CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: Em là ai? Tại sao lại ở đây?

Jihan: À... Em... Em là...

Cô chưa biết phải trả lời thế nào khi đứng trước 6 con người này, đúng là worldwide handsome ko phải chỉ để trưng má ơi, đẹp đến điên đảo trời đất, ko ngờ lại có một ngày con được nhìn thấy bọn họ trong khoảng cách gần như vậy. Trong hoàn cảnh này dù ko thấy thích hợp cho lắm nhưng bạn vẫn phải cảm thán trước đã:))

Jungkook: A bạn gái đã tặng vòng tay cho chúng ta kìa!

Nghe golden maknae lên tiếng, các anh mới nhìn kĩ lại thì đúng thật. Ấy vậy mà bạn nhỏ vẫn còn nhớ đến bạn trong một rừng fan girl ngoài kia, bạn hạnh phúc chết mất, vui gì đâu mà vui hơn khi được idol nhớ mặt!

Jihan: À vâng, chào các anh, em... đi lạc tình cờ gặp anh Yoongi nên...

Rồi anh từ đâu đi vào phòng

Yoongi: Mọi người về rồi sao!

Taehyung: Hyung, anh đây rồi.

RM: Đây là...

Yoongi: À là bạn của Haeun, em ấy nhờ anh đưa bạn nó về.

BTS: À...

Được một lát sau, tính thân thiện hoà đồng của các thành viên BTS bắt đầu trỗi dậy, họ vây quanh bạn. Cứ như thế này ko phân biệt ai với ai, cứ thân thiện với tất cả mọi người như vậy thì thảo nào chúng em chả mê các anh hơn điếu đổ, những con người vô cùng, vô cùng tuyệt vời.

J-Hope: Bạn gái đáng yêu ghê, em bao nhiêu tuổi rồi?

Taehyung: Bạn gái này mới nãy kêu saranghae to lắm nè.

Jungkook: Nếu mình nhớ ko nhầm thì bạn tên là Jihan đúng ko nhỉ?

Jin: Ồ là Jihan sao! Vậy Jihan thấy Yoongi như thế nào?

Jimin: Vòng bạn tặng đẹp lắm á! Là bạn tự làm hả?

RM nãy giờ cứ loay hoay tìm cái gì đó: Nãy giờ có ai thấy điện thoại của mình đâu ko?

(Điện thoại: Tui cô đơn, tui lạc lõng, anh vứt cái đống quần áo đè lên tui rồi lại bỏ xó tui. Tui khổ quá mà TT)

Bị 6 con người vây quanh, những câu hỏi dồn dập như vậy não bạn chưa loading hết. Nếu hỏi việc mà bạn sẽ ko bao giờ hối hận là gì thì có lẽ đó sẽ chính là việc ĐI LẠC ngày hôm nay. Nếu ko đi lạc như vậy thì làm sao mà bạn có thể được nhìn tận mắt idol lại còn đang ĐỨNG GIỮA họ như này! Có ai ghen tỵ ko? Có ghen tỵ thì tui cũng mặc kệ! Hahahahaha... Em tự nguyện như vầy cả đời cũng được=>>

<Au: Tự tưởng tượng xong tự ghen tỵ-.- Con moẹ nó SHIBALLLLLL!!!!!!!!!!!>

Jihan: À... Vâng em tên Yoon Jihan, đang là sinh viên thiết kế thời trang năm 2, vừa mới 20...

Jin: Ồ 20, nhỏ hơn Yoongi 7 tuổi lận

...

Yoongi: Được rồi, đừng hỏi em ấy nữa, mọi người cứ về trước anh sẽ về sau.

     ...

Sau khi trả lại khoảng ko im lặng cho căn phòng, Yoongi mới ngồi xuống bên cạnh bạn.

Yoongi: Sao lại đi lạc vào tận đây.

Anh có nhất thiết phải nhắc lại chuyện này ko? Bạn đã cố quên nó đi rồi nhưng hình như anh ko cho phép.

Jihan: Em... Em cần nhà vệ sinh nhưng Haeun lại đưa em vào đây.

Yoongi: À...

Nhìn kĩ lại gương mặt nhỏ, cả tai và mũi đã bắt đầu ửng hồng nhưng đôi mắt bạn lại hơi sưng do vừa mới khóc.

Yoongi: Em khóc sao? Ko sao chứ?

Anh để ý đến cả chi tiết này sao, bạn chỉ biết ngượng ngùng giấu mặt đi lí nhí.

Jihan: Ko... Ko có sao ạ. Lúc nãy khóc là tại thấy anh khoẻ rồi nên...

Khoé miệng anh nhếch lên: Lo cho anh sao?

Đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn có vẻ ngạc nhiên lắm rồi khi chạm vào mắt anh lại tự động cúi xuống, sao anh ấy lại hỏi như vậy chứ? Cảm giác giống như... Thấy bạn chỉ cúi mặt xuống ko trả lời Yoongi lại gần hai tay nắm lấy hai tay ghế lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro