6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun nghĩ những lời này của Choi Beomgyu chỉ là giận dỗi nhất thời, hắn thở dài nắm lấy bàn tay dần gầy đi kia của anh. "Beomgyu à, em không phải cố ý quên. Đều đã hơn ba mươi cả rồi, đừng có như trẻ con mới lớn đòi bỏ nhà đi được không?"

Choi Beomgyu không đáp, tay còn lại ôm lấy bó hoa vào lòng nhẹ nhàng mỉm cười. "Anh có thể đem nó đi không?"

Đem cả đoạn tình cảm mười lăm năm của chúng ta rời đi, rời khỏi em. Kang Taehyun, anh chỉ là không muốn em thấy bộ dạng về sau của anh, không muốn khoảng thời gian còn lại đều ở nơi này chờ em, sợ bản thân sẽ lịm đi lúc nào không hay.

Những lời này đương nhiên giấu ở trong lòng. Choi Beomgyu đã suy nghĩ rất lâu, tự mình rời khỏi đây cũng tốt. Lỡ sau này Kang Taehyun trở về bỗng thấy một cái xác nằm trong nhà, không khéo lại dọa hắn hoảng sợ. Mà Choi Beomgyu lại không hề muốn điều đó xảy ra.

Nếu Kang Taehyun không ngoại tình, Choi Beomgyu chắc chắn sẽ nói cho hắn biết về bệnh tình của anh.

Nếu Kang Taehyun không ngoại tình, Choi Beomgyu chắc chắn sẽ nhào vào lòng hắn mà khóc một trận.

Nếu Kang Taehyun không ngoại tình, Choi Beomgyu chắc chắn sẽ ở bên cạnh hắn cho đến ngày anh nhắm mắt.

Nhưng tiếc thay, ông trời không để anh được toại nguyện.

Ngày Choi Beomgyu cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, những ngày anh đơn bạc ra vào bệnh viện tái khám rồi mua thuốc, những đêm anh nằm co quắp trên giường vì đau đớn. Kang Taehyun đều không có ở bên.

"Anh thực sự muốn đi? Ý anh là, giữa chúng ta chấm dứt?!" Kang Taehyun tức đến trán đều nổi đầy gân xanh, hắn nhìn Choi Beomgyu trong lòng lại càng khó chịu hơn.

Chấm dứt?! Choi Beomgyu trong phút chốc ngẫn người. Suy nghĩ lâu như vậy, đã nghĩ đến cả việc rời khỏi người này. Nhưng trong đầu chưa từng xuất hiện hai từ chấm dứt hay chia tay. Là mình suy nghĩ còn nông cạn hay sâu trong thâm tâm vẫn không nỡ rời khỏi người đàn ông này?

Choi Beomgyu tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, từ bao giờ lại trở thành một người ngay cả lập trường cũng không có.

Kang Taehyun thấy Choi Beomgyu không trả lời thì hít sâu một hơi, nói. "Em không đồng ý. Có xảy ra chuyện gì cũng không đồng ý cho anh ra riêng. Em biết anh giận, ngoan. Em hứa sẽ không có lần sau."

Lần sau? Choi Beomgyu không biết năm sau còn có thể cùng Kang Taehyun làm bánh kem nữa hay không.

"Đâu cần phải như vậy. Anh ở đây hay ra ngoài ở cũng giống nhau cả thôi. Tại sao cứ phải ép buộc nhau." Choi Beomgyu cười, hai mắt nhìn chằm chằm bó hoa hồng trắng trong tay.

"Đủ rồi!" Kang Taehyun đứng dậy đạp ghế, nắm lấy cằm Choi Beomgyu bóp mạnh. "Anh là vì cái gì cứ nhất quyết đòi ra riêng? Hay chán rồi, muốn ra ngoài tìm cảm giác mới lạ?!"

Choi Beomgyu trong giây lát thực sự rất muốn cười, muốn cười cái thứ tình cảm mà bản thân nâng niu suốt mười bảy năm qua.

"Nếu tôi nói phải, em quản được tôi sao?" Choi Beomgyu tâm can đã sớm nguội lạnh, hai mắt trống rỗng nhìn thẳng Kang Taehyun.

"Anh." Kang Taehyun không khống chế được cơn giận, giáng xuống mặt Choi Beomgyu một cái tát thật mạnh. Choi Beomgyu mất đà ngã xuống sàn, cảm giác đau đớn xộc thẳng vào tim.

Đây là lần đầu tiên Kang Taehyun đánh cậu. Trước đây cho dù to tiếng đến đâu, lúc sau hắn liền như con cún nhỏ mà quấn lấy anh xin lỗi. Cho dù là đúng Kang Taehyun cũng sẽ nhận là do mình sai chỉ vì sợ Choi Beomgyu không để tâm đến hắn nữa.

Kang Taehyun biết mình lỡ tay, nhưng vì bản tính vốn ngang ngược mà chỉ vào Choi Beomgyu lớn tiếng. "Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ có cái ý định đó trong đầu. Anh có tin tôi bây giờ lập tức gọi người khoá hết thẻ tín dụng của anh, khiến anh ra đường một đồng cũng không có."

Choi Beomgyu cảm thấy cả người đều đau đến khó chịu, tay sờ lên gò má đỏ ửng bỏng rát. Không nói không rằng vịn lấy ghế đứng lên, lảo đảo trở về phòng. Đi được vài bước liền chịu không nỗi mà ngã xuống.

"Beomgyu." Kang Taehyun chạy lại đỡ lấy người, đem Choi Beomgyu bế lên. Nếu là trước đây hắn thực sự không bế nổi anh, nhưng chẳng biết từ lúc nào Beomgyu của hắn tự dưng lại gầy đến như vậy.

Đặt Choi Beomgyu nằm xuống giường, Kang Taehyun vén tóc cho anh. Nhìn gò má sưng đỏ của Choi Beomgyu mà đau lòng. "Về sau đừng vô cớ cãi nhau với em như vậy, anh biết em không nỡ thương tổn đến anh mà."

Choi Beomgyu trán đầy mồ hôi, mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng của Taehyunie mà anh yêu, thấy bóng dáng của chàng trai năm mười bảy tuổi với nụ cười ngọt ngào ấy luôn bám lấy anh không buông. Choi Beomgyu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến Kang Taehyun tâm tình rối loạn chẳng biết nên làm gì.

"Ngoan. Em xin lỗi, đừng khóc. Beomie ngoan, anh đừng khóc." Ôm người vào lòng trấn an, Kang Taehyun nghĩ mình đánh anh khiến Choi Beomgyu tủi thân mà làm nũng.

Choi Beomgyu càng khóc to hơn, đem tất cả những nhẫn nhịn cùng đau lòng bấy lâu một lần cuối trút hết ra. Đến khi mệt mỏi mới ở trong lòng Kang Taehyun dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro