Phạn Bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một buổi tối cùng nhau, Thôi Phạm Khuê nghĩ mình và Khương Thế Hùng đã thân nhau hơn được một chút rồi, ít nhất thì cũng chịu cười với cậu nhiều hơn.

"Xin lỗi vì trước đó đã hiểu lầm ngươi"

"Ta cũng không đề ý chuyện đó... Ngươi nói ngươi tên Khuê sao? Không phải người vùng này?"

"À- à, đúng vậy, ta là người từ nơi khác lưu lạc đến đây"

"Chỉ vì muốn tìm cách chữa bệnh cho người mình yêu sao?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, nhắc đến Khương Thái Hiền, cậu lại bắt đầu nhớ hắn rồi...

"Người đó thật may mắn..."

"Hả?"

Nhưng Khương Thế Hùng không tiếp tục nói nữa, hắn dựa người vào vách tường đằng sau rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Thôi Phạm Khuê cảm thấy người này hình như rất cô đơn.

"Ngươi... không có ai quan tâm đến sao?"

Khương Thế Hùng cười đau khổ: "Ta cũng tự hỏi sao lại không có ai quan tâm đến ta, sẵn sàng vì ta mà làm tất cả mọi thứ chứ?"

Thì ra cuộc truy đuổi ngày hôm nay tất cả đều là do người bạn thân mà Khương Thế Hùng luôn tin tưởng phản bội hắn, đâm cho hắn một nhát dao rồi báo cho Khương Thế tài biết nơi hắn trốn, làm hắn phải chạy đông chạy tây. Cha mẹ mất sớm, dân làng không ai yêu mến gia đình hắn, hắn chỉ có duy nhất một người bạn thân chơi cùng khi còn nhỏ, vậy mà cũng vì thứ gọi là "trường sinh bất tử", đâm cho hắn một vết thương đầy đau đớn, giờ chỉ cần hắn xuất hiện là sẽ bị giết luôn, làm gì có ai chịu quan tâm đến an nguy của hắn chứ, họ còn ước gì hắn mất máu mà chết luôn để đỡ phải mệt ý chứ...

"Vậy ta có thể làm bạn với ngươi chứ?" Thôi Phạm Khuê mỉm cười giơ tay ra trước mặt Khương Thế Hùng, một bộ nếu hắn không chịu bắt tay với mình thì sẽ không bỏ xuống. Khương Thế Hùng không biết con người này đang âm mưu điều gì hay thật sự chỉ muốn kết bạn với mình nữa, nhưng hắn đâu còn gì để mất chứ.

"Thật ra, ta cũng không có nhiều bạn bè thân thiết lắm, nhưng ta may mắn vì gặp toàn những người tốt, ta cũng rất muốn giới thiệu ngươi với họ nếu có cơ hội" 

"Cảm ơn ngươi..." 

Cứ vậy cả hai ở cạnh nhau vô cùng hòa thuận, bữa sáng và bữa trưa đều là Thôi Phạm Khuê đi ra ngoài hái hoa quả dại để cả hai ăn tạm, con mèo thì ở lại cùng Khương Thế Hùng. Lúc Thôi Phạm Khuê quay lại thì Khương Thế Hùng cũng đã dậy, trông sắc mặt của hắn đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, còn có thể nói đùa vui vẻ với cậu nữa. Tối nay họ quyết định sẽ hành động, Khương Thế Hùng giải thích qua cho Thôi Phạm Khuê nghe về tòa phủ của Khương gia. Cũng không phải quá rộng lớn, nhưng so với vùng này thì gia đình hắn cũng được cho là nhà giàu có. Khương Thế Hùng đưa Thôi Phạm Khuê một gói thuốc mà sáng nay hắn đã chế qua từ một số loại cỏ xung quanh đây, không phải thuốc độc lợi hại gì nhưng đủ để một người trưởng thành mất ý thức một thời gian. Khương Thế Hùng sẽ phụ trách đánh lạc hướng binh lính, trong lúc đó Thôi Phạm Khuê sẽ lẻn vào phòng ngủ của Khương Thế Tài và cho liều thuốc này vào ấm trà của gã, chỉ cần trói gã lại rồi ném vô ngục thì quyền kiểm soát sẽ lại về tay Khương Thế Hùng, đồng thời Thôi Phạm Khuê cũng ngăn được một cuộc thảm sát mèo xảy ra. 

Đến giờ Tý, cả hai bắt đầu chia nhau ra hành động. Quả nhiên vừa thấy Khương Thế Hùng, bọn lính canh liền đuổi theo, Thôi Phạm Khuê một đường thuận lợi vào phòng ngủ của Khương Thế Tài, nhưng kì lạ là suốt đường đi cậu không gặp thêm bất kì lính canh hay lính đi tuần nào cả. Ngay lúc Thôi Phạm Khuê vừa mở cửa sổ phòng Khương Thế Tài ra và lẻn vào, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra bịt miệng cậu lại rồi đè cậu xuống đất. Giọng nam hơi cao vang lên: "Tao biết ngay mà, lũ chuột nhắt này mà cũng dám đánh lén thiếu gia ta sao? Hahahaha"

Cánh cửa bật mở, một người bị ném từ ngoài vào, đó không ai khác chính là Khương Thế Hùng, cú ngã vừa rồi đã làm miệng vết thương của hắn rách ra. 

"Khương Thế Hùng!"

"Ôi tình cảm làm sao? Mới có mấy ngày mà chúng mày đã thân nhau như vậy rồi sao?"

Khương Thế Hùng mở to mắt không thể tin được nhìn Thôi Phạm Khuê, ánh mắt đấy chứa đầy sự tức giận, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bị phản bội. Đầu Thôi Phạm Khuê đầy dấu hỏi chấm??? Chuyện này là sao chứ?

"Tên khốn, bỏ ta ra, ngươi nói cái chó gì vậy hả?"

"Ha, vẫn còn diễn cơ à? Ta bảo ngươi lấy được sự tin tưởng của hắn rồi dụ hắn quay trở lại đây thôi mà, khi nào thì bảo ngươi và hắn thân nhau như vậy hả?"

Thôi Phạm Khuê quay sang nhìn Khương Thế Hùng nói: "Không phải như hắn nói đâu, ta không biết hắn, Khương Thế Hùng, ngươi nhìn ta đi! Nghe ta giải thích đã"

Nhưng dù Thôi Phạm Khuê có hét khản giọng thì Khương Thế Hùng cũng không thèm quay lại nhìn cậu.

"Thì ra ngay từ đầu ngươi đã có ý định tiếp cận ta rồi sao? Không trách ngươi được, ai bảo ta quá dễ tin người chứ"

"Cái-" Khoan đã, nếu chỉ có linh hồn cậu là xuyên về đây vậy thì thân xác cảu cậu trong kiếp này có lẽ chính là người của tên Khương Thế Tài thật, vì không có ký ức nên Thôi Phạm Khuê cũng không biết gia đình, nhà, bạn bè của thân xác này là những ai. Nghe giọng điệu tên Khương Thế Tài không giống như đang đùa giỡn, vậy cậu trong kiếp này thực sự đã làm chuyện xấu xa đến vậy sao?

Thấy Thôi Phạm Khuê im lặng, tim Khương Thế Hùng như bị cái gì cứa nát, đau đớn vô cùng, ngược lại tên Khương Thế Tài thì haha cười to: "Nhớ ra rồi à? Mà thôi, giờ ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi, ta sẽ tiễn ngươi và hắn lên đường cùng nhau nhé? Không cần thấy biết ơn ta đâu hahahaha!"

Thôi Phạm Khuê không trả lời gã vì trong đầu cậu bỗng xuất hiện một giọng nói trẻ con: "Thôi Phạm Khuê! Thôi Phạm Khuê! Ngươi nghe thấy ta nói không?" 

"Ai vậy?"

"Ta là con mèo đi cùng ngươi và Khương Thế Hùng" 

Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu dậy, quả nhiên từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy được một con mèo đang đứng trên nóc nhà, đôi mắt màu vàng của nó trong bóng đêm tỏa ra một ánh sáng kỳ dị, nó lại nói với cậu.

"Bọn ta sẽ cho các ngươi mượn sức mạnh, giúp bọn ta giết chết tên khốn Khương Thế Tài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro