Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc Namibia - vùng đất bị bỏ rơi kéo dài hơn 2 000 km dọc miền ven biển Đại Tây Dương. 

Những cồn cát cao đến hàng trăm mét rực rỡ dưới ánh mặt trời gay gắt.

Chiếc xe lửa chở hoàng gia Anh nhanh chóng băng qua hoang mạc để đến đích, tựa như bỏ lại thứ gì đó sau lưng, cũng tựa như đang sợ hãi nó.

"Kéo, búa, bao. Yay, Louis, chạy nhanh thôi."

Trong khoang thuyền rực rỡ xa hoa, hai đứa nhóc 6 tuổi mau chóng chạy thật nhanh đến khoang xe cuối - nơi chứa bảo vật chúng cần phải lấy trong trò chơi.

"Ôi, bọn trẻ". Nữ hoàng Elizabeth II dùng ánh mắt hiền từ nhìn George nắm tay Louis chạy đi. Bà khẽ quay người về phía sau, cầm lấy khẩu súng đồ chơi từ tay cô hầu. "Cảm ơn", Nữ hoàng nói.

Louis bỏ qua hai người vệ sĩ cao lớn đang đứng canh gác trước cửa phòng, nó nhanh chóng bật tung cửa, khẽ nhích người qua để George chạy lên trước. Chúng chạy đến giữa phòng rồi há hốc mồm trước bảo vật chiếc xe lửa đang vận chuyển.

Vương miện Imperial State.

Được gắn trên mình 2.868 viên kim cương, trong đó có Cullinan - viên dạng tròn lớn nhất thế giới từng được tìm thấy. Không ai có thể đoán nổi giá trị của nó ngoài người làm ra, cũng như không một ai có thể gánh nhận nổi hậu quả nếu nó bị lấy cắp.

Louis cầm chiếc vương miện lên, cẩn thận đặt nhẹ nhàng lên đầu, cười tít mắt vì sắp hoàn thành trò chơi.

"Cạch"

"Bắt được cháu rồi nhé." Nữ hoàng Elizabeth khẽ cười, tay cầm khẩu súng mô hình hướng lên mái tóc vàng óng của Louis.

"Geez, đồ ngốc. Nếu là tớ thì đã thành công rồi." George bỉu môi, dậm đôi chân nhỏ nhỏ trắng mềm xuống sàn, bực tức vì đã thua cuộc. "Bà ơi, lượt sau đến cháu nhé."

Nữ hoàng mỉm cười, "được thôi, nhưng giờ thì cháu cần phải đi cắt bánh ngọt trước." Nghe đến thế, mắt George rực sáng, cậu nhanh chóng nắm tay Louis chạy về phòng, chân dậm bình bịch xuống sàn, miệng liên tục hò hét.

Elizabeth xoay người, ngó ra ngoài cửa sổ duy nhất trong phòng, chiếc xe lửa nhanh chóng bỏ xa từng đụn cát vàng óng, nắng mặt trời chiếu vào những viên kim cương, hắt lên tường thành những đốm sáng tuyệt đẹp.

"Kéo cái màn đó xuống." Bà nghiêm nghị nói.

Charles - tên lính gác cao to cúi đầu xuống, cười nói: "Bằng tất cả lòng tôn kính thưa Nữ hoàng, chúng ta đang ở giữa sa mạc Namib, không có một ai ở bên ngoài dòm ngó đâu ạ."

Nữ hoàng đảo mắt qua tên lính, ngâm nga những lời nói đầy ẩn ý- "Nếu ta có thể nhìn thấy bầu trời qua chiếc mũ miện-

- nghĩa là từ trên không cũng có thể nhìn thấy nó."

------------------

"Phụt"

Tiếng dù kéo căng ra, Kim Taehyung nhảy khỏi chiếc trực thăng, điều khiển chiếc dù bay theo ý mình đáp xuống nóc khoang thuyền.

Chân chạm lên điểm đặt, hắn buông tay để chiếc dù bị bật ra rồi rớt xuống cát. Kim Taehyung nghiêng người, nghe tiếng hát vang vọng qua cửa sổ.

Happy birthday happy birthday. Happy birthday to George.

Môi bạc khẽ nhếch, đôi mắt màu nâu trà của hắn rực lên niềm khao khát.

"Ồ, sinh nhật à."

Bắt đầu bữa tiệc nào.

------------------

Tony tựa người vào chiếc cửa gỗ phía sau, bâng quơ nghĩ về cuộc đời mình. Hắn là người da màu, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vất vả rèn luyện để trở thành lính đặc công tiêu chuẩn, mong mỏi kiếm thu nhập để lo cho gia đình. Rồi một ngày Tony được gọi đi làm nhiệm vụ - bảo vệ chiếc vương miện Imperial State về đến nơi an toàn.

Hắn nghiêng đầu, nhìn qua Charles, khẽ hỏi: " Sếp, tôi chạm vào chiếc vương miện được chứ ?" Canh giữ bảo vật trong suốt cả chuyến đi, nói không tò mò là nói dối.

Chưa kịp để Charles trả lời, một giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Không một ai có thể chạm vào chiếc vương miện đó".

Cả hai cứng người, vội đứng thẳng chào người phụ nữ quyền lực của nước Anh. Elizabeth Đệ Nhị có thể là một người mẹ, người bà hiền hậu trong mắt con mình, nhưng bà vẫn là người vô cùng nghiêm khắc trong công việc.

Nữ hoàng nhìn hai tên lính, ngón trỏ đặt lên môi tỏ vẻ không vừa lòng, rồi bà chỉ vào cánh cửa. Tony biết ý, vội mở cửa để Nữ hoàng vào ngắm vương miện, lòng thắc mắc sao bà không đón sinh nhật với mọi người ở khoang hạng nhất.

Cánh cửa chỉ có duy nhất một lối vào nhanh chóng khép lại.

------------------

"Louis, tớ sắp bắt được cậu rồi."

Tiếng con nít vang lên ở khúc rẽ của xe lửa, hai đứa trẻ dậm bình bịch chạy ngang qua nơi Tony và Charles đứng gác, tiếng cười khúc khích vang đến bên tai.

"Ta cũng sắp bắt được các cháu rồi đấy". Nữ hoàng Elizabeth nhanh chóng xuất hiện ở khúc rẽ, vội vã đuổi theo. Bà đi ngang qua căn phòng, cười nói: "Lũ quỷ nhỏ đáng yêu quá."

Tony thoáng tái mét, tại sao bà ấy lại ở đây?

Tựa như nhận ra điều gì đó không ổn ở hai người, Nữ hoàng đè xuống bất an trong lòng, " Trong đó ổn cả chứ?"

"Không-không thể" Charles lắp bắp, hắn đờ người vì sợ hãi, "Nữ hoàng tôn quý, người-người vừa mới vào trong mà?"

Xoay người bật tung cửa, Charles cứng ngắc nhìn vào giữa phòng, cảm nhận được khí lạnh từ chân xộc thẳng lên đầu.

Trên bệ đỡ, vương miện đáng lẽ phải yên vị trên chiếc nệm nhung đã biến mất, thay vào đó là chữ V bằng kim loại ghim thẳng vào lớp bông.

Là hắn.

------------------

Kim Taehyung đứng trên nóc xe, đưa tay xé đi lớp mặt nạ, tay nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ hoàng tộc. Hắn chậm rãi cởi áo, chờ đợi tiếng bước chân vang dội đang gần tới. Khóe miệng nâng lên một độ cong hoàn hảo, Taehyung không muốn kết thúc cuộc chơi sớm thế.

Hắn là một nghệ sĩ và đang chờ đợi con mồi của mình cung cấp nguyên liệu cũng như cảm hứng cho một tác phẩm nghệ thuật.

Taehyung nghiêng người qua trái, một viên đạn từ sau lưng bay tới. Tiếng nổ súng vang lên liên hồi, hắn rút chiếc ván trượt tự tạo từ sau lưng ra, đưa ra đỡ đạn. Tiếng cười rộ lên, hòa cùng với luồng gió mạnh lướt qua làm tóc bay tán loạn, làm nổi bật lên vẻ ngoài kinh diễm. 

Quăng chiếc ván trượt đập trúng vào đầu gối tên vệ sĩ làm hắn khụy xuống, phần dây thun gắn nối liền với đai áo kéo chiếc ván quay lại. Taehyung chụp lại, hắn xoay người, đá thẳng vào phần bụng một tên định đánh lén sau lưng rồi nhanh chóng lướt tới, đá cây súng văng ra.

Từng động tác nhẹ nhàng nhưng lại ẩn giấu sức mạnh kinh hồn, Kim Taehyung tựa như một vị thần của địa ngục nhảy múa với chiếc lưỡi liềm trong tay, giai điệu Tử thần vang lên cắt đứt sinh mệnh của biết bao con người.

Taehyung đá những vệ sĩ đang bất tỉnh xuống dưới, phủi phủi bàn tay của mình. Kim Taehyung không thích giết người, chúng làm bẩn tay hắn, từ nóc xe rớt xuống đã có cát đỡ, chắc không sao đâu.

Nghe tiếng chân đang gần tới, tự cảm thấy bản thân đã chán chê, Kim Taehyung lộn người, đáp xuống chiếc ván trượt, hắn nhảy xuống cát. Chiếc ván bật lên hai chiếc tên lửa nhỏ dưới phần đuôi, Taehyung điều khiển lách khỏi làn súng của những tên lính mới. Bụi cát mịt mờ bốc qua, ánh mặt trời chiếu rọi xuống đụn cát vàng, nơi bóng dáng hắn biến mất.

------------------

Vương miện Imperial State

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro