TGHM - Tuan Tran Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh núi trống trải, những tảng đá xếp ngang dọc, đi vào tận cùng bên trong rừng đá khiến người khác phải thán phục, trên rất nhiều tảng đá có những đồ án rất sống động, như Kim Ô trục điện (*), Tù Ngưu vượt biển, Côn Bằng giương cánh…

(*)Kim Ô trục điện: Kim Ô nhanh như điện

Những bức tranh còn sót lại thời Thượng Cổ có rất nhiều thể loại, không biết ám chỉ điều gì, từ xưa đến nay có rất nhiều thiên tài tìm hiểu những vẫn không có kết quả, có thể đó chỉ là những ghi chép về sự huy hoàng năm đó.

"Bảo cụ, bảo cụ… mày đang ở đâu?" Nhóc Tỳ lẩm bẩm.

Rừng đá bao la, đá tảng lởm chởm, nó tỉ mỉ cảm ứng nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào, lợi dụng những phù văn được ghi chép trong Nguyên Thủy Chân Giải để tiến hành câu thông nhưng vẫn vô dụng.

"Chuyện gì xảy ra thế này, đã có vài tên sinh linh đoạt được bảo cụ, vì sao ta lại không có gì hết." Nhóc Tỳ vò đầu, khuôn mặt nhăn nhó.

Nó hết quẹo trái lại quẹo phải, nhìn thấy mấy tên Phong Ấn giả đang tụ lại thương lượng điều gì đó, có người lau chùi một tảng đá lớn, còn có người thì cẩn thận cảm ứng.

Nhóc Tỳ từ phía sau đi tới, vỗ vỗ bải vai một người trong số đó, nói: "Lão ca, có thu hoạch gì không?"

"Hả, à không có thu hoạch gì hết." Lão già lắc đầu, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng, thanh âm này sao lại non nớt như vậy? Bọn họ đồng thời quay đầu lại.

Chỉ thấy một tên nhóc con khuôn mặt bẩn thỉu, mắt to lung linh đứng ở trên một tảng đá đang kiễng chân vỗ vai một người trong bọn họ lám ra vẻ rất thân thiết.

"Đi sang một bên!" Lão già bị vỗ vai tức giận đến nỗi râu mép dựng cả lên, đây chính là cường định sinh tử, đã giết chết hết những thiên tài trong tộc của bọn họ, vậy mà mặt dày lại bắt tay làm quen, chắc não không có nếp nhăn rồi.

"Lão ca, chú ý chút hình tượng đi, ta và ngươi đều là những cao nhân, phải biết độ lượng và bao dung cho người khác." Nhóc Tỳ đạp trên một tảng đá lớn, kiễng chân, lại tiếp tục vỗ lên bã vai lão già kia.

Lão già tức đến gần hộc máu, nếu như nơi này không phải là nơi ngừng chiến thì hắn lập tức sẽ đập tên nhóc siêu quậy đến kêu cha gọi mẹ luôn.

"Nhóc con, mày đang khiêu khích tao à, đừng nghĩ là tao không dám động thủ!" Những người khác tức giận, răng nghiến keng két.

"Mấy vị lão ca à, vậy là các vị không đúng rồi, cái gọi là đối thủ chân chính, đó là phải tôn trọng, hỗ trợ, nhung nhớ lẫn nhau, chúng ta có thể quyết chiến sinh tử nhưng khi ngồi xuống thì vẫn có thể nâng cốc cười nói vui vẻ, bàn luận những chuyện của thiên hạ." Nhóc Tỳ không ngừng lắc đầu.

"Thằng oắt con, ai thèm nhớ nhung mày. Nếu không phải ở nơi này thì tao đã dùng một ngón tay đè chết mày rồi." Một lão già tính tình nóng nảy sắp nổi điên lên rồi.

"Lão ca, ngươi hỏa khí quá nặng, ta dám nói phù văn ở gan của ngươi xảy ra vẫn đề rồi, hỏa khí quá nặng sẽ ảnh hưởng đến phúc phận sau này." Nhóc Tỳ lao về đằng trước, đạp lên trên một tảng đá lớn màu xanh, ôm chầm lấy cổ của hắn.

"Cút, té sang một bên!" Lão già phản ứng, tên nhóc con hỗn láo, vậy mà cũng dám xưng huynh gọi đệ với lão phu, đáng ghét nhất chính là, không lâu trước đây còn chém giết con cháu của mình.

Mấy lão già nộ khí bừng bừng, nếu như có thể động thủ thì đã nhào tới lột da móc thịt nó ra rồi.

Cuối cùng, Nhóc Tỳ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai bọn họ, sau đó lại vỗ vỗ cặp mông của mình rồi xoay người rời đi.

"Nhóc con mất dạy!" Mấy người kìm nén cơn tức giận.

Ở bên cạnh, con Bạo Viên toàn thân đen thui cười khà khà không ngừng, sau đó dời cặp mắt nham hiểm về phía Nhóc Tỳ, tràn đầy sát khí.

Nó chính là con Thái Cổ di chủng mà Nhóc Tỳ đã gặp ở dưới chân núi, Nhóc Tỳ lườm lườm nó, nói: "Nhìn cái gì, khỉ đột, đừng có nhìn ta tràn đầy thân mật như vậy, ta không quen, với lại ta cũng không thương nhớ gì ngươi cả, cũng may là ngươi hình người nên không thể cho vào trong nồi nằm được."

Bạo Viên giận dữ, nện mạnh vào lồng ngực của mình, nó rất muốn há miệng gào to nhưng sực nhớ ra liền nhanh chóng lấy tay che miệng lại, cố gắng nuốt cơn giận vào trong lòng, trong cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ.

"Khỉ đột, ngươi cười cái gì thế, ta nói mắc cười lắm hả? Vui mừng hát hò trong họng vậy hả." Nhóc Tỳ trừng mắt.

Bạo Viên xoay người bỏ chạy, cả người run cầm cập, cố gắng che kín miệng không dám buông tay, những làn khói trắng từ trong lỗ mũi bay ra ngoài.

"Khỉ đột, sao lại chạy nhanh thế, có chuyện gì vui mừng thì nói cho bạn bè biết, cùng nhau chia sẻ, một người vui không bằng mọi người cùng vui, như thế là ích kỷ đấy." Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Khỉ đột nhịn không được nữa, đến cả lỗ tai cũng bắt đầu xịt khói trắng, chạy thật nhanh ra khỏi rừng đá, ngửa mặt hét lớn: "Tên khỉ da vàng kia, đừng để ta bắt được nếu không sẽ xé nát ngươi ra!"

Nó chạy xuống dưới mười mấy trượng, đứng lên một tảng đá lớn, dừng hết sức nện mạnh vào ngực chẳng khác gì tiếng sấm rền, âm thanh chấn động cả trời đất, giải tỏa cơn thịnh nộ trong lòng.

"Mi Hầu lão huynh, Thông Tí Viên huynh, các ngươi phải chú ý, tên khỉ đột ở dưới kia muốn xé nát, ăn thịt các ngươi kìa." Nhóc Tỳ hảo tâm nhắc nhở.

Mấy con khỉ đó chẳng biết nói gì, chỉ trợn tròn con mắt.

Nhóc Tỳ lại đi vòng quanh tìm kiếm bảo cụ cho mình, khi đi tới trước một tảng đá có nhiều vết nứt, nó đột nhiên rùng mình bởi vì bên tai nó như văng vẳng những âm thanh vèo vèo.

"Kiếm của ta… Kiếm của ta…"

Nó giơ lên bảo kính Toan Nghê rồi quan sát thì thấy một chuỗi ký tự màu đen hiện lên ở trên trán, từng làn khói đen bốc lên lượn lờ bên tai nó.

"Lão quỷ, khi nào cũng kêu réo còn không bằng miêu tả một vài chi tiết, chứ không sao ta tìm ra được?" Nhóc Tỳ tức giận.

Đúng lúc này, một tảng đá bị nứt dài chưa tới hai thước ở dưới chân nó bốc lên từng làn khói đen, những tiếng răng rắc vang lên rồi bể nát.

"Hả… Tìm thấy rồi!" Nhóc Tỳ vui mừng.

Như tiếng thét kinh hãi làm cho mọi người đều nhìn tới, ai nấy đều giật mình, lại thêm một người tìm được bảo cụ nữa, bọn họ vô cùng hâm mộ.

Nhưng mà, khi nhìn xuống tảng đá đã nát vụn bên dưới thì đều ngẩn người, nơi đó không có ánh hào quang nào mà chỉ có từng làn khói bốc lên.

Bảo vật gì đây? Tại sao lại không có một chút khí lành, càng không có phù văn nữa, ngược lại nó giống như một bãi phân trâu khô đang cháy, khói đen không ngừng bốc lên.

Nhóc Tỳ trán nổi gân xanh, sao lại không có chút dị tượng nào, khói mù mịt bốc lên giống như đốt một bó củi ướt trong hang động vậy, quá mất mặt.

Cuối cùng, khói đen cũng tản đi hết lộ ra một đoạn sắt gãy, vô cùng xấu xí, rỉ sét loang lổ gần như toàn bộ.

Tỉ mỉ quan sát thì mới phát hiện được đây chính là một thanh kiếm, những đồ trang trí trên chuôi kiếm đã mục nát hết cả. Chỉ còn sót lại mỗi khung kiếm, miễn cưỡng cũng có thể cầm trên tay.

"Thanh kiếm này cũng thật có… Cá tính!"

"Ha ha…"

Có người nhịn không được trêu chọc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhóc Tỳ đen thui, nó cũng cảm thấy thanh kiếm này quá đơn giản. Như thế này có thể sử dụng sao?

Thanh âm "Răng rắc" truyền tới, nó đứng như trời trồng, những lớp đá ở bên ngoài của vết nứt như muốn kép lại, bao phủ lấy thanh kiếm.

Nhóc Tỳ khịt khịt mũi, vội vàng ngồi chồm hỗm, dùng tay rút mạnh thanh kiếm ra ngoài, thế nhưng lại không có chút động tĩnh gì, điều này khiến nó kinh hãi.

Đúng lúc này, một luồng sát khí ngập trời bao phủ lại, vọt thẳng vô trong cơ thể nó, chỉ trong nháy mắt, những hình ảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông lần lượt hiện lên. Rất nhiều sinh linh diệt vong.

Loại khí tức này rất đáng sợ, thừa sức nghiền nát một thiên tài. Thân thể mạnh như Nhóc Tỳ vậy mà cũng phải run rẩy, trực tiếp thụ thương, một ngụm máu tràn lên tới cổ họng nó phải kìm nén nuốt xuống.

Người khác nhìn không ra nhưng Nhóc Tỳ lại khác. Thanh kiếm này quá lợi hại, chắc chắn không phải là vật phàm, khẳng định đây chính là đại sát khí trong số di vật của chư thánh!

Luồng sát khí này không hề giảm, cứ tiếp tục xâm nhập vào bên trong, Nhóc Tỳ phải dùng mọi khả năng để chống cự, cuối cùng về cơ bản là ngăn chặn lại được, trong lòng nó run sợ.

Thời khắc này nó rõ ràng, những người trước đây vì sao lại thất bại, đổi lại là một người khác, chắc chắn thân thể bị xoắn nát!

Đang lúc này, tiểu tháp nhỏ bằng đốt ngón tay được nó đặt trên sợi tóc như là vật trang trí đột nhiên sáng lên xua tan toàn bộ luồng sát khí đó.

Không một ai có thể phát giác được tình huống khác thường của tiểu tháp.

Nhóc Tỳ thở dài một hơi, yên lặng điều tức khôi phục lại thương thế, rồi chầm chậm rút thanh kiếm lên lần nữa, một tiếng 'Roẹt' giòn tan vang lên, thanh cổ kiếm thoát khỏi tảng đá bị nứt, nằm trong tay nó.

"Ha ha!"

Rất nhiều người cười đểu, thanh kiếm gần như đã biến dạng, toàn thân rỉ sét, chỉ dài hơn một thước, hơn nữa nửa đoạn trên đã gãy và thất lạc nơi nào rồi.

Đám người lắc đầu, pháp khí thời Thượng Cổ còn sót lại cũng là ghê gớm lắm rồi, có rất nhiều thứ bị hư hại, chuyện này cũng là bình thường. Tên nhóc siêu quậy chỉ là không mặp may, gặp phải một vật đã hư hại không còn nhận ra hình thù gì mà thôi.

"Thanh kiếm gãy này cũng không tệ, cứ đem về, khi nào rãnh thì rèn lại, ha ha!"

"Xứng đôi vừa lứa đấy" Bạo Viên nhịn không được cũng nói đểu, cái miệng há ra đỏ như chậu máu, lộ ra những chiếc răng nanh trắng bóng, nó cười đến nỗi không thể ngậm miệng lại được.

"Cố gắng bảo quản, xem như là chí bảo trấn tộc nhen." Một Phong Ấn giả vuốt chòm râu cười khà khà, vô cùng hài lòng, vừa này khi thấy Nhóc Tỳ tìm thấy được bảo cụ bọn họ rất hồi hộp, nên biết rằng, đây chính là pháp khí Thượng Cổ, rất có thể sẽ xuất hiện một vài chí bảo kinh thế.

"Mặc dù đã nát bét rồi, nhưng nhìn chung vẫn là pháp khí Thượng Cổ, mang về đi, cố gắng nâng niu, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ hiển linh đấy." Một tên Phong Ấn giả trẻ tuổi khác chế nhạo.

"Ha ha…" Cả đám người cười to, không ngừng lắc đầu.

Nhóc Tỳ mặt tối sầm lại, không hề nói gì, bởi vì chỉ mình nó biết thanh kiếm này nhất định bất phàm, không chỉ có luồng sát khí khủng khiếp chưa từng thấy qua, mà ngay đến trọng lượng của nó cũng đủ hù chết người ta rồi, mặc dù đã hư hại thế nhưng khi cầm trên tay nó phải nặng tới mấy vạn cân, huống chi đây chỉ là một thanh kiếm gãy mà thôi.

Cũng may là thân thể Nhóc Tỳ kinh khủng, nếu là người bình thường thì không thể nào nhẹ nhàng cầm trên tay như vậy được.

Cổ kiếm không có phần đầu, những chỗ không có rỉ sét thì có những hoa văn mờ mờ, thân kiếm lạnh lẽo.

"Ánh mắt của các ngươi thật quá kém cỏi, một thanh tuyệt thế thần kiếm như thế này mà cũng nhận không ra, không thấy xấu hổ hả, haizzz!" Nhóc Tỳ lắc đầu, sau đó làm ngơ như không vác kiếm trên lưng.

Nó nói như vậy cộng thêm những động tác đó khiến người khác càng thêm tin tưởng, đây là một khối sát vụn, lập tức một trận cười vang lên.

"Lúc tảng đá nứt ra có một làn khói đen bốc lên, đó chính là hắc sát của chiến trường cổ, những bảo vật có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị nó ăn mòn rồi từ từ mục nát, từ thời Thượng Cổ đến giờ vẫn bị hắc sát ăn mòn, nếu như thanh kiếm này còn có Linh, thì quả là nghịch thiên." Bạch Hổ xuất hiện, cực kỳ lạnh lùng, trong con ngươi xuất hiện tia trào phúng, hiển nhiên là cười trên nỗi đau của người khác.

"Các ngươi chẳng hiểu gì cả." Nhóc Tỳ sờ sờ như sợ mất thanh kiếm gỉ sét ở sau lưng, giả bộ hùng hồn nói lớn: "Nếu như đã thấy được mặt trời, uy danh của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ truyền khắp thiên hạ."

Cả đám người cười khẩy, Bạo Viên, Phong Ấn giả, Bạch Hổ đều nhìn chằm chằm Nhóc Tỳ, nó không đạt được những bảo cụ mạnh mẽ, lúc rời đi chính là cơ hội tốt để giết chết.

Lại có thêm một nhóm người tiến vào rừng đá, dẫn đầu là một thiếu nữ, mái tóc đen tuyền, vầng trán cao trắng nõn, chiếc cằm nhỏ hơi nhọn, mắt ngọc mày ngài, vô cùng xinh đẹp, có một thứ linh tính gì đó.

Đây chính là công chúa Hỏa quốc, mặc dù chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi thế nhưng dáng dấp gợi cảm, chỗ lồi chỗ lõm gần như hoàn mỹ. Cặp mắt long lanh, cổ trắng như tuyết, bộ ngực căng tròn, eo nhỏ thon gọn, hai chân thẳng tắp, gót sen uyển chuyển.

Làn da Hỏa Linh Nhi mịn màng trắng sáng như dương chi bạch ngọc, toàn thân có một tầng hào quang lưu chuyển, đôi bàn tay như ngó sen của nàng đang ôm một con sói con, lông xù, mắt to long lanh, trên lưng mọc ra một đôi cánh nhỏ trông rất đáng yêu.

Ở phía sau công chúa Hỏa quốc có mấy người đội nón lá, hiển nhiên đều là Phong Ấn giả, là những người đã từng xông vào Thần Quật và mang ra được một hậu đại của thần linh, bọn họ vô cùng mạnh mẽ và sớm đã chữa khỏi thương thế trên người.

Ngoài ra còn có năm vị thiên tài của Bổ Thiên các đi ở phía sau.

Mọi người liếc mắt, có thể tạo thành một nhóm người như vậy hiển nhiên không phải là nhóm bình thường, tuyệt đối mạnh mẽ.

"Ồ, là công của của Hỏa quốc, là con gái của Nhân Hoàng!" Có người kinh ngạc thốt lên.

Lời này vừa nói ra, bất kể là cường giả Nhân tộc hay là những thiên tài các chủng tộc khác đều hít một hơi khí lạnh, vị Nhân Hoàng kia danh chấn thiên hạ, công tham tạo hóa, thật sự rất mạnh mẽ, rất nhiều bộ tộc lớn mạnh đều không dám trêu chọc.

Nhóc Tỳ vác lấy thanh kiếm gãy, ngông nghênh đi tới gần sát với Hỏa Linh Nhi, nói: "Sư muội, ở chỗ này đừng sợ gì hết, đã có sư huynh bảo kê, không ai dám bắt nạt muội đâu."

Cặp mắt như viên đá quý màu đen của công chúa Hỏa quốc trợn tròn, trách mắng: "Ta cần ngươi bảo vệ sao?" Bất luận nhìn kiểu gì, tên nhóc siêu quậy này rõ ràng đang mượn oai của nàng vậy mà lại mạnh miệng như chuyện đương nhiên, khiến nàng tức giận mà không chỗ phát tiết.

Hơn nữa, nàng lớn hơn Nhóc Tỳ, cũng được xem là sư tỷ của nó, cho nên mỗi lẫn bị gọi là sư muội khiến nàng rất khó chịu.

Nhóc Tỳ vuốt ve chú sói con, Ấu Thần nhanh nhẹn nhảy vào lồng ngực của nó, trên người còn vương vấn mùi hương của Hỏa Linh Nhi, dụi dụi đầu vào người Nhóc Tỳ.

Đôi mày ngài của công chúa Hỏa quốc nhíu lại, tức giận nói: "Đúng là kẻ vô ơn bạc nghĩa!" Trên đường đi, hễ có đồ ăn ngon thì đều cho chú sói con này, thế mà khi thấy Nhóc Tỳ liền thành ra như vậy.

Nhóc Tỳ cười hài lòng, rồi quay mặt về phía mọi người, nói: "Ta không nói láo nha, đây chính là sư muội ta, ta đã bảo kê nên các ngươi chớ làm chuyện bậy bạ, nếu không ta cũng không khách khí đâu."

Công chúa Hỏa quốc quốc sắc thiên hương, thu hút ánh mắt của rất nhiều người, thế nhưng tên nhóc siêu quậy đứng ở bên cạnh khiến người khác cảm thấy như làm xấu đi cả bức tranh tuyệt đẹp này, rất nhiều người muốn đi lên đập cho nó một trận.

"Làm sao bây giờ?" Phong Ấn giả nhíu mày, tên thiếu niên đáng hận kia lại đi chung với công chúa Hỏa quốc khiến bọn họ phải kiêng dè.

"Bằng mọi giá phải diệt trừ hắn, không thể để hắn ra khỏi Bách Đoạn sơn, một khi trở lại Bổ Thiên các thì chắc chắn sẽ không dễ ra tay nữa." Có người nói nhỏ.

Bên trong rừng đá khôi phục lại sự yên tĩnh, mọi người tiếp tục tầm bảo, cảm ứng bảo cụ, nhưng nhiều ngày đã trôi qua chỉ có chưa đầy mười bảo cụ xuất thế bị người đoạt được.

Hiển nhiên, muốn có thu hoạch là điều không dễ, cần phải thỏa mãn các điều kiện đặc biệt, mà mọi người cũng không biết điều kiện đó như thế nào.

"Lão ca, các ngươi có tìm được bảo bối tốt gì không?" Nhóc Tỳ hỏi, thuận tiện dẫn theo Hỏa Linh Nhi và mấy vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên các đi xung quanh, giới thiệu một ít tình huống nơi đây.

"Cút sang một bên mà chơi!" Mấy tên Phong Ấn giả thật sự là không muốn nhìn thấy mặt tên nhóc này, chỉ cần nhìn thấy nó là tự động nổi điên lên.

"Sư đệ, đệ biết bọn họ hả?" Một vị sư tỷ của Bổ Thiên các hỏi, thấy nó thân mật như thế còn tưởng rằng đó là người quen cũ.

Nhóc Tỳ gật gật đầu nói: "Uhm, đệ rất quen với bọn hắn, bầu bạn cả chặng đường dài, chắc sắp trở thành tri kỷ luôn rồi."

"Hả, quen tới như vậy luôn à, mau mau giới thiệu cho chúng ta với, chúng ta cũng nên bái kiến cho phải đạo." Có vị sư tỷ của Bổ Thiên các nói.

"Thôi khỏi, không cần phải như thế." Nhóc Tỳ lắc đầu.

"Lý do?" Một vị sư huynh không rõ.

"Có nhìn thấy lão mập mập kia không, đệ đã giết cháu trai của hắn. Còn có tên gầy ốm kia nữa, đệ đã làm thịt hai đứa cháu trai của y. Về gã đen thùi lùi kia, đệ đã đá văng cháu ngoại của hắn..." Nhóc Tỳ chỉ từng người rồi giới thiệu sơ lược.

Mấy vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên các nghe tới trợn mắt há hốc miệng, là quan hệ kiểu gì đây, không phải là bầu bạn cả chặng đường dài sao, vậy tại sao tên nhóc siêu quậy này lại làm nên những chuyện nhân thần cộng phẫn này?

Đứng đối diện, đám lão già miệng phun ra lửa, tai bốc khói trắng, nộ khí bừng bừng, cái tên chết giẫm đáng ghét này.

Hỏa Linh Nhi trừng mắt nó, nói: "Ngươi lại chém gió!"

"Không, ta nói thật đó, bọn họ truy sát ta, ngược lại lại bị ta giết chết hậu bối. Ta cảm thấy đã đánh ra giao tình với bọn họ, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng bọn họ không có cảm kích mà còn thề thốt phải giết cho bằng được ta, làm người tốt thật không dễ." Nhóc Tỳ kể lể.

Cả đám người không nói gì, đã làm ra những chuyện như thế mà đòi bắt tay làm bằng hữu? Tuyệt đối không có khả năng đó.

"Lão ca, đánh đánh giết giết là không đúng, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống bàn bạc, nếu như ngay từ ban đầu chúng ta cùng nâng chén mời trăng sáng (*) thì chắc chắn sẽ không xảy ra màn thảm kịch như vậy. Haizz, biết nói gì đây." Nhóc Tỳ đi tới gần, kiễng chân, lại vỗ lên vai một lão già.

(*) Cử bôi yêu minh nguyệt: một câu trong bài thơ "Một mình uống rượu dưới trăng 1" (Nguyệt hạ độc chước 1) của Lý Bạch.

"Thằng nhãi ranh, cứ chờ đó!" Một lão già nhịn không được nữa, phổi muốn nổ tung ra, vung mạnh ống tay áo rời đi, không muốn nói chuyện với nó nữa.

Liên tiếp mấy ngày đã dập tắt mọi hi vọng của Nhóc Tỳ, ngoại trừ thanh kiếm gãy ra thì ngay cả một cái bảo cụ nó cũng không tìm thấy, trong lúc đó lại có những sinh linh đoạt được bảo vật, tổng cộng cũng hơn mười cái.

Nó nằm trên một khối đá hình hổ nằm, đánh một giấc say sưa, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian để tìm bảo vật, nghĩ ngơi dưỡng sức để đi tìm Bất Lão thần tuyền.

Nếu như có thể, nó rất muốn một búa nện nát những tảng đá nơi đây, lấy đi hết những pháp khí Thượng Cổ phong ấn bên trong, nhưng lại sợ gặp họa sát thân nên đành nhịn xuống.

Đột nhiên, chú sói con tru gọi, uốn éo trong lòng Hỏa Linh Nhi rồi trừng mắt về phía một tảng đá lớn đang xuất hiện những vết rạn nứt, phát ra những hào quang lấp lánh. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

"Trời ạ, lại là một bảo cụ ghê gớm khác nữa!" Mọi người kinh ngạc.

Đây là một chiếc cốt hoàn* màu xanh da trời, giống như được khắc từ ngọc thạch vậy, không biết là dùng bảo cốt của loài động vật nào khắc thành, ẩn chứa một luồng linh tính đến kinh người, mặc dù năm tháng dài đằng đẵng qua đi nhưng vẫn như trước ánh sáng rực rỡ không phai mờ.

(*): Chiếc vòng bằng xương.

Chiếc vòng vừa xuất hiện kèm theo đó là những âm thanh vang dội, phù văn phủ kín vòng quanh chiếc vòng khiến cho nó trở nên óng ánh, biến thành màu xanh da trời, Hỏa Linh Nhi bị bao phủ ở bên trong, da thịt sáng bóng, ánh mắt long lanh càng thêm hấp dẫn.

"Pháp khí Thượng Cổ, đáng tiếc nó cũng có điểm thiếu sót." Mọi người tiếc nuối, chiếc cốt hoàn này thiếu mất một miếng, cho nên không phải là một chiếc vòng hoàn chỉnh.

Mọi người thở dài, cho tới bây giờ cơ bản chưa có một thanh pháp khí Thượng Cổ nào không hư hại cả.

Nhưng mà khi ngẫm lại thì cũng đúng, nếu thật sự xuất hiện một thanh không hư hao gì thì dư sức để trở thành chí bảo trấn quốc, sẽ khiến cho các đại Vương hầu đứng ngồi không yên.

Chiếc cốt hoàn này không lớn, vừa khít với cổ tay của Hỏa Linh Nhi, nó giống như một chiếc vòng ngọc, trong suốt bóng loáng, lấp lánh hào quang.

Chỉ cần hơi điều khiển thì nó sẽ phát sáng, phù văn lít nhít đến đáng sợ, khiến người khác phải hoa cả mắt, trấn áp hư không, không cần suy nghĩ cũng thấy được uy lực của nó kinh khủng như thế nào.

Hỏa Linh Nhi vui mừng, đeo lên cổ tay, nhưng sói con không ngừng cắn muốn nàng tháo xuống để nó mang cho Nhóc Tỳ.

Công chúa Hỏa quốc tức điên lên, trách mắng: "Tao thật toi công thương mày, mày làm làm tao tức chết rồi!"

Nhóc Tỳ tỉnh giấc, nhanh chóng chạy tới, nói: "Thật đẹp, đúng là một bảo cụ xinh đẹp, nếu như cho Hổ Nữu các nàng thì nhất định sẽ rất vui."

"Là của ta!" Hỏa Linh Nhi hét lớn, vẫn cứ tiếp tục mang trên cổ tay không chịu lấy xuống, sau đó ôm chặt lấy chú sói nhỏ, nghi ngờ hỏi Nhóc Tỳ: "Hổ Nữu là ai thế?"

"Là muội muội của ta, cũng cường tráng và khỏe đẹp như ta vậy." Nhóc Tỳ nói, suy nghĩ một chút rồi phán một câu: "Đẹp hơn ngươi nhiều."

Lúc nghe thấy nửa câu đầu, Hỏa Linh Nhi chớp chớp cặp mắt, cố gắng không cười, một cô bé thân hình cường tráng mà cũng được gọi là đẹp sao? Nhưng khi nghe đến nửa câu sau thì lửa giận bừng bừng, hét lớn: "Ngươi đi chết đi!"

Nàng ôm lấy chú sói nhỏ, lắc lắc cặp mông căng tròn, thở phì phò rời đi, thật sự là nói không lại Nhóc Tỳ.

"Khó hiểu quá." Nhóc Tỳ lắc đầu.

"Sư đệ, đệ vẫn còn nhỏ, chờ thêm hai năm nữa thì đệ sẽ biết thế nào gọi là đẹp, thế nào là cường tráng." Một vị sư huynh Bổ Thiên các đi tới, vỗ vỗ bả vai nó, ý tứ đầy sâu xa.

"Xùy…, nói ta ngốc hả, cái gì mà ta không biết, sư huynh có phải lần trước huynh nhìn lén sư tỷ tắm phải không?"

"Đừng có nói lung tung, ta chưa bao giờ làm thế cả!" Vị sư huynh này xoay người rời đi.

Ở phía sau, mấy vị sư tỷ của Bổ Thiên các lộ ra ánh mắt hình viên đạn.

Nhóc Tỳ cuối cùng cũng im lặng, buồn bã đánh giá xung quanh, chuẩn bị kết thúc chuyến thăm quan di tích này, bởi vì ở đây nó không kiếm được bất cứ thứ gì, làm tiêu tốn thời gian của nó.

Nó sờ sờ tiểu tháp trên sợi tóc, tự nói: "Ngoại trừ thanh khiến rỉ sét thì chỉ có mỗi mình mày, vì sao ngay cả phù văn cũng không thấy, có tác dụng gì đây?" Nhóc Tỳ thở phì phò, vò vò mái tóc trên đầu.

Nhóc Tỳ đi tới bên cạnh rừng đá, ngước lên nhìn bầu trời đầy âm u, bởi vì nơi đây sương mù quá dày, không thể thấy được vầng thái dương do Kim Ô hóa thành.

"Vì sao không tìm được một bảo cụ nào hết thế này?"

"Phù!!!"

Một ánh lửa bay lên bầu trời âm u rồi rơi xuống.

"Có rồi sao?" Nhóc Tỳ vui mừng, thế nhưng rất nhanh liền nhận ra đó là Đại Hồng Điểu cả người nhuốm đầy máu, thở hồng hộc hạ xuống đỉnh núi.

"A, a, ngươi quả nhiên ở nơi này, nhanh đi cứu Sư Tử chín đầu và Tử Điêu, chúng nó sắp bị người ta phân thây rồi!" Đại Hồng Điểu nóng lòng.

Nhóc Tỳ giật mình. Sư Tử chín đầu mạnh mẽ như thế vậy mà có người lại có thể phân thây đám Thái Cổ di chủng bọn nó? Ai mà lại đáng sợ như vậy.

Trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nói: "Sao mày lại biết tao ở đây?"

"Trong lúc hỗn chiến thì nghe người ta nói!" Đại Hồng Điểu liên tục nguyền rủa, cả người phát sáng để chữa trị vết thương, nó rất nôn nóng, ra sức thúc giục Nhóc Tỳ.

Nhóc Tỳ ánh mắt lấp lánh đưa tay sờ sờ thanh kiếm ở sau lưng, trong phút chốc ánh mắt trở lại trong trẻo, không lo sợ gì cả.

"Đợi tí!" Nó xông về phía rừng đá, kéo Hỏa Linh Nhi lại, nói: "Sư muội, mấy tên thủ hạ của ngươi toàn bộ đều là Phong Ấn giả phải không? Chút nữa giúp ta chuyện này."

Nó xoay người lại nghe Đại Hồng Điểu nói địa điểm. Sau đó không nói gì nữa, trực tiếp nhảy lên trên lưng Đại Hồng Điểu, phá tan sương mù bay đi.

Chiến trường không xa, cách chân núi Phân Bảo Nhai hai mươi mấy dặm, lúc này chiến đấu gần như đã kết thức.

Sư Tử chín đầu uể oải, cả người kim quang lờ mờ, bộ ngực có một cái lỗ thiệt to, ngã trong vũng máu, há miệng thở dốc.

Ở bên cạnh, Hỏa Nha gần như bị đốt đến cháy khét, lông quạ ngổn ngang cả người, cộng với những cây linh vũ đâm thủng thân thể, máu tươi trào ra.

Hai huynh đệ của tộc ba mắt xương trán xém tý nữa là nứt ra ngoài, nơi đó có dấu vết của móng vuốt sâu hoắm, may mắn chính là con mắt dọc không có bị móc xuống.

Chim loan năm màu cũng tham chiến nhưng lúc này lại nằm thoi thóp một chỗ, thân thể thiếu chút nữa bị xé thành hai.

Chân trước của Tử Điêu vặn vẹo hiển nhiên là bị người khác bẻ gẫy, xương nát vụn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Tất cả đều còn sống, tập trung lại một chỗ để tiến hành phòng ngự nhưng xem ra chống đỡ không được bao lâu nữa.

Nhóc Tỳ hướng về phía đối diện, nhìn thấy kẻ địch là người phương nào thì tâm tình thả lỏng, Sư Tử chín đầu bọn nó chiến bại không oan, bởi vì đối phương đủ khả năng đó!

Những sinh linh cầm đầu nó đều đã thấy qua. Một con chim thần màu vàng, rất giống đại bàng, đang đứng trên một khối đá không nhúc nhích gì cả. Một con Bạo Viên, cao tới mười mấy mét, toàn thân là lông đen, miệng đỏ răng nhọn, không ngừng dùng tay nện mạnh vào lồng ngực của mình. Một con Bạch Hổ, khí tức rất kinh khủng, cặp mắt âm lãnh nhìn chằm chằm về nơi đây.

Ngoài bọn họ ra còn có mười mấy con Thái Cổ di chủng, ai nấy cũng rất mạnh mẽ, sát khí lưu chuyển, có một vài con mang hình người, tỏa ra bảo huy.

Chỉ cần lấy số lượng làm ưu thế thì đủ khả năng ép chết bọn Sư Tử chín đầu rồi, huống hồ trong đó còn có mấy tên cảnh giới cực kỳ thâm sâu, đủ để sánh vai cùng Phong Ấn giả.

"Chỉ làm chút kế nhỏ ngươi liền tới đây chịu chết, thật là nghe lời." Thanh âm lạnh lẽo của Bạch Hổ vang lên, vẻ mặt kiêu căng, xem thường người khác.

"Mèo ngốc, ngươi cho rằng thằng nhỏ hung tàn và ta không biết thủ đoạn chó má của ngươi a, nó là đến để ăn ngươi đấy!" Đại Hồng Điểu kêu gào.

"Không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chết, các ngươi là đang tìm chết a." Nhóc Tỳ nhìn về đám Thái Cổ di chủng kia.

"Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, hôm nay sẽ xé nát ngươi ra!" Bạo Viên giận dữ hét lớn.

Bạch Hổ lắc đầu, cười đầy kinh bỉ: "Ngươi mới là người tìm đường chết đấy, vô lễ với ta, từ xưa đến nay chưa một người nào sống lâu cả."

"Từ rất lâu ta đã muốn ăn cao hổ, lần này thì phải cảm tạ ngươi rồi." Nhóc Tỳ đáp lại, sau đó lại nhìn về phía con chim không lồ màu vàng kia.

Nó nãy giờ vẫn chưa hề động đậy, cũng không có lên tiếng, nhưng tuyệt đối không một ai dám lơ là sự tồn tại của nó, bởi vì khí thế của nó rất khủng bố.

"Ngươi chính là từ bên trong Thái Cổ thần sơn đi ra, ngươi không phải mang dòng máu thuần huyết đó chứ?" Nhóc Tỳ hỏi.

"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?" Chim thần màu vàng hỏi, trong con ngươi bắn ra từng sợi kim tuyến làm cho người khác sợ hãi.

"Nếu như là thuần huyết thì ta đành phải hàng phục rồi, nếu như không phải thì cứ thế mà quay như quay gà thôi!" Nhóc Tỳ bình tĩnh nói, Sư Tử chín đầu, còn có bọn Đại Hồng Điểu bị thương nặng như thế, khiến nó rất tức giận.

"Ngươi ăn ta?" Chim khổng lồ màu vàng liếc xéo, con ngươi như thể là một vòng xoáy màu vàng óng, rất kinh khủng, như muốn nuốt trọn cả linh hồn của người khác.

"Sao ta lại cảm thấy choáng váng đầu óc thế này?" Đại Hồng Điểu kinh sợ, lúc này lông tóc toàn thân nó dựng thẳng đứng, lắc mạnh đầu thì mới hồi phục lại được.

Cặp mắt màu vàng của con chim thần này cực kỳ thâm thúy, vòng xoáy như là biển sâu vực lớn, có khả năng nuốt lấy linh hồn của người khác, nếu như chỉ là những sinh vật bình thường thì ắt phải ôm hận!

Nó đứng trên một tảng đá, toàn thân óng ánh kim quang, có một loại khí thế rất uy nghiêm giống như một vị thần linh màu vàng giáng thế, dõi mắt nhìn xuống con dân của mình.

Tâm thần Nhóc Tỳ tập trung cao độ, thực lực của con chim khổng lồ kì dị kia rất mạnh, cho nên phải cảnh giác nếu không sẽ chịu thiệt thòi lớn.

"Chả có gì để nói, để ta lên trước xé nát con khỉ da vàng này, ta hết kiên nhẫn rồi!" Bạo Viên rống giận, nhanh châm bước về phía trước, xuất thủ đầu tiên.

Đại địa rung chuyển, những hòn đá trên mặt đất xóc nảy, nó cao hơn mười mét thế nhưng mỗi bước chân giẫm xuống sức mạnh còn hơn xa thể trọng của mình, một bộ lông đen thui phải dày đến một thước, trông rất kinh khủng.

"Cẩn thận, sức mạnh con Bạo Viên này vô cùng lớn, nó nắm giữ bảo thuật Kim Cương thần lực." Ở phía sau, Sư Tử chín đầu mệt mỏi nhắc nhở.

Chim loan năm màu rên rỉ, nó bị con Bạo Viên đánh trọng thương, thiếu chút nữa là xé thành hai, máu me khắp người, nằm trên mặt đất, nó là người bị thương nặng nhất.

"Bùm" một tiếng, con Bạo Viên giẫm mạnh một cước vô cùng thô bạo và cuồng dã, còn có sự khinh bỉ, từ trên cao nhìn xuống, nó muốn một cước giẫm nát Nhóc Tỳ.

Miệng to đầy răng nanh, tướng mạo thì hung dữ kèm theo sự tự tin đến cực điểm, pha thêm chút xem thường, giống như một con Cự Long nhẹ nhàng chà đạp một con kiến hôi vậy.

Nhóc Tỳ là ai? Cho tới bây giờ chưa từng bị một người nào bắt nạt bởi vì nó rất cường thế, vung tay liền lấy ra bảo kính Toan Nghê, mạnh mẽ và chuẩn xác đánh ra, một luồng sấm sét thô to màu vàng đánh thẳng lên mu bàn chân của Bạo Viên.

"Gào..." Bạo Viên kêu lên đau đớn.

Phù văn không ngừng lấp lóe trên bàn chân đen to của nó, thế nhưng do hung hăng, cuồng dã, không có bảo vệ nên khi bị sét đánh trúng đã phá vỡ màn sáng bảo vệ trên bàn chân, mùi cháy khét bốc lên nghi ngút.

Nhóc Tỳ không từ bỏ, tiếp tục phản công, lại lấy ra Cốt Tiễn màu vàng chém thẳng tới cái lỗ cháy khét kia, thần mang sắc bén.

"Phốc!"

Máu tươi văng tung tóe, Bạo Viên mặc dù bị thương nhưng nó vẫn nhanh nhẹn ứng biến, thần cương hộ thể xuất hiện, ánh sáng màu đen rực sáng, nó bật nhảy mấy chục mét lên trời cao, né tránh một đòn trí mạng kia.

Long Giao tiễn dính đầy máu bay ngược trở về, vẻ mặt Nhóc Tỳ lạnh lùng, tiếp tục giơ lên bảo kính, một tia chớp thô to xuyên thẳng lên không trung.

Bạo Viên giận dữ, không nghĩ tới một phút lơ đãng lại thành ra bị động như vậy, mất đi tiên cơ rơi vào thế hạ phong.

Mặc dù nó khổng lồ nhưng vẫn có được sự nhanh nhẹn linh hoạt. Lộn nhào một vòng cách xa mấy trăm mét trên trời cao, một tiếng 'Rầm' vang vọng khi nó tiếp đất, khiến cho cả vùng đất rạn nứt, một bàn tay lớn màu đen chém mạnh xuống làm cho tảng đá mười mấy vạn cân trong nháy mắt vỡ vụn.

Nó nổi giận, thu lại toàn bộ vẻ coi thường, lui lại phía sau rồi cả người phát sáng, một luồng khói đen ngập trời bốc lên cao hóa thành một cơn lốc xoáy vờn quanh nó.

Đây chính là phù văn Kim Cương, thần lực kinh khủng, toàn thân bành trướng cao to hơn trước rất nhiều lần, thân thể cao đến ba mươi mét, to gấp ba lần lúc ban đầu, hơn nữa khi cơ thể biến lớn thì dường như có những con Cầu Long quấn quanh thân thể.

"Rầm!"

Bạo Viên lại vọt tới, ánh sáng màu đen che kín toàn thân, giống như lấy một cái chuông lớn chụp lên trên người, vang lên những tiếng ong ong, nó xông về phía trước, giẫm nát cả mặt đất, cát chảy đá bay, đất đá như là thủy triều tràn về phía trước muốn nhấn chìm Nhóc Tỳ.

Đây chính là một đợt sóng trùng kích, trên thân thể của Bạo Viên bùng phát ra những phù văn màu đen hóa thành hơn mười đợt sóng biển vỗ về phía Nhóc Tỳ.

"Mở!"

Nhóc Tỳ hét lớn, hai chân giẫm mạnh một phát, phù văn màu bạc khuếch tán, bảo nguyệt treo cao bao phủ nó ở bên trong, dĩ nhiên nó đang lơ lửng ở trên không giống như một vị thần linh vậy.

"Trấn áp!"

Nhóc Tỳ hét lớn, nó không ngừng biến hóa thủ thế, từng loại phù văn lần lượt xuất hiện, thân thể chuyển động, lúc thì giống như Đại Bàng giương cánh, lúc thì giống như Li Long phá trời, một hồi lại như Chân Hống nuốt trăng... Nhưng phù văn này đều được ghi chép ở trong Nguyên Thủy Chân Giải, đây không phải là bảo thuật có thể giúp bản thân tăng lên thực lực, thế nhưng sau khi Nhóc Tỳ thi triển lại có một loại tác dụng biến thứ mục nát trở nên thần kỳ!

Ầm một tiếng, những cơn sóng biển màu đen bị đánh tan, người thiếu niên ở trên không trung tuy nhỏ nhắn thế nhưng lại sở hữu một sức mạnh vô biên, một quyền nện về phía trước khiến cả thiên địa chấn động.

Ánh mắt Bạo Viên hung ác, bàn tay như chiếc gầu khổng lồ đưa ra, giống như ngũ lôi oanh đỉnh đè mạnh xuống, muốn bóp nát Nhóc Tỳ.

Toàn thân của hai người đều phát sáng, hoa văn xuất hiện, đây cũng không phải chỉ riêng sức mạnh thân thể, mà còn phải vận dụng đến những sức mạnh thần bí phù văn, dung hợp lại với nhau, vô cùng kinh khủng.

Rốt cuộc, hai người bọn họ đụng vào nhau, bàn tay muốn bóp nát Nhóc Tỳ thế nhưng lại kịch liệt co giật, Bạo Viên gào thét, cảm giác đau nhức xuất hiện.

Nắm đấm nhỏ nhắn của Nhóc Tỳ giống như mũi khoan, lượn lờ những phù văn, xuyên thấu vào trong máu thịt của Bạo Viên, máu tươi phun trào, làm cho nó cảm thấy sợ hãi.

Mặc dù thân thể bé nhỏ thế nhưng sức mạnh bạo phát còn lớn hơn cả nó, sau khi va chạm đã phá tan máu thịt của nó, cho nên mới khiến cho nó lấy làm sợ hãi.

"Mở!"

Bảo Viên gào rú, ánh sáng màu đen ở ngoài cơ thể càng thêm chói mắt, cuối cùng cũng biến thành một cái chuông lớn màu đen, không ngừng vang vọng, đánh văng Nhóc Tỳ ra xa.

"Coong!"

Đột nhiên Nhóc Tỳ xuất ra một chưởng, vỗ mạnh lên trên chiếc chuông lớn đó, phát ra những tiếng nổ rung trời, thanh âm truyền xa cả chục cả trăm dặm.

"Bảo thuật thật là mạnh!" Nó kinh ngạc, sức phòng ngự của Bạo Viên quả nhiên kinh người, chiếc chuông đen này không tổn hại chút nào.

Bạo Viên màu đen ngửa mặt lên trời gầm rú, nện thật mạnh lên bộ ngực của mình, chiếc chuông lớn thoát khỏi cơ thể, ánh sáng màu đen càng thêm rực rỡ, chụp thẳng đến Nhóc Tỳ với khí tức khủng bố và kinh người.

Chiếc chuông này rất to, cộng thêm tốc độ cực nhanh, muốn tránh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, khi Nhóc Tỳ hạ xuống đất thì bị chiếc chuông lớn này bao kín ở bên trong.

"Con khỉ da vàng kia, muốn đấu với ta hả, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!" Bạo Viên kêu to, hai tay không ngừng đánh mạnh lên chuông lớn.

"Coong", "coong"...

Chiếc chuông lớn phát ra những âm thanh vang vọng, đinh tai nhức óc, Bạo Viên điều khiển chuông lớn, muốn biến Nhóc Tỳ từ một người sống sờ sờ thành một đống thịt nát vụn.

Trên thực tế, lâu nay nó toàn sử dụng cách này để chiến đấu với cường địch và có không ít đối thủ đã bị chiêu này mà biến thành đống thịt bầy nhầy. Mọi việc đều rất thuận lợi.

Nhưng mà, lần này lại không có hiệu quả, Nhóc Tỳ được một vầng trăng bạc bao phủ, đứng vững trên mặt đất dường như đã cắm rễ sâu vào trong, cố gắng chống cự lại tiếng chuông.

"Hừ, tên khỉ da vàng kia, công nhận ngươi mạnh thiệt. Tiếp tục!" Bạo Viên gầm rú dữ dội, hai tay không ngừng nện mạnh, truyền càng nhiều phù văn vào bên trong, chuông lớn màu đen phát sáng, ở trên bề mặt xuất hiện những kiểu chữ cổ xưa. Hiển hóa thành một chữ "Phong".

Chuông lớn màu đen càng thêm kinh khủng, những tiếng chuông vang vọng ra xung quanh làm cho những ngọn núi đá sát bên cạnh biến thành bột mịn, mà ở trung tâm Nhóc Tỳ được trăng bạc bao phủ, vẫn như cũ không hề hấn gì, chỉ là thân thể không ngừng lay động thôi.

"Ta không tin ngươi vẫn kiên trì tiếp được!" Bạo Viên nổi giận, đôi bàn tay càng thêm mạnh mẽ. Lại xuất hiện thêm vài chữ cổ nữa, lần lượt là: Sát, Luyện, Tế.

Chuông lớn phát ra những âm thanh kỳ dị, giống như là những âm thanh tế tự, như đang tế sống Nhóc Tỳ vậy. Ánh sáng màu đen giống như hồng thủy, bao phủ về phía trung tâm.

"Khỉ đột, tài năng chỉ đến thế thôi sao?" Nhóc Tỳ cả người tỏa ra phù văn chói mắt. Sau đó đột nhiên bùng phát, hai tay vung lên. Không ngừng nện thẳng về một nơi trên chuông lớn, cuối cùng 'răng rắc' một tiếng, chuông lớn nổ tanh bành.

Thân thể của Bạo Viên bay ngược ra đằng sau, va trúng một ngọn núi đá, miệng phun đầy máu tươi, nửa ngày sau mới có thể đứng dậy được, tức giận hét lớn xông về phía trước.

"Thần văn phụ thể!" Nó rống to, trợn mắt há miệng, hiện ra một đại thần thông hàng ma.

Tứ chi của nó phát sáng, phù văn hóa thành áp giáp bảo vệ, xuất hiện ở trên cánh tay, cực kỳ bá đạo, đánh thẳng về phía Nhóc Tỳ.

Nơi này trở nên náo loạn, Bạo Viên phát uy, thần lực kinh thế, nhổ lên một ngọn núi đá nén thẳng về phía Nhóc Tỳ.

Nhưng mà, điều làm người khác ngạc nhiên chính là, thiếu niên Nhân tộc kia cũng hùng hùng hổ hổ, lấy cứng chọi cứng, tuyệt không tránh lui, sức mạnh quanh thân thể phải tới mấy chục vạn cân, hơn nữa còn có năng lực bí mật của phù văn, thần uy kinh người vượt xa những người cùng lứa. nguồn t r u y ệ n y_y

Nơi này chấn động, hai người giao chiến đến mấy chục hiệp, Nhóc Tỳ ôm lấy đầu ngón tay của Bạo Viên rồi nhấc bổng nó lên rồi đập mạnh lên trên một ngọn núi, rầm một tiếng, những tảng đá văng tung tóe.

Mọi người đều kinh ngạc, một bóng người bé xíu lại hất tung một con Bạo Viên lên? Là ảo ảnh sao, khiến cho người khác không thể tin được.

Bạo Viên gào thét, ngón tay đã bị bẻ gẫy.

"Ầm!"

Nhóc Tỳ lại chuyển sang ôm một ngón tay khác, lại tiếp tục vung mạnh lên nện xuống một ngọn núi khác, bụi mù đầy trời, những táng đá lớn lăn xuống dưới thiếu chút nữa đã chôn vùi cả Bạo Viên.

"Gào..." Nó gào thét, liên tục bị trọng thương, phù văn phai mờ rất nhiều, thân thể teo nhỏ chỉ cao còn có mười mấy mét.

Ánh mắt Nhóc Tỳ lóe sáng, thuận thế tiến tới, kéo mạnh lấy thân thể của Bạo Viên, đập trái đập phải.

"Ầm!"

Còn lần này, Nhóc Tỳ lại ôm lấy cánh tay của Bạo Viên, xoay tròn trên không rồi nện mạnh xuống mặt đất, nơi này chấn động mãnh liệt rồi xuất hiện những vết rạn nứt lan xa hơn trăm mét.

"Ầm!"

Tiếp theo, nó nhấc Bạo Viên lên cao hơn đỉnh đầu mình rồi tiếp tục nện ở một vị trí khác, khiến cho dãy núi rung lên bần bật, tình cảnh thật kinh người

Tất cả mọi người đều ngây dại, thân ảnh nhỏ xíu kia đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào? Vậy mà lại cường hãn như thế, giống như nhấc người rơm, xách cổ Bạo Viên cao mười mấy mét hết đánh bên đông rồi lại đập bên tây, vô cùng đáng sợ.

"Ngăn hắn lại!"

Ở phía đối diện, tổng cộng hơn mười mấy con Thái Cổ di chủng mạnh mẽ đồng thời phát công, bọn chúng không thể trơ mắt làm ngơ để Bạo Viên bị đập chết tươi như thế được.

Lúc này đã có bốn, năm tên cường giả vọt tới, có sinh vật hình người, có hung thú, còn có cả ác điểu, đạp tan đại địa, giương cánh phá trời, đồng loạt xông tới.

"Giết!"

Bảo quang lấp lánh, phù văn đầy trời, còn bảo cụ thì đồng thời ép xuống, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Nhóc Tỳ rống to, hào quang lưu chuyển, Cốt Tiễn màu vàng bay ngang qua trời, bảo kính Toan Nghê soi sáng khắp nơi, một vầng trăng bạc vọt thẳng lên cao, vô số tia chớp bay lượn, còn có rất nhiều loại phù văn dày đặc, ở giữa trời rực rỡ chói mắt, bị nó dùng sức mạnh của bản thân điều khiển.

Nó không chỉ vận dụng bảo cụ, mà còn triển khai cả thần thông, xuất toàn lực để đánh giết mấy tên sinh linh này.

Phía trước truyền tới những tiếng vang kinh thiên động địa, có những âm thanh vỡ nát của bảo cụ, có tiếng gào thét của ác điểu, còn có những tiếng nổ lớn do các con sinh linh khổng lồ nện vào mặt đất.

Năm tên cường giả vọt tới đều gặp phải đòn nghiêm trọng, trong đó có một con mãnh thú bị Cốt Tiễn màu vàng đánh nát cả bảo cụ rồi thuận thế giết chết luôn, thân thể bị cắt thành hai khúc, máu tươi chảy ào ào.

Còn có một con hung cầm bị tia chớp bổ trúng, cả người cháy khét, thảm hại chạy trốn. Mặt khác, ba tên cường giả còn lại đều lảo đảo rút lui, bị thương rất nặng.

Nhóc Tỳ dừng lại, quay đầu lại phía sau, ánh mắt cực kỳ ác liệt, ở phần lưng của nó có mấy miệng vết thương, máu từ từ chảy xuống, sâu tới tận sương.

Ngoại trừ năm tên sinh linh ở bên ngoài, còn có một tên cường giả cũng đã ra tay, nhắm thẳng về hướng nó, thiếu chút nữa đã xé nát phần lưng của nó, tên này mạnh hơn nhiều với năm tên Thái Cổ di chủng kia, hết sức đáng sợ.

Bạch Hổ lạnh lùng, cũng rất thong dong trấn định, quẹt một ít máu cho vào trong miệng, lạnh lẽo và giễu cợt: "Mùi vị cũng không tệ, ta rất thích món ăn này."

"Ngươi muốn chết!"

Nhóc Tỳ bước lên phía trước, sau đó bỗng nhiên gia tốc, bước lên trên người của Bạo Viên nhằm về phái Bạch Hổ, sau mấy chục bước hạ xuống Bạo Viên gào rú thê thảm, toàn bộ xương trên người nó đều lộ hết ra ngoài, tất cả đều nát vụn, không thể động đậy được nữa.

"Hống..."

Bạch Hổ cũng chuyển động, gào thét chấn động cả càn khôn, biến thành một luồng ánh sáng màu trắng rực rỡ vọt mạnh về phía trước, để lại phía sau là những cơn gió cực mạnh, hào quang rực rỡ không ngừng cùng chiến đầu với Nhóc Tỳ.

Tốc độ của Bạch Hổ rất nhanh, giống như một luồng sáng trắng xẹt qua xẹt lại, tạo nên một cơn gió lớn cuốn tung những tảng đá trăm cân ngàn cân bay loạn trong cát bụi.

Nó liên tiếp va chạm với Nhóc Tỳ, vuốt hổ đối nắm đấm, rầm rầm vang vọng, phù văn bay lượn, những tảng đá ở xung quanh đều bị hất tung lên, những đợt sóng trùng kích cực lớn tản ra bốn phía.

"Hống!" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Bạch Hổ há miệng hét lớn, phun ra một dải ánh sáng mênh mông giống như ngân hà, sát khí tận trời cao. Toàn thân Nhóc Tỳ phát sáng tiến hành ngăn cản, mà ở phía sau nó, những tòa núi đá ầm ầm sụp đổ rồi nổ tung, hóa thành phấn mịn.

"Bùm!"

Một bộ móng vuốt màu trắng hạ xuống, Nhóc Tỳ né sang bên cạnh lập tức mảnh đất nơi đó bị nổ tung, xuất hiện một cái hố sâu hoắm đem ngòm, cực kỳ đáng sợ.

Bạch Hổ cường thế, công kích hung mãnh, cả người nó đều là vũ khí, mặc dù lúc quay lưng về phía Nhóc Tỳ nhưng chiếc đuôi trắng như tuyết của nó cũng là một vũ khí bén nhọn, quật qua quật lại làm nát vụn tảng đá nặng hơn mười mấy vạn cân.

Loại cuồng mãnh này làm cho mọi người đều chấn động!

"Con mèo lớn này điên rồi, lực công kích quá kinh khủng!" Ở phía sau, cho dù là Đại Hồng Điểu, Hỏa Nha hay là mấy người Sư Tử chín đầu đều phải nghiêm nghị.

Nhóc Tỳ ra chưởng chống lại, bùng phát ra vô tận tia chớp hướng về phía Bạch Hổ, nó đánh giết đến huyết dịch sôi trào.

"Gào..."

Bạch Hổ thét dài, phun ra toàn là phù văn trắng xóa lấp lánh ánh kim loại, nghênh tiếp đòn sấm sét ở giữa hư không, hai người bùng phát ra từng luồng ánh sáng rực rỡ, hơn nữa truyền đến những tiếng kim loại ma sát với nhau, Bạch Hổ dẫn toàn bộ tia chớp xuống dưới mặt đất.

Tương truyền, thời đại Thái Cổ, Bạch Hổ chiếm cứ hướng Tây, thuộc tính kim, nắm giữ chém giết, vô cùng ác liệt và đáng sợ.

Lúc này, nó phóng ra những khí kim loại như nghiệm chứng lại điều này, thông thiên động địa. Hóa giải những luồng sấm sét rồi bật mạnh lên, tiếp tục tấn công.

Nó không chỉ có thân thể mạnh mẽ vô song mà có cảnh giới cực cao, ngang ngửa với Phong Ấn giả. Cho nên cường thế tuyệt đối, nó sử dụng những chiêu thức chém giết vô cùng cương mãnh và bá tuyệt đánh về phía Nhóc Tỳ.

"Rầm!"

Nhóc Tỳ xuất ra một quyền, hai thân thể cùng run lên bần bật, phù văn như là những ánh sao băng lấp lánh không ngừng chớp tắt, nơi đây như núi lửa đang phun trào, mắt đất rung chuyển dữ dội.

Nhóc Tỳ và Bạch Hổ cùng nhau lui về sau rồi lại tiếp tục triển khai bảo thuật về hướng đối diện.

"Hống..."

Bạch Hổ gào thét, ở sau lưng xuất hiện hai mươi tám thanh chiến mâu trắng bạc bóng loáng, cùng chuyển động với phù văn rồi bùng phát ra những luồng sát khí thấu trời cao, hào quang chiếu rọi.

Những thanh chiến mâu này đều do răng nanh hóa thành, trông rất đẹp mắt, chiến mâu đứng sừng sững trên mặt đất như là những cây cột chống trời, thô to và lạnh lẽo, làm cho người khác sinh ra những cảm giác mạnh mẽ và sợ hãi.

Những thanh chiến mâu này rất to lớn, đó chính là bảo cụ của Bạch Hổ, sau khi được tế ra đã đè ép cả vùng trời đất nơi đây, hơn nữa cũng có những dị tượng nổi lên, trên đầu của mỗi thanh chiến mâu đều nhuốm đầy máu, trông rất ghê rợn.

"Giết cho ta!"

Bạch Hổ rít gào, đập mạnh về trước. Hai mươi tám thanh chiến mâu nhất thời chỉ về phía trước, xoay quanh bốn phía xung quanh thân nó rồi nhanh chóng đâm thẳng về phía Nhóc Tỳ.

Cảnh thảo phạt này khiến người khác run sợ, lực lượng của Bạch Hổ có thể sánh ngang với Phong Ấn giả, rồi lại điều khiển những bảo cụ mạnh mẽ như thế nữa, trong tiểu thế giới Thượng Cổ này ai có thể chống lại?

Bạch Hỗ oai phong mạnh mẽ, ở bên cạnh còn có hai mươi tám thanh chiến mâu, nó giống như từ trong Huyết ngục xông thẳng ra ngoài mang theo những trường hạo kiếp và những tia sáng kinh khủng tỏa ra xung quanh.

Nhóc Tỳ sắc mặt biến đổi, lấy ra bảo kính Toan Nghê rồi lại xuất ra Long Giao tiễn, hào quang rực rỡ tỏa ra hàng vạn tia sáng lành cùng đối kháng với những thanh chiến mâu kia. Đồng thời, bản thân nó cũng được những tia chớp bao phủ, vận dụng lực lượng mạnh mẽ nhất của bản thân nghênh chiến sinh tử với Bạch Hổ.

"Ầm!"

Phù văn lấp lánh, ánh sáng sáng rực như sao chổi xẹt qua màn trời đêm lấp kín cả nơi đây, đâu đâu cũng xuất hiện thần quang, những gợn sóng làm tan núi nát đá, khiến cho mọi người sợ hãi và run rẩy.

"Coong coong" không ngừng vang lên bên tai, thỉnh thoảng bảo kính Toan Nghê và cốt tiễn màu vàng lóe lên những luồng thần quang, từng tia sấm sét đan dệt lại va chạm với những thanh chiến mâu kia.

Bảo cụ răng nanh của Thái Cổ di chủng đều kiên cố bất hủ, lấp lánh bay lượn trên trời mang theo những luồng sát khí kinh thiên ập tới. Thế nhưng Nhóc Tỳ đứng ở nơi đây vẫn không hề xây xước gì cả, nó vẫn đang cố gắng đối kháng, vận những bảo thuật để tiến đánh.

"Đi chết đi!"

Bạch hổ rít gào, tròng mắt lạnh lẽo, nó há miệng phun ra một luồng ánh sáng màu bạc, cùng đó hai mươi tám thanh chiến mâu càng trở nên rực rỡ hơn nữa, xuyên thủng mây mù nhắm thẳng về thân thể của Nhóc Tỳ.

Bọn nó đại chiến rất quyết liệt, Nhóc Tỳ nghiêm nghị, những thanh chiến mâu này quá mạnh, đây không chỉ có một thanh mà có đến hai mươi tám thanh, khiến người khác khó lòng mà ứng phó.

"Đùng!"

Lưỡi mâu to lớn đâm thẳng xuống bên cạnh nó, uy thế mạnh mẽ, chọc thủng một lỗ lớn trên mặt đất.

Mỗi thanh chiến mâu to lớn đến dọa người giống như là một cây trụ khổng lồ, đây không phải là đâm nữa mà là như một ngọn núi đè ép xuống, một khi bị bắn trúng không chỉ là bị xuyên thủng mà còn bị đập cho thành bánh thịt xẹp lép.

Ầm!

Hai mươi tám thanh chiến mâu đồng thời đè xuống, Nhóc Tỳ gặp phải tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng mặt đất dưới chân nó đột nhiên sụp lún xuống, hai mươi tám cái hố thật rộng xuất hiện, những mảnh đá vụn bắn đầy người nó, sát khí bao phủ khắp nơi rồi xâm nhập vào trong cơ thể khiến cho khóe miệng nó rỉ rỉ máu.

Từ xưa đến nay khi Nhóc Tỳ chiến đấu với thiên tài của các tộc giống như bẻ cành cây khô, quét ngang mọi địch thủ, rất hiếm thấy nó bị thương, nó nhổ một bãi máu bầm, con ngươi càng thêm sáng ngời, chiến ý dâng cao.

Cảnh giới của đối phương cao hơn nó, đây chính là một thực tế không thể bàn cãi được, thế nhưng sức chiến đấu của nó cũng không phải loại vừa nên cũng không có gì đáng ngại. 'Vù vù' vang lên, Cốt Tiễn màu vàng cắt về phía trước, thẳng hướng Bạch Hổ.

Cùng lúc đó, bảo kính Toan Nghê cũng xuất hiện, chiếu sáng thành mấy chục tia sấm sét đồng thời bao phủ Bạch Hổ.

"Vù!" Ánh bạc lấp lánh, trên người của Bạch Hổ xuất hiện một lớp chiến y, vô cùng chói mắt, sau đó phù văn đầy trời ngăn cản bước tiến của cốt tiễn và bảo kính.

"Bảo y Bạch Hổ!" Có người thốt lên, đây chính là một bộ chiến y được chế tạo từ lớp da của tiền bối Thái Cổ di chủng, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, trong những tình huống bình thường thì khó lòng công phá được.

Thảo nào Bạch Hổ không hề sợ hãi chút nào, nó nắm trong tay một bảo cụ đáng sợ như vậy, cho dù đến chỗ nào hay là cùng chiến đầu với những sinh linh cùng thế hệ thì luôn luôn đứng ở thế bất bại.

"Keng!"

Giao Long tiễn phát sáng, đánh mạnh về phía trước, cuối cùng cũng có hiệu quả, nó phá tan tầng ánh sáng bạc, tạo thành một cái khe nhỏ trên chiến y của Bạch Hổ, nơi đó lại có những giọt máu tươi chảy xuống.

"Bảo tiễn thật là mạnh!" Mọi người biến sắc, vậy mà có thể phá đi chiến y Bạch Hổ. Chắc chắn lai lịch của cốt tiễn rất kinh người.

Con chim khổng lồ màu vàng đứng ở xa xem chiến ngay lập tức kinh ngạc, nhìn chằm chằm kiện bảo cụ này.

"Hống..." Bạch Hổ nổi giận, khí tức tăng mạnh, Hai mươi tám thanh chiến mâu đồng loạt phát sáng, sát khí ngập trời rồi đâm thẳng về phía Nhóc Tỳ.

"Không tốt!" Nhóc Tỳ thất kinh, những thanh chiến mâu này lại không có đâm thẳng về phía trước mà bay tà tà trên mặt đất, bùng phát ra vô tận phù văn, hình thành nên một sát trận vây giết nó.

Ánh sáng trắng ở khắp nơi như đại dương đang dâng trào, trong tích tắc nhấn chìm cả nơi đây, Nhóc Tỳ nhổ một ngụm máu bầm. Nó bị mấy chục cơn sóng biển quét trúng, những cơn sóng này đều được hình thành từ phù văn, tràn ngập áo nghĩa và sức mạnh quy tắc.

"Đến!" Nhóc Tỳ hét lớn, vung tay lên, bảo kính Toan Nghê đang ở giữa hư không lập tức lao thẳng xuống rồi nằm gọn trong tay nó, trong chớp mắt sấm sét gào thét.

Cùng lúc đó, Cốt Tiễn màu vàng trên không trung mạnh mẽ cắt xé bộ chiến y Bạch Hổ thành từng mảnh, Bạch Hổ lại thụ thương máu tươi tiếp tục chảy xuống.

"Ngươi chọc giận ta rồi!" Ban đầu Bạch Hổ muốn dựa vào thực lực của bản thân để mạnh mẽ trấn áp địch thủ. Đánh tan chiến ý của đối phương khiến cho tự tin của chính mình tăng lên. Nhưng mà, trong trận đại chiến này, cảnh giới của nó cao hơn nhưng lại không thể áp chế đối phương được mà còn bị thương rất nặng.

Nó há miệng hét dài một tiếng, phun ra một chùm ánh sáng mông lung, tỏa ra cả vạn tia khí lành.

Đây là một chiếc túi da thú, là bảo cụ mạnh mẽ nhất của Bạch Hổ, nó muốn lấy đi binh khí của Nhóc Tỳ nhét vào trong túi của mình rồi cứ thế chà đạp giết chết Nhóc Tỳ.

Mở sợi dây đang buộc ở miệng túi lập tức có hàng ngàn hào quang, hàng vạn khí lành tỏa ra như muốn hút lấy tất cả mọi thứ vào trong túi.

"Không hay!"

Nhóc Tỳ biến sắc, nó từng tận mắt nhìn thấy túi Càn Khôn này đánh sợ như thế nào, e rằng cả bảo tiễn màu vàng cũng bị hút vào trong nên vội vàng thu hồi, cốt tiễn hóa thành một vệt ánh sáng bay đến bên người nó.

Trên người của Bạch Hổ mặc bảo y nên có thể lơ lững trên không, lúc này nó đang đứng trên một ngọn núi, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết mình thấp hèn đến cỡ nào không hả, ta muốn giết ngươi thì chỉ cần trong nháy mắt là xong, vừa nãy là cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không biết tận dụng, hiện tại đành phải lấy mạng của ngươi không phí thời gian vô bổ làm gì nữa!"

Âm thanh lạnh lẽo phát ra, nhìn xuống phía dưới, lại mở ra túi Càn Khôn, nó muốn triển khai một đòn tuyệt sát!

Quả đúng như vậy, một luồng chấn động khủng bố khuếch tán xung quanh, miệng túi mở ra hết mức có thể để hút lấy cả vạn vật, những tảng đá ở phía dưới bị hút mạnh tới, Nhóc Tỳ cũng bị liên lụy, nó dường như không đứng yên được, như muốn bị hút vào trong túi.

"Mèo lớn, ngươi chính là đang tìm đường chết đấy!" Nhóc Tỳ quát lạnh, rút mạnh đoạn kiếm gãy ở sau lưng ra, chỉ thẳng lên trời, cánh tay rung mạnh lập tức xuất hiện một luồng kiếm khí ngập trời vọt lên.

"Ầm!"

Những làn khí lành phát ra từ túi Càn Khôn bị chặn lại, không thể tỏa ra xung quanh được nữa nên không thể hút lấy Nhóc Tỳ được.

"Là thanh kiếm gãy?" Bạch Hổ giật mình, nó đã từng tận mắt nhìn thấy thanh kiếm này được khai quật như thế nào, thanh kiếm gãy này bị sát khí màu đen của chiến trường Thượng Cổ bao phủ lại, gần như phá hủy, vậy tại sao lại có uy thế mạnh như thế này?

Nhóc Tỳ không muốn vận dụng bởi vì nếu bại lộ sớm thì sẽ khiến cho con chim khổng lồ màu vàng kia để ý mà phòng bị, nhưng hiện tại Bạch Hổ lại sử dụng túi Càn Khôn, nó không còn lựa chọn nào nữa.

"Keng" "Keng"...

Chiến mâu kêu leng keng, hai mươi tám thanh chiến mâu được làm từ những chiếc răng nanh bạc đồng thời chấn động, như muốn xuyên thủng về phía Nhóc Tỳ, cùng lúc đó túi Càn Khôn lại tiếp tục phát sáng, Bạch Hổ vận dụng lực lượng đến cực điểm để chém chết tên thiếu niên Nhân tộc đáng sợ này.

Nhóc Tỳ cặp mắt lạnh lẽo, cầm trong tay thanh kiếm gãy quét ngang về phía trước, một luồng kiếm khí đáng sợ tràn ngập nơi đây giống như biểm gầm gió thét, những tiếng vù vù không ngừng truyền đến bên tai, toàn bộ hai mươi tám thanh chiến mâu bị chém đứt đôi.

"Ôi trời, đau lòng quá!"

Trong khi mọi người đang chấn động thì một câu nói như thế vang lên, dường như rất đau khổ. Nhưng đây không phải là lời nói của Bạch Hổ nên khiến cho người khác giật mình. Nhóc Tỳ tức giận giậm chân thật mạnh, nó không ngờ uy lực của thanh kiếm rỉ sét này lại kinh khủng đến như vậy, làm hủy diệt toàn bộ chiến mâu, ban đầu nó còn muốn chiếm những thanh chiến mâu này làm của riêng.

Bạch Hổ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, đó chính là bảo cụ của nó luôn luôn cất giữ bên người, không nỡ lấy ra sử dụng, mình còn chưa thế hiện sự tiếc nuối đau lòng vậy mà tên thiếu niên Nhân tộc kia lại nói thế, đúng là tức điên lên được mà.

Nhóc Tỳ thật sự là rất đau lòng, dưới cái nhìn của nó những thanh chiến mâu này đã hoàn toàn thuộc về mình, không nghĩ rằng lại bị thanh kiếm rỉ sét chặt đứt hết.

Nên biết, nó vẫn chưa chính thức điều khiển thanh kiếm gãy này, pháp khí của Thượng Cổ chư thảnh quả nhiên phi thường!

"Túi Càn Khôn là của ta!" Nhóc Tỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, hai mắt lộ vẻ thèm thuồng, nhìn chằm chằm về phía bảo cụ tốt nhất kia, lần này nó quyết định phải đoạt đến tay, không thể để xảy ra chuyện gì nữa.

Chân đạp bảo kính Toan Nghê phát ra những luồng tia điện, bay thẳng về phía ngọn núi kia.

"Giết!"

Bạch Hổ gào thét, nó muốn tức điên lên, bảo cụ đều hủy toàn bộ, tên thiếu niên Nhân tộc này lại khiêu khích nó đến như vậy, không thể tha thứ được. Thường ngày có ai dám làm như vậy với nó chứ? Người dám mạo phạm lập tức tru diệt, đập nát thành một bãi máu đặc dính.

"Là ta giết ngươi!" Nhóc Tỳ cường thế vô cùng, nắm chặt thanh kiếm gãy chém thẳng về phía trước, nhưng lại tránh đụng đến túi Càn Khôn chỉ nhằm về chân thân Bạch Hổ.

"Ngươi muốn chết!" Đôi mắt Bạch Hổ âm trầm, lại dám xem thường nó như thế, đánh chủ ý lên bảo cụ của nó, đây chính là tự tìm đường chết. Thân thể của nó bùng phát ra hào quang óng ánh, há miệng phun ra một bảo ấn, nện mạnh về phía trước.

Mọi người khiếp sợ, lai lịch tên Bạch Hổ này chắc chắn rất lớn, nếu không phải thì làm sao lại có nhiều bảo cụ đến như vậy, phải biết rằng những thiên tài khác muốn có một kiện đều phi thường khó khăn.

"Cheng!"

Nhóc Tỳ chém thẳng thanh kiếm gãy trong tay, khối bảo ấn này nổ tung biến thành một chùm ánh sáng đáng sợ.

"Lại nữa, đau muốn chết đi được, ngươi xuất ra bảo cụ, sao lại không nói sớm một tiếng?!" Nhóc Tỳ giận dữ, trong lòng đau không tả xiết, lại mất đi một chiến lợi phẩm nữa.

"Phụt…"

Bach Hổ cuối cùng không thể kìm nén cơn tức giận liền phun ra một ngụm máu tươi, còn có ai đau lòng hơn nó? Trái tim như nổ tan, dạ dày như đứt đoạn, những bảo cụ này đều là dùng tinh huyết của chính mình để ôn dưỡng và tế luyện nhiều năm vậy mà cứ như thế nổ tung.

Kết cục của trận chiến này đã quyết định, Nhóc Tỳ tránh né túi Càn Khôn, phá tan thụy quang, nắm chặt lấy thanh kiếm gãy chém mạnh về phía trước.

"Phốc!"

Bạch Hổ rống to, máu tươi dâng trào, chân sau bị chém đứt rời.

"Đại Hồng tiếp lấy, không được lãng phí!" Nhóc Tỳ truyền âm, đây chính là máu thịt Bạch Hổ trong truyền thuyết, là vật đại bổ.

Nó cẩn thận khống chế thanh kiếm gãy chém mạnh về phía Bạch Hổ.

Mặc dù ra sức chống lại nhưng nhìn chung Bạch Hổ không thể địch lại được, "Phốc" một tiếng, nửa thân thể đứt lìa rơi xuống bên dưới, máu tuôn xối xả.

Cùng lúc đó, Nhóc Tỳ đã thành công đoạt được túi Càn Khôn, mất đi thần lực khống chế của Bạch Hổ, phù văn nơi túi Càn Khôn dần dần lu mờ rồi ẩn vào bên trong, bị Nhóc Tỳ chụp vào trong tay.

"Bảo bối tốt!" Nhóc Tỳ yêu thích không rời, mắt to híp lại, miệng lộ răng nanh, vô cùng hài lòng.

"Có túi Càn Khôn, ta bắt hết tất cả Thái Cổ di chủng trong Bách Đoạn sơn rồi cho vào bên trong thì cũng chẳng có vấn đề gì cả." Cặp mắt xuất hiện những ngôi sao nhỏ bay lượn, rồi nhanh chóng nuốt một ngụm nước miếng.

Đại Hồng Điểu, Sư Tử chín đầu, Tử Điêu, Hỏa Nha vốn đang tận hưởng niềm vui sướng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lúc này của nó thì nhanh chóng im bặt.

"Hống..." Bạch Hổ đến đường cùng, nó không ngờ rằng mình sẽ có kết cục như thế này.

"Vù" một tiếng, một vệt kim quang phóng thẳng lên trời cao, trời đất đang u ám bỗng nhiên từng luồng thần quang chiếu rọi sáng rực nơi đây, một luồng khí thế đáng sợ che kín bầu trời từ từ hạ xuống, khiến cho cả đại địa đều run rẩy.

Chim khổng lồ màu vàng rốt cuộc cũng chuyển động, giương cánh thẳng tới mây xanh, nó xuất hiện ở trên không trung giống như một vị thần linh màu vàng óng đang nhìn mọi người bên dưới.

"Các ngươi đi giết hắn!" Nó ra lệnh cho mười mấy tên Thái Cổ di chủng đi giết Nhóc Tỳ.

"Hắn... có thanh kiếm gãy, bảo cụ của chúng ta không địch lại." Những tên Thái Cổ di chủng này thực sự rất sợ hãi, thanh kiếm gãy đó quá bá đạo.

"Không sao, nếu hắn mà sử dụng ta sẽ cướp lấy thanh kiếm gãy đó, các ngươi cứ yên tâm!" Chim khổng lồ màu vàng lạnh lẽo lên tiếng, thân thể của nó giống như được đúc từ vàng ròng, tỏa ra hào quang vạn trượng, vô cùng kinh khủng, giống như một vị Thần vương đang nhìn xuống muôn dân.

(*): Chim đại bàng cánh vàng.

"Thật là tự phụ!" Đại Hồng Điểu khinh bỉ.

Chim khổng lồ màu vàng bay lượn trên bầu trời cao, toàn thân được một tầng hào quang bao phủ giống như một vị thiên thần, vô cùng kinh khủng, có một loại khí phách duy ngã độc tôn, bễ nghễ tứ phương.

Sư Tử chín đầu, chim loan năm màu, Hỏa Nha đều nghiêm nghị, tên sinh linh này quá ngang ngược, ỷ vào thực lực mạnh mẽ của mình mà coi trời bằng vung.

Cho dù là hai huynh đệ tộc ba mắt chuyên sử dụng đồng thuật* cũng phải khiếp sợ, không dám nhìn trực diện nó, bởi vì con ngươi như là một vòng xoáy màu vàng có thể nuốt chửng linh hồn người khác.

(*) Các loại phép thuật thi triển bằng mắt, ai đã đọc Naruto thì chắc biết đồng thuật là gì

Nhóc Tỳ không thèm ngẩng đầu, không thèm nhìn con chim khổng lồ màu vàng kia, mà chỉ vung kiếm chém thẳng đến nửa còn lại của Bạch Hổ đang nằm lay lắt kia, nó không muốn để lại bất kỳ hậu hoạn nào.

"Không, ngươi không thể giết ta!" Bạch Hổ kêu to, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi, không có sinh linh nào là không sợ chết cả, cho dù là Thần khi đến thời khắc như thế này thì cũng phải run sợ.

Nhóc Tỳ im lặng, đã chiến đấu đến tình trạng như bây giờ, nếu mềm lòng thì chỉ mang lại một sát kiếp cho tương lai mà thôi.

"Bằng huynh cứu ta!" Bạch Hổ nhìn lên bầu trời cao hét lớn, bên trong vẻ cuồng loạn, sợ hãi thì thấp thoáng sự điên cuồng, ngẩng cao đầu cầu cứu tên sinh linh trên cao kia.

Mọi người nghe thấy vậy thì hoảng sợ, tự đáy lòng bốc lên một luồng khí lạnh, khiếp sợ không thôi, đây là một con chim đại bàng sao?!

Trên mặt Nhóc Tỳ không hề có biểu cảm, thanh kiếm gãy trong tay chém mạnh xuống không chút lưu tình, phập một tiếng, đầu hổ văng lên cao, máu tươi như vòi phun nước bắn mạnh ra.

Bạch Hổ không cam lòng, chớp chớp cặp mắt lần cuối, trong con mắt như có một đám lửa dang thiêu đốt, xương trán của nó nhanh chóng nứt thành bốn mãnh rồi tự hủy đi cặp răng nanh trắng như tuyết của mình.

Nhóc Tỳ thở dài, quá đáng tiết, mặc dù Bạch Hổ bị chém đứt đầu nhưng trong giờ phút cuối cùng trước khi chết nó đã tự hủy diệt đi nguyên thủy phù cốt của mình, làm Nhóc Tỳ tiếc nuối không thôi.

Đây chính là Nhóc Tỳ cùng với bảo thuật của bộ tộc Bạch Hổ có duyên mà không có phận!

Những bảo thuật mà các tộc nắm giữ cũng không được nhiều, được gọi là báu vật cũng vì nguyên do đó. Rất khó cướp được thần thông của bộ tộc khác, vì những cường giả tộc đó trước khi chết đều có thể tự mình phá hủy đi bảo cốt, không bao giờ lưu lại cho kẻ địch.

Chim khổng lồ màu vàng từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, tỏa ra khí thế rất khủng khiếp giống như lũ quét vậy, nó bay lượn trên trời cao nhìn Bạch Hổ bị giết chết mà không hề đi cứu viện.

"Con đường là do chính mình chọn, chỉ còn nửa thân thể, sống cũng là một cái tội!" Cuối cùng nó mở miệng nói ra những lời đầy thâm ý, có vẻ rất vô tình.

"Đại Hồng, tiếp lấy!" Nhóc Tỳ ném nửa thân thể còn lại của Bạch Hổ cho Đại Hồng, vừa mới khống chế được túi Càn Khôn nên nó không có thời gian để tìm tòi, khó mà thu thân thể của Bạch Hổ vào trong được.

"Là đồ ngon nha!" Đại Hồng Điểu nước miếng chảy ròng ròng, đây tuyệt đối là một đại bổ dược rất hiếm thấy.

Nhóc Tỳ giết thêm một cường địch nữa, kết thúc một trận đại chiến, phục hồi lại tinh thần rồi ngước nhìn lên trời cao, căm giận cực kỳ, nói: "Con gà con đáng ghét kia, làm cho ta phân tâm mà hủy đi chiến y Bạch Hổ kia, ngươi đền được không hả?"

Cả đám Thái Cổ di chủng cứng đờ, cằm thiếu chút nữa là rơi luôn xuống đất, vậy mà lại kêu chim khổng lồ màu vàng kia là con gà con... Quá hung hăng.

Đây là một con Kim Sí Đại Bằng lại bị kêu như thế, đây chính là coi thường và nhục nhã, ánh mắt của cả đám Thái Cổ di chủng đầy quái dị.

Trên vòm trời cao, chim khổng lồ màu vàng ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn chưa có một ai dám cả gan chế nhạo nó như vậy, tên thiếu niên Nhân tộc này thật sự là gan to tày trời rồi.

"Giết!"

Trên bầu trời truyền xuống một tiếng rít gào, mười mấy con Thái Cổ di chủng bên dưới đều răm rắp nghe theo, xông thẳng về phía trước, từng người vận dụng những bảo thuật của chính mình, trong nhất thời dị cầm kích thiên, hung thú khiếu nguyệt.

Phù văn chói lọi, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, tia chớp đan dệt, ánh lửa ngập trời, các loại thần thông hiện lên, bất kỳ thiếu niên thiên tài nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi.

Sử Tử chín đầu, Đại Hồng Điểu, Tử Điêu, Hỏa Nha biến sắc, thật sự rất lo lắng, những sinh linh này hợp lại cùng nhau xuất thủ quá mạnh mẽ, đủ để hủy núi diệt sông.

Nhóc Tỳ không e sợ, cầm chặt kiếm gãy trong tay quét mạnh về phía trước, kiếm phí mênh mông như sông lớn dâng trào, ầm một tiếng, phá tan tất cả bảo quang, chặn lại những thần thông đang ầm ầm đánh đến.

Hơn nữa, kiếm khí biến thành thác nước, ào ào đổ xuống, khắp nơi toàn màu trắng xóa bao phủ về phía trước, đây chính là muốn chém giết toàn bộ kẻ địch cùng một lúc.

Tất cả mọi người rung động, thanh kiếm nát có vẻ rỉ sét này không ngờ lại có uy lực khủng khiếp đến như thế, nếu như bị đánh trúng tuyệt đối nổ tung thành một đống thịt vụn.

Mười mấy tên Thái Cổ di chủng biến sắc, mặc dù bọn nó đã hợp sức lại những vẫn không cách nào ngăn cản được, món bảo cụ này quá mạnh mẽ, dư sức diệt sát bọn họ.

Trên bầu trời xanh truyền ra tiếng hừ lạnh chim khổng lồ màu vàng toàn thân tỏa ra từng làn sương mù mờ mịt, khí tức kinh người giống như cả mười vạn ngọn núi khổng lồ đồng loạt đè ép xuống khiến người khác phải run sợ.

Sương mù lượn lờ, nó há miệng phun ra một hòn đá đầy bụi bẩn rồi nhanh chóng biến lớn thành một ngọn núi khổng lồ chắn ở phía trước, chặn lại những kiếm khí chống chất đang lao đến.

"Bảo cụ gì đây?" Đại Hồng Điểu sợ hãi, cảm giác này làm nó sởn cả gai ốc, bảo sơn vừa xuất hiện vậy mà lại chống lại được uy lực của kiếm khí, khó mà tin được.

Chim loan năm màu, Hỏa Nha đều giật mình, uy lực của thanh kiếm gãy rõ như ban ngày, mà con chim khổng lồ màu vàng này lại há miệng phun ra một thanh binh khí cũng đáng sợ không kém.

Ngọn núi đầy tro bụi tỏa ra những làn khí lành, lấp lóe những ánh sáng từ tính đầy yêu dị, 'Loạt xoạt, loạt xoạt' vang vọng, trực tiếp hút mạnh lấy thanh kiếm gãy trong tay Nhóc Tỳ.

"Đây là Nguyên Từ Phong*!" Sư Tử chín đầu thấy thế thì giật mình, nó đã từng nghe đến cái bảo cụ này rồi, uy lực vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ, chuyên khắc chế những binh khí làm bằng kim loại như kiếm, chiến mâu, kích...

(*): Ngọn núi được tạo từ nam châm.

"Thật là mạnh, ngọn núi đầy bụi bặm kia nguyên bản là một vị Tế Linh cực kỳ mạnh mẽ, sau khi bị người khác chém giết rồi tế luyện thành bảo cụ, nắm giữ thần năng không phải là loại bình thường." Cường giả tộc ba mắt kinh ngạc nói, mắt dọc của bọn họ có thể thông linh, có thế nhìn thấy được bản thể và lai lịch của bảo cụ.

Thanh kiếm gãy trong tay Nhóc Tỳ không ngừng run rẩy, giống như muốn tuột khỏi tay mà phóng đi, phát ra những tiếng leng keng, nó đang bị một luồng thần lực nguyên từ hút lấy.

"Thu!"

Chim khổng lồ cánh vàng trên bầu trời xanh quát lớn, nó sở hữu một bảo cụ mạnh mẽ, huyền bí đến như thế nên không sợ gì cả, đây chính là binh khí chuyên khắc chế người khác.

"Cẩn thận, Nguyên Từ Phong có lai lịch rất lớn, rất nhiều cường giả năm xưa gặp nạn cũng bởi vì nó!" Sư Tử chín đầu quát lớn nhắc nhở.

Đây tuyệt đối không phải là bảo cụ bình thường, làm cho rất nhiều cường giả của Thái Cổ di chủng ôm hận, nên biết rằng những thiếu niên ở đây không thể nào so sánh được với những cường giả năm đó được.

"Vù!"

Nhóc Tỳ vung kiếm, kiếm khí mênh mông mãnh liệt. Cơ bản không phải phát ra một hai luồng mà là một mảnh kiếm khí, giống như một cơn lũ bất ngờ phóng thẳng lên cao, ầm ầm vang vọng.

Giữa không trung xuất hiện rất nhiều chùm ánh sáng rồi nổ tung, kiếm khí va chạm với ánh sáng nguyên từ, như ngọn lửa gặp phải củi khô, thiêu đốt hừng hực. Cả thiên địa sôi trào.

Nguyên Tử Phong mặc dù không phải là pháp khí Thượng Cổ thế nhưng hết sức kinh khủng, vượt xa những bảo cụ mà thường ngày mọi người nhìn thấy, có thể nói cách khác nó chính là một chí bảo.

Ngày xưa, từng có một Tế Linh danh chấn đại địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tên là Nguyên Từ Sơn, nó có thể trấn áp tất cả mọi thứ nhưng có một ngày nó bị một con Đại Bằng điểu màu vàng xé rách, đại bại có nghĩa là bỏ mình rồi bị tế thành một bảo cụ.

Ánh sáng nguyên từ bay lượn, mỗi một tia đủ xuyên thủng một cường giả, biến họ thành bùn nhão. Cũng có thế hút rất nhiều bảo cụ, hút lấy những tinh hoa chuyển hóa để bản thân sử dụng.

Thanh kiếm gãy chính là pháp khí Thượng Cổ, có một quá khứ huy hoàng mà mọi người khó có thể tưởng tượng được, hai bảo cụ đỉnh cấp gặp nhau ắt sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa.

Chim khổng lồ cánh vàng giật mình, những bảo cụ ở trong tộc cái nào cũng đều phá hủy được, thế nhưng hiện giờ lại không thể phá được thanh kiếm cổ này, rất nhiều năm trôi qua đây chính là lần đầu tiên gặp phải.

Nhóc Tỳ nghiêm nghị, bảo cụ của đối phương quả thật rất nghịch thiên, vậy mà lại có khả năng đối đầu với pháp khí Thượng Cổ, thật sự rất hiếm thấy.

"Giết!"

Cả đám Thái Cổ di chủng ở phía trước thấy tình hình như thế thì đồng thanh hét lớn, xông về phía Nhóc Tỳ.

"Ông đến đây, liều mạng với bọn ngươi!" Đại Hồng Điểu thấy thế thì muốn vọt lên trợ giúp, bởi vì lúc này Nhóc Tỳ chiến đấu với con chim thần màu vàng kia khó phân thắng bại, nếu như lại có thêm một đám di chủng thừa nước đục thả câu thì lành ít dữ nhiều.

Sư Tử chín đầu, Tử Điêu, Hỏa Nha cố gắng đứng dậy chuẩn bị ra tay, nếu như Nhóc Tỳ thất bại thì bọn nó cũng phải chết theo, thà bây giờ cứ liều mạng một phen.

"Các ngươi cứ lui về sau đi!" Nhóc Tỳ quát lớn, không ngờ nó lại ngăn cản bọn họ.

"Rầm!"

Cả người nó phát sáng, tia chớp đan xen, trăng bạc hiện lên, sau đó thanh kiếm gãy trong tay nó run rẩy kịch liệt, kiếm khí bùng nổ đẩy lui Nguyên Tử Phong lơ lửng giữa bầu trời kia, sau đó thoát khỏi sự trói buộc rồi chém mạnh về phía trước.

"Tiêu diệt!" Chim khổng lồ màu vàng hét lớn, nó cũng vận toàn lực, điều khiển thần uy của Từ Sơn đầy bụi bặm từ từ đè ép xuống để chống lại thanh kiếm gãy này.

Ngọn núi phát uy, quả nhiên đã có tác dụng, lần nữa chống lại kiếm khí hỗn loạn kia, thế nhưng có vẻ hơi chậm nên không thể ngăn cản toàn bộ kiếm khí được.

"Phốc!"

Một tên Thái Cổ di chủng bị kiếm khí chém trúng trực tiếp nổ tung, biến thành một làn sương máu, mười mấy tên còn lại khiếp sợ, nhanh chóng rút lui.

Thanh kiếm này không phải bị ngăn cản sao? Tại sao đột nhiên lại phát uy, mỗi một tên Thái Cổ di chủng sợ hãi không dám manh động nữa.

Vẻ mặt của con chim khổng lồ màu vàng lạnh lùng, ngửa đầu lên trời cao thét dài, rồi đột nhiên bổ nhào xuống dưới, ngọn Nguyên Tử Phong cũng đè ép xuống theo, hàng vạn tia khí lánh bao phủ lấy thanh kiếm gãy như giữ chặt lấy nó.

Nhóc Tỳ khóe miệng nở cụ cười mỉm nghênh đón, đại chiến cùng với con gà con này.

"Bùm!"

Thanh kiếm gãy phát sáng va chạm với Nguyên Từ Phong, lúc như là sóng lớn vỗ bờ, lúc lại như trời long đất lở, những chùm sáng mênh mông bao phủ toàn bộ nơi đây, những tiếng ầm ầm vang vọng trời đất.

Cùng lúc đó, chim khổng lồ cánh vàng lao nhanh xuống, sử dụng bảo cụ Nguyên Từ để bảo vệ thân thể rồi một cặp móng vuốt màu vàng to lớn chụp lấy Nhóc Tỳ.

"Rầm!"

Nhóc Tỳ không chút tránh lui, kiếm gãy đấu Từ Sơn, tay trái đấu vuốt lớn, hai người giao đấu phát sinh những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, vang lên ầm ầm, vô tận phù văn bùng phát.

Chim khổng lồ màu vàng hét lớn một tiếng rồi phóng thẳng lên trời cao, trong mắt nó lộ ra những hào quang quái dị, phù văn của nó thâm sâu hơn đối phương, cảnh giới cũng cao hơn thế nhưng lại không thể nào đập thiếu niên Nhân tộc này thành bánh thịt vụn được.

Nhóc Tỳ tập trung cao độ, con chim khổng lồ màu vàng này quả nhiên lợi hại, vượt xa Bạch Hổ, đúng là một kình địch.

"Gà rừng, ngươi không thuần huyết nhưng lại mạnh hơn Thái Cổ di chủng, đến cùng là lai lịch ra sao đây?" Nó cầm trong tay thanh kiếm gãy lên tiếng hỏi.

"Nó chính là bán huyết Kim Bằng!" Sư Tử chín đầu ở phía sau mở miệng nói, còn về huyết mạch tinh khiết đến bao nhiêu cũng khó nói, nhưng ngày sau chắn cũng có thể biến thành thuần huyết như Sử Tử chín đầu.

"Bán huyết Kim Bằng, chắc chắn thịt ăn sẽ rất ngon!" Nhóc Tỳ nói, kiếm gãy chỉ thẳng hư không, khí thế lúc này đã khác xa lúc trước.

"Các ngươi lui hết về phía sau!" Chim khổng lồ cánh vàng trên trời cao quát lên, cả người nó phát sáng, như muốn vận dụng thần thông lợi hại nhất để giết chết Nhóc Tỳ.

Nó vừa mới mở miệng, không chỉ là mười mấy tên Thái Cổ di chủng mà đến cả bọn người Sư Tử chín đầu cũng đồng loạt chạy xa nơi đây.

Chiến ý của Nhóc Tỳ càng ngày càng tăng mạnh, quát to một tiếng, thân thể gần như trong suốt, tinh khí thần của cả người sôi trào, sau đó rót toàn bộ vào thanh kiếm gãy.

"Vù" một tiếng, thanh kiếm gãy như từ trong giấc ngủ ngàn thu tỉnh dậy, biến thành một vầng thái dương chói lọi, ánh sáng rực rỡ, kiếm khí ngập trời phóng lên trời cao.

Thần uy của thanh kiếm này rất khó lường, từ trước tới giờ Nhóc Tỳ một mực bảo lưu, nhưng vào lúc này, nó phóng thích toàn bộ nhằm tiêu diệt Kim Sí Bằng điểu.

Kim Sí Bằng điểu hót dài một tiếng, ánh mắt khiếp người, nhanh chóng bay thẳng lên trời cao, lấy ra Nguyên Từ Phong chắn ở bên dưới hòng ngăn cản, không thể phủ nhận một điều tốc tộ của nó quá nhanh, dĩ nhiên lại né tránh được một kiếp này.

Loại tốc độ khác thường này khiến cho Đại Hồng Điểu rùng mình, tự nhận mình không được như thế.

"Chim đại bàng chính là một trong những sinh linh có tốc độ nhanh nhất trong thế gian!" Nhóc Tỳ lẩm bẩm, trong lòng càng thêm đề phòng.

"Ngươi rất mạnh, lại đoạt được một bảo cụ ghê gớm. Thế nhưng vẫn như cũ, không đáng ngại chút nào, hôm nay ắt lấy mạng ngươi!" Chim khổng lồ cánh vàng trên không trung nói lớn.

"Ầm!"

Đột nhiên, thần hỏa từ trên bầu trời ầm ầm bộc phát. Ánh sáng hoàng kim càng thêm kinh khủng, không chỉ con chim khổng lồ mà còn có thêm một cây quạt toàn thân vàng óng không ngừng phát sáng.

"Pháp khí Thượng Cổ!" Có tên di chủng kinh ngạc thốt lên, đây chính là một cây quạt màu vàng, lông chim rực rỡ, giống như mặt trời đang thiêu đốt vậy. Chiếc bảo cụ này đã từng phát uy khi Thần triều bạo động.

"Lấy cánh của Kim Ô tế luyện mà thành, bảo cụ thật mạnh mẽ!" Mọi người vô cùng sợ hãi.

Đại hỏa ngập trời, ào ào đổ xuống, ngay lập tức khiến cho mặt đất biến thành dung nham sôi trào, sóng lớn màu đỏ ngập trời hướng về phía Nhóc Tỳ, thần uy kinh thế.

"Mở cho ta!" Nhóc Tỳ hét lớn, chân đạp bảo kính Toan Nghê, tia điện vờn quanh, nhanh chóng bay tít lên hư không, kiếm gãy trong tay chém về trời cao, nhằm hướng Kim Sí Bằng điểu.

"Giết!"

Chim khổng lồ cánh vàng quát lên, rồi lao thẳng xuống dưới, dùng Nguyên Tử Phong để trấn áp thanh kiếm gãy kia, còn bảo phiến màu vàng lại quạt mạnh xuống phía dưới làm xuất hiện những gợn sóng kinh khủng đến cực điểm.

Hai người va chạm với nhau không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm, ánh sáng vô tận như nhấm chìm cả trên trời lẫn dưới mặt đất, chói mắt khiến mọi người không tài nào mở ra nhìn được.

Rất lâu sau, ánh sáng tản đi, mọi người mới có thể quan sát được, cả người Nhóc Tỳ rách rưới, có không ít chỗ bị ánh lửa làm tổn thương, máu chảy ướt đẫm.

Kim Sí Bằng điểu cũng không kém, lông vàng tàn lụi, bộ ngực xuất hiện vết thương, máu chảy ào ào.

"Thật mạnh!" Nhóc Tỳ gặp phải thương tích không nhẹ, cơ thể nó mạnh mẽ biết bao vậy mà hôm nay thiếu chút nữa bị chấn động cho nổ tung.

Chim khổng lồ màu vàng cũng giật mình, cây bảo phiến của nó chính là đoạt được trên Phân Bảo Nhai, chính là pháp khí còn sót lại của Thượng Cổ chư thánh, mặc dù đã hư hao không ít nhưng vẫn hoàn hảo hơn thanh kiếm gãy kia, nhưng vì sao vẫn không thể phòng ngự tốt lại trúng phải một tia kiếm khí?

Nếu không phải nó đã cố gắng tiến hóa thành thuần huyết, thân thể mạnh mẽ, đổi lại là những sinh linh khác thì đã nổ tung từ lâu rồi.

Kim Sí Bằng điểu hót vang đầy tức giận, cảnh giới của nó cao hơn Nhóc Tỳ, trong tay lại có đến hai bảo cụ vậy mà lại không thể tiêu diệt được đối phương, chuyện này không thể tha thứ được.

Nếu như thay tên thiếu niên Nhân tộc này thành Bạch Hổ, nó tin tưởng một chưởng chém chết, tên thiếu niên Nhân tộc này mạnh hơn Bạch Hổ nhiều!

"Giết!"

Kim Sí Bằng điểu giương cánh phá trời, mang theo hai thanh bảo cụ lần nữa xông thẳng tới, Nguyên Tử Phong khóa chặt thanh kiếm gãy, không mong giữ chặt được bao lâu mà chỉ cần quấy rầy là tốt rồi. Nó toàn lực điều khiển cánh Kim Ô, tục truyền món bảo cụ này có xen lẫn một vài lông chim của Kim Ô thuần huyết, mặc dù bị tổn hại nhưng uy năng vô cùng!

Nhóc Tỳ gào thét, gặp phải đại địch như thế này, đối phương lại có tới hai món bảo cụ có thể sánh với pháp khí Thượng Cổ, vào thời khắc này nó cũng đành phải liều mạng.

"Vù!"

Kiếm gãy gặp mạnh càng mạng, lại phát sáng lần nữa, không ngờ những vệt rỉ sét lại tróc ra lộ ra một thân kiếm đen thui, ánh kiếm càng thêm mãnh liệt.

"Cái gì, vậy mà lại càng mạnh hơn?" Kim Sí Bằng điểu rùng mình, nó phát hiện áp lực càng ngày càng nặng, thanh kiếm kia càng ngày càng đáng sợ, nếu cứ theo cái đà này thì thật là không dám tưởng tượng, trong lòng nó bỗng nhiên do dự.

Lúc nãy, khi Nhóc Tỳ cầm thanh kiếm này chiến đấu với Bạch Hổ thì chim khổng lồ màu vàng này thờ ơ lạnh nhạt, cho là uy lực của thanh kiếm này chỉ có như vậy nên không sợ hãi.

Nhưng khi chiến đấu đến bước này, nó thấy được uy năng cực hạn của thanh kiếm này càng ngày càng tăng, quá đáng sợ!

"Ta giết ngươi, trấn áp ngươi!" Kim Sí Bằng điểu hét lớn, ánh sáng rực rỡ thiêu đốt cả người, phát huy ra tiềm năng cực hạn để nhanh chóng giết Nhóc Tỳ, vì nó phát hiện càng kéo dài thời gian nó càng gặp phiền toái nhiều hơn.

"Bùm!"

Bảo phiến màu vàng phát sáng biến thành một chiếc cánh thần to lớn lơ lửng giữa không trung, vỗ mạnh xuống phía dưới, không chỉ thần hỏa ngập trời mà còn có những phù văn đáng sợ khác nữa.

Mái tóc Nhóc Tỳ dựng đứng, con ngươi như điện, khóe miệng chảy máu, thanh kiếm gãy trong tay bùng phát ra những cột sáng thô to như núi lửa phun trào bổ về chiếc cánh thần đang ở trên hư không kia.

"Vù" một tiếng, ngọn núi đầy bụi bẩn hạ xuống, quấy nhiễu tới uy năng của chiêu kiếm này.

Ầm một tiếng, ba cái bảo cụ bùng phát, những ánh lửa, kiếm khí, thần lực nguyên từ không ngừng sôi trào trên bầu trời, hủy diệt cả nơi đây.

Nhóc Tỳ ho ra máu, lớn tiếng quát to chiến đấu cùng với Kim Sí Bằng điểu, thân thể của con chim không lồ này cũng xuất hiện những vết thương, máu không ngừng chảy ra ngoài.

Trận chiến này rất kịch liệt, nếu như ai lùi bước thì lập tức sẽ bị chém giết, chỉ có con đường tiến bước, mạnh mẽ xông pha tới cùng.

Nhóc Tỳ chiến đấu đến rời rã chân tay, đối phương có đến hai bảo cụ, nó ứng phó rất mệt mỏi, nó rất muốn lấy ra túi Càn Khôn để thử xem uy lực như thế nào, nhưng do vừa mời đoạt được, chưa tế luyện lần nào nên khó lòng mà điều khiển được. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

"Giết!"

Nhóc Tỳ vung thanh kiếm gãy, mặc cho nó vọt lên không trung, chém thẳng về phía chiếc cánh thần và Nguyên Tử Phong kia.

"Cơ hội đã đến!" Chim khổng lồ màu vàng quát lớn, nhanh chóng điều khiển hai bảo cụ cồng thời trấn áp thanh pháp khí Thượng Cổ kia, còn chính mình thì xông thẳng về phía Nhóc Tỳ.

Bảo cụ tranh đấu, hai người bọn nó cũng xông vào chém giết lẫn nhau.

Kim Bằng chính là bán huyết Thần cầm, hơn nữa cảnh giới lại cao hơn, trình độ sử dụng phù văn vượt qua Nhóc Tỳ nên có thể phát huy ra thực lực rất kinh khủng.

Nhưng mà, Nhóc Tỳ cũng không hề yếu, có khả năng đại chiến với Thái Cổ hung thú non, thậm chí còn bắt giết nữa.

Vì vậy, trận chiến này của bọn nó vô cùng mạo hiểm và kịch liệt, máu me văng tung tóe, thế lực ngang nhau, mọi sinh linh xem chiến đều chấn động.

Kim Sí Bằng điểu khiếp sợ, tên thiếu niên Nhân tộc này nãy giờ nhất định đang giả ngốc, hiện tại mới thể hiện sức chiến đầu chân chính của mình, thân thể của nó quá mạnh mẽ, tuyệt đối có thể sánh ngang với thần thú thuần huyết.

"Giết!"

Chiến đầu từ trên không trung xuống tới mặt đất, đã không còn đường lui nữa, hai con mắt của Kim Sí Bằng điểu biến thành hai vòng xoáy vàng óng, như muốn nuốt chửng cả linh hồn của người khác, nhất định phải kéo cho bằng được tinh thần của Nhóc Tỳ vào bên trong.

"Hống..." Nhóc Tỳ hống to, phun ra một luồng tinh khí chí cương chí dương kết hợp với một luồng tia chớp bắn mạnh vào hai mắt của Kim Bằng.

"Ầm!"

Ngay chỗ đó, thần quang bắn ra, tia điện cùng vòng xoáy màu vàng bốc cháy, cảnh tượng rất kinh người!

Xoẹt một tiếng, chiếc cánh màu vàng còn sắc hơn cả thiên đao chém tới, quả đúng với danh xưng Đại Bằng giương cánh, phù văn màu vàng đầy trời, cực kỳ đáng sợ.

"Mở!"

Nhóc Tỳ hét lớn, đùi phải vung lên, đá ra hết sức lực, giống như là hàng vạn tia thần quang đụng vào chiếc cánh thần kia, âm thanh ầm ầm vang vọng, rất nhiều phù văn đan xen dày đặc.

Hai người bay ngược ra ngoài, ánh mắt Nhóc Tỳ sắc bén, chim thần cảm thấy nơi cánh đau nhức, nếu không phải nó dựa vào phù văn cao thâm hơn để hóa giải thì lần này chắc chắn sẽ bị thương rất nặng.

Nhóc Tỳ nghiêm nghị, nếu đổi lại là Thái Cổ di chủng khác thì chắc chắn sẽ bị một cước này đá nát tan, con chim khổng lồ màu vàng có thể tiếp được, quả nhiên gặp phải đối thủ.

Vào thời khắc này nó cực kỳ khao khát, nếu như cảnh giới bản thân cao hơn một chút thì trận chiến này sẽ không khó khăn đến như vậy, nó khao khát trở nên mạnh mẽ!

"Giết!"

Kim Sí Bằng điểu giang rộng hai cánh, từ trên tầng mây lao nhanh xuống, tiếp tục sử dụng những đòn công kích cương mãnh, cặp móng vuốt khổng lồ màu vàng mở ra như muốn xé rách cả người Nhóc Tỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro