Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết mình không thể trở về được nữa, Thôi Phạm Khuê không buồn.

Biết mình chỉ là một nhân vật phụ không tên tuổi, Thôi Phạm Khuê cũng không buồn.

Bị nhiều người ghét, Thôi Phạm Khuê càng không buồn.

Nhưng nếu đó là Khương Thái Hiền thì lại khác, nếu hắn yêu một ai đó, nếu hắn sẽ quên đi cậu, nếu hắn ghét cậu, tại sao cậu lại thấy buồn chứ?

Dấu hôn đó, Thôi Phạm Khuê cứ cho là Khương Thái Hiền làm ra, nhưng có lẽ là cậu tự mình nghĩ nhiều rồi. Mà nếu thật sự là hắn làm thì sẽ như nào chứ? Cũng chỉ là "một sai lầm nhỏ" hay "vì chán nên muốn thử"? Cậu không biết mình thiếp đi từ bao giờ, lúc tỉnh dậy thì trời đã bắt đầu sầm tối, Thôi Phạm Khuê cảm thấy cả người đều thật mỏi, đầu thì đau, cổ họng thì khô khốc, dù đã tỉnh nhưng cậu không muốn di chuyển chút nào. 

"Sao cái tên này (nguyên chủ) yếu vậy chứ? Sắp vào hè rồi còn bị sốt là sao?" Thôi Phạm Khuê tự lẩm bẩm một mình, cậu cảm thấy hai mí mắt của mình nặng trĩu, dù bụng đói cồn cào nhưng vẫn không thể thắng được cơn buồn ngủ. Lúc đang mơ mơ màng màng, Thôi Phạm Khuê cảm nhận được có một bàn tay thật mát lạnh sờ lên trán cậu, Thôi Phạm Khuê vô thức tiến lại gần hơi mát, tham lam giữ chặt nó trong lòng. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, cơn sốt của cậu đã giảm đi gần như khỏi hẳn, Thôi Phạm Khuê trở mình ngồi dậy làm cho cái khăn trên trán cậu rơi xuống.

"Đã có ai đó đến đây ư?"

Không thể nào là do Thôi Phạm Khuê mộng du tự lấy khăn mát chườm trán được, chắc chắn đã có người đến đây chăm sóc cậu đêm qua, nhưng là ai chứ? Nguyên chủ đâu còn người thân nào, những cô dì chú bác ruột của nguyên chủ cũng đã lâu rồi có hỏi thăm gì đâu. 

"Không lẽ là Minh Nhiên? Dù sao cậu ta cũng là tác giả của thế giới này mà nhỉ?" 

Vậy là Minh Nhiên bỗng nhận được một lời cảm ơn từ Thôi Phạm Khuê mà không hiểu tại sao?

"Sao tự dưng lại cảm ơn tôi?"

"Thì không phải hôm qua cậu đã chăm sóc tôi lúc bị ốm sao?"

Minh Nhiên nghi hoặc nhìn Thôi Phạm Khuê: "Ủa ngộ ha, tôi còn chẳng biết nhà cậu ở đâu"

"Cái gì? Nhưng tôi tưởng cậu là tác giả chứ?"

"Ơ hay, liên quan gì? Bây giờ chúng ta đang sống ở một thế giới mà con người đều có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, làm gì có chuyện tôi có thể điều khiển được con người chứ, họ không phải những nhân vật trên trang giấy nữa đâu, huống hồ tình tiết trong truyện đã chệc khỏi đường ray từ lúc nào rồi ấy"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu nghĩ sao mà tôi phát hiện ra cậu không phải người của thế giới này? Hôm qua định nói rồi mà tự dưng cậu chạy đi đâu mất"

Quả nhiên nằm trong dự đoán của Thôi Phạm Khuê, nhân vật chính của quyển tiểu thuyết này là Khương Thái Hiền và Nguyễn Tiểu Mãn. Cốt truyện theo Thôi Phạm Khuê đánh giá thì cũng không khác những câu chuyện tình yêu cẩu huyết ba xu bán đầy ngoài chợ cả. Nguyễn Tiểu Mãn và Khương Thái Hiền có hôn ước từ bé do mẹ của cả hai là bạn thân nhưng Khương Thái Hiền cực kỳ chán ghét hôn sự này, hết lần này đến lần khác làm tổn thương Nguyễn Tiểu Mãn rồi đến khi nhận ra tình cảm của mình thì lại một màn truy thê ngược tâm ngược thân bắt đầu, kết là hai người sống hạnh phúc bên nhau. Còn nhân vật của cậu ấy à, chỉ tốn mấy dòng là hết đất diễn rồi. Chỉ đơn giản là một cậu bạn cùng lớp thầm mến Khương Thái Hiền, người nguyên chủ từng giúp đỡ hồi trước chính là em họ Khương Thái Hiền, cũng là con của hiệu trưởng luôn, chính vì vậy mà nguyên chủ mới được ngồi ở đây. Xui thay thế nào đám bắt nạt nguyên chủ đụng độ lúc đó lại là nhóm của Đỗ Khả, thật ra nguyên chủ ghét cay ghét đắng Đỗ Khả nhưng vẫn phải tỏ ra nịnh nọt, nghe lời nếu còn muốn sống trong cái ngôi trường này, vậy mà ai cũng hiểu nhầm là nguyên chủ thích Đỗ Khả. Thôi Phạm Khuê trong nguyên tác khá là u ám, luôn cô lập bản thân với thế giới xung quanh nên cách nguyên chủ theo đuổi Khương Thái Hiền cũng có chút cực đoan. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng Nguyễn Tiểu Mãn, đúng lúc ấy Khương Thái Hiền cũng đã hiểu ra tình cảm của mình rồi nên hắn thẳng tay đánh và đuổi nguyên chủ đi, từ sau vụ đấy cũng không còn đất diễn nữa, cũng không ai biết nguyên chủ đã đi đâu, còn sống hay đã chết.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy nguyên chủ cũng có chút đáng thương, người từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ thực sự được yêu thương cả nên cách thể hiện tình cảm cũng không được bình thường, nhưng tình cảm mà nguyên chủ dành cho Khương Thái Hiền là thật lòng. 

Minh Nhiên: "Vậy nên nhân vật của cậu vốn dĩ phải xuất hiện sau khi Khương Thái Hiền nhận ra tình cảm của mình cơ và hai người không có chút tiếp xúc nào từ trước đó cả, chứ đừng nói gì đến việc bỗng nhiên Khương Thái Hiền lại đứng ra bảo vệ cậu cả"

"Vậy nếu cốt truyện bị thay đổi rồi thì cái kết sẽ như nào?"

"Sao mà tôi biết được, còn tùy vào Khương Thái Hiền thôi"

Nếu vậy, phải chăng cậu còn có khả năng thay đổi cái kết của bộ tiểu thuyết này đúng chứ? Thôi Phạm Khuê nhận ra bản thân mình hình như có chút rung động với Khương Thái Hiền rồi, liệu có quá ích kỷ và xấu xa nếu cậu thay đổi cái kết không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro