắn trong 'sáu thế kỉ' kia điên cuồng rượt đuổi theo hơi thở Choi Beomgyu, giành giật sợi dây sinh mệnh mong manh của em cùng với thần Chết. Hắn thành công rồi... hắn đã đưa được em về lại với dương gian. Nhưng hắn có thể đưa em về lại với hắn không, hắn không dám nói chắc. Vì vết thương quá nghiêm trọng, nên em cần được đưa vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt để theo dõi, qua đêm nay đến sáng mai, nếu Phật tổ còn thương xót cho phận em,

Người sẽ để em lại... bên tôi.

Được rồi, hắn cho em thời hạn để trả lời hắn. 'Hứa với tôi, sáng mai tôi đến em sẽ mở đôi mắt xinh đẹp này để đôi ta cùng giao nhau trong ánh mắt đối phương. Được không em?'

Taehyun à, có lẽ Choi Beomgyu thực sự muốn kết thúc rồi, em ấy sẽ về lại ngày tháng kia, ngày mà em và hắn còn chưa gây nên tội nghiệt gì, vẫn là một thân trong sạch không vướng phải sự vấy bẩn. Bất kể ra sao em vẫn sẽ về.

'Tạm biệt Taehyun, tôi về.'


18 giờ 12 phút chiều cùng ngày, tại khoa Hồi sức - cấp cứu.


Tiếng quạ réo rắt vỗ cách bay đằng xa ngọn đồi, rốt cuộc thì hoàng hôn đã buông xuống nơi thành phố không bao giờ ngủ - Seoul. Mặt trời mang màu đỏ cam nấp mình trong rặn núi xa tít đằng Tây. Ánh sáng lại càng nhạt màu hơn sau mỗi thời khắc qua đi. Màn đêm rồi sẽ nhanh chóng sà xuống không gian sớm thôi. Kang Taehyun ngồi nghiên mình trong ánh hoàng hôn, nhìn những đốm sáng và bóng tối trên tường, chỉ cảm thấy linh hồn hắn từ lâu đã trở thành một mảng tối đen như mực. Mang theo chiếc cốc rỗng tuếch bước vào khu vực pha đồ uống của y bác sĩ. Hắn lọ mọ pha cho bản thân một cốc cà phê mới, từ lúc sáng đến giờ tâm trí tên bác sĩ ấy cứ thất thần. Có lẽ vì vậy hắn càng phải cố trấn tỉnh tinh thần bằng cách nhờ đến caffeine có trong cà phê để duy trì sự tỉnh táo.


"Chào bác sĩ Kang, tôi về trước nha. Đêm nay, làm phiền anh phải ở lại trực rồi."


Người đến chào hỏi là Ahn Hosung, bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng hợp. Chiều nay anh đã kết thúc ca làm việc của mình rồi, giờ anh ta chỉ cần ghi chép sổ sách, bàn giao tình hình bệnh nhân cho bác sĩ có lịch trực kế tiếp là có thể ra về. Trên đường đến nơi bàn giao công việc, bắt gặp bác sĩ Kang lại dùng cà phê thay cơm, đánh tiếng chào hỏi, sẵn tiện lên tiếng nhắc nhở tên này bớt ăn uống qua loa lại. Dạo gần đây, tên này cứ bỏ bê bản thân, ăn uống hết sức tùy tiện lần nào cũng lấy cái cớ công việc bận rộn ra để đối phó. Thân là bác sĩ mà lại sống tiêu cực với cơ thể như thế sao có thể chăm sóc quan tâm bệnh nhân được đây. Từ sáng đến hiện giờ hắn đã nốc bốn, năm ly cà phê gì rồi.


"Yah... Taehyun à bộ cậu thấy sống bằng cà phê sẽ kéo dài tuổi thọ lắm hả. Tôi tưởng cậu uống cà phê thay cơm, rồi cứ vậy tồn tại chứ."


Ahn Hosung và Kang Taehyun là bạn học cùng trường Đại học Quốc gia Seoul - chuyên ngành Y, đến khi ra trường Kang Taehyun ra nước ngoài công tác trong bảy năm, những tưởng sẽ không còn gặp lại nào ngờ cả hai lại có cơ hội làm việc cùng nhau tại cùng một đơn vị. Kang Taehyun chuyển công tác về Hàn Quốc từ hai năm trước. Nơi hắn lựa chọn là bệnh viện Trung tâm Seoul này đây. Sở dĩ hắn chuyển công tác về lại quê nhà là vì sau khi kết hôn mong muốn bản thân sẽ có nhiều cơ hội ở gần với bạn đời hắn - Choi Beomgyu. Hắn chán ghét cảnh yêu xa lắm, hắn phát điên lên nếu một ngày không thể nhìn thấy thân ảnh của người yêu. Mong mỏi của Kang Taehyun là ở bên cạnh Choi Beomgyu, nên hắn quyết định từ bỏ công việc bên Mỹ để về lại Hàn, vào bệnh viện Trung tâm Seoul này.


"Được thôi, tôi sẽ cố không lệ thuộc vào chúng nữa."

Kang Taehyun vừa nói vừa giơ cốc cà phê nóng hừng hực lên cao.


"Ê này... tên này. Yah văng vào áo
blouse của tôi mất."


Mắt thấy cốc cà phê sắp lên cao hơn cả đỉnh đầu mình, Ahn Hosung nói lớn. Anh thừa biết hắn ta chỉ đang hăm dọa mình thôi, Kang Taehyun hay cọc dơ lắm.


"À thôi bỏ đi, tôi về trước."


Ahn Hosung nói rồi quay gót rời đi, hành lang khoa hồi sức - cấp cứu lại vắng lặng như thường. Kang Taehyun nhìn lại chiếc cốc chứa chất lỏng màu nâu đậm, có lẽ còn nóng nên khói cứ bốc lên nghi ngút. Tỏa lên cặp mắt kính gọng kim loại của hắn, làm mờ đi tầm nhìn.


"Nhưng nếu không dùng chúng, có lẽ tôi sẽ gục tại đây mất."


Kang Taehyun quay trở lại phòng khám, đêm nay hắn có ca trực đến hai giờ sáng. Ngay bây giờ cần phải sốc lại tinh thần.

'...Vào lúc mười hai giờ hôm nay, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại giao lộ số 2 đường Dongchae, lối vào cao tốc trung ương. Theo camara hành trình của chiếc xe tải, có thể thấy được rằng cả hai người lái xe đều đang lưu thông với tốc độ cao.

...Chiếc xe hơi mang biển số 867XY lại đi ngược chiều... Và kết quả đó là người tài xế xe tải tử vong tại chỗ, còn người lái chiếc xe hơi thì đang nguy kịch... Sau đây xin mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận lại vụ tai nạn từ hiện trường...'


Đài truyền hình đang chiếu bản tin thời sự cuối ngày. Tại khu vực chờ bốc số khám bệnh. Người nhà và bệnh nhân đang theo dõi bản tin, họ suýt xoa bàn tán về vụ tai nạn kinh thiên động địa trưa hôm nay. Trên màn hình ti-vi là những hình ảnh mà camera hành trình của xe tải, lẫn camera của đường quốc lộ ghi lại. Có thể nhận ra, chiếc xe hơi thực sự chán sống. Lao vào đường cao tốc với tốc độ cao mà như không cần mạng nữa, tên này chán đời lắm rồi hay sao. Người người đều chỉ trích người lái chiếc xe hơi, mà người biết về tình hình hiện tại của tên chán sống ấy là bác sĩ Kang đây. Hắn đang quay trở lại phòng khám để bắt đầu ca trực. Đi ngang khu vực chờ và rồi âm thanh của biên tập viên đài truyền hình như đánh vào đầu hắn đau choáng váng. Hắn đứng như trời trồng nhìn vào màn hình lập lòe ánh sáng xanh xanh trắng trắng, và nghe những âm thanh bàn tán xì xào. Nhìn cách mà Beomgyu lao đầu đối diện trực tiếp đầu xe tải, tài xế xe tải cố gắng đánh tay lái sang con lươn để tránh em ấy. Chiếc xe tải và chiếc xe hơi vốn dĩ đang lao đi như tên bắn, vụ va chạm làm chiếc xe tải kéo lê theo chiếc xe Beomgyu đang lái. Kết quả... đầu xe tải biến dạng. Còn chiếc xe Beomgyu đang lái văng ra cách đó gần ba bốn mét, tàn khốc biết bao nhiêu.


Kang Taehyun ngồi thừ người trên chiếc ghế, điện thoại cứ hiển thị sáng rồi tối. Liên tục gọi điện cho một ai đó, cư nhiên người hắn muốn gặp lại không bắt máy. Tiếng ring... ring... vang vọng khắp căn phòng. 'Thuê bao quý khác......' màn hình tắt phụp.


"Chết tiệt. Tên thầy cúng chết tiệt ông mau nghe máy cho tôi."


Hắn vừa cầm điện thoại đặt trên tai, chân bước thoăn thoắc đến cửa. Lột chiếc áo blouse bên ngoài ra, rồi khoác chiếc áo ấm lên. Bước chân nhanh dồn dập, thẳng tiến đến phòng chăm sóc đặc biệt. Suốt quá trình đó, bên tai vang lên giọng nói ngắt quãng nghe đến chán cả lỗ tai 'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... xin quý khách vui lòng gọi lại sau.' Đến phòng của Beomgyu đang nằm rồi, hắn bất lực buông thõng tay đang cầm điện thoại. Đôi vai rũ xuống mệt nhọc, xuyên qua tấm kính nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh. Người ấy đang chụp máy thở, yếu ớt hô hấp. Nhịp tim cũng yếu ớt, sợi dây sinh mệnh của Choi Beomgyu quá mong manh. Chỉ sợ một tác động nhỏ thôi cũng đủ làm nó đứt lìa. Kang Taehyun giờ phút này không còn là một bác sĩ khoác lên trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi. Mà giờ đây hắn chỉ là một người thường, có trái tim chai sạn mà đầy vết cắt đứng nhìn vào trong kia. Bên trong đang có người hắn thương, hắn hiện tại chỉ là một người chồng đứng bên ngoài ngắm nhìn bạn đời của hắn đang từng phút từng giây thở ra hít vào bằng cách khó nhọc vô cùng.


Hắn nhớ lại vào buổi trưa ngày hôm nay, khi nghe y tá hô to tên hắn rằng có người đang nguy kịch đang chuyển vào khoa hồi sức - cấp cứu. Bản thân hắn chỉ nghĩ đơn giản đó là một người xa lạ không hề liên hệ đến cuộc đời hắn. Nào ngờ lúc theo đội cấp cứu ra đến sảnh để nhận bệnh nhân. Hắn mở to hai mắt nhìn trân trân vào người đang nằm trên băng ca trắng nhiễm đầy vết đỏ từ máu. Đó có phải Choi Beomgyu không, là Choi Beomgyu vợ của hắn ấy. Người đó cũng đeo trên ngón áp út chiếc nhẫn giống y hệt chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn. Vậy là Choi Beomgyu của hắn thật rồi, là em ấy sao. Cơ mà sao em lại ra nông nỗi này,... là lỗi của hắn. Là do hắn nên em mới thành ra như vậy, thật xin lỗi là lỗi của tôi đã khiến em trở thành như vậy. Bất kể đau khổ nào mà em mang cũng đều là lỗi của hắn. Vì hắn không làm tốt trách nhiệm của người chồng nên em mới như thế... là do hắn.


22h15, núi Baek phía Đông Bắc Seoul.


Lại thêm một lần hắn chết trân của ngày hôm nay, chính là khoảnh khắc nhận ra chiếc đồng hồ quả lắc đầy tai ương đang được em nắm chặt trong lòng bàn tay. Chắc là em định dùng nó để rời xa hắn đây mà. Kang Taehyun nắm chặt tay lái, dùng hết sức bình sinh lao đi trong màn đêm mờ mịt, điều khiển chiếc xe chạy theo con đường mòn trên ngọn đồi heo hút. Xe hắn chạy gần đỉnh ngọn núi Baek, không còn đường mòn để đi. Bước xuống xe, tiếp tục cước bộ hướng thẳng ngôi nhà tranh đang sáng đèn nơi đỉnh núi.

'Rầm... lạch cạch
... Huỳnh huỵch'

"Kang Jaehyuk lão mau ra đây cho tôi."

Hắn mở toang cánh cửa ộp ẹp của căn nhà tranh vách lá này ra. Hùng hổ bước vô quát to yêu cầu người tên Kang Jaehyuk bước ra. Cái lão đầu bạc trắng mắt mở to như cá thòi lòi đang run cầm cập nấp đằng sau bàn thời tiên tổ, thầm cầu nguyện tám đời tổ tông họ Kang chở che cho lão thoát khỏi ma trảo của tên nhóc thối Kang Taehyun. Khổ nổi là lúc trưa lão có lỡ đưa cho cháu dâu là Choi Beomgyu món đồ gia truyền nhà lão... Là chiếc đồng hồ quả lắc truyền từ đời này sang đời khác mà từ thời ông sơ của ông cố của lão... tên Kang gì gì đó không thể nhớ nỗi nữa gìn giữ truyền lại cho đám con cháu họ Kang. Chiếc đồng hồ này có thể xem nó như bảo bối cầu được ước thấy, dùng cho mục đích quay ngược về quá khứ để làm lại cuộc đời, hoặc là... duy trì tuổi thọ hàng trăm tuổi như cách Jaehyuk vẫn làm. Lão ma đầu dùng đồng hồ để quay ngược quá khứ để trốn tránh cái chết, dần dần lão ta biến thành một tên thầy cúng sống dai thành huyền thoại nổi tiếng ở dòng họ Kang. Các đời nhà Kang đều làm nghề phong thủy, có lẽ bắt nguồn từ triều đại Joseon xa xôi, nhà họ Kang đã có truyền thống làm nghề thầy cúng trừ tà. Nhưng đến đời của Kang Taehyun hắn lại trở thành một bác sĩ, học cao hiểu rộng. Từ chối tiếp nhận kiến thức mê tín mà bao đời nhà hắn vẫn làm. Một người tin tưởng vào khoa học như hắn, bây giờ lại sắp cuồng nộ mà lao đầu vào trong căn cứ ẩn nấp của tên thầy cúng, cũng là ông cố của hắn - Kang Jaehyuk. Hắn hôm nay phải hỏi cho ra lẽ, hỏi rằng lão đầu tóc bạc trắng này rốt cuộc đã nói nhăng nói cuội gì với Beomgyu nhà hắn. Để em ấy lao đầu tìm đến cái chết như vậy, lại càng giật mình hơn là lúc ấy em lại giữ chiếc đồng hồ chết dẫm này bên mình.

Hắn phát hiện ra chỗ nấp của ông cố rồi, đôi chân dài thẳng tắp bước nhanh đến túm lấy gáy của lão lôi ra ngoài. Kang Taehyun không sợ lão bị thương gì đâu, lão ấy sống dai mà sống khỏe kiểu gì ấy. Mình đồng da sắt, chân tay nhanh nhẹn, khéo thì lại chạy nhanh hơn người có sức trẻ là hắn đây này. Đúng như hắn dự đoán, Kang Jaehyuk thoát ra khỏi hắn, lao đến cửa toan chạy luôn vào rừng. Kang Taehyun lúc này cũng điên không vừa gì, nhào đến kẹp cổ ông cố của hắn, lôi ngược vô trong phòng. Chặn cửa lại, tiếp tục màn rượt đuổi của người già sống dai hàng trăm tuổi Kang Jaehyuk với người trẻ đầy sinh lực Kang Taehyun ba mươi ba tuổi. Tiên tổ họ Kang nếu trên trời có linh thiêng chắc hẳn đang thở dài ngao ngán. Mà thôi họ tức giận luôn rồi.

'RẦMMMM...

...ẦMMMMM'

Tiếng trời đánh vào ngọn cây Bách tùng cổ thụ ngoài cửa đã khiến hai ông cháu ngưng lại trận chiến. Là tổ tiên nào đó của họ Kang cảnh cáo hai người đây rồi, nếu còn tái phạm nữa thì một đạo thiên lôi vừa rồi không phải là đánh vào cây tùng cổ thụ vô tội nữa, mà sẽ đánh thẳng vào thân xác hai người đấy.

Kang Taehyun buông cánh tay đang kẹp cổ ông cố mình ra, tách khỏi một khoảng với lão. Thở hồng hộc mắt hơi né né ánh nhìn của bàn thờ tiên tổ. Hắn bắt đầu thấy rén rén rồi. Hắn cơ bản không hề tin vào những phép thuật phù phiếm, những lời ca tụng mà tổ tiên nhận lấy được từ lòng tin của người dân. Hắn không tin vào thiên giới, địa ngục hay kiếp trước kiếp này. Nhưng người đang đứng trước mặt hắn đây lại là bật thầy phong thủy nức danh vùng Đông Bắc nước Đại hàn dân quốc. Lão cai quản ngọn núi Baek này hàng trăm năm rồi. Lão đầu bạc trắng này, biết thuật cãi lão hoàn đồng,

... à còn có thuật trọng sinh.

Kang Jaehyuk xoa xoa cái cổ tội nghiệp, xương cổ à ngươi còn ổn không đấy. Lão mắng thầm tên nhóc trước mặt. Thằng nhóc này là một thằng cháu trời đánh, từ nhỏ đã lém lỉnh tinh ranh. Lúc bình thường hai ông cháu rất hòa đồng với nhau, nhưng mà ít khi bình thường. Cháu cố Kang Taehyun từ lúc năm tuổi đã mất mẹ nên lão và mọi người trong họ Kang đều yêu thương hắn thay phần của mẹ. Từ đó sinh ra cái tính coi trời bằng vun, lại còn hung hăn. Lão ra sức dạy dỗ, uốn nắn lại cái tính cách ngỗ nghịch ấy của hắn nhưng mọi việc cứ đâu lại vào đó. Mà hình như... à mà không phải hình như đâu, cháu cố của Kang Jaehyuk chỉ ngỗ nghịch với mình lão thôi ấy. Nhóc Kang Taehyun đối xử mọi người trên dưới già cả lớn bé đều đúng phép tắc. Nhưng có điều hắn đặc biệt lại cư xử rất nhẹ nhàng với cái thằng nhóc họ Choi đấy. Cứ hễ là nhóc ấy thì cháu cố của lão lại rất dịu dàng, nâng niu yêu thương. Lão cũng không hiểu lúc trưa đầu lão bị đập vào đâu hay sao mà lại quẫn trí trao lại chiếc đồng hồ quả lắc có tác dụng trọng sinh cho Beomgyu. Bây giờ trời tối thế này, đường đi khó khăn thế này mà Kang Taehyun lại không quản ngại đường sá xa xôi đến nơi heo hút, nơi đỉnh núi sương giá lạnh lẽo quanh năm này thăm lão. Thật là quý hóa quá.

"Cháu cố... khà khà.
...Taehyun yêu dấu của ông cố, cơn gió nào đã đưa Rồng đến nhà Tôm thế này!"

Lão đầu bạc vừa nói vừa xoa xoa lồng bàn tay vào nhau, ánh mắt liếc ngang liếc dọc. Tâm thế lúc nào cũng sẵn sàng co giò lên chạy đi ngay phòng hờ cháu cố lại nổi cơn tam bành.

"Trả lời cháu, sao lại không nghe cuộc gọi từ cháu. Tại sao lại đưa cho Beomgyu của cháu chiếc đồng hồ tai ương đó chứ. Ông biết rõ nó dẫn đến kết cục gì mà."

"Còn nữa, sao ông lại trốn cháu chứ."

Lão đầu đứng mỏi rồi, tìm đến chiếc đệm ngồi êm ái ngồi phịch xuống. Cảm thấy ngồi đủ rồi thì đứng lên, với tay lên bàn thờ tổ tiên lấy ba cây nhang thắp lên trong ngọn đèn dầu. Lão không nói gì nữa chăm chú lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng rồi mở mắt cắm nhang vào lư hương. Tâm tình lại rơi vào yên lặng, không gian cũng yên lặng...

"Về rồi...
... Choi Beomgyu, thằng bé đó về rồi.
Cháu... không tìm được nữa đâu."

Chiếc đồng hồ quả lắc, thực sự là nhận lấy tai ương hay lại là một khởi đầu mới. Tương truyền các đời tổ tiên họ Kang, có một người may mắn được vua của vương triều Joseon ban cho cơ duyên được Đông du sang đất nước Phù Tang*, nơi mà những nền văn hóa và phong tục cổ truyền mang đậm dấu ấn phương Đông. Có bậc âm dương sư đại tài nọ, ông ta thoát chết khỏi lũ đại quỷ trong trận quyết chiến sinh tử. Được sự cứu giúp kịp thời của người họ Kang đó nên vị âm dương sư ghi nhận công ân, quyết định tặng lại cho ông Kang chiếc đồng hồ quả lắc như một sự trả ơn. Hiểu được tầm quan trọng của bảo vật này, các đời nhà Kang đều hết sức trân quý, luôn gìn giữ cẩn thận và coi trọng hơn tất cả những bảo bối khác mà dòng họ Kang thu thập được. Chiếc đồng hồ này có sức mạnh cãi lão hoàn đồng nhưng chỉ dùng được cho một người và người đó chỉ được dùng tối đa ba lần. Còn về phần trọng sinh, quay về quá khứ nó có thể dùng được cho bất kì ai có ước muốn, nhưng chỉ một lần. Tức là nếu dùng nó quay về quá khứ, thì sẽ mãi ở lại trong khoảng thời gian và không gian đó... mắc kẹt tại đó đến mãi sau này. Chính vì không có cơ hội quay lại hiện tại nên nếu ai đã có dã tâm muốn trở về thì không được phép hối hận.

Lấy ra trong túi áo chiếc đồng hồ quả lắc nhận lại từ cô thực tập sinh đi lâm sàn lúc trưa. Nhìn thẳng nó, rồi nghĩ thầm.

'Beomgyu của tôi, em rời đi rồi sao?

...Em của tôi về lại ngày tháng đó rồi, liệu em có còn muốn ở bên cạnh tôi không. Hay em ấy sẽ thay đổi quá khứ, liệu rằng Beomgyu sẽ thay đổi kết cục hay sao?

Nếu Beomgyu làm vậy, thì thật sự đó là một điều kinh khủng với tôi rồi...'

Hắn cất chiếc đồng hồ kia vào túi áo.

Thời gian điểm mười hai giờ khuya...
Không giờ, ngày 7 tháng 7 năm 2022

"Beomgyu có lẽ là đã khai ra tên bản thân cùng với bát tự sinh thần, khai cả thời điểm mà cậu ấy muốn trở về cho chiếc đồng hồ ấy rồi. Chiếc đồng hồ này cũng ác thật, nếu ai muốn trở lại buộc phải tự sát thì nó mới cho toại nguyện, mà lỡ trớn chết thật thì khổ lắm. Cũng may thằng nhóc đó không chết, nếu chết thật thì khả năng hóa thành oán hồn cũng cao lắm..."

"May mắn con mẹ nó nữa à? Lão có thôi đi không, sao ông dám đưa nó cho Choi Beomgyu chứ, ông có lẽ không biết rằng em ấy đã muốn tự sát để tránh khỏi cháu từ sớm rồi. Bọn cháu... bọn cháu vốn từ lâu đã không còn mặn mà gì với cuộc hôn nhân này..."

Càng nói đôi vai Kang Taehyun càng trũng xuống thật sâu, dáng vẻ như mất hết niềm tin vào cuộc đời này thật khiến Kang Jaehyuk khinh bỉ, thằng nhóc lúc nào cũng tự cao và hung hăn thường hay ức hiếp lão đây mà lại có những lúc bày ra bộ dạng yếu đuối đến nhường này. Tất cả mọi biến đổi trong ánh mắt cách hành xử của hắn là do Choi Beomgyu điều khiển. Em ấy thao túng tất thảy mọi mặt cảm xúc của hắn, như thể thế giới của Kang Taehyun chỉ tồn tại mỗi em, em là độc nhất trong lòng hắn.

"Nếu muốn thì cháu mau theo chân nó quay về đi..."

"Về đâu được chứ... Tôi làm sao biết em ấy muốn quay lại khoảng thời nào trong quá khứ đây. Còn nữa, nếu tôi về rồi. Lỡ em ấy và tôi lại rơi vào thế cuộc không thể xoay chuyển, thì liệu rằng chiếc nhẫn này có còn được đeo lên?"

Xoay xoay chiếc nhẫn đời hắn trân trọng nhất trên ngón áp út bàn tay trái. Cuộc hôn nhân này là sự nỗ lực của cả hắn và Beomgyu. Cả hai trải qua rất nhiều năm mới đến được bên nhau. Từ những năm tháng trung học xa xôi cho đến năm hắn bước sang đầu ba mới mang được em về chung nhà. Nhưng hắn khinh thường bản thân mình, chính hắn mới là nguồn cơn của mọi sự việc, cũng là nguồn cơn của mọi nỗi đau khổ của Beomgyu.

Nếu hắn không phạm lỗi...

'Nhưng ở đời, làm gì có được như ước mơ đâu hỡi em... Beomgyu?

Nên em mới làm vậy với tôi.

Phải không? Tôi đã rất sai rồi... Xin tha lỗi cho tôi. Nếu em muốn tiếp tục, xin hãy cho Kang Taehyun trong quá khứ có cơ hội được cùng em sánh bước. Để cho Kang Taehyun của hiện tại thôi thổn thức. Em nhé.'

Năm giờ rưỡi, ngày 7 tháng 7 năm 2022, bệnh viện Trung tâm Seoul.
Tại phòng trưởng khoa hồi sức - cấp cứu.

"Cậu chắc hẳn thừa biết lý do tôi mời cậu lên đây uống trà vào lúc sáng sớm tinh mơ nhỉ? Bác sĩ Kang?"

Ngồi đối diện Trưởng khoa hồi sức - cấp cứu, Kang Taehyun chỉ cuối đầu, không thể thốt nên lời, không thể cử động. Môi hắn mím chặt, răng cắn chặt dính lấy nhau. Chết tiệt, hắn không thể cứ trưng bộ dạng khốn đốn này trước mặt người ngoài nữa.

"Tôi biết... Thành thật xin lỗi ông, trưởng khoa Park à."

"Thật tình. Tôi đã nghe đồng nghiệp kể về tình hình của vợ cậu rồi. Là bệnh nhân nằm ở phòng 703 tại khu vực hồi sức, đúng chứ?"

Kang Taehyun gật đầu.

"Tôi nghĩ tôi sẽ thấy thông cảm cho cậu được, nhưng sau này hi vọng cậu Kang đừng bỏ đi giữa chừng trong khi đang trong ca trực của mình. Vì nếu có bất trắc gì xảy ra, mà lại không có bác sĩ cấp cứu tại đó thì hậu quả rất khó lường... thì tôi cũng... m-mong..."

"Tôi xin từ chức. Thưa trưởng khoa Park.

Và tôi sẽ viết đơn đầy đủ gửi đến Viện trưởng... trong hôm nay."

Trưởng khoa Park rất bất ngờ khi nghe câu nói từ chức từ miệng Kang Taehyun. Nói rồi hắn đựng dậy, nghiên đầu cuối chào ngài trưởng khoa, rồi bước ra ngoài. Đến phòng làm việc hắn lột chiếc áo blouse vừa mặc còn chưa ấm hẳn xếp gọn lại đặt trên bàn. Tháo ra ống tai nghe nhịp tim trên cổ xuống, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc áo blouse có chữ 'Kang Taehyun' mà Beomgyu tận tâm thêu cho hắn, chỉ xanh trên nền áo trắng.

"Taehyun à, khi anh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng này. Anh chính là thiên thần trong mắt em rồi. Anh chính là biểu tượng cao đẹp, đương đầu với thần Chết chiến đấu giành giật sợ dây linh hồn của bệnh nhân. Đây chính là thiên chức, người ta nói lương y như từ mẫu..."

"Anh cứu bệnh nhân được rồi, vậy ai cứu linh hồn anh đây?

... em rời đi rồi, anh giờ đây chỉ còn một nửa linh hồn."

Hắn từ chức rồi toàn tâm toàn ý chăm sóc một Beomgyu hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mê man nằm trên giường bệnh.

Rồi thời gian sau, người ta thấy bác sĩ Kang lại mang một Beomgyu hôn mê bất tỉnh nhân sự về nhà của họ.

Hắn quyết định mang em về nhà của họ.

Hắn biết rõ...

Dù có ở lại theo dõi, thì em vẫn mãi sẽ chẳng tỉnh dậy được nữa. Rõ ràng là em ấy không có cách nào quay lại.

'Tôi đã về đến rồi, về năm 2006.
Đó là thời điểm tôi chỉ mới mười bảy tuổi, tạm biệt Kang Taehyun. Tôi về.'

----------------------------------------------------------

*Phù Tang: xứ Phù Tang là tên gọi chỉ Nhật Bản. "Phù Tang" được giải thích với ba nghĩa: là cây mặt trời (thần thoại); phía đông và đất nước mặt trời mọc (Nhật Bản).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro