ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*beomgyu nhỏ tuổi hơn taehyun*



choi beomgyu vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. ngày mà kang taehyun rời xa em, ngày mà khiến beomgyu nhớ mãi khi mà em ôm mình trên căn gác nhỏ và khóc sướt mướt.

"chia tay đi, anh xin lỗi."

choi beomgyu ngớ người, bởi chỉ mới ngày hôm qua em và anh còn nắm tay nhau đi hẹn hò. cùng với những cái ôm, cái thơm nhẹ lên má. vậy mà hôm nay mình đã phải sắp xa nhau sao?

"vì lí do gì cơ chứ? anh cho em một lí do để đồng ý lời chia tay đó đi?"

giọng nói run rẩy và khóe mắt đỏ hoe, hốc mắt đã xuất hiện một vài giọt nước óng ánh. chia tay à? anh định kết thúc mối tình năm năm dễ đến thế sao? phải chăng là do em trẻ con, hay giận dỗi hay là vì một lí do khác? anh đã có người mới sao? không không, kang taehyun không làm như thế đâu, chắc chắn phải có lí do nào đó chứ?

"không vì gì cả."

giọng của anh vẫn như vậy, khuôn mặt cũng chẳng có một cảm xúc gì cả. thế nhưng, chẳng hiểu sao em lại thấy đôi mắt anh có một nỗi buồn man mác. hay do nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của em?

"không vì gì cả? anh nói vậy mà được sao? anh coi tôi là đồ trẻ con, không nhận thức được hay gì?"

beomgyu òa khóc trong vòng tay của kang taehyun, tay đấm liên tiếp lên ngực anh. taehyun mím môi, không nói không rằng ôm chặt lấy beomgyu vào trong lòng mình. beomgyu ngừng đánh anh, khóc ngày càng nức nở hơn. tới nỗi mà ướt hết cả vai áo bên trái của taehyun.

"hà cớ gì anh lại ôm em? như vậy chính là đang gieo hi vọng cho em, rồi nó sẽ nảy mầm và anh sẽ rời đi. anh ác lắm, kang taehyun.."

vừa nói, beomgyu vừa khóc nấc lên. taehyun càng siết chặt vòng tay ôm em vào trong lồng ngực mình hơn. 

"anh xin lỗi, bây giờ anh không thể nói lí do đó cho em được."

beomgyu vùng ra khỏi cái ôm chặt của taehyun. đôi mắt đẫm nước đỏ hoe của em khiến taehyun khẽ nhăn mày. 

"vì sao? vì anh đã có người khác nhưng vẫn sợ em bị tổn thương à? anh sợ vì anh anh đã làm điều có lỗi à? hay vì một lí do nào khác? trả lời em đi, kang taehyun."

những câu hỏi dồn dập khiến taehyun chẳng còn cách nào có thể nói được nên lời. beomgyu bắt đầu mất bình tĩnh, em òa khóc nức nở hơn làm taehyun cũng bị phân tán theo.

"không phải..anh không như thế."

em khóc, từng giọt nước lấp lánh cứ thế rơi. beomgyu mím môi, đầu khẽ gật.

"em biết, anh không phải con người như thế."

dứt câu, choi beomgyu quay người đi, em sải chân thật nhanh để đi ra khỏi nơi chứa đầy những kỉ niệm của hai người. vừa đi vừa khóc trên cả một đoạn đường dài về nhà. vậy là chính thức kể từ giờ phút này, chuyện tình của đôi ta kết thúc sau năm năm hạnh phúc.

kang taehyun sau câu nói ấy của em cũng chẳng có phản ứng gì. anh chỉ đứng đó, mặt cúi gằm xuống che khuất đi những giọt nước mắt đọng trên mi. anh tuyệt vọng, quỳ rạp xuống mặt đất ôm mặt khóc.

"anh xin lỗi, beomgyu."

...

vừa về đến ngôi nhà của mình, choi beomgyu đã chạy ào lên phòng mình ở tầng hai. khóa chốt cửa từ bên trong và trèo lên giường khóc sướt mướt. em không hiểu, vì lí do gì mà kang taehyun lại muốn dừng lại, kết thúc mối tình dang dở này một cách bội bạc đến như thế. em vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của anh khi em đồng ý lời chia tay. em thấy đôi con ngươi của anh mở lớn, thấy rõ sự đau buồn và thất vọng sâu bên trong đôi mắt to tròn ấy. vậy mà anh lại chẳng có vẻ gì như là muốn níu giữ em. beomgyu hiện tại chẳng thể hiểu nổi kang taehyun bây giờ đang nghĩ gì, làm gì và muốn gì. dẫu cho trong mối tình kéo dài năm năm này beomgyu đều có thể nắm rõ trong đầu anh đang có những tâm tư gì. lại nghĩ đến việc anh không hề níu kéo hay tỏ ra buồn bã, choi beomgyu lại òa lên khóc. em có thể chắc chắn được một điều rằng kang taehyun của em không tuyệt tình đến thế. 

"việc gì đã khiến anh phải làm như vậy thế, hyunie?.."

beomgyu khẽ thì thầm trước khi rơi vào giấc ngủ của mình.

...

'cốc cốc cốc'

"gyu à, dậy chưa?"

tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi tên đã khiến beomgyu tỉnh giấc. đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? lạ thật, cảm giác như đó là thực tại vậy. em dụi mắt, đi đến mở cửa phòng. nó cũng khóa trái y hệt như trong giấc mơ vừa rồi, beomgyu khó hiểu. lẽ nào đó không phải là giấc mơ mà là hiện thực? không thể nào, em nhớ rõ trong giấc mơ ấy em đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. như vậy thì khi thức dậy mắt sẽ sưng nhưng em lại không như vậy. trong khi đó ngược lại còn có vẻ chỉ hơi mệt mỏi một chút. quả là một chuyện kì lạ mà.

bước xuống tầng một, beomgyu thấy taehyun trong căn bếp nhỏ của cả hai và có vẻ như là đang nấu ăn? vậy đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? beomgyu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chỉ là do giấc mơ kia quá đỗi chân thực khiến em đã suy nghĩ nhiều.

"em xuống rồi à? mau lại đây, ngồi xuống ăn sáng đi. anh chỉ vừa mới nấu thôi, còn nóng lắm."

taehyun gọi em lại cùng ăn sáng với một chất giọng ngọt ngào như thường ngày. phải rồi, đây mới đúng là kang taehyun của em. anh nhẹ nhàng và luôn dịu dàng như thế, đây cũng chính là một trong những lí do khiến beomgyu phải rơi vào lưới tình ái của họ kang kia.

beomgyu bất ngờ ôm lấy taehyun từ đằng sau trong khi anh đang sắp xếp bữa sáng cho hai người. em dựa đầu vào lưng anh dụi dụi như mèo con. 

"em sao thế? mệt phải không? anh thấy hôm qua em ngủ muộn"

beomgyu lắc đầu cho câu trả lời. thay vào đó em lại hỏi anh một câu không liên quan cho lắm và nó khiến taehyun cảm thấy không thích.

"anh sẽ rời xa em chứ?"

beomgyu chỉ muốn hỏi để xác nhận lại điều đã xảy ra trong giấc mơ của em. có lẽ nó đã khiến em phải lo lắng quá mức đến nổi không thể chịu được mà bật ra câu hỏi. thấy taehyun có vẻ không thích em hỏi những câu hỏi như vậy, beomgyu khẽ rúc mặt vào hõm cổ của taehyun.

"em xin lỗi, em không có ý như vậy"

taehyun nhẹ nhàng ôm lấy beomgyu, bao bọc em trong vòng tay to lớn của mình. khẽ xoa xoa cái lưng gầy mảnh khảnh rồi bế bổng em lên đặt em ngồi trên mặt đá hoa trong phòng bếp. taehyun vòng tay ôm lấy eo em, đặt từng nụ hôn phớt lên má, mũi, trán và cuối cùng là một nụ hôn kiểu pháp ở cánh môi.

"không cần phải xin lỗi, em không có lỗi gì cả, bé yêu. em là người anh trân quý nhất mà, em luôn biết điều đó. phải không?"

em gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ taehyun. 

"vậy điều gì đã khiến em băn khoăn về điều đó thế? trong khi anh luôn yêu em mỗi ngày"

taehyun nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào beomgyu đang cúi đầu cắn môi.

"không có gì cả đâu, chỉ là em đã có một giấc mơ rất đáng sợ.."

taehyun nhếch môi cười. nâng cằm em lên để mắt cả hai đối diện với nhau và để khoảng cách của cả hai rút ngắn lại, đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau. giọng của taehyun cứ đều đều vang lên, phả ra từng hơi ấm.

"vậy à? vậy đừng lo lắng nữa nhé, vì câu hỏi vừa rồi của em đã có câu trả lời rồi"

"rằng anh chắc chắn sẽ yêu em mà, so don't worry bae"

nói đoạn, cả hai trao nhau cái hôn ngọt ngào đậm vị tình yêu. taehyun âu yếm nắm chặt lấy hai bên eo nhỏ của beomgyu rồi nhẹ nhàng nhấc bổng em lên như lông vũ. beomgyu bị bế lên bất ngờ liền quặp chặt đôi chân nhỏ nhắn trắng xinh lấy hông của anh trong cái hôn sướt mướt. hai bàn tay to lớn của anh bận bịu với công việc xoa nắn dưới hai cánh mông đầy đặn được che bởi chiếc quần short đen nên taehyun dùng chân mở cửa phòng ngủ. 

anh mạnh bạo ném beomgyu lên giường ngủ, sau đó lại quấn quýt lấy chiếc cổ trắng nõn nà của em. rồi lại di du quanh cơ thể từ trên cổ xuống bắp đùi, để lại vô vàn những vết xanh tím đầy ám muội. beomgyu chủ động đè kang taehyun xuống giường, ngồi lên bụng anh. choi beomgyu ngắm nhìn khuôn mặt anh rồi nắm lấy gáy kang taehyun đẩy hai người vào một nụ hôn sâu. em nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun trắng trên người taehyun ra. vừa hôn vừa xoa nắn từng thớ cơ múi bụng của anh. 

cả hai trao nhau từng cái hôn ướt át, họ đưa nhau những cái nhìn đầy ái tình. 

và họ lăn lộn trên giường xuyên suốt một buổi sáng hôm ấy, bỏ bê bữa sáng mà kang taehyun chăm chút nấu nướng.

chiều tối hôm ấy, hai người quyết định đi ăn nhà hàng ở bên ngoài và có một buổi tối lãng mạn ở bên nhau. 

và khi họ đang trên đường đi về nhà bỗng có một người có vẻ là đang rất vội. cậu ấy chạy cắm mặt về phía trước mà không để ý thấy có người đang ở đó. thế là cậu ta đâm sầm vào người beomgyu khiến kang taehyun đi bên ngoài cũng phải chịu tác động từ cú va chạm kia. taehyun để ý thấy phía sau có người đuổi theo liền biết được cậu kia là trộm cướp. taehyun chạy theo lấy lại đồ cho chị gái kia và nhanh chóng lấy được đồ do thể lực khỏe. chẳng biết xui khiến thế nào lại lấy được ngay giữa lòng đường và ngay khi đó lại có một chiếc ô tô lao đến. beomgyu thấy vậy chạy thật nhanh đến đẩy anh ra.

và chuyện gì đến cũng sẽ đến. do khoảng cách quá gần, chiếc ô tô đó không thể phanh và lao đến một cách mất kiểm soát. beomgyu bị xe đâm. em nằm trên vũng máu của chính bản thân mình. người tài xế trong xe bối rối, hoảng loạn gọi cấp cứu cho em. riêng kang taehyun vẫn còn bàng hoàng, lồm cồm bò đến bên ôm chặt choi beomgyu trong vòng tay. máu của dính lên đầy áo của taehyun khiến nó nhuốm một màu đỏ tươi của máu. taehyun khóc, đây là lần thứ ba kang taehyun khóc khi yêu beomgyu. 

lần đầu tiên là vào lần choi beomgyu sốt nặng tới mức nhập viện. lần thứ hai là khi cả hai đã cùng nhau đi bốn năm và đã trao nhẫn cho nhau với lời hứa hẹn sẽ cưới nhau ở canada. và đây là lần thứ ba mà kang taehyun khóc, vì choi beomgyu bị tai nạn xe mà lại còn là do cứu mình. 

ôm chặt choi beomgyu đã rơi vào trạng thái hôn mê trong vòng tay, kang taehyun gào khóc thảm thiết giữa tối muộn. xung quanh chẳng còn ai ngoài người gây ra tai nạn và chị gái vừa được giúp đỡ kia.

"choi beomgyu! tỉnh dậy ngay cho anh, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau kết hôn rồi nhận nuôi một cô công chúa cơ mà? sao bây giờ lại thành ra như thế này? có phải là tại anh không, tại anh ngu dốt đứng giữa đường để em phải ra cứu, tại anh không cẩn thận luôn vô ý như thế, có phải không? beomgyu à, tỉnh dậy mà mắng anh đi, xin em đấy.."

beomgyu vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng nước mắt từ đâu lại chảy ra. người đầy rẫy thương tích và máu me. kang taehyun chua xót nhìn người yêu. 

"sao phải bỏ anh lại nơi này một mình? có phải em muốn đi tìm hạnh phúc một mình nơi thiên đường mà không có anh, đúng không? không đâu, không thể nào. choi beomgyu yêu anh mà, sao có thể để anh cô đơn như thế được chứ? đúng không, bé yêu? nên là tỉnh dậy đi nhé, ở lại đây và yêu anh đi..xin em.."

"choi beomgyu!"

...

reng reng

beomgyu giật mình tỉnh dậy, tiếng gọi trong giấc mơ khiến em phải tỉnh giấc. lưng ướt đẫm mồ hôi cùng với mái tóc đen nhánh. em co chân, ôm mình lại giữa ban đêm rồi bật khóc trong phòng bệnh. tiếng khóc nức nở bật lên trong bệnh viện vào tối muộn.

lại là giấc mơ đó, nó đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần tới nỗi mà beomgyu cảm tưởng như đã có người gọi mình như thế thật giữa đêm muộn. và có lẽ em lại nhớ taehyun rồi, nhỉ?..

giấc mơ đó tồi tệ, vì nó ám ảnh em, vì em đã phải chết trong giấc mơ đó. nhưng em lại cũng muốn giấc mơ đó xảy ra thành sự thật.

bởi ở trong giấc mơ đó kang taehyun được sống, 

còn ở hiện tại thì không.

...

bệnh nhân choi beomgyu, sinh ngày 13 tháng 3 năm 2001. 

được chẩn đoán mắc bệnh tâm lí.







--

có bị ngắn quá hăm zị:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro