tggggggggggggggggggggggggg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sky Of Love

Special gilf for YongSeo Vn 4rum

Anh ấy là một dòng sông. Dòng sông trôi, trôi mãi không bao giờ dừng lại

Chỉ có tôi, một mình tôi bị bỏ lại bên bờ dòng sông ấy

* Author: Vô Song

* Rating: T

* Status: in - completed

* Disclaimer: ai cũng biết mà, có cần không nhỉ...

* Category: Romance, sad ( nói chung thì mình chỉ viết được loại này)

* Characters: cái này thì càng không cần thiết. Lee Jong Hyun, Jung Yong Hwa, Seo Joo Hyun. [ta sẽ viết khác với ý tưởng ban đầu. Phá tan Yongseo couple trong cái fic này]

* Sountrack: Etude Of Memory - Super Junior Jo Kyu Hyun cover (ft Jo Ah Ra)

* Note: Vui lòng không tự ý mang fic ra khỏi YongSeoVn.

             Bản copy vụng về của Sky Of Love. Ai đã từng xem phim này rồi thì thứ lỗi cho Song nha!

             À, cách xóa trí nhớ là học lỏm từ fic Beverage của ss Bordeaux

             Tất cả ảnh đều cre từ google

             Summary và nội dung fic chả biết có liên quan gì tới nhau không nữa

* P/s: Thích Jong Hyun nhất cái fic này.

* Summary:

"...

Lúc nào cũng như vậy, anh ấy luôn biết cách làm tôi mỉm cười. Cứ thế Yong Hwa luôn dễ dàng chiếm được trái tim của tôi,

Lúc nào cũng như vậy, tôi luôn vô thức cuốn theo anh ấy. Không cần biết Yong Hwa sẽ đưa tôi đi đâu. Chỉ cần bên tôi là anh ấy. Vậy là đủ!

Lúc nào cũng như vậy, chỉ cần anh ấy ở bên thì tôi không sợ gì cả. Không có gì phải lo sợ cả.

Sau này, lúc nào tôi cũng tự hỏi, nếu ngày đó tôi đi theo anh ấy trên con đường ngập tràn tuyết trắng đó thì chúng tôi có để mất nhau như thế.

Sau này, lúc nào tôi cũng tự hỏi liệu có bao giờ tình yêu trong tôi phai nhạt, liệu khi anh ấy biến mất. Tôi có ngừng yêu anh ấy không?

Và lúc nào cũng vậy, tôi biết, luôn biết rằng tình yêu này luôn ở trong tim tôi.

Tôi đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi yêu người con trai ấy

Jung Yong Hwa

Bầu trời của tôi

   ...."

Casting:

[Lee Jong Hyun as Lee Jong Hyun]

***

[Jung Yong Hwa as Jung Yong Hwa]

***

[Seo Joo Hyun as Seo Joo Hyun]

Yesterday, When I was young....

Điểm tận cùng của yêu thương là gì nhỉ?

Đơn giản như mọi người vẫn nói

Yêu thương là không có tận cùng

"Cô nói đúng, giết người mình yêu bao giờ cũng rất đau khổ…"

Prague, một mùa xuân nào đó…

Prague được mệnh danh là trái tim của châu Âu. Thành phố này dường như là nơi để chôn dấu quá khứ, chôn dấu nỗi buồn, chôn chặt những mảng tối đen không bao giờ được đưa ra ánh sáng, những bí mật sẽ nằm ở dưới đáy hộp Pandora, sẽ mục ruỗng, sẽ dần bị lãng quên theo thời gian.

Thời gian…Đó luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất, bất cứ vết thương nào cũng có thể chữa lành, bất cứ kỷ niệm nào cũng có thể lãng quên…Giống như là quá khứ, giống như trái tim một con người.

_ Chào buổi sáng!

Người thanh niên buông tờ báo xuống mặt bàn ăn, tươi cười chào người bạn thân vừa bước ra từ phòng ngủ. Jong Hyun quả là con sâu ngủ đích thực, suốt ba năm sống cùng nhau chưa bao giờ anh thấy cậu ta bình minh trước chính ngọ. Ờ thì cứ coi như cậu ta đúng như cái tên mà mọi người vẫn tung hô trên báo “người kế thừa của thánh Michell” – thiên tài của giới kiến trúc. Nhưng nếu thiên tài nào mà gen ngủ trội cũng tốt như cậu ta thì anh xin kiếu, có mà thiên tai thì đúng hơn.

_ Yong Hwa à, rút cục buổi sáng ở Prague có gì thú vị đến thế!

_ Hửm!

_ Tại sao sáng nào cũng…

Jong Hyun vò vò mái tóc đã xù ra của mình và làm nó thêm rối tung lên.

_ Mình là một người đàn ông đích thực của thời đại. – Nhấp một ngụm Americano, Yong Hwa đáp bằng vẻ mặt không thể phớt tỉnh hơn.

_ Tự sướng vừa thôi!

Ném bốp quả táo trên mặt bàn vào cái đầu đang lâng lâng của thằng bạn cũng phòng mặc chứng “tự tin mất tự chủ” quá độ, Jong Hyun mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm đường tới nhà vệ sinh.

_ Đó là cửa ra vào! Nhà vệ sinh ở bên kia, đồ mù hướng bẩm sinh.

.

.

_ Nè…hôm nay hết thuốc an thần rồi phải không?

Bất chợt, vẻ phớt tỉnh trên khuôn mặt Jong Hyun biến mất, dưới mái tóc xoăn rối bù lòa xòa trước trán, đôi mắt của anh chợt đen thẫm lại, tối sầm, lạnh lẽo.

_ Chỉ ra muốn đi dạo sớm và hít thở khí trời thôi mà!

_ Ờ, mình chỉ hỏi vậy thôi. Nè, tới trường hả…

_ Ờ, hôm nay có tiết dạy…

.

Nhìn bóng dáng cao gầy khuất sau cánh cửa gỗ sồi, đôi mắt đen thẫm của Jong Hyun cụp xuống, lạnh ngắt, u buồn. Anh cứ đứng như thế nhìn theo bóng Yong Hwa qua ô cửa sổ cỡ lớn. Ánh nắng nhảy nhót trên mặt bàn bằng gỗ sồi láng bóng, trên tách café gần như vẫn còn nguyên, trên dĩa thức ăn không buồn đụng tới.

_ Năm năm rồi…nhưng những cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt phải không?

.

Liếc nhìn bó tử đinh hương trong phòng khách, Jong Hyun bật cười vì tình cố chấp của cô bé ấy. Cô ấy luôn luôn là như vậy, đôi lúc rất trẻ con nhưng lại cố chấp đến lạnh lùng. Sáng nào cũng vậy, luôn có một bó tử đinh hương còn đẫm sương đêm được đặt trước bậu cửa nhà. Tử đinh hương tím ngắt bọc trong lớp giấy gói bàng bạc.

_ Oppa, anh biết tại sao em lại thích tử đinh hương không?

_ ….

_ Luôn luôn là màu tím. Máu tím thủy chung, u tịch đến nao lòng. Hoa tử đinh hương tượng trưng cho những người ôm khư khư cả đời một mối tình nhưng chẳng bao giờ có thể với tới được nhưng không bao giờ và không thể từ bỏ. Bởi vì trớ trêu làm sao, màu tím trên hoa tử đinh hương mới là sắc màu đẹp nhất của thế gian.

“Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được đeo nhẫn cưới”

_ Seo Hyun à…

_ Em biết anh ấy không yêu em.

_ Tại sao, tại sao luôn luôn là Yong Hwa cơ chứ?

_ Em biết mình không có điểm gì để so sánh với cô ta cả. Không trong sáng, không thông minh, không giàu có, không có học thức…Không có bất kỳ điểm gì em có thể so sánh với cô ta.

_ Seo Hyun! Seo Hyun! Nghe anh nói, em đẹp nhất khi em là chính em.

_ Là chính mình thì sao chứ. Trong mắt Yong Hwa đâu có hình bóng em.

Cô bé của anh luôn ôm trong mình mối tình đơn phương cay đắng ấy. Khi lần đầu tiên ba người, anh, Yong Hwa và Seo Hyun gặp nhau trong nhiệm vụ đầu tiên, anh đã nhận ra đôi mắt Seo Hyun chỉ nhìn và luôn nhìn một mình Yong Hwa mà thôi. Hai mươi sáu năm trước cũng vậy và tới bây giờ vẫn chưa một lần thay đổi.

Vậy em có biết, trái tim anh cũng đang rỉ máu trong màu tím của tử đinh hương không. Bởi bản thân cũng ôm trong mình mối tình đơn phương không bao giờ có thể buông bỏ.

~o0o~

Đại sảnh Học viện kiến trúc Prague.

Cô gái vừa bước chân vào đã làm cả học viện sáng bừng lên. Seo Joo Hyun – giảng viên môn Kiến trúc Gothic luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Đẹp, tài năng và có một khí chất mê hoặc tất cả những người đối diện. Mái tóc nâu dài buông xõa qua bờ vai, đôi mắt nâu trong vắt, khuôn mặt hiền dịu và nụ cười mong manh tựa cánh bướm trong sương mai. Giống như một bông hồng của Prague, nhưng khi đối diện với người con gái ấy ta mới nhận ra, cô gái ấy không quyến rũ và mê đắm như đóa hồng nhung, cũng không phải sự thanh khiết, dịu dàng như đóa bạch hồng, người con gái ấy lạnh…và xa cách tới mức không thể với tới, tới mức không một ai có đủ can đảm bước chân vào thế giới nội tâm của cô. Họ sợ, e sợ rằng chỉ cần lớp băng bao quanh bị phá vỡ, Seo Hyun sẽ biến mất, sẽ vỡ tan…

Và thực sự, nếu một ngày khi giới hạn chịu đựng lên tới cực điểm. Con búp bê sứ Seo Joo Hyun sẽ biến mất hay sao?

_ Hyunie, đi dạy sớm vậy sao?

_ Oppa, đừng có gọi em kiểu ấy. Mọi người sẽ hiểu lầm đấy – Cô quay người lại, khẽ cau mày vì cô biết thừa kẻ duy nhất ở học viện này dám dùng cái giọng đó để nói với cô.

_ Thì sao chứ, em là Hyunie của anh mà! Sự thật đó ai ai chẳng biết…

_ Jung Yong Hwa!

_ Đừng nóng! Đừng nóng bé con

_ Em không phải cún con nhà anh.

_ Anh thương em như vậy sao lại cáu anh chứ.

_ Ai biết anh thương em hay thương con Lucky nhà hàng xóm của mình hơn!

_ Chịu em rồi đấy, cứ như vậy thì ai lấy đây

_ Liên quan gì tới anh.

_ Quá liên quan đấy chứ, nếu em có bạn trai thì không cần tối nào cũng sang nhà anh ăn chực nữa.

Yong Hwa vỗ vai Seo Hyun và chạy vội trước khi bị cô túm lại sạc cho một trận.

.

.

.

.

_ Đừng khóc Hyunie. Oppa thương.

_ Oppa..

_ Hyunie ngoan, oppa thương Hyunie nhất.

_ Thật không, oppa chỉ được thương một mình Hyunie thôi nha.

_ Ừm mãi mãi oppa vẫn thương Hyunnie nhất.

Nếu thời gian quay trở lại, nếu em được sống lại hai mươi sáu năm cuộc đời, nếu khoảnh khắc giữa bóng tối đen ngập ngụa phủ trùm, giữa không gian tanh nồng mùi màu và xác chết, nếu lúc đó em không nắm lấy tay anh. Liệu em…em có đau khổ như thế này không oppa?

Nếu anh nhớ lại tất cả, nếu hình ảnh người con gái ấy hiện về trong anh rõ nét, liệu anh có còn ở bên em như thế này.

Em biết anh sẽ rời khỏi em có phải không? Em biết anh sẽ ghê tởm em có phải không? Người con gái ích kỷ! Một tên sát thủ nhẫn tâm! Một kẻ mà bàn tay đã nhuốm đầy máu. Không trong sáng, không vị tha, không thông mình như cô ta.

Choi Ji Rin.

Anh không biết đến tận bây giờ em vẫn căm hận cô ta như thế nào đâu?

Người con gái em ghen tỵ nhất

Người con gái em căm ghét nhất

Và cũng là người em biết ơn nhất.

Vì cô ta đã mang anh trở về

Dù đó là một Jung Yong Hwa với khoảng ký ức hoàn toàn trống rỗng.

~o0o~

" Qua đây anh bảo."

" Không!"

"Vẫn còn giận anh sao?"

" Không!"

"Đừng bướng bỉnh như thế!"

" Em ghét! Ghét oppa nhất…"

Chụt

" Anh là kẻ lợi dụng, anh là kẻ cơ hội Jung Yong Hwa "

Cô gái mặc bộ váy màu xanh nước biển bật dậy bỏ mặc chàng trai nằm một mình trên bãi cỏ.

" Chờ anh!"

"Không!"

.

.

"Chờ anh"

Ánh mặt trời làm mắt anh nhòa đi, nhòa đi. Hình bóng người con gái ấy mỗi lúc một mờ dần, mờ dần.

.

.

Ánh đứng đó, một mình cô độc bên bờ hồ. Tiếng nói trong vắt như pha lê vang vọng khắp bốn phía và vọng ra từ trong tiềm thức.

.

.

"Đẹp đúng không oppa!"

Cô gái mỉm cười và xoay tròn trong ánh nắng chiều rực rỡ. Mái tóc dài bay bay trong gió, chiếc váy trắng xòe ra như một đóa hoa. Đôi môi hồng đào chúm chím cười rạng rỡ.

" Chóng mặt quá!"

"Chẳng có ai lại không chóng mặt khi quay như thế cả?"

Anh bĩu môi và ngồi xuống bãi cỏ ven sông. Sông Hàn lộng gió, hình như trước đây chưa bao giờ anh biết rằng hoàng hôn trên sông Hàn lại đẹp đến vậy.

" Sullli, ngồi xuống!"

Cô ngồi xuống và ngả đầu lên chân anh, đôi mắt lim dim yên bình.

" Oppa sẽ không bỏ Sulli chứ?"

" Đương nhiên rồi!"

"Vậy là được rồi? Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ như vậy là đủ rồi."

Định mệnh đó vốn dĩ là sai lầm

Lẽ ra ta không nên gặp nhau

Nếu có thể quay trở về quá khứ

Có phải em không muốn gặp tôi lần nữa.

.

Bất giác nước mắt rơi xuống khiến bóng hình phản chiếu qua mặt gương phẳng lặng bỗng chao nghiêng nhạt nhòa. Anh cố nhíu mày nhìn sâu hơn vào những vòng sóng nước rung động, nhìn lại hình bóng cô gái phản chiếu trên mặt hồ. Nhưng là mưa, nước mắt hay bất cứ cái gì đó đang cố gắng xóa tan bóng hình bị phá vỡ trở nên nhòe nhoẹt trong những đường nét méo mó. Thanh âm trong trẻo tràn ngập yêu thương bật ra từ trong sâu thẳm cõi mơ hồ của cô gái mà anh không thấy nổi hình dáng.

“Sulli”

Trong vô thức, anh hoang mang vươn tay lẫn vào lớp hơi sương đang trùm phủ dày đặc. Bàn tay tê buốt khua khoắng vô định trong mờ ảo, cố xuyên qua mặt gương phẳng xa xăm trôi dần vào hư không.

Lại nữa, lại là những giấc mơ đó.

Yong Hwa bừng tỉnh. Anh đã ngủ quên trong phòng giáo vụ. Có vẻ như mọi người đã đi ăn trưa hết rồi. Ngồi thẫn thờ nhìn bang qua ra bên ngoài khuôn viên, anh nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ của bản thân mình. Giấc mơ anh thường mơ thấy hàng đêm, giấc mơ về một cô gái có giọng nói trong vắt và tiếng cười lanh lảnh như hoàng oanh, tiếng cười đẹp như nắng mặt trời vỡ tan trên làn nước hồ sóng sánh.

Rút cục cô gái ấy là ai?

Seo Hyun!

Không thể nào là Seo Hyun. Cô bé ấy không thể có tiếng cười trong vắt như vậy.

Seo Joo Hyun là cô em gái anh thực sự yêu quý. Nhưng hơn ai hết Yong Hwa hiểu cô ấy mãi mãi chỉ có thể là em gái anh mà thôi. Anh yêu Seo Hyun bằng tình cảm của một người anh trai… chỉ một người anh trai… Bởi vì, cô bé ấy là người mà Jong Hyun yêu. Anh biết Jong Hyun rất yêu cô bé ấy.

Seo Joo Hyun không phải là cô gái quá sức băng giá và lạnh lùng nhưng không hiểu tại sao Yong Hwa sợ phải nhìn thẳng vào mặt cô bé ấy. Sợ cái gì chính bản thân anh cũng không định hình được, sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy anh thấy được một tình cảm thân thiết hơn tình anh em với anh, sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy anh thấy được nỗi u buồn thường trực, sợ thấy một đôi mắt không còn lạnh lùng mà đỏ hoe ầng ậc nước hay sợ khi soi mình vào đáy mắt cô anh thấy được những sự thật mà mình không hề muốn biết.

Jung Yong Hwa Rốt cục mày bị làm sao vậy?

Anh, Jong Hyun và Seo Hyun là ba đứa trẻ cùng sống với nhau trong viện mồ côi, cùng lớn lên, cùng đùm bọc lấy nhau mà sống. Với anh và Jong Hyun, Seo Hyun như cô công chúa nhỏ được cưng chiều và nâng nIU rất mực. Sau khi lên Seoul, anh và Jong Hyun đã làm việc cật lực để đón được Seo Hyun lên Seoul, để lo cho cô một cuộc sống đấy đủ không thiếu thứ gì.

Và…và sau khi tốt nghiệp ba người bọn anh đã sang Prague để Jong Hyun tập trung nghiên cứu sâu về kiến trúc Gothic. Dù sao thì Prague cũng được mệnh danh là thiên đường của Gothic trên thế giới.

Đó là tất cả những gì anh biết sau khi tỉnh lại trong bệnh viện. Jong Hyun nói anh bị vướng vào một vụ thanh toán trên phố của mafia, là một trong những dân thường không may bị đạn lạc.

Anh khi đó hai mươi chín tuổi tuổi.

Và đã năm năm nay, anh ba mươi nhăm tuổi sống cùng nhà với người bạn thân Jong Hyun. Anh ba mươi nhăm tuổi sống ở Prague làm giảng viên trong một trường đại học. Anh ba mươi nhăm tuổii sống với nụ cười thường trực trên môi ban ngày và những giấc mộng kỳ lại về đêm. Về một người con gái.

Junng Yong Hwa ba mươi nhăm tuổi với ký ức hoàn toàn chỉ là một màu trắng xóa.

--- To be continued ---

*: Choi Jin Rin: Tên thật của Sulli

Dằn mạnh chân xuống sàn nhà, cô đè mạnh lên thân hình đang nằm sòng soài dưới đất, người con trai lực lưỡng hơn cô rất nhiều quằn quại trong căn đau đớn đến xé nát hết cả da thịt. Mỉm cười khinh bỉ, cô bước ra xa anh ta, kéo lấy một chiếc ghễ cũ gần chiếc bàn gỗ đã mòn vẹt và ngồi xuống. Khẩu súng đã lên đạn vẫn còn quay trên tay. Mái tóc dài màu nâu nhạt gần như tệp màu với bóng tối của căn phòng. Trên trần nhà, chao đen đung đưa càng làm cho khung cảnh thêm phần mờ ảo và quái dị.

_ Con đàn bà rắn độc - Chàng trai quẹt ngang vệt máu còn vương trên khóe môi gằn giọng.

_ Như nhau cả thôi Yong Hwa. Anh và tôi chúng ta giống nhau,

_ Đừng đánh đồng tôi với cô, Seo Hyun.

Seo Hyun đứng dậy, cô bước lại gần thân hình bầm dập của Yong Hwa. Khẽ cúi xuống, dí thắng khẩu súng còn nóng bỏng vào bàn tay anh.

ĐOÀNG

_ Đau không?

Seo Hyun cười khan khi nhìn Yong Hwa ngã ra sàn, máu chảy ra từ tay anh, đôi chân mày anh nhíu chặt lại. Nhưng dù đôi môi khô nẻ có cắn chặt tới bật máu, Yong Hwa vẫn nhất quyết không thốt ra một tiếng kêu than.

_ Tại sao....tại sao chúng ta lại trở thành như thế này?

_ Vì vốn dĩ ngay từ đâu kết thúc của chúng ta đã là như vậy. Ngay anh phản bội "cha", phản bội "gia tộc" của chúng ta kết quả giữa chúng ta đã định sẵn là như vậy.

_ Ngu ngốc, cô là kẻ ngu ngốc, tôi là kẻ ngu ngốc và cái tổ chức giết người đáng nguyền rủa của chúng ta cũng xuẩn ngốc nốt.

_ Nhưng không có nó liệu tôi và anh có sống được đến hôm nay.

_ Và nếu không có nó thì cuộc sống của tôi sau này sẽ là một thiên đường.

Seo Hyun không cười nữa, đôi mắt thẫm đen của cô hơi se lại. Đứng dậy và nhìn về phía khung cửa sổ cáu bẩn của căn phòng, Seo Hyun cứ đứng như vậy rất lâu, ánh bình mình sáng lên quanh cô, tạo thành một vầng hào quang đẹp và ma mị đến lạ kỳ.

_ Tự do là gì Yong Hwa.

_ Là được làm tất cả những gì cô thích, được đi bất kỳ đâu cô muốn đến, ăn bất kỳ cái gì, ngủ bất kỳ lúc nào và được yêu bất kỳ người con gái nào.

_ Loại người như chúng ta cũng có thể có những điều đó sao?

_ Chỉ cần chúng ta muốn, chỉ cần chúng ta từ bỏ cuộc sống giết người bẩn thỉu này.

_ Quá ngây thơ! Anh nghĩ sẽ trốn được sao. Dù anh có đi đâu, dù anh có làm gì thì tổ chức vẫn sẽ tìm ra. Họ sẽ moi chúng ta lên dù chỉ là một cái xác khô dưới nắp cống.

_ Ma quỷ

Phải ngôi nhà của chúng tôi, gia tộc của chúng tôi, tổ chức của chúng tôi đúng là ma quỷ. Họ những kẻ thừa tiến lắm của luôn đứng sau bóng tối. Họ thu nhận những đứa trẻ mồ côi như tôi và Seo Hyun. Họ dạy chúng tôi giết người, dạy chúng tôi tàn nhẫn, dạy chúng tôi trở thành những kẻ máu lạnh, những kẻ chỉ biết có máu và máu, chỉ biết có giết và bị giết. Không có lấy một cái họ, chúng tôi tồn tại như những kẻ ngoài lề xã hội không biết mình ở đâu hay đến từ đâu. Đơn giản là sống và giết người cho tới lúc chết.

Nhưng tôi đã chán ghét nó tới tận cổ, bàn tay của tôi nhuốm đầy máu, màu đỏ nhờ nhờ trên đôi găng tôi đeo không bao giờ có thể giặt sạch. Vị tử khí tanh nồng luôn ám ảnh lấy tôi. Mùi màu và xác chết.

.

_ Yêu chính kẻ mà mình được lệnh phải giết! Yong Hwa anh làm tôi thất vọng quá đấy.

Seo Hyun cười khan, cô vẫn không quay lại. Không thể nhận ra bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt đang chìm trong bóng tối của cô.

_ Cô ấy khác cô, khác tôi, cô ấy là một thiên thần.

_ Nhầm rồi Yong Hwa, cô ta là ánh sáng và anh là tuyết.

_ Vì vậy nên chúng tôi mới không thể phải không?

_ Ánh sáng và tuyết chúng giống nhau. Số phận đều là cô độc. - Lời thì thầm của Seo Hyun dường như không thoát ra khỏi bờ môi - Khi tuyết gặp nắng mặt trời nó sẽ tan chảy. Tan chảy cho tới chết.

Yong Hwa đã đứng dậy, cả thân người anh đầy dấu vết của những trận tra tấn. Sau khi cũng cấp thông tin về tổ chức cho cảnh sát, những sát thủ giỏi nhất đã tìm được anh. Họ mang anh về đây và giày vò anh...cho tới chết.

_ Anh làm mọi việc là vì cô ta?

_ Phải!

Seo Hyun bỗng nhiên quay lại. Hình như trong giây lát thôi, khi ánh mặt trời soi rõ khuôn mặt cô, Yong Hwa nhận ra vệt nước mắt lấp lánh trên gò má ấy. Đôi mắt u buồn, trong vắt. Seo Hyun có khuôn mặt ngây thơ, mong manh tới mức dường như chỉ chạm vào là nó sẽ tan ra, dường như cô gái ấy là một con búp bê được nặn bằng tuyết lạnh. Đẹp, ma mị và xa vời tới mức không thể nắm bắt.

_ Vậy thì Yong Hwa hãy chết đi cùng cái tự do anh mong đợi.

Căn phòng tối sập lại và tất cả mọi thứ trong mắt Yong Hwa đều tan biến.

Chết sẽ có cảm giác thế nào nhỉ

Đứng nghĩ nhiều như thế

Hãy cứ đi đến tận cùng

Sẽ biết đâu là cái chết

Đâu là tận cùng của yêu thương

"Choi Jin Rin, cô nói đúng. Giết người mình yêu rất đau khổ?"

Seo Hyun bừng tỉnh, mồ hôi rịn ra trên trán. Lại là khoảnh khắc đáng sợ đó. Khoảng khắc cô đặt tay vào cò súng để cướp đi sinh mạng của anh.

“Oppa”

Đẩy nắp trượt điện thoại, dòng tin nhắn chỉ soạn được nửa chừng lại xóa đi. Cô biết nói gì chứ “Jong Hyun oppa, em sợ sao”. Seo Hyun vứt điện thoại sang một bên và nằm trở lại giường cố ru mình vào giấc ngủ mà không biết nó còn có thể tới hay không?

Cạch.

Bản năng giúp cô nhận ra cửa chính đã bị ai đó mở ra. Có tiếng bước chân rất nhẹ trên cầu thang gỗ.

Phập.

Khi cánh cửa phòng mở ra, cây phi đao trên tay Seo Hyun ghim trên cánh cửa, chỉ lệch thái dương người vừa bước vào có một phân.

_ Em vẫn chưa lụt nghề nhỉ? – Giọng nói trầm nhẹ vang lên trong đêm tối.

_ Oppa!

_ Là anh. Em nghĩ ngoài anh ra ai có thể qua được hệ thống an ninh của ngôi nhà này và an toàn bước vào phòng em mà vẫn lành lặn tứ chi.

_ Oppa.

_ Bé con. Không ngủ được sao?

_ Oppa.

_ Anh đây. Đừng gọi hoài vậy chứ.

Jong Hyun nhẹ nhàng bước lại gần chiếc giường, ngồi xuống và đặt Seo Hyun nằm trong lòng mình, bàn tay xương gầy siết chặt đôi vai mỏng manh run rẩy của cô.

_ Oppa

_ Ngủ đi

_...

_ Ngoan, ngủ đi…

Anh biết, cô lại mơ về giây phút đó, giây phút cô đặt nòng súng lạnh ngắt vào thái dương Yong Hwa, giây phút mà Seo Hyun kinh sợ nhất đời mình. Anh luôn ở đó, đứng bên cửa sổ nhìn thẳng sang phòng cô. Hai căn nhà đối diện nhau ngăn cách bởi một con đường ngập tràn rẻ quạt trắng muốt. Khung cửa sổ ấy, không bao giờ Seo Hyun mở, cũng như căn phòng ngủ của mình, không bao giờ Seo Hyun bật đèn. Dù cho ánh sáng bên ngoài có rực rỡ đến đâu nó cũng không bao giờ tới được khoảng tối đen thẫm trong căn phòng này, cũng như anh không bao giờ chạm tới được trái tim em, không bao giờ có được tình yêu của em.

Seo Hyun, nếu ngày đó, người đưa em ra khỏi con hẻm tối tăm đó, người cứu em khỏi nơi nhơ nhớp đó là anh. Liệu em có yêu anh không?

_ Ngủ đi!

.

.

.

_ Tại sao cô tìm tôi!

_ Bởi vì tôi biết anh là người duy nhất có thể giúp.

_ Điều gì? – Jong Hyun nhìn thẳng vào người con gái trước mặt mình bằng ánh nhìn sắc lạnh. Nụ cười tươi như thiên sứ, vẻ mong manh dễ vỡ đó làm anh thấy buồn nôn. Cô ta đã dùng nó để lừa gạt biết bao người và cô ta là kẻ làm Seo Hyun đau khổ.

_ Mang anh ấy đi!

_ Cho tôi một lý do để giúp cô.

_ Hai người là bạn thân.

_ Là trước đây. Là trước khi anh ta phản bội tổ chức và yêu một kẻ lừa đảo như cô. Choi Sulli không Choi Ji Rin mới phải, màn kịch này cô đóng đạt lắm. Đóng vai một con mồi hoàn hảo rồi tự mình ký một bản hợp đồng béo bở với tổ chức của chúng tôi: Cử sát thủ đi ám sát chính bản thân mình.

_ …

_ Yong Hwa ngu ngốc. Tôi không ngờ cậu ta bị cô làm mê muội tới mức bán rẻ cả tổ chức, bán rẻ những người đã cưu mang mình.

_ Cưu mang. Mang những đứa trẻ mồ côi về và dạy chúng cầm súng giết người mà gọi là cưu mang sao? – Ji Rin bật cười.

_ Nhưng chúng tôi được sống. Ngoại họ ra đâu có ai cho chúng tôi cái quyền được sống. Sống để đạp lên kẻ khác, lấy máu kẻ khác nuôi sống chính mình. Cô – con gái độc nhất của Giám đốc Cục tình báo thì biết cái gì về sự thờ ơ ghẻ lạnh mà chúng tôi đã phải trải qua.

_ Nhưng có một điều tôi biết. Tôi muốn Yong Hwa sống.

_ …

_ Tôi yêu anh ấy.

Giây phút đó, lần đầu tiên Jong Hyun nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái đang ngồi trước mặt mình. Dưới lớp mái bằng phủ trên bờ mi cong vút, đôi mắt trong veo ấy mở to kiên định, kiên định với một điều duy nhất – cứu mạng sống người con trai mình yêu.

Đến bây giờ khi nghĩ lại Jong Hyun thấy Seo Hyun và Ji Rin giống nhau tới lạ lùng. Đều là một sự cố chấp và kiên định tới mù quáng. Dù biết trước mắt là vực thẳm, dù biết chỉ có con đường chết họ vẫn tiến tới để bao vệ tình yêu của bản thân mình.

Bởi vì chính anh cũng biết rằng con đường tất cả đang đi là không thể dừng lại.

.

.

.

Đoàng

Seo Hyun buông tay khỏi cò súng, khẩu súng rơi xuống sàn lạnh ngắt. Cô bàng hoàng nhìn cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là Jong Hyun với bộ vét thấm đầy máu và khẩu súng bốc khói trên tay. Người còn lại là người mà không bao giờ cô muốn gặp mặt…

Choi Ji Rin.

.

_ Cô

_ Hyunie nghe anh nói

Jong Hyun ôm chặt lấy thân hình run rẩy của cô. Đôi bàn tay xương gầy ép chặt lấy khuôn mặt cô. Ánh nhìn kiên định chiếu thẳng vào mắt cô. Giây phút đó, giây phút tưởng chừng như thế giới quanh mình gần như sụp đổ, câu nói duy nhất của Jong Hyun đã cứu sống cô.

"Yong Hwa sẽ sống"

~o0o~

Seo Hyun luôn biết mình là con người ích kỷ nhất trên cõi đời này. Sinh ra trên cõi đời cô sống bằng sự hy sinh tính mạng của mẹ, sống trong tổ chức cô đổi lấy tất cả yên bình bằng việc hy sinh mạng sống của nhiều, nhiều những con người không quen biết khác, cô sống trong sự đùm bọc và yêu thương quá đỗi của Yong Hwa và Jong Hyun. Giờ đây khi chạy trốn tới Prague, khi rũ bỏ cái cuộc sống nhơ nhớp ngày trước lại sau lưng, Seo Hyun chợt nhớ lại lời Yong Hwa nói ngày trước. Cái mơ ước về một cuộc sống từ do. Một cuộc sống không còn máu và tiếng súng.

.

Ngày ấy, khi bị cha dượng đá ra đường vào cái năm bốn tuổi, gầy gò như chú chuột con, chui rúc trong một chiếc thùng cạc tông tại một góc của khu ổ chuột của Busan. Ngày ngày ra ngoài ăn cắp đồ thừa để sống, cô bé bốn tuổi Seo Hyun cứ thế sống trong cái thùng cạc tông tại nơi tệ nạn nhất của thành phố, chỗ mà cả chuột thật khi ngó đến đều quay đuôi chạy thẳng.

Lần đầu tiên Seo Joo Hyun nhìn thấy thần chết là vào một đêm giữa đông. Trong tầm mắt mờ mờ vì gió tuyết và những cơn choáng đầu đến liên tục, cô bé con run rẩy co mình trong nùi giẻ rách chờ cái chết tới mang cô đi. Nhưng không có một khuôn mặt đáng sợ nào hiện ra cả mà chỉ có một bàn tay, bàn tay trắng trẻo nhưng rắn chắc của một cậu con trai hơn cô vài tuổi.

_ Đi với anh.

Và Seo Hyun đã bước theo mà không chút chần chừ.

Sau này đôi lúc cô tự hỏi mình vì sao lại khờ khạo bước theo anh như vậy. Tại sao lại tự dấn thân vào con đường mà cô biết là không bao giờ có điểm dừng.

Có lẽ tất cả là vì đôi mắt ấy.

Đôi mắt sáng, trong và kiên định vô cùng.

.

Đắp cho Jong Hyun chiếc chăn mỏng, Seo Hyun tụt xuống giường, lần đầu tiên cô kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Con đường thẳng tắp vẫn ngập tràn trong màu hoa rẻ quạt. Bóng dáng cô độc của anh....luôn luôn đi chầm chậm trên con đường đó mà không một lần ngửng đầu lên.

Tìm lại mảng quá khứ đã mất ư? Không thể và không bao giờ có thể tìm lại được nữa rồi.

.

.

_ Cô cho anh ấy uống cái gì vậy?

_ Một loại thuốc đặc biệt có thể xóa sạch trí nhớ của người khác

Choi Jin Ri cẩn thận rót thứ chất lỏng sóng sánh màu bạc vào miệng Yong Hwa rồi cô gái ấy ngửng đầu nhìn Jong Hyun chờ đợi.

_ Hãy giúp tôi. Mang anh ấy đi khỏi cuộc đời tôi.

Một thoáng chần chừ Jong Hyun gật đầu, anh dồn hết sức vào khớp ngón tay giữa, nhắm thẳng vào nơi cách thái dương Yong Hwa năm centimet hướng về phía sau rồi dập xuống.

CỤP!

Tiếng va chạm giữa khớp ngón tay và xương sọ vang lên gãy gọt. Cơ thể Yong Hwa lập tức mất hết ý thức, mắt mở to trong nửa giây rồi ngay sau đó khép lại, hô hấp ngừng. Cái chết nhanh chóng mang anh đi mười giây sau đó.

Bàn tay trắng tái của Jong Hyun vẫn còn ở trên đầu Yong Hwa.

Cách duy nhất để thoát khỏi tổ chức là chết

Cách duy nhất để thoát khỏi sự truy lùng của tình báo Hàn Quốc cũng là chết.

Vậy thì Jong Hyun.

Hãy giúp Yong Hwa chết đi.

Chết một lần để rồi lại tiếp tục hồi sinh.

Ngày đó, với một bản lý lịch sạch sẽ hoàn toàn, Seo Hyun và Jong Hyun mang Yong Hwa tới Prague với ký ức hoàn toàn trống rỗng.

Cũng từ đó, cô không bao giờ còn gặp Choi Ji Rin nữa.

.

.

Jung Yong Hwa khoác chiếc áo măng tô đen đi bộ trong công viên, tiết trời đã vào thu nên buổi sáng ở Prague khá lạnh hầu như không có bất kỳ một ai ở đây cả. Anh bước đi chầm chậm, lá khô vỡ ròn theo từng bước chân anh.

Bóng áo trắng đi ngược chiều cũng rất nhanh lướt qua như ảo ảnh. Nhưng chỉ một khắc thôi khi đôi bàn tay ấm áp ấy sượt qua mu bàn tay anh trên con đường nhỏ, Yong Hwa sững người. Anh quay đầu lại, nhìn về phía sau con đường hun hút, bóng áo trắng đã biến mất như ảo ảnh.

"Anh có thể nhận ra em giữa hàng ngàn người không"

"Đương nhiên"

"Sao anh dám chắc chắn như vậy?"

"Dù không nhìn anh vẫn nhận ra em. Vì hơi ấm của em là điều không bao giờ thay đổi."

Nước mắt rơi trên khuôn mặt, bàn tay đưa về phía trước. Anh guồng chân chạy thật nhanh lần đầu tiên sau nhiều năm sống trong sự chậm rãi đến nhàm chán.

_ Sulli! CHOI SULLI!

~o0o~

Trên chiếc giường của Seo Hyun, Jong Hyun trở mình, đôi mắt nâu hấp háy trong ánh sáng mặt trời tê bên khung cửa sổ mở toang hướng về chân trời khuất lấp sau tầng mây vẫn còn một màu xám xịt. Seo Hyun đứng bên cửa sổ nhắm nghiền mắt, bất động và vô hồn. Dường như bất cứ nhúc nhích bất cẩn nào cũng sẽ khiến cô ngã nhào xuống khoảng không chơi vơi bên ngoài. Nhưng thực sự dù bao lâu trôi qua, dáng hình cô vẫn chỉ như một cái bóng cô quạnh in hằn lên nền trời u ám.

..

.

Dưới cùng quầng sáng chiếu rọi,… cô gái ấy đẹp tựa dải nắng ban mai trải dài trong vắt nhưng đôi mắt u buồn như vệt nắng cuối chiều lắng đọng sắc u tịch.

.

"Đến bao giờ anh mới chạm tới được vệt nắng đơn côi đó"

Biết đến bao giờ đây Jong Hyun.

Thời gian luôn có sức mạnh vĩnh hằng

Nhưng tình yêu của chúng ta lại nằm ngoài vòng xoáy của thời gian

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro