trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic này mình lấy cảm hứng từ spider man.
mình chỉ mượn nhân vật thôi chứ không tham khảo cốt truyện nên hong có spoil nha.
mình chưa coi hết avengers nên mình không chắc những gì mình viết là chính xác nhưng mà coi như là mượn nhân vật thui ha.
quà tặng năm mới cho các cậu ᕙ( • ‿ • )ᕗ
________________

trở về nhà.

Beomgyu thơ thẩn trên bàn ăn ngập tràn những món ngon do mình chuẩn bị, nhưng người ăn cùng hôm nay vẫn đang đu trên một nơi nào đó với bộ áo bó sát và đôi mắt lia liếc mọi nơi.

" Taehyun à, bao giờ em về? "

" Anh ngủ trước đi, em về trễ lắm "

Beomgyu à ừm gật đầu, lại bí xị nằm dài lên bàn. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới rồi. Anh đã chăm chỉ học nấu ăn chỉ để cùng em ăn ngon vào ngày hôm nay. Vậy mà hôm nay em lại nhận được nhiệm vụ.

Chán chết đi được á..

Taehyun là Spider Man. Beomgyu và Taehyun đã yêu nhau được 5 năm rồi, lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Taehyun cứu Beomgyu khỏi một tên cướp. Choi Beomgyu đã trúng tiếng sét ái tình và vô tình biết được thân phận thật sự của Spider Man. Và cũng trọn vẹn làm sao khi Taehyun cũng thích Beomgyu, họ đến với nhau vào một ngày đông lạnh giá, nhưng lòng thì luôn ấm áp không nguôi.

Beomgyu còn nhớ, mình đã lấy hết can đảm để nói rằng mình thích Taehyun thế nào, và còn nhớ rõ như in khi đó Taehyun đã hôn mình một cách bất ngờ khiến anh đờ đẫn cả người rồi nói rằng mình cũng thích anh. Không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc ấy, như trống vỗ đùng đùng, hoa nở ở trong tim. Dưới màn mưa của tuyết giá, họ ôm lấy nhau ấm như cái nắng mùa hạ, ấm áp đến nhường nào.

Cả hai quyết định chuyển về sống cùng nhau 3 năm trước và dần những cuộc cãi vã cũng đã xảy ra vì những bất đồng quan điểm. Nhưng vẫn luôn là vậy, vẫn luôn là Taehyun tìm đến và xin lỗi dỗ dành anh trước, thật tốt làm sao khi trên đời này có một người cưng chiều Beomgyu đến như vậy.

Bây giờ đang là những ngày lễ, tội phạm hoạt động ngày càng nhộn nhịp, Taehyun có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mọi người nếu như có tên khủng bố nào làm loạn. Em phải hi sinh thời gian quý báu ở bên người yêu mình để thực hiện chức trách và còn không tránh khỏi nguy hiểm. Vì Taehyun là Spider Man.

Đã có lần Beomgyu muốn Taehyun tìm công việc khác, vì anh lo lắng cho an nguy của người yêu mình, nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không sống nổi mất thôi. Nhưng rồi đó vẫn là nhiệm vụ của Taehyun, nên anh đành phải chấp nhận, ngày ngày sống trong lo lắng. Mỗi khi Taehyun về trễ mà không báo trước, lòng anh nóng như lửa đốt, bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn đến cháy máy, đến khi biết được Taehyun an toàn anh mới yên tâm.

Ngày nào cũng vậy, hôm nay cũng vậy, Taehyun lại về trễ. Lúc sáng em đã nói rằng sẽ tranh thủ về sớm nhưng đến tận khuya khoắt như vậy vẫn không thấy em đâu. Hôm nay đâu chỉ là ngày cuối cùng của năm, hôm nay còn là kỉ niệm 5 năm yêu nhau nữa mà..
_________________

Spider Man ngồi chễm chệ trên nóc nhà thành phố, mắt liên tục quan sát xung quanh để đảm bảo không có tên cướp hay khủng bố nào gây ra nguy hiểm. Ai nào biết được lòng cậu đang cồn cào như lửa đốt khi đã sắp qua 12h mà vẫn chưa được về với người yêu. Beomgyu đã đi ngủ chưa nhỉ? Hay anh vẫn đang đợi cậu về như những ngày trước, hẳn là vế sau rồi. Dù cậu có dặn anh ngủ sớm thì Taehyun biết anh cũng sẽ thức đến khi nào cậu về hoặc ngủ gục ở sofa ngoài phòng khách.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới rồi.
Là cột mốc đánh dấu 5 năm yêu nhau của họ.

Ca trực của Taehyun là đến 11h20 chú Stark đã nói rằng chú Barton sẽ đến thay vào giờ đó. Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy chú ở đâu cả.

" Spider Man "

Nghe tiếng như vớ được vàng, Kang Taehyun mừng khôn xiết khi thấy chú Barton đang vẫy tay chào mình ở phía dưới. Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị đáp xuống thì một tiếng nổ vang lên thất thanh ở cây thông trung tâm thành phố, khói bay lên mịt mù, người dân thì đua nhau chạy tán loạn.

" Có khủng bố !!! " Ai đó hét lên, Taehyun và Barton nhìn nhau, cậu lao xuống đất chộp lấy chú Barton và bay ngay đi.

Khủng bố gì thì xử lý nhanh đi, chỉ còn 20 phút nữa thôi. Kang Taehyun cần phải về ôm baby của mình nữa.

Barton dùng bộ đàm gọi cho Tony Stark, đầu dây bên kia ậm ừ rồi cúp máy. Bọn khủng bố đã đặt bom ở dưới gốc của cây thông và nó đã phát nổ vào lúc nãy, chúng mang một lực lượng hùng hậu, đeo bịt mặt và đang đua nhau xả súng ở những con đường. Taehyun thả Barton ở nóc nhà của một trung tâm thương mại, từng mũi tên từ Barton lao ra ghim vào lưng của những kẻ gần đó.

Spider phóng tơ nhện lao đi vun vút, bay qua những kẻ khủng bố và cướp đi súng của chúng trong sự kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra. Spider Man cần phải xử lý bọn này nhanh hết mức có thể vì thời gian không còn nhiều nữa 12h pháo hoa sẽ được bắn và cậu muốn ngắm nó cùng với Beomgyu của mình. Muốn được ôm hôn anh trong lòng và cùng anh trải qua ngày cuối năm ấm áp. Chứ không phải bắn tơ bay khắp mọi nơi để xử lý bọn khốn làm hao tốn thời gian của cậu.

" Chú Stark ! " Taehyun kêu lớn, Iron Man đang bay ở trên cao vút và nhả đạn.

" Còn mấy phút nữa là 12h vậy ạ? "

" 15 phút nữa "

Chưa đợi nói thêm câu gì, Kang Taehyun lao đi vun vút, lộn một vòng đá vào gáy một tên đang đe dọa một bà cụ và một đứa trẻ " Bắt nạt người già và trẻ em là tội đấy chàng trai "

Bị đạp đến bất tỉnh nhân sự rồi còn đâu.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Tony nhìn thấy dáng vẻ nhanh gọn và quyết tâm của Taehyun, hẳn là có lí do gì quan trọng lắm để thằng nhóc bình thường vừa chiến đấu vừa ngái ngủ hôm nay lại năng nổ đến như vậy.

Còn 10 phút nữa.

" Aisss chết tiệt tự dưng khủng bố vào hôm nay làm gì vậy? " Spider nắm cổ áo của một tên áo đen và ném gã văng vào tường, lộn một vòng đạp vào mông tên gần đó và mồm thì bung ra tiếng càm ràm chửi rủa.

Lũ chết tiệt.

Lại một tiếng nổ nữa vang lên, nó được đặt ở một trung tâm thương mại, chắc chắn xung quanh đây vẫn còn bom. Kang Taehyun lại bắn tơ, đu lên cửa sổ của một ngân hàng, nhìn vào trong là lũ khủng bố đang chĩa súng vào nhân viên và cướp tiền.

" Này " Spider Man chậm rãi mở cửa sổ, bọn chúng nhìn sang cậu và mọi đầu súng đều chĩa về phía chú nhện.

" Còn đặt bom ở đâu nữa? " Taehyun thản nhiên hỏi, nhưng không có tiếng đáp trả mà chỉ có tiếng lên nòng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

" Aa chú Tony " Taehyun reo lên, cả lũ hoảng hốt quay ra sau lưng nhìn thì lần lượt bị đạp văng vào tường. Spider giữ lấy một thanh súng ngắn, chĩa vào đầu một tên bặm trợn " Nói, còn bom ở đâu nữa? Làm sao để phá bom? "

Tên bặm trợn chỉ được cái to con, bị siết một cái liền run lên cầm cập " Một trái ở quảng trường pháo hoa nằm ven bờ hồ và một trái ở chung cư X tầng 2, c-cắt dây màu đỏ "

Kang Taehyun tròn mắt, chung cư X là nhà của cậu và tầng 3 là nơi Beomgyu đang ở đó. Spider giận xanh mặt, đá vào hạ bộ tên bặm trợn rồi lao đi ra khỏi cửa sổ. Từ đây đến quảng trường không xa bằng từ đây về chung cư X. Nếu nơi đó phát nổ thì Beomgyu sẽ gặp nguy hiểm mất. Lũ chết tiệt nếu baby của cậu mất một sợi tóc chúng sẽ phải trả giá đắt hơn sợi tóc đấy gấp trăm lần.

Chú Barton và Tony thì đang bận xử lý bọn ngoài kia, cậu phải chạy đi phá bom. Nếu bây giờ chạy đến chung cư X trước thì khi chạy đến quảng trường sẽ mất thêm một khoảng thời gian.

Chết tiệt không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ đâu đồ ngốc. Không thèm nghĩ ngợi nữa, cậu phóng như bay, giăng tơ lên những tòa nhà, dùng hết tốc lực để bay đến quảng trường pháo hoa. Trái bom theo thông tin hẳn được đặt ở đâu đó ven bờ hồ, cậu lia mắt cố gắng tìm hết tất cả mọi nơi không bỏ sót dù chỉ là một hạt cát.

Ánh sáng xanh loé lên, Spider Man ngồi xổm xuống và mở một tấm gạch lót lên, một quả bom hẹn giờ đang nằm chễm trệ ở đó. Nhanh chóng, cậu chạy vào một cửa hàng và chôm lấy con dao cắt giấy nhỏ, cắt sợi dây màu đỏ của quả bom và thành công khiến nó ngừng hoạt động.

Chỉ còn 7 phút, không còn nhiều thời gian nữa. Spider Man lại lao đi vun vút, phải nhanh chóng chạy về nhà, nếu không kịp thì quả bom sẽ phát nổ mất. Còn 5 phút nữa sẽ đến 12 giờ rồi. Kang Taehyun điên cuồng nhấn thang máy, không đủ kiên nhẫn để đợi nữa liền lao ra chạy đi thang bộ lên tầng 3.

Beomgyu à, em về rồi đây.

Chết tiệt quả bom được đặt ở đâu vậy nhỉ?

Kang Taehyun lục soát mọi nơi nhưng vẫn không tìm được dấu tích, cậu xông vào nhà kho và lục tung tất cả mọi thứ lên. Ánh sáng xanh kia lại lóe lên trước mặt cậu.

Tìm được rồi.

Quả bom nằm ở trong một thùng hàng, có lẽ lũ khủng bố đã cố tình đặt nó ở đó khi bảo vệ đẩy hàng vào kho, đúng là lũ xảo trá.

Còn 3 phút nữa.

Taehyun dùng con dao khi nãy, cắt sợi dây màu đỏ. Nhưng nó không dừng lại, nó vẫn tiếp tục hoạt động, chẳng lẽ tên đó lừa cậu hay sao?

Còn 2 phút nữa quả bom sẽ phát nổ, cậu chỉ có hai lần để cắt dây, nếu cắt sai nó sẽ phát nổ ngay lập tức. Phải làm sao đây? Beomgyu ơi cứu em.

Beomgyu..
Màu yêu thích của Beomgyu là màu trắng.

Taehyun trực nhớ, cậu lia ánh mắt vào sợi dây màu trắng, lồng ngực thấp thỏm không xong. Nên cắt hay không đây, nên tin vào linh cảm của bản thân hay không?

Còn 1 phút.

" Aisss chết tiệt em yêu anh Beomgyu " Đó là câu nói cuối cùng của Kang Taehyun trước khi nhắm mắt và cắt phăng sợi dây màu trắng.

Im lặng, không có gì xảy ra cả. Tuyệt vời, quả bom ngừng hoạt động rồi. Kang Taehyun nhảy lên đầy hân hoan, xong rồi mọi thứ đã xong rồi.

Còn 30 giây nữa pháo hoa sẽ bắn. Phải mau về nhà thôi, baby đang đợi cậu.
___________

Pháo hoa nở khắp cả một bầu trời, tiếng ồn làm Beomgyu đang say giấc trên bàn khẽ tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh. Taehyun vẫn chưa về sao?

Đột nhiên cánh cửa nhà mở phăng ra, Spider Man lao đến ôm lấy Beomgyu khiến anh giật thót cả mình, và rồi Beomgyu chỉ biết sụt sùi trong lòng cậu.

" Kang Taehyun chết tiệt sao em về trễ vậy? "

Taehyun cười dịu dàng, xoa đầu Beomgyu.

" Em xin lỗi, em yêu anh "

Nâng gương mặt nhỏ nhắn của người yêu, khẽ hôn lên đôi môi mềm mại dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nó là thứ còn khiến cậu mê mẩn hơn cả thuốc phiện. Nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má mềm mại của anh, Taehyun lau đi nó, cậu biết, anh đang rất hạnh phúc và cậu cũng vậy.

" Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không? "

Beomgyu ngồi trong lòng Taehyun, khẽ hỏi.

" Kỉ niệm 5 năm yêu nhau "

Anh cười dịu dàng, nhận lấy cái ôm siết chặt của tên người nhện " Anh đã tưởng em về trễ và anh nghĩ là em quên mất rồi "

Taehyun càng siết hơn, dụi đầu vào gáy Beomgyu hít một hơi " Làm sao em quên được, em yêu anh nhiều vậy mà "

Tiếng bụng của cả đôi vô thức reo lên, cả hai nhìn nhau cười khanh khách.

" Đồ ăn nguội hết rồi, để anh đi hâm nóng lại "

Beomgyu chưa kịp dứt lời, Kang Taehyun đã động đũa, thồn một núi đồ ăn vào mồm và lắc đầu " Không cần đâu anh mau ngồi xuống đi, vừa ăn tối vừa ngắm pháo hoa không phải rất tuyệt sao? "

Beomgyu cười bất lực, kéo ghế ngồi xuống nhìn Taehyun đang ăn mà quên mất trời đất. Hẳn là em đã mệt mỏi lắm.

" Taehyun à, chào mừng em về nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro