C13-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Phó tiên sinh, thật trùng hợp

Edit: Nga

Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi

Mai Nhiễm cảm thấy rõ tiếng tim đập thình thịch, giống như nhịp trống dồn dập mạnh mẽ, chốc chốc lại gõ mạnh trong lồng ngực.

Cả người cô đều mềm nhũn...

"Cẩn thận."

Mai Nhiễm cảm thấy hơi thở ấm áp của anh phả vào má, cổ tay bị anh giữ chặt ngăn không để cô ngã về phía sau, đợi cô đứng vững mới chậm rãi buông lỏng tay.

Cô định lách người qua bên kia ngồi đã thấy anh đứng dậy nhường chỗ. Mai Nhiễm khẽ ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Lão Chu đã đón đủ người, nhanh chóng lái xe rời đi. Thời tiết hôm nay rất tốt, gió thổi nhè nhẹ, từng hàng cỏ lau xanh rờn lướt nhanh qua hai bên cửa sổ.

Thế giới này thật nhỏ! Vòng đi vòng lại hai người lại gặp nhau ở một thành phố khác.

Có điều, chẳng lẽ anh là "khách quý" của cha mà chú Chu mới nói.

"Phó tiên sinh, thật trùng hợp."

Đôi mắt màu nâu sâu thẳm như hồ nước của anh cứ nhìn cô mãi: "Đến bây giờ tôi cũng mới biết em là con gái của Mai tiên sinh."

Đơn giản mà nói: lần gặp lại này đối với anh có hơi bất ngờ.

Tim Mai Nhiễm đập loạn xạ không ngừng, nhưng cô vẫn cười rất thoải mái: "Trước đây tôi cũng không ngờ anh lại là "khách quý" của cha mình."

Bọn họ đều giống nhau.

Nghe vậy, đôi môi mỏng của anh chậm rãi cong lên, đúng lúc ánh mặt trời ngày hè chiếu xuống khuôn mặt anh. Từng tia nắng nhàn nhạt ôm lấy những đường nét trong trẻo lạnh lùng, rực rỡ lung linh, tựa như cả người anh đang tỏa ra ánh hào quang sáng chói.

Mai Nhiễm vội quay mặt đi.

Cổ tay như còn lưu lại chút hơi ấm, cô nuối tiếc lặng lẽ vuốt ve.

Từ sân bay về Mai gia mất gần hai giờ đồng hồ, Mai Nhiễm còn định ngủ một giấc trên đường đi nhưng hoàn cảnh này e là muốn nhắm mắt cũng khó.

Cô lấy từ trong túi một chiếc bình giữ nhiệt, định uống nước nhưng chẳng biết thế nào mà cố hết sức xoay vài vòng vẫn không mở được.

Bình giữ nhiệt đựng nước nóng, do bên trong và bên ngoài áp suất chênh lệch nên khó mở là chuyện bình thường nhưng lần này lại vô cùng chặt, Mai Nhiễm đành phải cất bình nước vào túi.

Nghĩ một lúc, cô lại lấy ra đưa về phía anh: "Giúp tôi mở được không?"

Phó Thời Cẩn nhìn cô không nói gì, giơ tay nhận bình nước. Mai Nhiễm nhìn những ngón tay thon dài ấy nhẹ nhàng đặt lên trên nắp xoay vài vòng, mùi trà sâm thoang thoảng bay ra ngoài.

Mai Nhiễm cầm lại bình, tiện tay lấy một chai nước khoáng đưa cho anh: "Lần này là cảm ơn có hiện vật."

Anh hiểu ý cô, nhìn vào vành tai đỏ lựng của cô, khẽ "Ừm" một tiếng.

Lão Chu thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, tò mò hỏi: "Nhiễm tiểu thư, hai người quen nhau sao?"

"Mới quen biết gần đây ạ."

Trong lòng Mai Nhiễm lại muốn bổ sung thêm "Nhưng cháu biết anh ấy từ rất lâu rồi, ngay cả khi anh vẫn chưa biết cháu là ai."

Có lão Chu cùng nói chuyện, thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Xe vượt qua một ngọn núi, thấp thoáng thấy được sân trước của Mai gia.

Ở trong trấn nhỏ có thể nhìn thấy biệt viện ở mọi nơi, nhiều không đếm nổi. Mỗi viện đều có những nét đặc sắc riêng. Mai gia tuy là nhà giàu một phương, nhưng vẫn ở tại nhà cũ do tổ tiên để lại, chẳng qua mấy năm gần đây bắt kịp thời đại nên có thêm rất nhiều thiết bị hiện đại trong nhà.

Biết tiên sinh có khách quý tới chơi, thím Chu đã dọn dẹp phòng cho khách sạch sẽ sáng sủa. Đêm qua Phó Thời Cẩn không ngủ được, lại phải ngồi trên xe hai giờ đồng hồ nên cả người mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi trước.

Thím Chu sắp xếp ổn thỏa cho anh xong mới kéo tay Mai Nhiễm cười ha ha nói: "Nhiễm tiểu thư, nếu không phải biết rõ đây là khách của tiên sinh, tôi còn nghĩ cô dẫn bạn trai về nhà ra mắt đấy! Thằng bé này cũng tuấn tú, nếu đứng cạnh cô hai người chẳng khác nào một cặp trời sinh."

Mai Nhiễm nghe vậy có chút đỏ mặt: "Thím Chu, thím đừng nói lung tung."

Thím Chu mím môi ra dấu "suỵt": "Tôi biết chứ. Giờ không phải không có nghĩa về sau sẽ không phải. Chẳng phải vẫn nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ư? Tôi thấy thằng bé này rất được, khí chất đầy mình thế kia..."

Đương nhiên cháu biết anh ấy tốt, Mai Nhiễm thầm nghĩ. Có điều, chỉ sợ trăng này chính là bóng trăng dưới nước, cho dù khuấy như thế nào, mặt trăng trên cao vẫn không chút thay đổi. Vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao?

"Không nói nữa." Thím Chu vỗ vỗ tay cô: "Tiên sinh đang ở nghĩa trang trên núi, cháu mau chuẩn bị rồi qua đó đi."

Sinh nhật của Mai Hồng Viễn là việc lớn trong nhà, đủ các loại tiệc tùng xã giao, ngày hôm đó vô cùng bận rộn, muốn trốn cũng không được. Mỗi năm ông đều về trước một ngày, cùng con gái đến mộ để bái tế người vợ đã mất. Một nhà ba người cùng trải qua một sinh nhật tĩnh lặng .

Bia mộ bị ánh mặt trời chiếu vào như được mạ một lớp vàng kim. Trên bức ảnh là người phụ nữ có đôi mắt trong veo, mỉm cười dịu dàng, thời gian trôi qua trên thế giới đều không ảnh hưởng đến bà. Bà giống như một đóa mai trắng trong khe núi, lặng lẽ trổ hoa, cũng lặng lẽ tàn lụi, cứ như vậy năm này qua năm khác.

"Dung Dung" Mai Hồng Viễn nhẹ vuốt bức ảnh: "Bà vẫn đẹp như thế, còn tôi lại già thêm một tuổi nữa rồi..."

Không còn tiếng nói ấm áp dịu dàng trả lời ông như trước, chỉ có gió từ khe núi thổi tới, vạt áo của ông khẽ bay, còn dính một chút bùn đất.

Có tiếng bước chân đi tới, Mai Hồng Viễn ngẩng đầu thấy bóng trắng thướt tha chậm rãi bước đến. Ông đưa tay lau khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt: "Tưởng Tưởng, con về rồi."

"Cha." Mai Nhiễm bước lại gần, đặt cành bạch hạc đang ôm ở trong ngực trước mộ, vẫn như trước bày một trái một phải: "Con nghe thím Chu nói cha đến đây từ rất sớm rồi."

"Khó khăn lắm mới được nhàn rỗi." Mai Hồng Viễn cười nói "Cha muốn đến đây thăm mẹ con sớm một chút."

Mai Nhiễm gật đầu, thắp cho mẹ một nén hương: "Mẹ, con về thăm mẹ đây."

Người phụ nữ trong ảnh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt hiền hòa.

"Mẹ, mẹ ở bên kia sống có tốt không? Con và cha...rất nhớ mẹ. Qua hôm nay cha đã 51 tuổi rồi, tối qua cha còn lo lắng gọi điện cho con". Mắt của Mai Nhiễm đã hơi đỏ, cô khẽ cười: "Cha hỏi có thuốc gì khiến cha ngừng già, cha nói không ngờ mình đã già nhanh như vậy, cha sợ già nhanh quá, mẹ sẽ không nhận ra cha..."

"Haiz" Mai Hồng Viễn thở dài nói "Tưởng Tưởng, đang ở trước mặt mẹ con đấy, tốt xấu gì cũng phải để cho cha chút thể diện chứ?"

Mai Nhiễm tiếp tục: "Mẹ, cha không chịu nghe lời con đâu, con đã nói cha không được uống rượu, nhưng thư kí nói cha bằng mặt nhưng không bằng lòng"

"Dung Dung, con gái chúng ta cũng không nghe lời, ăn ngủ đều không đúng giờ." Mai Hồng Viễn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, ông đỡ trán: "Bà nói xem, tôi có nên mau chóng tìm chồng cho con để chăm sóc nó không?'

Mai Nhiễm bĩu môi: "Mẹ xem đi, cha ghét con, còn mong con lấy chồng càng sớm càng tốt".

Tội danh này Mai Hồng Viễn không gánh được, ông liên tục xua tay: "Làm gì có chuyện đó, cha còn mong cả đời này con có thể mãi ở bên cha."

Tưởng Tưởng, mặc dù cha rất nhớ mẹ con nhưng cha muốn ở lại thế gian này, cùng con đi một đoạn đường rất dài rất dài nữa.

Cha sẽ đợi đến khi giao con cho một người đàn ông xứng đáng, cùng con đi hết cuộc đời, đến khi con sinh con, đến lúc cha không còn sức lực phải sang thế giới bên kia. Cha tin, đây cũng tâm nguyện của mẹ con.

Mai Nhiễm thấy sống mũi hơi cay cay.

Một đêm trước khi mẹ cô mất, lúc hồi quang phản chiếu, bà nói:"Hồng Viễn, em cảm thấy rất mệt..."

Cha nắm lấy tay mẹ, liên tục nói: "Em có thể đi bao xa anh sẽ đi cùng em, em không đi được, anh sẽ cõng em đi tiếp, em ...."

Cuối cùng, thời gian vẫn mãi mãi giữ chân người phụ nữ mà ông yêu nhất.Nhưng Mai Nhiễm biết, trong lòng cha, vẫn luôn có một ngọn đèn, vì mẹ mà cháy âm ỉ.

Nơi đó, bất cứ ai cũng không thể bước vào.

Hoàng hôn như một đôi tay khéo léo, lặng lẽ nhặt lại từng mảnh nắng chiều chiếu sáng nơi chân trời, chỉ một lát đã thay bằng bầu trời đầy trăng sao. Dưới ánh trăng, hai cha con cùng nhau về nhà.

Mai Nhiễm vào bếp nấu mỳ Trường Thọ cho cha, thấy nhào bột nấu mì còn thừa, cô lại cán thành vỏ sủi cảo.

Mai lão phu nhân khẩu vị khác biệt, có hẳn một phòng bếp riêng, bình thường không cùng cả nhà ăn cơm nên trên bàn ăn ngoại trừ Phó Thời Cẩn thì chỉ còn cha con Mai Hồng Viễn cùng em trai của cha -Mai Thanh Viễn.

Thím Chu đem bát mì lên, bưng về phía Mai Hồng Viễn: "Tiên sinh, đây là bát mì chính tay Nhiễm tiểu thư làm, duy nhất trên thế gian! Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn."

Mai Hồng Viễn cười nói "Cảm ơn"

Thím Chu cười tủm tỉm: "Bàn đồ ăn tối nay cũng do tiểu thư làm cả, tôi cùng lắm chỉ là phụ bếp thôi."

"Thật sao?" Mai Hồng Viễn có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn con gái một cái, thoải mái cười to: "Vậy tôi phải nếm thử mới được."

Ông vừa nhìn về phía Phó Thời Cẩn vừa nói "Thời Cẩn, cậu cũng tự nhiên đi, cứ coi như đây là nhà mình."

Phó Thời Cẩn gật đầu, gắp một miếng măng đưa vào miệng nếm thử, mùi vị quả không tồi.

Mai Nhiễm nhìn qua, thấy sắc mặt anh tốt lên đôi chút, trong lòng như bớt được gánh nặng.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, Mai Lương Chi mệt mỏi đi vào, ngửi thấy mùi thơm liền vội đi rửa tay, dùng đũa gắp một miếng sủi cảo, cho vào miệng, sau đó lại nuốt thêm vài cái nữa.

"Đi xe mấy tiếng, đói bụng quá!" Thanh âm của anh mơ hồ không rõ.

Mai Nhiễm đưa đĩa nước chấm: "Ăn từ từ, cẩn thận kẻo nghẹn."

Mai Thanh Viễn cũng nói thêm "Rõ ràng đã làm thầy rồi, vậy mà tính cách vẫn hấp tấp như thế."

Mai Lương Chi không đồng ý với ý kiến này: "Thầy thì không cần ăn cơm sao?"

"Cái thằng này..."

Cơm no rượu say, Mai Lương Chi thở dài thỏa mãn: "Bác à, con gái bác lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, sau này ai lấy nó, là vô cùng có phúc!"

Mai Nhiễm biết anh họ mình lúc này đã bị men rượu khuất phục, nhưng lần này mấy lời nói nhảm lúc say lại chọt đúng tâm tư của cô, hai tai cô nóng lên, vụng trộm nhìn về hướng nào đó...

Cặp mắt xinh đẹp trong suốt, an tĩnh lại sâu thăm thẳm của anh đang nhìn sang, khiến cô thấy mình như chìm trong hồ nước tháng ba mềm mại, hô hấp khó khăn nhưng không kìm chế được mà sa vào.

Hóa ra nãy giờ anh vẫn luôn nhìn cô sao?

Lần này, ánh mắt Mai Nhiễm không nhìn lại nữa.

Cô đột nhiên ý thức được, đối với người đàn ông này mà nói, cô dường như...cũng có gì đó đặc biệt.

Sau khi ăn xong, mọi người ở phòng khách vui vẻ nói chuyện phiếm, Mai Nhiễm vào bếp chuẩn bị trà cùng hoa quả.

Vừa rửa xong một mâm anh đào và cà chua đã thấy thím Chu hấp tấp chạy vào: "Mộng Nhiên tiểu thư về rồi."

Chương 14:Phó tiên sinh thổ lộ.

Edit: Halie

Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi

Vừa mới rửa xong một đĩa cà chua Anh Đào, thím Chu liền hấp ta hấp tấp chạy vào: "Tiểu thư Mộng Nhiên trở về rồi."

Mai Nhiễm tiếp tục cắt lựu thành từng miếng, nhẹ nhàng cười bâng quơ nói: "Trở về thì trở về thôi."

Ngực bác gái Chu phập phồng kịch liệt, hít mạnh một hơi: "Lần này cô ta về trang điểm rõ là lẳng lơ, vừa nãy lúc vào cửa tôi bị dọa suýt thì rớt cả mắt. Bà cụ nhìn thấy cô ta lại cao hứng chứ, ngay cả bộ ngực lộ ra hơn phân nửa cũng không nói gì, vậy mà trước đây cô chủ chỉ mặc......"

Mai Nhiễm tắt vòi nước, lau khô tay, lúc này mới chậm chạp hỏi: "Bác vừa nói lúc cháu mặc quần đùi, bà nội nói gì sau lưng cháu?"

Bác gái Chu nuốt nước miếng: "Nói cô... đồi phong bại tục."

Mai Nhiễm: "......"

"Bà ấy thật là già đến hồ đồ, khuỷu tay hướng ra ngoài, rõ ràng cô mới là tiểu thư nhà họ Mai, cô ta......"

"Thím Chu" Mai Nhiễm nhẹ giọng ngắt lời bà: "Chỉ cần bà còn một ngày thì vẫn là người nhà họ Mai."

Thím Chu sống hơn nửa đời người cũng không có tầm nhìn sáng sủa rộng lượng như cô gái trước mắt này, không khỏi thở dài: "Cô Nhiễm à, tôi chỉ là cảm thấy cô không đáng bị đánh giá như vậy. Mai Mộng Nhiên kia lúc nào cũng so đo với cô, mồm miệng dẻo hơn cô, còn biết dỗ bà nội vui vẻ, giờ lại là đại minh tinh gì đó, nói thật là tôi không quen nhìn bộ dáng đắc ý vênh váo của cô ta. Tưởng là chim sẻ nhỏ trên núi sâu sửa lại họ thì thành phượng hoàng chân chính hay sao?"

"Không có gì là không đáng cả." Mai Nhiễm nói: "Cháu là cháu, cô ta là cô ta. Cô ta không quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu."

"Được rồi, chúng ta mang trái cây ra đi thôi."

"Từ từ đã!"

Mai Nhiễm nghi hoặc: "Sao ạ?"

Chỉ thấy thím Chu đột nhiên chụp tay lên eo của cô, kéo kéo váy lên trên một chút: "Đôi chân vừa trắng vừa thẳng này mà đem giấu đi chẳng phải là phí của trời sao?"

Mai Nhiễm bật cười.

Trong phòng khách, Mai lão phu nhân cười to nói: "Phó tiên sinh, không phải tôi khoe khoang Nhiên Nhiên nhà mình đâu, từ nhỏ đúng là ngoan ngoãn đáng yêu, giờ lại thành đại minh tinh nổi tiếng, hát hay lắm!"

Mai Mộng Nhiên bên cạnh mặt đỏ bừng, hờn dỗi nói: "Bà nội, cháu nào có giỏi như bà nói?"

Bà cụ khi còn trẻ dáng người cao lớn khỏe mạnh, già rồi nhưng phong thái cũng không hề giảm, cười rộ lên khóe miệng tưởng chừng chạm đến khóe mắt: "Trong lòng bà ấy à, cháu chính là tốt nhất!"

"Phó tiên sinh" Sắc mặt Mai Mộng Nhiên xấu hổ: "Chúng ta đã gặp nhau mấy lần, anh có nhớ không?"

Bà cụ Mai kinh hỉ nói: "Có duyên như vậy ư?" Bà vỗ vỗ tay Mai Mộng Nhiên: "Cháu là ngôi sao nổi tiếng,giờ người người đều biết, về sau bà nội phải nhờ vào hào quang của cháu rồi!"

Phó Thời Cẩn hơi suy nghĩ: "Tôi không nhớ."

Nụ cười của bà cụ cứng đờ.

"Sao lại vậy?" Mai Mộng Nhiên gấp đến sắp khóc: "Lần trước rõ ràng..."

Mai Lương Chi vội hòa giải: "Nhiên Nhiên, có phải em nhớ nhầm không, anh nghe nói Phó tiên sinh chỉ mới về nước gần đây thôi."

Lúc này, Mai Nhiễm từ phòng bếp đi ra, bà cụ nhìn thấy cô mắt liền sáng ngời: "Phó tiên sinh, đây là một vị thiên kim tiểu thư khác của nhà họ Mai chúng tôi."

Trong ngữ khí của bà ta có pha một chút đắc ý, còn mang theo trào phúng nhàn nhạt: "Đường đường thiên kim tiểu thư không làm, lại muốn đi ra ngoài làm thầy thuốc không danh tiếng gì đó, nên nói ra chắc cậu cũng chưa nghe qua tên nó đâu."

Mai Nhiễm đặt trước mỗi người một ly trà ngon đượm hơi nóng, đến lượt Phó Thời Cẩn, cô lại đưa cho anh một ly nước ấm: "Anh chỉ có thể uống cái này thôi."

Anh nhận lấy, nhìn về phía bà cụ: "Thật không khéo, cô ấy lại chính là bác sĩ điều trị của cháu."

Đáy mắt của người đàn ông đã ánh vẻ lạnh lẽo không vui, nhưng được tu dưỡng nên anh cũng không thể hiện ra mặt.

Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, Mai Thanh Viễn không đúng lúc mà cười to ra tiếng: "Thật trùng hợp!"

Tiếng còn chưa dứt đã bị bà cụ Mai hung hăng trừng mắt một cái, đành ngưng bặt.

May mắn là thím Chu đúng lúc đi đến: "Phó tiên sinh, ông chủ mời cậu đến phòng sách một chuyến."

Mai Nhiễm đọc hiểu được ám hiệu từ ánh mắt của thím Chu, nên nghe lời đi theo ra ngoài.

Mai Lương Chi cũng cảm thấy mất mặt, hơn nữa thật sự quá mệt mỏi liền về phòng trước.

Phòng khách chỉ còn lại ba người, bà cụ "Hừ" mạnh: "Tên thanh niên này quá kiêu ngạo, làm sao Nhiên Nhiên lại coi trọng hắn?"

Mai Mộng Nhiên thất thần, tùy ý đáp bừa một câu.

Mai Thanh Viễn sờ sờ mũi: "Cậu ta cũng có vốn để kiêu ngạo, nghe nói bối cảnh của cậu ta rất sâu. Theo tin tức con nghe được bên ngoài, bản thân Phó Thời Cẩn là người sưu tầm kiêm giám định đồ cổ, cửa hàng đồ cổ Danh Phẩm Trai nổi tiếng ở Thượng Hải kia chính là mang danh nghĩa của cậu ta..."

Bà cụ cười lạnh: "Đường đường nhà họ Mai chúng ta... Con nói cái gì?" Bà ta hung hăng hít mấy ngụm khí lạnh: "Là kẻ quyên góp một lần mấy trăm triệu đó?"

Đáy lòng lập tức dựng bàn tính tính toán, ánh sáng kinh hỉ từ đôi mắt già nua của bà ta phát ra: "Nhiên Nhiên, người đàn ông này thật hiếm có, nếu như gả cho hắn ta, đời này, cả đời sau sau nữa của cháu đều không cần lo lắng!"

Nghe vậy, Mai Mộng Nhiên cả người đều như thể hồi sinh: "Bà nội, bà cũng cảm thấy cháu có thể gả cho anh ấy ư?"

"Không quá khả quan đâu."

Mai Thanh Viễn sờ sờ cằm, nhìn con gái nuôi như suy tư gì đó mà nói: "Giữa hai người chênh lệch quá xa. Nếu luận gia thế, có lẽ Nhiễm Nhiễm càng thích hợp hơn."

"Con nói bậy bạ!" Bà cụ phỉ nhổ, "Miệng chó không mọc được ngà voi, khuỷu tay còn vươn dài ra bên ngoài, còn nói xem, Nhiên Nhiên có kém chút nào so với Mai Nhiễm kia?!"

Mai Thanh Viễn co lại một bên không nói.

Lòng thiên vị này của bà cụ Mai đều có lý do, trong hai anh em nhà họ Mai chỉ có một người là con ruột của bà, chính là kẻ ngu ngốc không biết cố gắng trước mắt đây!

Cả đời bà ta là tranh tranh đoạt đoạt, xuất thân từ vùng núi, nhân duyên trùng hợp được nhà họ Mai mướn về hầu hạ ông chủ, về sau bò lên giường ông chủ nên thuận lợi trở thành vợ kế của nhà họ Mai, cuối cùng còn sinh được một đứa con trai béo mập.

Nửa đời trước bần cùng nghèo túng như là một giấc mộng mà thôi, vốn tưởng rằng sẽ có một đời an ổn, nhưng không nghĩ tới Mai lão lại đột nhiên sinh bệnh nặng. Thấy ông lão sắp từ giã cõi đời, bà ta liền khóc đến tối tăm trời đất, đầu đập lên sàn nhà "cộp cộp", khóc cha khóc mẹ khóc mình mệnh khổ.

Ông cụ bị bà ta làm cho trợn trắng mắt, chỉ có thể ghìm một hơi thở, dặn dò con trai lớn quỳ gối trước giường: "Tài sản anh em mỗi người một nửa, con à con phải đối xử tử tế với người mẹ kế này......"

Sau khi ông cụ qua đời, bà ta liền dựa vào những lời này mà yên ổn vững chắc củng cố địa vị bà chủ gia đình, cũng muốn nghĩ cách đánh bật đứa con trai trưởng của nhà họ Mai như cái đinh trong mắt này.

Mai Hồng Viễn lúc ấy còn trẻ tuổi khí thịnh, căn bản khinh thường tranh giành cùng một người đàn bà, dứt khoát một mình ra nước ngoài tung hoành.

Mấy năm sau, khi ông đã nắm trọn toàn bộ tập đoàn, mang vợ đẹp con thơ vinh quang về nhà, toàn bộ nhà họ Mai đều tôn sùng ông là trụ cột của gia tộc, vô cùng nở mày nở mặt.

Mà Mai Thanh Viễn từ nhỏ bị bà cụ cưng chiều sinh hư, sau khi tiêu xài hơn phân nửa gia sản, cuối cùng dùng quan hệ xin được chức vị nhàn tản ở tòa thị chính, dở dở ương ương.

Trong lòng bà ta từ lâu đã mọc ra hàng ngàn hàng vạn cái gai, ghen ghét đến độ không biết đã đổi mấy lượt răng vàng, đáng tiếc là thế cục đã không còn cách cứu vãn.

Giờ đây, từ trên người đàn ông trẻ tuổi này, bà tựa hồ thấy được hy vọng rửa mối nhục khi xưa.

Phòng sách, ánh đèn sáng rọi.

Người đàn ông có thân hình cao lớn đứng trước một bức họa, đôi mắt hơi rũ xuống: "Bức phúc "Bình Hồ Lưu Tuyền Đồ" này dùng màu nhạt làm quầng nước, mực đậm để vẩy bút, nét mực sinh động, ý cảnh xa xôi nhạt nhòa, đúng thật là bút tích của Đường Dần, không thể nghi ngờ." (Bức tranh này không có thật thì phải, vì google hay baidu đều không ra)

Người đời đều biết, Đường Dần theo trường phái Ngô Môn đời Minh (một trường phái hội họa thời Minh, tên gọi này xuất phát từ tên vùng Tô Châu mà biệt danh của Tô Châu là Ngô Môn, danh họa tiêu biểu là Tứ đại tài tử Giang Nam trong đó có Đường Dần - Đường Bá Hổ), lấy phong cách "Tú nhuận chẩn mật" (Tú=đẹp, nhuận=mịn, sáng bóng, chẩn mật=tỉ mỉ) làm chủ chốt, tác phẩm của ông là đỉnh cao của các danh họa Trung Quốc, chứa giá trị cực kỳ cao, cho nên trên thị trường cũng có không ít đồ dỏm.

Phó Thời Cẩn là chuyên gia nghiên cứu giám định đồ cổ, anh đã nói đây là hàng thật thì nhất định không phải giả, Mai Hồng Viễn cười vang nói: "Bác bỏ tiền ra thật không phí rồi."

"Giám định tranh chữ phải nhìn chung từ con dấu, giấy lụa, lời tựa, bảo tồn dấu, tay nghề sao chép cùng nhuộm màu." Cổ họng Phó Thời Cẩn ép xuống, thanh âm trầm thấp, nghe rất từ tính: "Cháu vừa kiểm nghiệm toàn bộ một lượt đều không thấy có vấn đề gì, ngoại trừ những điều này, vẫn còn một bằng chứng nữa."

"Ồ?" Mai Hồng Viễn rất có hứng thú, Mai Nhiễm cũng nhìn theo, bên môi mang theo nụ cười nhẹ.

"Trực giác." Phó Thời Cẩn cười khẽ, ánh đèn nhu hòa chiếu rõ ý cười nơi đáy mắt anh, "Cháu từng may mắn mua được một phần tàn quyển bức "Bát Cảnh Đồ" của Đường Dần từ tay một thương nhân Singapore, hàng đêm nghiên cứu giám định và phân tích nên cực kỳ hiểu rõ."

Anh lại xoay qua, tầm mắt ý tứ sâu xa mà rơi xuống trên người đối diện: "Âm thanh của mỗi người khi nói chuyện đều có đặc điểm riêng, vừa nghe phát âm là có thể biết đó là ai, đó gọi là nghe âm nhận hình, giám định tranh chữ cũng là đạo lý này."

Thấy Mai Nhiễm gục đầu xuống, lúc này anh mới chầm chậm thu tầm mắt về.

"Không tồi, không tồi." Mai Hồng Viễn liên tục gật đầu, trong ánh mắt ông lại mang theo vài phần thưởng thức: "Thật là có phong thái của ông ngoại cháu năm đó."

Ông và Phó lão tiên sinh là bạn cũ. Năm đó lão tiên sinh chính là nhân vật vang dội trong giới sưu tầm đồ cổ, không nghĩ tới hiện giờ cháu ngoại của ông ấy còn trò giỏi hơn thầy.

Nghe người ta nhắc tới ông ngoại, thần sắc Phó Thời Cẩn có chút ảm đạm. Anh mồ côi từ nhỏ, sống cùng với ông ngoại, trong nhà mọi nơi đều thấy được đồ sứ ngọc thạch, danh họa cổ, là một tay ông ngoại dạy anh cách phân biệt. Giờ nghĩ lại, anh đi theo con đường này, cũng có chút liên quan tới ông.

Đêm dần về khuya, ba người cùng nhau ra khỏi phòng sách. Phòng ngủ của Mai Hồng Viễn ở góc Đông Nam, không cùng đường với hai người còn lại nên từ cửa đã tách ra.

Mai Nhiễm thoạt nhìn hình như có tâm sự, bóng dáng có chút nặng nề. Phó Thời Cẩn cũng không nói lời nào mà lẳng lặng đi bên cạnh cô.

Tiếng chuông di động đột nhiên đánh vỡ trầm mặc: "Tại thời điểm đẹp nhất của em, gặp được người là điều may mắn......"

Đây là tiếng chuông dành riêng cho Dư Thanh, cuộc gọi này tới thật không đúng lúc. Mai Nhiễm có chút chột dạ, bắt máy nói hai câu liền cúp.

Từ phía sau truyền đến giọng nói trong trẻo sâu thẳm của anh, ngữ khí nhạt đến nỗi không nghe ra bất luận cảm xúc gì: "Đó là bài "Gặp anh là điều tuyệt vời nhất" của MR?"

"Đúng... Đúng vậy." Mai Nhiễm nỗ lực làm cho giọng của chính mình sao cho thật bình tĩnh. "Thật trùng hợp...... A, Phó tiên sinh cũng biết MR? Tôi rất thích cô ấy."

Anh cũng không nói tiếp mà nghiêng người đi đến đối diện với cô, lòng Mai Nhiễm rối như tơ vò, tim nhảy loạn lên. Đáy mắt sâu thẳm của người đàn ông này tựa như bầu trời đêm lấp lánh trên đỉnh đầu, thần bí lại xa xôi, không, có khi lại rất gần, gần gũi đến nỗi cô có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng nhỏ bé của chính mình in trong đó.

"Thật không?" Hơi thở nóng hổi của anh lướt qua gò má cô: "Tôi cũng rất thích cô ấy."

Chương 15: Anh gọi tôi là Mai Nhiễm được rồi

"Khốn, cậu thật sự nói như vậy với cô ấy?" Diệp Khởi Hàn kinh ngạc đến mức suýt lao xe xuống sông.

"Thật khó mà tưởng tượng được người như cậu mà đi thổ lộ với con gái sẽ như thế nào."

Anh ta là Phó Thời Cẩn nha, là Phó Thời Cẩn khiến biết bao nhiêu cô gái cao quý hiền thục đều bất chấp tiến tới nhưng anh vẫn không hề đoái hoài, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa đó nha!

"Vậy cô ấy có phản ứng gì?" Diệp Khởi Hàn tưởng tượng lung tung: "Có phải vui tới phát khóc rồi nhào vào lòng cậu rồi lớn tiếng nói:"Em chính là MR" không? Hay là......"

Phó Thời Cẩn có chút bất đắc dĩ: "Sức tưởng tượng của cậu quá phong phú."

"Gì cơ? Cậu thả cô ấy đi như vậy sao?" thanh âm bên kia di động tràn đầy nuối tiếc, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Rốt cuộc cậu chuẩn bị nước ấm nấu ếch tới khi nào?"

"Tôi đã từng viết cho cô ấy một bức thư." trong mắt Phó Thời Cẩn ánh lên vẻ cô đơn: "Ngay sau khi cô ấy đồng ý hợp tác với tôi, tôi nói với cô ấy rằng hy vọng có thể gặp mặt một lần..."

"Sau đó thì sao?" Diệp Khởi Hàn đã gấp gáp muốn biết chuyện tiếp theo đến mức không chờ nổi.

"Sau đó" bên kia nhẹ nhàng bâng quơ mà cười một tiếng: "Cô ấy biến mất."

Trầm mặc hồi lâu, Phó Thời Cẩn bật ra một tiếng thở dài: "Tôi nghĩ có phải mình quá nóng nảy mà thúc ép cô ấy không, có lẽ cô ấy không có..."

Có lẽ cô ấy cũng không có cảm giác đó với tôi, có lẽ cô ấy sẽ không biết có một người đàn ông từng thích mình sâu đậm như vậy, chưa từng gặp mặt mà chỉ bằng thanh âm, thích đơn thuần như vậy, lại ngớ ngẩn như vậy.

Cho nên lúc này đây tôi chỉ có thể từ từ tiến tới. Trước khi cô ấy còn chưa tìm cách trốn đi tiếp hoặc là trước khi xác định được, dù cô có biến mất lần nữa thì tôivẫn có thể tìm cô ấy về. Tôi chỉ có thể chờ đợi.

Tắt điện thoại, Phó Thời Cẩn gối đầu lên tay nằm trên giường, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ đang dần lên cao mà lâm vào trầm tư. Anh nghĩ đến điều gì đó, lại cầm lấy di động trượt mở màn hình.

Mặc dù có trợ lý xử lý giúp nhưng trên trang Weibo vẫn còn rất nhiều fan mới, tin nhắn và bình luận. Anh nhấn vào từng dấu "x" bên cạnh để xóa hết, sau đó nhập vào khung tìm kiếm: "Suy nghĩ thật kỹ".

Chắc là cái tên này, mặc dù hơi kỳ quái.

Anh nhớ lại lúc nãy khi cô đỏ mặt nói mình rất thích MR, màn hình di động đột nhiên sáng lên, anh nhanh mắt nhìn thấy trên màn hình hiện ra một dòng tin: " "Suy nghĩ thật kỹ", bạn có 3 tin nhắn mới."

Phó Thời Cẩn nhấn vào cái tên "Suy nghĩ thật kỹ" trên Weibo, nhìn thấy avatar liền cười tủm tỉm, nhất định là cô ấy.

Anh lần lượt đọc từng bài viết trên Weibo của cô.

Trong Mai Tình Các ở góc Tây Bắc, Mai Mộng Nhiên cũng vừa lướt Weibo, vừa nghĩ đến lời bà nội nói.

"Nhiên Nhiên, nghe lời bà nội, chờ con làm bà Phó rồi thì nào cần phải vất vả như thế nữa? Con cứ chuyên tâm chờ hưởng phúc đi!"

Người trước kia chỉ có thể thấy trong mộng tưởng xa vời đột nhiên lại đi tới bên cạnh mình, niềm hân hoan kinh hỉ này bỗng òa ra như những mảnh vỡ và nước trong chiếc bình hoa thượng đẳng, mỗi một mảnh nhỏ mỗi một cơn đau đều rất chân thật.

Bà nội là quý nhân của cô, tất nhiên là một lòng muốn tốt cho cô, điều này Mai Mộng Nhiên cũng không hoài nghi.

Chuyện hai người cũng có một phần sâu xa. Bà cụ vốn đã đính hôn với ông nội của Mai Mộng Nhiên từ lúc còn quấn tã, hai người cùng vô tư lớn lên. Nhưng về sau bà lại vào nhà họ Mai làm người hầu, không biết là đốt nhang cầu khấn kiểu gì mà thành vợ kế của ông cụ Mai, người ở quê kia chỉ có thể nhờ cha đi giải trừ hôn ước.

Ông nội của Mai Mộng Nhiên không tiền không thế, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận, nhưng trời sinh lại là kẻ đa tình.

Mộng Nhiên Mộng Nhiên, đó là mộng thấy Triệu Nhiên. Triệu Nhiên chính là bà cụ Mai hiện giờ.

Vốn cho rằng cuộc đời này sẽ không gặp lại nữa, không nghĩ tới về sau nhà họ Thẩm gặp biến cố. Lời trăng trối của ông lão trước lúc lâm chung nhắc đến giao tình hai chữ "Mộng Nhiên" khi xưa, bà cụ liền thu nhận bé gái mồ côi cha lại bị mẹ đẻ vứt bỏ này, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của con trai Mai Thanh Viễn, thương yêu giống như đối với cháu gái ruột.

Mai Mộng Nhiên nghĩ đến đây, không kiềm chế được sụt sùi khóc.

"Mình nhất định phải có được người đàn ông này!" Cô ta âm thầm thề trong lòng.

Sau đó, cô ta bấm mở di động lần nữa, đăng lên Weibo một bài viết mới.

Mai Mộng Nhiên MR: Đêm nay được cùng ngồi uống trà nói chuyện phiếm với nam thần ở nhà, thật vui quá!

Rất nhanh liền có fan bình luận:

Chạy Trốn Đi Búp Bê Nhỏ: Sofa là của em!

Tôi Muốn Có Nickname Siêu Moe: Ý là đến gặp người lớn đó hả? Chúc mừng nữ thần của em cuối cùng cũng được như nguyện!

Bụi Gai Nhợt Nhạt: Ha ha, mấy người tâm lý u ám biến hết đi, có thấy đây là quan hệ gì chưa? Người ta ngầm ngọt ngào kìa! Nữ thần MR em yêu chị!

Tiểu Cục Cưng của MR: Bem bem bem (tan nát cõi lòng) Tuy rằng nam thần của em bị đoạt mất, nhưng ai bảo người em yêu nhất là MR chứ? Chúc nam thần và nữ thần cả đời hạnh phúc!

Mai Mộng Nhiên nhìn đầy màn hình toàn là lời chúc phúc cô ta với Phó Thời Cẩn, ý cười dần sâu hơn. Trong lòng cô ta thoải mái nghĩ: "Lần này em muốn xem anh làm sao mà trốn tránh được."

Bên kia, Phó Thời Cẩn mới vừa lướt đến một bài viết mới của "Suy nghĩ thật kỹ" trên Weibo: "Đột nhiên phát hiện chính mình còn cần rất nhiều dũng khí......"

Đang suy nghĩ xem câu này là có ý gì, thông báo liền nhảy lên rất nhiều, cả bình luận và tin nhắn, anh bấm mở ra xem, khẽ cau mày.

Tin tức mới lan nhanh như cỏ dại mùa xuân, trước khi Phó Thời Cẩn thoát Weibo thì nhàn nhạt nhìn lướt qua mục follow đang là số 0.

Vài giây sau, những fan vẫn luôn chú ý từng li từng tí trên Weibo của Phó Thời Cẩn khiếp sợ phát hiện, mục follow của anh từ số 0 biến thành số 1!

Hoa Rơi Vẩy Mực: Trời ơi trời ơi! Tôi hoa mắt sao?

Nước Xốt Dứa: Chờ, đợi, mỏi, mòn! Cảm động khóc *khóc lớn* *khóc lớn* *khóc lớn*

Cá Vàng Nhỏ Thu Thu: Người duy nhất nam thần của em chú ý tên là "Suy nghĩ thật kỹ" (cái quỷ gì đây)

Trên Weibo nước mắt thành sông, những fan nhiệt tình bắt đầu mò vào Weibo cá nhân của "Suy nghĩ thật kỹ", quét một lượt các thông tin trong Weibo của người này bao gồm cả list chú ý lẫn list follow!

Soái Đến Không Có Bạn: Má ơi! Tôi phát hiện một việc không thể tin được! Cái người tên "Suy nghĩ thật kỹ" này lại follow qua lại với Thiên hậu Dư Thanh của tôi! *Trợn mắt há hốc mồm*

Tóc Như Tuyết: A a a! "Suy nghĩ thật kỹ" này rốt cuộc là người nào vậy? Tôi phát hiện không chỉ có Thiên hậu follow cô ấy, ngay cả Weibo chính thức của Tập đoàn Mai thị cũng là fan của cô ấy *mặt đơ*

Trường An Nguyệt Hạ: Chỉ có mình tôi phát hiện "Suy nghĩ thật kỹ" không follow lại nam thần ư? Nam thần của em thế mà lại đơn phương tương tư người ta, thật đau lòng *tan nát cõi lòng*

Đường Yếu Yếu: Vì sao không có ai đoán đây là nick phụ của Mai Mộng Nhiên MR chứ? Cô ấy cũng là họ Mai, nói không chừng Tập đoàn Mai thị là của nhà cô ấy. Hơn nữa vừa nãy còn nói cùng gặp người lớn với nam thần, thời gian post bài quá là trùng hợp. Không nghĩ tới nữ thần của em là con ông cháu cha mà lại khiêm tốn, cảm thấy càng yêu cô ấy hơn nữa!

Bình luận này xuất hiện làm cho cộng đồng fan của Phó Thời Cẩn cùng Mai Mộng Nhiên kích động đến không kiềm chế được, nhưng rất nhanh lại có người đứng ra bác bỏ khả năng này.

Thúc Thúc Chúng Ta Không Hẹn: Theo quan sát của tôi Weibo của "Suy nghĩ thật kỹ" đều post những bài viết dưỡng sinh và một ít sinh hoạt thường ngày, cô ấy hẳn không phải là người trong giới nghệ sĩ. Còn nữa, mọi người có chú ý thấy không, cô ấy viết Weibo bằng điện thoại Android bình thường, mà Mai Mộng Nhiên MR thì đều dùng 6S hoặc Ipad.

Tới buổi sáng ngày hôm sau, trên Weibo cuộc thảo luận "Suy nghĩ thật kỹ" rốt cuộc là ai vẫn còn hừng hực khí thế như cũ, nhưng mà chính chủ lại không hề hay biết gì.

"Đúng vậy!" Mai Nhiễm thở dài: "Tối hôm qua vừa mới đăng Weibo xong, còn chưa kịp xem bình luận thì điện thoại liền hết pin nên tự động tắt máy."

Cô cầm ống nghe: "Buổi sáng thức dậy lục hành lý thì phát hiện quên mang theo cục sạc, cậu nói xem mình đây là vận may kiểu gì vậy chứ?"

Dư Thanh cười: "Cậu ngốc à, không biết tìm người để mượn sao?"

"Mình cũng muốn chứ" Mai Nhiễm lăn trên sô pha thay đổi một tư thế thoải mái: "Nhưng cậu biết không? Đến thím Chu cũng dùng Iphone 6s mới nhất, mình còn có thể làm sao đây?"

Bên kia truyền đến một tràng cười: "Ai bảo cậu theo không kịp trào lưu, lần trước mình nói đưa cậu chiếc 6S Plus cậu lại không cần, giờ hối hận chưa?"

Mai Nhiễm: "......"

"Chừng nào thì cậu về thành phố A?"

Mai Nhiễm suy nghĩ một chút: "Đã đặt vé xe lửa 1 giờ trưa ngày mai rồi."

"Vì sao không đi máy bay?"

"Tháng tám đúng mùa hoa dâm bụt nở mà, ngồi xe lửa suốt đường có hoa làm bạn cùng, đẹp biết mấy!"

Dư Thanh: "Mình cũng muốn đi cùng cậu, còn nhớ hồi trước tụi mình ngồi đoàn tàu Bốn Mùa ở Canada không? Thật là hoài niệm!" Cô nàng chợt nhớ ra gì đó: "Hôm trước mình lại gặp được cái tên thần kinh...... A không, cái tên đàn ông bị mình quăng chi phiếu vào mặt ấy, cậu biết hắn là ai không? Người đại diện nói cho mình biết, không ngờ hắn lại là Tổng giám đốc của Giải Trí Thiên Hành!"

"A?" Mai Nhiễm kinh ngạc: "Hai người còn đánh cuộc?"

"Đúng vậy!" Dư Thanh nói: "Hắn nói nếu mình có thể trở thành quán quân "Chinese Good Singer", hắn sẽ không so đo vụ lúc đó, còn có thể đáp ứng một yêu cầu hợp tình hợp lý của mình. Trò trẻ con, mình thắng chắc rồi!"

"Không chắc đâu" Mai Nhiễm vén vài sợi tóc rủ bên má ra sau tai: "Căn cứ vào hiểu biết của mình với cậu, càng là việc tin tưởng mười phần, cuối cùng kết quả luôn ngược lại hoàn toàn."

"Mai Tưởng Tưởng!" Bên kia truyền đến tiếng Dư Thanh giận dữ: "Chính thức thông báo cho cậu, cậu đã vào danh sách đen của mình, thời hạn ba ngày!"

Mai Nhiễm nghe âm vọng "Tút tút tút", dở khóc dở cười.

Cô đặt ống nghe xuống, đang định đi ra ngoài xem có việc gì cần giúp không, ai ngờ quay lại thì ánh mắt bị vây chặt bởi dáng người cao thẳng tuấn tú.

Anh giữ tư thế bình thản đứng sau sofa, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, cười như không cười.

Anh đã đứng đó bao lâu rồi?

Mới nãy, bộ dạng cô nằm trên sofa gác chân lên anh chắc là không thấy được chứ?

Mai Nhiễm nhanh chóng ngồi thẳng người, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên chút xấu hổ, vài phần thẹn thùng.

"Bác sĩ Mai."

Anh đã có quen biết với ba, gọi như vậy thì khách khí quá.

"Anh gọi tôi là Mai Nhiễm được rồi."

"Được." Phó Thời Cẩn gật đầu: "Nhiễm Nhiễm."

Hương thơm nồng ấm áp dần dâng lên trong không khí, lay động mỗi một sợi dây thần kinh của Mai Nhiễm. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ biết nhìn vào đáy mắt kia của anh, phảng phất như tiến vào bầu trời đầy sao, rực rỡ chói lọi.

Cô dùng hết toàn bộ nỗ lực để duy trì lý trí đã sắp sụp đổ, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào trực giác của phản xạ có điều kiện nói với anh: "Phòng chơi bài đúng không? Tôi... đưa anh... đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro