Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi năn nỉ thì Thôi Phạm Khuê cũng quyết định đồng ý đi chơi ở đảo Jeju với gia đình Khương Thái Hiền. Cứ nghĩ bầu không khí sẽ ngại ngùng lắm thì ra Khương Thái Hiền và gia đình đi xe riêng. Họ để hắn đi cùng xe và thuyền với bạn bè mình còn hai người họ và cô em họ của Khương Thái Hiền là Thôi Vân Nhi sẽ đi riêng.

Điều Thôi Phạm Khuê không ngờ đến là trên xe lại có thêm 2 người nữa, một là Minh Nhiên, người còn lại là người đã đi đón Khương Thái Hiền hôm trời mưa ấy.

"Sao cậu cứ nhìn Vũ Thi Kỳ chằm chằm thế, mình ghen đấy!"

Đúng vậy, còn một điều đã thay đổi nữa khiến Thôi Phạm Khuê không thể thích ứng nổi đó là Khương Thái Hiền luôn kiếm cơ hội để công khai tán tỉnh cậu giữa thanh thiên bạch nhật, không biết từ khi nào mà da mặt của cậu đã bị hắn mài mòn hết rồi.

"Mình đã bảo mình ghen đó"

"Mình- mình có nhìn gì đâu? Cậu đừng dí sát mặt lại gần mình nữa mà"

"Hai người ngưng tán tỉnh nhau đi được không?" Thôi Tú Bân ngồi phía trên không chịu nổi nữa mà quay xuống liếc cả hai. Dường như chuyện Khương Thái Hiền thích cậu ai cũng biết hết rồi vậy, kể cả Huệ Ninh Khải, không một ai bất ngờ cả!

"Cậu ngon thì bỏ cái tay trong áo Thôi Nhiên Thuân ra đi"

Thôi Tú Bân nghe vậy thì không nói gì nữa mà lặng lẽ quay lên. Thôi Phạm Khuê bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn, ngồi tận phía dưới mà sao hắn thấy được chứ?

"Cậu nhìn mình vậy là có ý gì? Cậu cũng muốn sao?"

"Ấy, ấy, ấy, mình có bảo gì đâu? Cậu đang để tay ở đâu vậy hả?" Thôi Phạm Khuê không ngờ con mèo mà mình từng nuôi hóa ra lại là một con cáo, giờ hoàn trả còn kịp không?...

Chuyến xe đầy bất ổn kết thúc, mọi người xuống xe rồi di chuyển lên thuyền, đây là thuyền riêng của gia đình Khương Thái Hiền nên không gian rất riêng tư, chỉ có nhóm người bọn họ mà thôi. Thuyền cũng rất rộng rãi, bên trong khoang còn có 7 phòng ngủ tuy nhỏ nhưng thoải mái, sạch sẽ. Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Khương Thái Hiền kéo vào trong phòng kêu là đi nghỉ ngơi.

"Ơ? Sao mình lại chung phòng với cậu?"

"Thuyền của nhà mình, mình có quyền"

Ừ... Cũng đúng... Có tiền thì nói gì cũng đúng.

Khương Thái Hiền nằm lên giường rồi lăn vào trong, chừa một chỗ bên cạnh cho cậu: "Lên đây đi, đi đường từ sáng sớm chắc cậu cũng mệt rồi, ngủ một chút đi, khi nào đến nơi thì mình sẽ gọi"

Thôi Phạm Khuê có chút ngập ngừng, thấy vậy hắn liền hiểu: "Cậu sợ mình sẽ ăn tươi nuốt sống cậu hay gì? Đừng sợ, cho đến khi được cậu đồng ý thì mình sẽ không làm gì đâu"

Đúng là giờ Thôi Phạm Khuê đang thấy có chút mệt mỏi, thôi thì cậu nghĩ Khương Thái Hiền cũng không giống người sẽ nói dối nên cũng trèo lên giường nằm. Cái giường nhìn vậy nhưng vẫn đủ cho hai thằng con trai nằm thẳng một cách thoải mái. Nhưng Khương Thái Hiền lại quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương: "Mình ôm cậu ngủ được không?"

"Hả? Sao vậy?"

"Hm... Chắc là do lạnh đó..."

Thôi Phạm Khuê cũng đang mơ mơ màng màng sắp ngủ nên không thấy sự vô lý trong câu nói của Khương Thái Hiền, chỉ nghĩ hắn thật sự bị lạnh nên cũng nhích sang rúc vào lòng hắn.

Khương Thái Hiền không ngờ cậu thật sự đồng ý. Nhìn cái đầu xù xù đang rúc vào lòng mình làm tổ thì trái tim hắn cảm thấy thật ấm áp, người cậu không những mềm mại lại còn thơm nữa. Trước giờ luôn là cậu ôm hắn trong hình hài mèo, đến tận lúc này hắn mới được ôm cậu vào lòng.

Thôi Phạm Khuê cảm giác như mình mới ngủ được một lúc thì bị Khương Thái Hiền đánh thức, cậu vẫn còn muốn ngủ thêm nên ở trong lòng Khương Thái Hiền làm nũng: "Chưa muốn dậy mà". Giọng cậu vì vẫn còn đang ngái ngủ nên có chút dễ thương, đương nhiên Khương Thái Hiền làm sao mà chịu được chứ, hắn còn ước được nằm như này với cậu mãi mãi luôn ý chứ nhưng sắp đến nơi rồi, không muốn cũng phải dậy thôi.

"Đếm đến 3, cậu vẫn không chịu dậy là mình sẽ hôn cậu đấy"

"Ưm~ 5 phút nữa thui mừ"

"Chết tiệt, cậu ăn gì mà đáng yêu vậy hả?" hai tay Khương Thái Hiền nâng mặt Thôi Phạm Khuê lên rồi cắn một ngụm xuống cái má bánh bao của cậu. Thôi Phạm Khuê bị đau làm tỉnh: "Oái, đau! Cậu làm gì vậy?"

Thôi Phạm Khuê ôm má rưng rưng nước mắt nhìn Khương Thái Hiền. Hắn chỉ hận mình không thể nuốt luôn cậu vào bụng: "Gọi cậu dậy chứ làm gì?"

"Vậy sao cắn mình?"

"Cậu còn chu mỏ nữa thì có tin mình cắn rớt cái mỏ của cậu luôn không?"

Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì lập tức mím môi lại, cơn buồn ngủ cũng lập tức bay sạch, cậu vừa xoa má vừa lầm bầm: "Thế mà bảo không đụng vào mình cho đến khi được đồng ý sao? Đồ giả dối"

Thuyền của nhóm Thôi Phạm Khuê đến đảo Jeju trước gia đình Khương Thái Hiền, không khí nơi đây vô cùng trong lành, Thôi Phạm Khuê hít sâu một hơi rồi xuống thuyền. Mọi người ổn định lại chỗ ở và sắp xếp hành lý xong thì cũng đã 12h trưa, đương nhiên Thôi Phạm Khuê vẫn ở chung một phòng với Khương Thái Hiền với lý do là để tiết kiệm tiền, cậu đi theo ăn ké nên cũng không có quyền lên tiếng.

"Đi ăn trước thôi mọi người, buổi chiều mọi người có muốn ra bãi biển chơi không?" Thôi Nhiên Thuân hứng thú bừng bừng nói.

Thôi Phạm Khuê lại gần Minh Nhiên hỏi nhỏ: "Ê, tưởng loài mèo ghét nước lắm chứ?"

Minh Nhiên liếc cậu đầy khinh bỉ: "Mèo nào chứ mèo này thì không? Cậu thấy có con mèo nào sáng thì biến thành người chưa? Đây người ta gọi là sờ péc sồ đồ đó"

Thôi Phạm Khuê nhíu mày: "Làm ơn cậu đừng có sử dụng khuôn mặt cool ngầu đó để nói mấy câu vô tri nữa được không?"

"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?" Vũ Thi Kỳ tiến lại gần khoác vai Minh Nhiên. Dù Minh Nhiên cao 1m82 nhưng Vũ Thi Kỳ vẫn cao hơn cậu ta cả 1 cái đầu.

"Tụi tôi nói gì thì liên quan tới cậu chắc?"

Vũ Thi Kỳ thấy Minh Nhiên nói vậy thì cũng chỉ mỉm cười, tay y luồn ra sau lưng Minh Nhiên rồi thò vào trong áo nhéo eo cậu ta một phát.

"Ách! Làm gì vậy?!? Lại phát bệnh giữa ban ngày ban mặt à?"

"Hình như ban nãy tôi làm em chưa đủ hay sao mà em lại dám thái độ với tôi như vậy hả?"

Minh Nhiên như nhớ đến cái gì, đột nhiên im bặt, mặt cậu ta với tốc độ mắt thường có thể thấy mà đỏ lên.

Thôi Phạm Khuê nhìn qua nhìn lại hai người rồi "À" lên một tiếng. Cậu xoay người đi, nhường lại không gian riêng cho hai người cùng với tiếng kêu thất thanh của Minh Nhiên đằng sau.

"Khuê, cậu muốn ăn gì?" Khương Thái Hiền hỏi cậu.

"? Khuê?"

"Sao vậy? Cậu cũng có thể gọi mình là Thái Hiền" Hắn mỉm cười nhìn cậu, ấy vậy mà cậu lại thích nụ cười này mới chết chứ, Thôi Phạm Khuê vội quay mặt sang chỗ khác: "Mình ăn gì cũng được, cậu thì sao?"

"Hm, vậy đi, mình sẽ dẫn cậu đi ăn những món nổi tiếng ở đảo Jeju"

"Ơ? Cậu không đợi mọi người cùng đi sao?"

"Kệ họ đi, mình đánh lẻ nào, hôm nay sẽ chỉ có chúng ta thôi"

Khương Thái Hiền đưa tay lên miệng làm động tác "Suỵt!" rồi kéo tay cậu chạy mất, hình như Thôi Phạm Khuê vừa nghe thấy tiếng tim mình "thịch" một cái thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro