CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa từ studio trở về, Yoongi ở riêng nhưng do gần nơi ghi hình anh sẽ đến ở nhà em gái trong 1 thời gian cho đến khi xong việc. Chào anh quản lý vào nhà ngồi xuống chiếc sofa yêu dấu ngoài phòng khách vừa ăn quýt vừa xử lí nốt công việc còn đọng lại trước khi nghỉ ngơi sau ngày dài.

Yoongi: Em chào anh, cảm ơn đã đưa em về, lái xe cẩn thận.

Quản lý: Ko có gì, vào nhà đi cho anh gửi lời chào đến Haeun nhé!

Yoongi: Vâng.

Đã có mấy lần anh đến nhà em gái nên anh quản lý cũng như mấy anh chị staff cũng có biết đến Haeun.

Còn 3 ngày nữa là đến fan meeting, trên đường đến nhà Haeun, bạn nói chuyện ko ngừng về vấn đề này. Đến trước cửa, quen tay mở cửa bạn mới để ý, sao hôm nay nhỏ bạn này lại ko khoá cửa ko phải bình thường cẩn thận lắm sao.

Jihan: Hôm nay mày ko khoá cửa... à?

Haeun đi sau lên tiếng: Có mà hôm nào tao chả khoá sao tự nhiên...

Lẽ nào... Thấy bạn như hoá đá trước cửa Haeun thở dài mặt ko cảm xúc đi thẳng vào phòng, nhỏ cũng đã đoán trước được phần nào.

Ngồi trên ghế thấy cửa mở ra Yoongi cũng ngẩng đầu rời mắt khỏi điện thoại, cũng rõ nét ngạc nhiên khi thấy trước cửa là người lạ ko phải em mình nhưng khi thấy Haeun cứ thế đi vào phòng anh cũng thu lại nét mặt trở về với dáng vẻ bình thường. Chỉ có bạn là đứng như trời trồng ở đó rồi từ từ có phản ứng, mắt mở to hai tay che miệng.

Jihan: *Min... Min Yoongiiiii*

Yoongi vẫn ngồi đó nhìn vào người trước cửa chưa kịp hiểu gì thì vèooooo, bạn một mạch chạy thẳng vào phòng của Haeun đóng cửa cái rầm. Anh nhìn ko chớp mắt *Nhìn mình đáng sợ đến thế à? Nhưng mà sao nhìn cô nhóc này...*

Trong phòng bạn vẫn chưa hoàn hồn lại nói năng lắp ba lắp bắp.

Jihan: Mi... Min... Min Yoongi, mắt... mắt tao có... có phải lầm,... ngồi đó... Yoongi ngồi đó, ở đó...

Haeun thật muốn cốc cho bạn mình một phát: Có phải mày ko biết đâu mà làm quá lên...

Nhìn thấy bạn vẫn nghệt cái mặt ra đấy, nhỏ mới nhớ ra một điều.

Haeun: Ơ thế hoá ra tao chưa nói cho mày biết à, chuyện ổng là anh trai tao.

Chuyện này cũng là bình thường bởi thân phận của anh trai nên Haeun cũng rất ít khi đề cập đến chuyện này ra ngoài. Hôm nay đưa bạn đến nhà, mà tình cờ thay ông anh của mình lại đến. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Haeun cũng ko muốn giấu bạn chuyện này, chỉ là chưa có thời cơ thích hợp để nói ra mà cái thời cơ đó hôm nay nó lại đến một cách bất ngờ mà ko cần nhỏ nói. Bạn trông như vậy thôi nhưng lại vô cùng uy tín, rất coi trọng tình bạn này nên cả hai cũng xem như chuyện của bạn cũng là chuyện của mình. Cũng bởi vậy mà Haeun cũng rất tin tưởng vào bạn nên dù cho Jihan có biết chuyện này đi cũng chẳng sao, bạn sẽ ko rêu rao ra ngoài đâu.

Jihan: Mày đâu có nói cho tao biết đâu!!!

Haeun: Rồi đó, màu biết rồi đấy thôi.

Jihan:...

Nhìn cái con bạn tỉnh bơ mà nói điều này làm bạn ko khỏi thấy mà tức. Bạn đã thích BTS từ khi họ mới debut được khoảng gần năm, thật sự rất muốn, rất muốn có cơ hội được gặp họ dù chỉ một lần. Ấy vậy mà cái cơ hội đó nào lại xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, thế có tức ko cơ chứ! Hoá ra bản thân mình làm bạn với em gái idol, năm trời rồi chứ ít gì, hoá ra lâu này mình lại ở gần idol của mình đến như vậy mà ko biết một cái gì hết!! Ôi trời ơi, trời ơi là trời! Muốn hét lên quá! Phải kiềm lại... nhưng... Con mẹ nó chứ!! Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro