Lời mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chia buồn với hơn năm mươi nạn nhân của vụ hoả hoạn chung cư mini Khương Hạ, cũng như chia buồn với người nhà, những người có người thân, người bạn hay người quen là nạn nhân của vụ cháy thảm khốc ấy.

Truyện không có mục đích khơi lại sự đau xót hay gây phản cảm. Được đăng với Phạm vi Công cộng, tức là bất cứ ai cũng có thể đăng lại, sử dụng lại mà không cần ghi công tôi.

"Một lò thiêu" nằm trong tập "không về tình yêu" của tôi. Như tên, tôi viết fic có couple nhưng không về tình yêu.

Tôi viết nó dựa trên chính vụ hoả hoạn chung cư mini Khương Hạ. Về cậu nhân viên giao hàng có chút cảm tình với chàng sinh viên trường Mỹ thuật Công nghiệp đang sống ở chung cư mini nằm sâu trong con hẻm tại quận Thanh Xuân; về cặp đôi ở ghép trái dấu nhau nhưng cũng khăng khít đến lạ kì. Và cũng về những con người đang sống trong cái chung cư ấy - nơi mà họ không thể nào biết rằng nó sẽ trở thành cái lò thiêu rụi cuộc sống của họ.

.

Đoạn trích:

[...] Lửa lên cao lắm rồi, nó thiêu đốt toà nhà và cả sự sống trong đó. Cột khói đen bốc lên nghi ngút, như thể nó muốn cho toàn dân Thanh Xuân biết nó đang khủng khiếp thế nào. Cho họ biết nó đang thiêu rụi bao nhiêu của cải, hơn cả thế là đang thiêu rụi những linh hồn trong sáng và những ước mơ lớn đã từng và sẽ từng cháy bỏng hơn cả nó. Những tiếng hét thất thanh tuyệt vọng trong cột lửa thiêu đốt sự sống cao chín tầng ấy. Có những mảng tường đã rụng xuống, theo chúng là những người cũng nhảy xuống từ trên toà nhà, chỉ mong được đáp đất mà thoát ra khỏi cái lò thiêu đã từng là nhà của họ.

.

Tôi dường như chết trân trong một khoảnh khắc. Tôi nghe được những âm thanh xé lòng.

"Chú ơi... Cháu không sao đâu ạ, chú cứu mẹ cháu đi ạ..."

"Tầng tám có trẻ con!"

"Cháu này không qua khỏi rồi, tôi phải vào cứu người khác nữa!"

.

"Em... Em nghe, anh đang ở đâu đấy Khuê!?"

"Hiền ơi... khụ... Anh... Anh không ra được..."

.

Đình Dũng được trải nghiệm cơn đau xé lòng khi mất đi một người quan trọng với mình một lần nữa, sau mười năm từ khi mẹ anh mất vì bệnh ung thư máu. Lần này không phải người nhà của Dũng, nhưng là người mà Dũng ngầm coi như là người nhà.

Nước mắt anh rơi lã chã khi xem cái hộp mà anh được nghe nói là Tú Bân đã ôm khư khư nó đến tận lúc Chúa mang anh ta đi. Dũng đã tâm sự với tôi, nhiều lắm, nhưng tôi cay mũi khi anh nức nở nói:

"Anh không dám nghĩ lần cuối anh được nói chuyện với Bân... Lại là cãi nhau vì anh đòi bỏ bữa tối Bân làm cho anh để ra ăn ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro