TG2: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất quay cuồng, lúc Trịnh Ly lấy lại tỉnh táo liền nhận ra mình đang ở... Nhà ăn?

Nơi cô đang ngồi rất giống nhà ăn của một trường đại học....

“Đồ béo chết tiệt! Ngụy Khải từ trước tới giờ đều không thích mày, mày đừng ở đấy mơ mộng hão huyền nữa!"

“Mày cũng không tự mình soi gương đi, cái bộ dáng này của mày cũng dám đi thích Ngụy Khải!"

“Tao mà là mày tao sẽ lập tức đi chết, cái dạng như mày sống một ngày chính là lãng phí đồ ăn một ngày!”

Một mỹ nhân ngồi cạnh thì thầm vào tai Trịnh Ly, lời nói tràn đầy ác ý.

Trịnh Ly lại không chút để ý.

Sau khi xuyên qua thế giới này, Trịnh Ly cảm thấy cơ thể cô vô cùng nặng nề, ngó một chút...

Nhìn cơ thể chất đầy mỡ của mình, cô trực tiếp đờ người, phản ứng không kịp.

Cô...Sao lại béo thế này?!!!

Mà không chỉ là béo thôi đâu...

Trịnh Ly vội cầm điện thoại lên, trên màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt của thân thể này.

Đây là một gương mặt rất lớn, lộ rõ dáng tiểu nhân, đặc biệt là đôi mắt lại vô cùng nhỏ,
Trịnh Ly lập tức không đủ can đảm để mở camera điện thoại ra nhìn.

Bây giờ cô muốn đem nước trí lực đổi thành nước mị lực còn kịp không??

Ngay lúc Trịnh Ly đang ngẩn người, cô nàng bên cạnh chợt đem chén canh trên bàn đổ lên người mình, gào ầm lên.

“Tương Hân Mộc! Cậu làm gì thế?!”

Trịnh Ly hồi thần, không ngồi trầm cảm vì dung mạo của mình nữa.

Tiểu mỹ nhân bên cạnh đang muốn hãm hại cô à?

“Tương Hân Mộc, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút, sao cậu lại hất canh lên người tớ?” Cô nàng nức nức nở nở nhìn về phía Trịnh Ly, mọi người xung quanh cũng đổ xô mắt ra nhìn.

Lập tức có mấy anh zai buông bát đũa xuống, một bộ muốn ra tay giải cứu mỹ nhân.

Ầy, người đẹp này cũng thật thủ đoạn.

Trịnh Ly cầm chén đựng đầy đồ ăn của nguyên chủ, đổ hết lên đầu của tiểu mỹ nhân ngồi bên.
___________

Tính cách Trịnh Ly không tệ, bình thường sẽ không đi khắp nơi gây thù chuốc oán, nhưng điều này cũng không có nghĩa cô sẽ nín nhịn chịu thua thiệt.

Đời thứ nhất thân thể cô không tốt, tất cả mọi người đều lo lắng chăm sóc cho cô. Đến đời thứ hai trở thành một người bình thường, ngoại trừ gặp một bạn học cực phẩm thì không còn gì nữa, về sau liền gả cho Chu Tuấn Lâm...

Chu Tuấn Lâm đem cô bảo vệ đến kín kẽ, không cho trên mạng nói xấu cô một câu, vậy nên cô chưa từng chịu ủy khuất gì.

Được rồi, thực ra cũng chẳng ai lên mạng nói xấu cô, từ khi chuyện ngày nhỏ cô nuôi dạy Chu Tuấn Lâm được công khai, ở trên mạng cô được người người khen ngợi.

Mà bây giờ vừa đến thế giới khác, còn chưa kịp tiếp nhận ký ức đã bị người ta hãm hại,
cô không muốn bị hãm hại... Không bằng ngay lập tức đứng dậy phản kháng!

Nguyên chủ mập như thế không phải là tự nhiên mà ra, sức ăn của cô hẳn phải vô cùng lớn, vậy nên đĩa cơm kia cũng vô cùng nhiều.

Bên trong đĩa không chỉ có cơm, còn có hai phần thức ăn chay, một đùi gà, một phần thịt kho tàu.

Bây giờ tất cả đống đó đều được đổ hết lên người cô bạn kia.

Vài hạt cơm dính trên mái tóc nhuộm nâu xinh đẹp, nước canh từ trên mặt cô nàng chảy xuống, thịt kho tàu đem váy áo cô nhuộm thành màu xì dầu.

“A!” Tiểu mỹ nữ hét ầm lên.

Mà lúc này Trịnh Ly mới phát hiện, dù thân thể này có hơi mập nhưng bù lại cô rất cao!
Vừa cao vừa béo làm cô nàng bên cạnh nhìn như chú gà con mới phá vỏ. 😃

Trước đó Trịnh Ly còn hơi chút để tâm về diện mạo của mình, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không có vấn đề gì lớn.

Cô đến thế giới này cũng chẳng phải để yêu đương, đòi hỏi mặt đẹp làm gì? Cái cô cần là trí thông minh online!

“Tương Hân Mộc, cậu làm gì thế!”

“Sao cậu lại bắt nạt Hàm Hàm!”

"Tương Hân Mộc phát điên à!”

....

Mấy nam sinh ngo ngoe bên cạnh thấy cảnh này lập tức xù lông nhảy dựng lên, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Giờ Trịnh Ly mới biết cô hotgirl bên cạnh tên Hàm Hàm, đương nhiên đây không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là bây giờ cô nên làm gì để đối phó với đám nam sinh này...

Trịnh Ly đứng phắt dậy đập mạnh bàn ăn, lớn giọng “Tôi muốn bắt nạt thì bắt nạt, thế nào? Muốn đánh nhau không? Các người muốn đánh một nữ sinh à?"

Đám nam sinh nghệt mặt ra sững sờ.

“Muốn sạch sẽ thì mau đi tắm đi!” Trịnh Lỵ vênh váo nói, hất đầu bước nhanh ra khỏi cửa.

Thực ra trong lòng cô cũng có chút rén, sợ có người từ sau lưng đánh úp mình, may mắn là không có....Nghĩ cũng đúng, nguyên chủ dù sao cũng  là nữ sinh, mà thân thể “tráng kiện” này của cô cũng rất có sức uy hiếp.

Cô cẩn thận cảm nhận một chút, nguyên chủ ít nhất cũng cao 1m75!

Trịnh Ly bước ra khỏi nhà ăn, chạy đi tìm một nơi yên tĩnh.

Có điều cô vừa đi đã thở hồng hộc.... thân thể của nguyên chủ còn yếu hơn thân thể bà lão cô dùng trước đó nữa.

“Đản Đản, nhiệm vụ lần này là gì? Mà ký ức nguyên chủ đâu?”

“Chủ nhân chuẩn bị tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nè~” Đản Đản lập tức xuất hiện, nó vừa dứt câu, cả cuộc đời Tương Hân Mộc liền xuất hiện trong tâm trí Trịnh Ly như một cuốn băng.

Cuộc đời của Tương Hân Mộc và Khương Bội Bội hoàn toàn tương phản.

Khương Bội Bội từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, Tương Hân Mộc lại là tiểu công chúa trong nhà, cha mẹ ông bà nội ngoại đều vô cùng yêu chiều cô bé.

Nhà họ Tương mở một quán cơm, điều kiện cũng khá giả, lại chỉ có một đứa con gái duy nhất là Tương Hân Mộc nên cái gì tốt cũng đều dành cho con.

Từ nhỏ làm gì cũng được cung phụng, cái gì cũng được cha mẹ lo cho nên lúc nhỏ Tương Hân Mộc có chút kiêu căng, nhưng từ khi đi học cô bé lại kiêu căng không nổi nữa.

Cô quá béo, làm bạn bè không thích, luôn là người bị chế giễu.
Dần dần từ cô công chúa nhỏ kiêu căng, Tương Hân Mộc trở thành một cô bé hướng nội.

Nhưng cái này không phải đều mang lại cái xấu.. Do thân hình có chút khuyết điểm, Tương Hân Mộc một lòng học tập, cuối cùng thi đậu vào một trường đại học tốt.

Người nhà họ Tương biết con gái đỗ đại học liền vô cùng vui mừng, liền mua mua mua...

Thế là lúc Tương Hân Mộc mới lên đại học đều dùng máy tính cả vạn, mặc quần áo hàng ngàn, bộc phát hình tượng tiểu thư giàu có.

Nhưng cô vẫn quá mập, vẫn không được mọi người yêu thích.

Tương Hân Mộc quen rồi nên cũng chẳng thèm để ý, chuyên tâm học hành. Nhưng chính lúc này lại xuất hiện một nam sinh ân cần quan tâm cô.

...

Nam sinh kia tên là Ngụy Khải.

Ngụy Khải đối xử với Tương Hân Mộc rất tốt, trước đó chưa từng có chàng trai nào tốt với cô như vậy... Tương Hân Mộc lập tức rơi vào bể tình.

Cô cũng không biết nên đối xử tốt với Ngụy Khải thế nào, liền mua đồ ăn thức uống cho gã, cho gã tiền.

Hai người cứ thế mà quen nhau.

Nhưng đến nửa năm sau Ngụy Khải lại đột nhiên thay đổi, bắt đầu tránh né Tương Hân Mộc.

Gã cũng không phải là hoàn toàn làm lơ cô, có lúc sẽ ngẫu nhiên hỏi han một chút, không nói ra lời chia tay.

Hai người cứ thế dây dưa nửa năm, Ngụy Khải bỗng trở nên có tiền, còn cùng tiểu mỹ nhân ở phòng ăn qua lại. Trong khoảng thời gian này cô ả cũng thường gây sự với Tương Hân Mộc.

Tương Hân Mộc là một cô gái tự ti, Ngụy Khải trước đó đối xử với cô như gần như xa làm cô rất khó chịu, chỉ mất ngủ thì không nói, cô còn rượu chè ăn uống quá độ, trở nên càng béo...

Giờ bỗng nhiên nhảy ra một cô nàng nhiều lần hãm hại, đả kích cô.

Không những vậy, Ngụy Khải còn liên thủ với cô nàng kia nữa!

Luận văn Tương Hân Mộc vừa viết xong, Ngụy Khải liền trộm đưa cho cô nàng kia.

Người ta tìm đến cửa gây hấn, Ngụy Khải không giúp bạn gái mình mà còn trách mắng cô.

Cuối cùng cô bé nghe thấy Ngụy Khải lúc nói chuyện phiếm với bạn, gọi cô là con lợn béo chết tiệt.

Tương Hân Mộc từ nhỏ được yêu chiều, vốn không chịu được đả kích lớn như thế, lập tức không muốn sống nữa...

“Cô bé cũng không nghĩ tới cha mẹ mình sẽ như nào...” Trịnh Ly thở dài,nhưng nghĩ lại Tương Hân Mộc không lo cho cha mẹ mình cũng không lạ.

Thực sự là cha mẹ cô bé quá nuông chiều cô, thực sự!

Trong trường học thì bám lấy Ngụy Khải đòi giặt quần áo nấu cơm các thứ, nhưng ở nhà cô lại chẳng cần làm gì. Tất cả những nỗ lực của cha mẹ vì cô đều bị cô coi như thói quen, vậy nên làm gì cô bé cũng chỉ nghĩ tới mình.

“Đản Đản, mục tiêu nhiệm vụ thế nào?”

Trịnh Ly nhìn về phía Đản Đản: "Lần này mục tiêu nhiệm vụ là ai? Lại là người giàu nhất thế giới à?”

“Chủ nhân, không phải đâu. Lần này mục tiêu nhiệm vụ là một nhà văn!”

Nhà văn? Vừa nghe đã thấy rất xịn nha! Trịnh Ly có chút tò mò, cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ đơn giản hơn lần trước.

Nhà văn sao? cô sẽ cho hắn một hoàn cảnh sáng tác thật thật tốt, cùng lắm thì mở hẳn một nhà xuất bản, chỉ xuất bản sách của hắn!

Trên tay cô bây giờ còn có bàn tay vàng “Tài phú chi nhãn” đó! Mặc dù chưa biết cách dùng cụ thể nhưng chắc chắn nó sẽ giúp cô kiếm được rất nhiều xiền🤤

Trịnh Ly có niềm tin mình sẽ trở thành người vừa có xiền vừa có não.

Đản Đản đem tin tức nhiệm vụ phát ra trước mắt Trịnh Ly.

Mục tiêu của thế giới này là Đường Cẩn Nam.

Đường Cẩn Nam được sinh ra trong gia đình bậc trung của một tiểu trấn. Gia đình bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo, nhưng hắn không phải một đứa trẻ bình thường... Hắn rất thông minh.

Lại là một người thông minh... thông minh đúng là tiêu chuẩn thấp nhất của người chiến thắng nhân sinh.

Trịnh Ly tiếp tục đọc xuống.

Đường Cẩn Nam vô cùng thông minh, thi tốt nghiệp cấp hai rồi cấp ba, cuối cùng vào được một trường đại học tốt, nhưng hắn cũng không biểu hiện quá bùng nổ, bởi hắn rất dễ bị làm phân tâm. Ví dụ như từ hồi tiểu học cậu chàng đã đam mê đọc truyện.

Tiểu học yêu thích truyện tranh, cấp hai đọc tiểu thuyết võ hiệp. Ngay cả khi lên cấp 3 việc học nặng nề hắn cũng dùng mọi biện pháp để đọc truyện, đây cũng là lúc hắn bắt đầu tiếp xúc với văn học mạng.

Lên đại học hắn lại càng đam mê.

Kể cả như vậy thì thành tích học tập của hắn vẫn vô cùng tốt, là học sinh xuất sắc nhất ban vật lý của trường.

Dựa theo quỹ đạo của thế giới cũ, Đường Cẩn Nam đọc mãi đọc mãi đọc đến hết luôn những bộ truyện hay trên mạng, cảm thấy không còn truyện đọc hắn liền tự mình viết.

Hắn thích thể loại khoa huyễn liền viết ra một bộ truyện khoa huyễn đăng lên mạng. Bởi vì hành văn chuẩn, kết cấu chuẩn, tính logic lại cao, bộ tiểu thuyết của hắn nhanh chóng nổi như cồn.

Sau khi hắn học xong vẫn không dừng việc viết lách lại, cuối cùng trở thành một tác giả truyện mạng nổi tiếng. Không dừng lại ở đó, tác phẩm của Đường Cẩn Nam còn được cải biên, cuối cùng nổi danh toàn thế giới.

Vậy thì cũng thôi đi, nhưng có nhà khoa học thấy những phát minh trong tiểu thuyết của hắn rất có tiềm năng, thậm chí có thể đưa ra ngoài đời, cuối cùng thật sự cho ra những phát minh ngoài đời thật!!

Đây là một người cực cực lợi hại, nhưng cuộc đời của hắn lại bị một người trùng sinh phá hỏng.

Người trùng sinh kia tên Ngụy Khải.

Là Ngụy Khải??

Trịnh Ly ngạc nhiên đọc lại, sau đó phát hiện... Ngụy Khải này còn không phải tên khốn bỏ rơi nguyên chủ sao! Thật là trùng hợp...

Xuất thân của Ngụy Khải thực ra cũng gần giống với Đường Cẩn Nam. Nhưng khác một chỗ cha mẹ Ngụy Khải đối xử với gã không tốt, không nguyện ý cho gã một đồng nào, vậy nên từ nhỏ Ngụy Khải luôn có khát vọng với tiền tài.

Về sau lên đại học gặp được Tương Hân Mộc dùng đồ xa xỉ, gã liền theo đuổi cô bé, cùng cô hẹn hò.

Tương Hân Mộc không rượu chè ăn uống quá độ như kiếp này nên lúc đó cũng không béo lắm, chỉ khoảng... Khụ khụ, chỉ khoảng 75, 80 cân thôi, còn vì dáng người cao nên thực ra nhìn cũng không tệ.

Ngụy Khải lúc đó thành tích luôn cuối bảng, trong nhà không cho tiền nên đành chấp nhận một người bạn gái như Tương Hân Mộc. Sau khi tốt nghiệp hai người nhanh chóng kết hôn.

Nhưng sau khi kết hôn Ngụy Khải lại phát hiện Tương Hân Mộc cũng không giàu như gã tưởng.

Vì thế mà sau kết hôn gã ngày ngày bất mãn với Tương Hân Mộc. Sau khi cô bé sinh con xong lại mập lên làm gã càng chướng mắt.

Cho dù gã ở là ở nhà của Tương gia, dù Tương Hân Mộc tiền lương hàng tháng cao hơn gã, gã vẫn bất mãn, cảm thấy lấy cô là mình thiệt thòi.

Khi đó gã không bao giờ chăm lo cho gia đình, mặc kệ vợ con, chiều tan làm về thì ôm điện thoại đọc tiểu thuyết rồi tự ảo tưởng mình là nhân vật chính, có thể chinh phục cả thiên hạ, có vô số gái xinh theo đuổi.

(TH:Thanh niên bị ảo😃)

Sau đó, gã trùng sinh, bất ngờ phát hiện ra trang sách điện tử gã dùng để đọc truyện trước đây không biết vì sao mà tồn tại trong đầu gã.

Trong đó có những cuốn tiểu thuyết kinh điển gã tải về, cũng có những bộ sách vì nhiều nguyên do gã không xem hết nhưng cũng không xoá đi.

Trang sách điện tử này thần kỳ xuất hiện trong đầu gã, gã cảm thấy đây chính là bàn tay vàng ông trời ban cho!

Gã không nghĩ nhiều, ngay lập tức tìm trên đó hai bộ tiểu thuyết nổi tiếng rồi đăng lên mạng.

Đây là việc của nửa năm trước rồi.

Tiểu thuyết kinh điển hẳn là có cái hay của nó. Ngụy Khải nổi tiếng trên mạng rất nhanh. Cũng chính vào lúc này gã lại ngứa mắt Tương Hân Mộc.

Nhưng Tương Hân Mộc dù sao cũng từng là vợ của gã, vậy nên gã đối xử với cô không mặn không nhạt, đồng thời cũng đi quan hệ qua lại với những cô gái khác.

Chớp mắt nửa năm trôi qua, hai cuốn tiểu thuyết Ngụy Khải đăng mạng cũng hoàn thành.

Ngụy Khải liền để ý đến cuốn truyện khoa huyễn Đường Cẩn Nam viết.

Thật ra Ngụy Khải không thích cuốn truyện này, không phải vì nó không hay mà do tác giả của nó là Đường Cẩn Nam.

Đều là bạn học, Đường Cẩn Nam thành công rực rỡ, Ngụy Khải lại càng sống càng tạm bợ, bị mọi người nói là bám váy vợ, gã không cam lòng.

Trong lúc bực tức, gã tải truyện của Đường Cẩn Nam về, nhưng cuối cùng cũng không đọc một chữ nào.

“Người ta chắc cũng mong hắn không đọc nhỉ? Cái đồ xem bản lậu...”Trịnh Ly cạn ngôn, chả biết nói gì với thể loại này.

Hướng đi tiếp theo càng làm Trịnh Ly tức giận.

Một tháng trước Ngụy Khải chính thức đăng truyện của Đường Cẩn Nam lên mạng, lấy tốc độ kinh người mà ra chương mới liên tục.

Theo tuyến thời gian gốc thì bộ tiểu thuyết này phải mấy tháng sau Đường Cẩn Nam mới đăng lên trang web. Nhưng thực ra Đường Cẩn Nam đã bắt đầu viết nó từ rất sớm, đăng định kỳ tại diễn đàn trường học.

Phải đến khi hắn phát hiện tiểu thuyết của mình rất được hoan nghênh mới chỉnh sửa lại rồi đăng web.

Nhưng bây giờ Đường Cẩn Nam lại đăng truyện sau Ngụy Khải hơn một tuần.

Hai bộ truyện gần như tương tự nhau, nhưng rõ ràng Ngụy Khải dùng bản chỉnh sửa càng hay hơn, logic hơn bản của Đường Cẩn Nam.

Rất nhanh liền có độc giả phát hiện ra, Đường Cẩn Nam ngay lập tức bị gán mác “đạo văn”.

Đường Cẩn Nam hiển nhiên không chấp nhận bị đổ oan như thế, nhưng hai bộ truyện trước sau giống hệt nhau, không phải hắn không nhận là giải quyết được chuyện này.

Thực ra loại sao chép rập khuôn thế này không mang lại nhiều lợi nhuận, người đăng lại là người trước nay chưa từng viết truyện, sau khi xoá hẳn là sẽ không còn ai để ý tới nữa.

Đường Cẩn Nam dù rằng kiên trì nói mình không sao chép, nhưng thấy trên mạng đã có một bộ truyện giống của mình, còn viết tốt hơn, cũng chỉ có thể đổ cho xui xẻo mà tự mình xoá đi bộ truyện tâm huyết.

Nhưng cuối cùng Ngụy Khải vẫn không bỏ qua cho anh.

Đời trước Ngụy Khải luôn để ý Đường Cẩn Nam, luôn nghe ngóng tin tức của anh.

Lúc trước Đường Cẩn Nam không chỉ viết một bộ tiểu thuyết. Hơn nữa anh còn nói qua anh có rất nhiều ý tưởng hay, chỉ là không có thời gian viết thành truyện.

Ngụy Khải liền nghĩ: Mình cướp bộ truyện này của nó, nó lại có thể viết bộ truyện khác, lại trở nên nổi như đời trước!

Ngụy Khải nghĩ như vậy, tự làm mình ghen đỏ mắt, sau đó gã liền đem tin tức Đường Cẩn Nam đạo văn loan ra, xúi giục fan của mình tẩy chay Đường Cẩn Nam.

Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của Đường Cẩn Nam.

Một học sinh của trường bị gắn mác đạo văn... Đường Cẩn Nam bỗng chốc trở thành nỗi nhục nhã của cả trường.

“Thằng cha Ngụy Khải này quá đáng quá đi!” Trịnh Ly nhảy dựng lên, sao chép truyện của người ta, bây giờ lại quay lại cắn ngược?!

“Thật quá quá đáng! Mục tiêu nhiệm vụ lần này thật đáng thương... huhuhu...”Đản Đản bắt đầu thút thít.

Trịnh Ly liếc Đản Đản một cái.

Cô cũng thấy tội mục tiêu nhiệm vụ, nhưng bây giờ tuổi tâm hồn của cô đã là một bà lão, tình cảm cũng không còn mãnh liệt như hồi mới gặp Chu Tuấn Lâm nữa, mặc dù thật đồng tình với Đường Cẩn Nam, cô cũng sẽ không khóc đến mất hết hình tượng như Đản Đản.

Chờ chút!!

Trịnh Ly cứng đờ.

Ai đây? Đây không phải là Chu Tuấn Lâm sao?!

___________

TH: Hiện tại thì mình chỉ đăng truyện trên Wattpad, mn vào đọc ủng hộ mình nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro