Bí Mật (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chương truyện có một vài yếu tố 16+, cân nhắc trước khi đọc.

________________________

"Hức... A~"

"Nếu anh cứ rên vậy thì họ sẽ phát hiện đấy"

Thôi Phạm Khuê cứ liên tục nghe thấy những âm thanh nức nở nho nhỏ, tiếng rên khe khẽ và một giọng nói trầm khàn liên tục nói những lời tục tĩu. Cậu còn cảm thấy như có ai đó đang bịt kín hai tai mình lại, vì nghĩ chắc là đang mơ thôi nên Thôi Phạm Khuê cứ nhắm mắt ngủ qua đêm nay, nhưng rồi tiếng động ngày càng ồn ào, làm cậu không thể không tỉnh được. 

Thôi Phạm Khuê khó chịu nhíu mày, hàng lông mi dày rung lên vài lần rồi cậu dần mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt bất ngờ của Khương Thái Hiền bên cạnh... Ủa khoan, sao Khương Thái Hiền lại ở đây?!? 

"Cậ- Ưm!" 

Khương Thái Hiền nhanh chóng bịt kín miệng Thôi Phạm Khuê lại để tránh cậu sẽ hét lên.

"Suỵt! Nếu giờ họ biết chúng ta đã tỉnh rồi thì sẽ ngại lắm!"

Thôi Phạm Khuê định hỏi tại sao lại vậy thì cậu nghe được âm thanh phát ra từ phòng khách, nơi vốn là để Thôi Tú Bân và Tiểu Kiều ngủ nhờ đêm nay giờ đây lại đang phát ra những âm thanh vô cùng nóng bỏng. Mặt Thôi Phạm Khuê ngay lập tức đỏ bừng. vậy những gì cậu nghe được từ đầu đến giờ không phải mơ hả?????

Để mà kể lại từ đầu thì vào rạng sáng ngày hôm nay, căn phòng khách vốn chỉ có một người một mèo lại nhiều thêm 1 người. Một người con trai với mái tóc mullet màu đen đang khỏa thân nằm úp sấp trên người Thôi Tú Bân, anh liên tục liếm mút phần cổ và ngực của gã, sau một hồi vì thấy nhột nên gã đã tỉnh dậy.

"Gì vậy? Thôi Nhiên Thuân, mới sáng mà anh đã động dục rồi sao?" Gã hôn nhẹ lên chóp mũi Thôi Nhiên Thuân nhưng bị anh thẳng thửng đẩy ra.

"Không được hôn, anh vẫn còn giận em đấy! Anh tên là Tiểu Kiều hồi nào hả?!? Lại còn dám vỗ mông người ta!"

Thôi Tú Bân bật cười, một tay gã siết chặt vòng eo của người nằm trên, mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua lời nói của Thôi Nhiên Thuân, tay còn lại kéo đầu anh lại gần rồi hôn lên đôi môi quyến rũ mà gã luôn thèm khát đó. Ban đầu Thôi Nhiên Thuân còn cố gắng chống cứ, sau lại bị cuốn theo Thôi Tú Bân lúc nào không hay. Nụ hôn ngày càng gấp gáp, đúng lúc này, cái tay đang để trên eo Thôi Nhiên Thuân bỗng trườn xuống dưới, dừng ở trên cánh mông căng tròn rồi vỗ mạnh một cái.

"Ưm!" Thôi Nhiên Thuân bất ngờ không kịp đề phòng nên cắn trúng lưỡi, anh tức giận trừng mắt nhìn kẻ đã gây ra tội ác này, nhưng tên đó dường như không có chút hối lỗi nào mà tiếp tục sờ mò cả người anh.

"Ỏ ay a, thằn hó" (Bỏ tay ra, thằng chó)

"Em làm bé cưng đau à, em xin lỗi mà, lè lưỡi ra em xem nào"

Thôi Nhiên Thuân đáng thương mà đưa lưỡi cho Thôi Tú Bân xem, ai ngờ lại bị gã cười nhạo: "Phụt! Hahahaha, anh mấy tuổi rồi mà hôn còn cắn trúng lưỡi chứ hả?"

Thôi Nhiên Thuân thật sự tức giận rồi, anh đẩy Thôi Tú Bân ra rồi đứng dậy, nhận thấy mình trêu người ta quá đáng quá rồi nên Thôi Tú Bân cũng nhanh chóng xin lỗi, gã không để cho đối phương bỏ đi mà vòng tay ôm chặt Thôi Nhiên Thuân lại, ghé sát tai anh rồi liên tục lặp đi lặp lại câu "Em biết lỗi rồi mà". Mãi một lúc sau Thôi Nhiên Thuân mới hết giận. 

Ai dè cái tay không yên phận kia lại tiếp tục lằn mò xuống phía dưới, ngón tay thon dài xoa nhẹ xung quanh nơi tư mật, Thôi Nhiên Thuân xấu hổ nói nhỏ: "Em bị điên à, lỡ bọn họ nghe thấy thì sao?"

"Anh chỉ cần rên bé thôi là được mà, ai bảo anh mỗi lần hóa người đều trong tình trạng khỏa thân chứ, làm sao mà em kiềm được miếng thịt thơm ngon này đây?... Anh, đừng bảo anh không muốn làm với em nha"

Thôi Nhiên Thuân cắn răng quay mặt đi, thôi thì cố nhịn chút, làm một lần là xong. Thôi Tú Bân thấy đối phương ngầm đồng ý thì cười khẽ, dịu dàng hôn lên xương quai xanh của anh, bên dưới cũng đã nhanh chóng tiếp nhận được hai ngón tay rồi.

"A! Em, cái đồ điên này, làm chậm thôi!" Thôi Nhiên Thuân liên tục bị Thôi Tú Bân chọc trúng điểm nhạy cảm thì không kiềm được mà rên rỉ.

"Đủ, đủ rồi, mau cho vào đi!"

Thôi Tú Bân quay người Thôi Nhiên Thuân lại rồi bảo anh chống tay lên tường: "Nếu làm ở sofa, em không đảm bảo ta sẽ dọn kịp đâu, với cả... Em không có đem theo bao cao su"

Thôi Nhiên Thuân tức giận thở dốc: "Nói nhiều quá, có làm không hả?"

Bên dưới đột ngột tiếp nhận một vật thể to lớn làm Thôi Nhiên Thuân phải bịt chặt miệng lại, ngăn không cho bản thân rên lên, dù đã làm rất nhiều lần với nhau rồi nhưng anh vẫn chưa thể quen được. Thôi Tú Bân dường như bỏ qua sự hiện diện của hai người trong phòng ngủ mà liên tục làm thật mạnh khiến Thôi Nhiên Thuân khóc nức nở vì khoái cảm, lúc này anh cũng không còn nghĩ được gì nữa rồi, sự sung sướng đã lấp đầy cơ thể khiến anh vô thức bỏ tay ra khỏi miệng làm những tiếng rên đầy dâm dục phát ra. Gã đành phải hôn lên đôi môi đang phát ra những lời dâm đãng đó, Thôi Tú Bân không đảm bảo mình có thể kiểm soát được bản thân nếu nghe Thôi Nhiên Thuân nói thêm mấy lời gợi tình như vậy nữa. 

Nhưng có lẽ họ không ngờ hai người kia đã thức từ lâu rồi, ồn như vậy ai mà ngủ nổi? Mà chết tiệt ở chỗ, vì nghe thấy những âm thanh kia mà cả Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền đều có phản ứng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro