TGTT new (tiep theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phan tiep theo

Trong quá trình tiến lên, "Băng Tuyết Tinh Hồn" trong cơ thể Kiếm Vô Trần đang nhanh chóng bồi bổ cơ thể hắn, khiến hắn nhanh chóng hồi phục lại như bình thường. Như vậy, tốc độ của Kiếm Vô Trần lập tức tăng nhanh, không bao lâu sau đã cách xa Dao Trì được vài trăm dặm.

Lúc này, bầu trời đã tối lại, bốn bề núi non trùng điệp, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng sói tru, nhanh chóng khiến Kiếm Vô Trần đang trầm tư tỉnh lại. Quay đầu, Kiếm Vô Trần liếc nhìn ra sau, Lâm Vân Phong không hề truy đuổi theo, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, xoay mình hạ xuống mặt đất.

Trong màn đêm, trên một ngọn núi nhỏ, Kiếm Vô Trần ngồi tĩnh tọa bên bếp lửa. Trước mặt hắn, ánh lửa đỏ hồng hồng chiếu lên khuôn mặt, soi rõ cặp mày đang cau chặt lại.

Gió nhẹ mơn man, Kiếm Vô Trần thở dài một tiếng. Đối với việc hủy diệt Dao Trì, trong lòng hắn rất ảo não, thật ra cần phải ứng phó thế nào mới có thể hóa giải được chuyện này đây?

Suy tư cả nửa ngày, Kiếm Vô Trần phẫn nộ phát hiện chuyện này ngoài việc né tránh thì chỉ còn duy nhất là phản kháng lại.

Thấy vậy, Kiếm Vô Trần vẻ mặt âm trầm, tự nói: "Tình thế trước mắt thật ép người, ta muốn tiếp tục mượn sức mạnh của Cửu Thiên Hư Vô giới để đối phó Lục Vân rõ ràng đã không còn dùng được, từ nay về sau chỉ có thể trông nhờ vào chính mình.

Ngửng đầu, Kiếm Vô Trần bật cười âm lạnh, ha hả nói:

- Như thế cũng tốt, từ nay về sau không còn sợ sệt, chỉ cần ta có thực lực cực mạnh, ai có thể làm gì được ta đây? Ha ha ha ...

Giữa không gian màn đêm, tiếng cười âm hiểm của Kiếm Vô Trần vang vọng không ngừng.

Thời điểm này, hắn đã hoàn toàn chuyển biến từ một người âm hiểm thành một người tà ác.

Một lúc sau, Kiếm Vô Trần ngưng tiếng cười, tự nói: "Trước mắt, quan trọng nhất chính là tìm một nơi để dung hợp sức mạnh của 'Băng Tuyết Tinh Hồn' trong cơ thể với sức mạnh cực dương của bản thân. Như thế, sau này cho dù có gặp phải Lâm Vân Phong hay là cao thủ của Hư Vô giới ta cũng không cần phải sợ hãi nữa." Nói đến đó, linh thức của Kiếm Vô Trần phóng mạnh ra ngoài, gần như chỉ trong giây lát, mọi cảnh tượng trong vòng vài chục dặm lân cận liền xuất hiện trong não, nhanh chóng tìm được một địa phương thích hợp.

Kiếm Vô Trần đứng dậy, đưa tay dập tắt bếp lửa, xoay mình bay về phương xa, chỉ một lúc đã biến mất trong vùng núi non trùng điệp. Tối hôm đó, Kiếm Vô Trần không xuất hiện nữa, mãi đến trưa ngày thứ hai mới nghe thấy một tràng cười to lớn vang vọng giữa vùng rừng núi.

Ngạo nghễ giữa không trung, Kiếm Vô Trần toàn thân lấp lánh hào quang xanh đỏ, cả thân hình lúc ẩn lúc hiện, một luồng khí tức tà dị to lớn mơ hồ từ trên người hắn tán phát ra xung quanh.

Ngạo nghễ nhìn xuống dãy núi, Kiếm Vô Trần bật cười điên cuồng nói:

- Lâm Vân Phong, Lục Vân, các ngươi chờ đó đi, lần tới chúng ta gặp mặt sẽ khiến cho các ngươi khó chịu mà chết đi.

Hai tay giơ cao, khí thế vươn đến trời cao, khí lưu vô hình theo khí thế của hắn dâng cao, hóa thành một cơn cuồng phong mạnh mẽ, chỉ chớp mắt liền thổi khắp bốn phương, khiến cho mọi sinh linh trong phương viên vài chục dặm bất kể cây cỏ núi non đều bị tan vỡ, ngọn núi nhô cao chỉ chớp mắt đã bị luồng sức mạnh kinh trời gạt thành bình địa.

Nhìn xuống mặt đất, Kiếm Vô Trần vô cùng thỏa mãn với kết quả này, không khỏi bật cười điên cuồng một tiếng, sau đó rút ra Hậu Nghệ thần cung, dùng cung thế kiếm bắt đầu luyện kiếm pháp.

Tự nhiên bay lượn, ý nghĩ của Kiếm Vô Trần điều động thân hình, kiếm khí sắc bén được thần cung khuếch đại hóa thành cột sáng chói mắt, theo sự di động của thân thể hắn mà qua trái ngoặt phải.

Nhìn xa xa, làn kiếm ngũ sắc hóa thành rồng bay lên, mang theo tiếng rồng ngâm dài, khiến cho trời đất biến sắc, mây gió ảm đạm.

Thời khắc này, Kiếm Vô Trần hệt như một vị thần, hắn thể hiện được thực lực, mạnh mẽ gấp ba lần so với hôm qua, tu vi toàn thân chỉ qua một đêm liền bước vào cảnh giới mới.

Đến lúc này, Kiếm Vô Trần đã mạnh mẽ đến cực hạn, bất kể là vận dụng pháp quyết hay gia tăng chân nguyên đều đạt đến điểm cao nhất của cảnh giới.

Những tiếng nổ dày đặc hội tụ lại, hóa thành tiếng sấm giận dữ chấn động chín tầng trời. Bốn bề, bụi đất tung bay, cuồng phong ào ào thổi, từng đợt sương mù bao phủ tất cả, che kín cả hình bóng của Kiếm Vô Trần.

Thu tay lại, Kiếm Vô Trần bật cười đắc ý, sau đó khi bình tĩnh lại, miệng lại tự nói: "Nơi này quá gần Dao Trì, để tránh bị phiền toái cần phải nhanh chóng bỏ đi." Nói rồi ánh sáng nhẹ lóe lên, Kiếm Vô Trần liền biến mất không còn nhìn thấy.

Quy Hạc lĩnh, ở phía Bắc Hằng Sơn cách khoảng sáu chục dặm, là một ngọn núi không cao, nhưng lại rất có danh, bởi vì một trăm năm trước nơi đây đã từng xuất hiện một đại sư đúc kiếm đến mức thần tiên. Bây giờ, vị đại sư đúc kiếm đã sớm ẩn thế cả trăm năm, vì thế nơi đây cũng đã yên tĩnh trở lại.

Đứng trên đỉnh núi, Liễu Tinh Hồn nhìn mãi về phía chân trời, khuôn mặt mờ hiện vẻ ưu tư, miệng lại tự nói: "Cuối cùng thì hắn sẽ ở đâu, vì sao ta cứ đi tìm hoài không gặp đây?" Gió núi rít lên, tiếng chim hót vút lên trời, đáng tiếc không người nào đáp lời.

Thật lâu, Liễu Tinh Hồn thở dài thất vọng, xoay mình chầm chậm bước đi, bóng dáng có phần tang thương. Lúc này, từ xa xa có một đám mây bay đến, giây lát đã xuất hiện trên đầu Liễu Tinh Hồn hấp dẫn sự chú ý của lão.

Ngửng đầu, Liễu Tinh Hồn nhìn lên không trung, ánh mắt hơi biến đổi, một chút cảnh giác mờ hiện trên mặt lão. Trên không trung, đám mây đó phảng phất cũng cảm ứng được tình huống trên mặt đất, sau khi quan sát một lúc, cả đám mây đột nhiên thu nhỏ hóa thành một bóng người đáp xuống bên cạnh Liễu Tinh Hồn.

- Ồ, Vô Trần, là con! Sư thúc đã tìm kiếm con rất lâu, con vẫn tốt đó chớ.

Cao hứng nắm lấy tay của Kiếm Vô Trần, Liễu Tinh Hồn rõ ràng kích động mà lại nóng nảy, điều này khiến Kiếm Vô Trần rất cảm động.

Ở vị trí của hắn lúc này, trong khi bàng hoàng không người trợ giúp, lại gặp được một người quan tâm đến mình, tâm tình thế nào tự nhiên có thể tưởng tượng được.

- Sư thúc, con cũng đang nghĩ đến sư thúc đó. Lần trước đại chiến, sư thúc không biết đi về nơi đâu, con cứ mãi lo lắng cho sư thúc, sau này thật ra sư thúc đi chỗ nào vậy?

Liễu Tinh Hồn than thở nói:

- Một lời khó mà nói hết được. Khi đó ta sợ cao thủ Dịch viên tìm ta truy hỏi tung tích của Trương Ngạo Tuyết, ta liền âm thầm bỏ đi. Ai ngờ cuối cùng Chánh Đạo liên minh lại có kết quả như thế.

Kiếm Vô Trần cười khổ nói:

- Như thế cũng tốt, nếu là sư thúc ở đó đối mặt với cường địch như vậy, phần lớn cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn được. Bây giờ liên minh đã bị hủy diệt, Thiên Kiếm viện cũng không còn, sư thúc đã có tính toán thế nào chưa?

Liễu Tinh Hồn đáp:

- Nhân gian hiện nay hỗn loạn, với tu vi sư thúc căn bản không cách nào ứng phó với đám yêu ma quỷ quái đó, vì thế ta cứ mãi đi tìm con, từ nay về sau theo con cùng nhau trảm yêu trừ ma thôi.

Kiếm Vô Trần tâm tư đã thay đổi, thử lên tiếng thăm dò:

- Trước mắt, liên minh bị hủy diệt, con cũng chẳng là cái gì, sư thúc còn thật lòng theo con chăng?

Liễu Tinh Hồn hơi lặng đi, sau đó giận dữ nói:

- Vô Trần, con ngay cả sư thúc cũng không tin tưởng nữa phải không? Con quên là sư thúc làm sao để giúp con vạch ra kế hoạch, giúp con mưu cầu Trương Ngạo Tuyết chăng? Tuy cuối cùng thất bại, nhưng sư thúc đối với con thế nào lẽ nào con không cảm nhận được? Hơn nữa, thiên hạ bây giờ, nếu sư thúc không hướng về con thì còn hướng về ai được đây?

Kiếm Vô Trần cười nói:

- Sư thúc đừng nóng, con chỉ tùy hứng hỏi qua mà thôi. Nếu như sư thúc quả thật một lòng với con, con tự nhiên sẽ không ngược đãi sư thúc.

Liễu Tinh Hồn nghe vậy, miễn cưỡng cười cười, hỏi lại:

- Sao con đi có một mình, cô ta không ở chung với con chăng?

Kiếm Vô Trần vừa nghe thấy vẻ mặt biến hẳn, xấu hổ nói:

- Tâm Nghi, cô ấy ... cô ấy ...

Liễu Tinh Hồn cảm thấy rất kỳ lạ, ý đồ thăm dò cất tiếng hỏi:

- Các con lại gây sự rồi, hay là bởi vì chuyện của Trương Ngạo Tuyết mà cô ta tức giận với con?

Kiếm Vô Trần không đáp, chỉ một mực lắc đầu, vẻ mặt rất phức tạp.

Liễu Tinh Hồn cảm giác thấy chuyện này nghiêm trọng, nhẹ giọng nói:

- Vô Trần, có chuyện gì nói với sư thúc đi, chúng ta đều là nam nhân, sư thúc sẽ giúp con cũng sẽ lý giải cho con.

Kiểm Vô Trần nhìn lão, hai môi hơi động đậy muốn nói lại ngừng, cuối cùng không nói lời nào.

Liễu Tinh Hồn thấy vậy, thành khẩn lên tiếng:

- Vô Trần, giữa chúng ta còn có chuyện gì không thể nói rõ được chăng? Xem con như vậy, nhất định đã gặp chuyện phiền phức, con cứ nói với sư thúc, ta sẽ thay con nghĩ ra biện pháp.

Kiếm Vô Trần hơi do dự một chút, sau khi suy nghĩ liền cất giọng bất an:

- Sư thúc, cho dù chuyện gì đi nữa thì sư thúc cũng tình nguyện giúp con chăng?

Liễu Tinh Hồn không chút suy nghĩ, bật lời:

- Đó là tự nhiên thôi, sư thúc không giúp con thì giúp ai đây?

Kiếm Vô Trần nói:

- Nếu con đã lỡ làm một việc không nên làm, sư thúc cũng tình nguyện ở bên cạnh con chăng?

Kiếm Vô Trần nhìn chằm chằm Liễu Tinh Hồn, ánh mắt lấp lánh tia lạnh.

Liễu Tinh Hồn trong lòng chấn động, giọng kiên định đáp:

- Cho dù con làm chuyện gì, sư thúc đều hướng về con, bởi vì con là hy vọng của sư thúc. Thiên hạ hiện nay, Yêu Ma loạn thế, sư thúc chỉ có thể đi theo con mới có thể ỷ vào Hậu Nghệ thần cung của con để thoát qua trường kiếp nạn này. Vì thế vô luận như thế nào, sư thúc đều nhìn về con, hỗ trợ con, chống đỡ con.

Kiếm Vô Trần nghe vậy vẻ mặt tốt lại, tia lạnh trong mắt mất đi, giọng lo lắng nói:

- Con và Tâm Nghi đã gây với nhau rồi.

Liễu Tinh Hồn cau mày không hiểu nói:

- Gây với nhau rồi? Do tình cảm hay là chuyện khác vậy?

Kiếm Vô Trần ảo não lên tiếng:

- Không nói đến tình cảm, quan hệ cũng đã căng thẳng rồi, bây giờ con và cô ta đã trở thành cừu địch.

Liễu Tinh Hồn thất kinh vội vàng nói:

- Sao lại thành như vậy? Các con không phải rất là hòa thuận, vì chuyện gì khiến các con đột nhiên trở mặt vậy?

Kiếm Vô Trần hối hận đáp:

- Con cũng không ngờ như vậy, nhưng con cũng không có biện pháp, thật sự không có cách nào?

Thấy hắn nóng nảy không an, Liễu Tinh Hồn an ủi nói:

- Đừng nóng, từ từ nói, chúng ta từ từ nghĩ ra biện pháp.

Kiếm Vô Trần nghe vậy tâm tình tốt dần, nhỏ giọng nói:

- Sư thúc, con đã hủy diệt Dao Trì rồi.

Liễu Tinh Hồn thân thể chấn động, kêu lên kinh hãi:

- Cái gì! Con sao lại hồ đồ như thế, chuyện không thể cũng dám làm.

Kiếm Vô Trần phiền não nói:

- Con cũng không ngờ, nhưng ... Thôi, hiện tại không nói đến chuyện này, sư thúc người nhanh chóng giúp con nghĩ ra biện pháp đi.

Liễu Tinh Hồn bị hắn dọa đến run chân, một lúc sau mới cất tiếng hỏi:

- Nếu đã phát sinh rồi, nói nữa con cũng không làm gì được. Bây giờ Diệp Tâm Nghi ra sao rồi, cô ta có ý tưởng thế nào đây?

Kiếm Vô Trần khổ sở nói:

- Con vốn muốn cầm giữ cô ta, ai ngờ Lâm Vân Phong đột nhiên xuất hiện, cứu thoát được cô ta. Trước mắt, Tâm Nghi hẳn muốn đi tìm sư tổ, con lo rằng ...

Kiếm Vô Trần sơ lược qua mọi chuyện, nóng nảy nói:

- Sư thúc, người nói con phải làm như thế nào?

Liễu Tinh Hồn không đáp, cúi đầu chìm vào trầm mặc. Tình huống của Kiếm Vô Trần thật là căng thẳng cao độ, cho dù là Liễu Tinh Hồn lắm kế đa mưu trong nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt được.

Kiếm Vô Trần rất nóng nảy, thấy Liễu Tinh Hồn cũng vô kế khả thi, vẻ mặt không khỏi xuất hiện nét nóng vội liều mạng.

Ngửng đầu, Liễu Tinh Hồn nhìn hắn, trầm giọng nói:

- Vô Trần, bây giờ sư thúc muốn biết trong lòng con đang nghĩ thế nào.

Chương 856 - Ý ngoại địch đối (Bất ngờ đối địch)

Kiếm Vô Trần không an tâm lên tiếng:

- Con cũng không thể nói rõ được, con đang muốn tìm một địa phương để trốn sư tổ, đến khi nào không thể né tránh được rồi hãy tính.

Liễu Tinh Hồn lắc đầu nói:

- Như vậy không tốt, trốn tránh không phải là biện pháp. Hiện tại con chỉ có hai con đường, thứ nhất là phản kháng, vượt ra khỏi hạn chế của Cửu Thiên Hư Vô giới, trong lòng muốn làm thế nào thì làm như thế đó. Thứ hai chính là xảo biện, phủ nhận tất cả mọi thứ do Diệp Tâm Nghi nói.

- Xảo biện, làm thế nào xảo biện đây? Như vậy còn có thể xảo biện được chăng?

Kiếm Vô Trần không hiểu được ý lão cất tiếng hỏi.

Liễu Tinh Hồn cười âm lạnh nói:

- Làm sao không thể, chỉ cần con kiên định, sống chết đều không nhận, chỉ bằng những lời của Diệp Tâm Nghi làm sao có thể cho là con đã làm như vậy.

Kiếm Vô Trần vẫn còn không hiểu, nghi ngờ hỏi:

- Với tình cảm yêu mến của sư tổ dành cho Diệp Tâm Nghi, sư tổ nhất định sẽ tin lời của cô ta, con căn bản không có cơ hội xảo biện được.

Liễu Tinh Hồn cười ha hả nói:

- Chuyện này không đơn giản như vậy, Diệp Tâm Nghi được Lâm Vân Phong cứu chạy thoát. Với quan hệ của Lâm Vân Phong và Lục Vân, hận thù Diệp Tâm Nghi còn chưa hết, làm sao có thể cứu cô ta được. Như vậy, Lâm Vân Phong cứu người tất nhiên có ý đồ riêng. Hơn nữa hiện nay tu vi của hắn đã tăng mạnh, nhất định là học thành được loại pháp quyết tà ác nào đó, vì thế muốn mê hoặc tâm trí của Diệp Tâm Nghi, khiến cô ta cố ý đánh con bị thương, chuyện này còn không phải là chuyện đơn giản nữa chăng?

Kiếm Vô Trần nghe thế rất mừng, cất tiếng tán dương:

- Sư thúc người thật là quá thông minh rồi, tuyệt chiêu như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được.

Liễu Tinh Hồn điềm nhiên đáp:

- Điều này không thành vấn đề, nhưng sư thúc muốn biết, con cuối cùng đã chọn phương thức thứ nhất hay là phương thức thứ hai đây?

Kiếm Vô Trần đè ép cơn kích động trong lòng, hỏi ngược lại:

- Sư thúc thấy con nên chọn phương thức nào mới tốt đây?

Liễu Tinh Hồn nhìn vào trong mắt hắn, chầm chậm nói:

- Chuyện đã đến bước này rồi, che dấu thật ra không thể lâu dài được, vì thế ta cho là con nên chọn phương thức thứ nhất. Con có thần khí cực mạnh trong tay, có đủ lưng vốn để tranh hùng Thất giới, con cũng nên nắm lấy cho tốt. Nếu như cả ngày chỉ biết trảm yêu trừ ma, đến ngày nào mới có thể đi hết tận cùng được.

Kiếm Vô Trần cười đáp:

- Sư thúc đúng là hiểu được con, ngay cả trong lòng con nghĩ điều gì đều có thể thấy rõ ràng. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau chung tay khai sáng thời đại mới thuộc về chúng ta.

Liễu Tinh Hồn tán thưởng nói:

- Được, nói rất tốt, không hổ là người thừa kế thần cung, hãy để chúng ta cùng nhau sáng tạo tương lai, sáng tạo huy hoàng. Hiện nay, chuyện cấp thiết của chúng ta chính là xác định rõ mục tiêu, làm sao loại trừ các trở ngại tốt hơn, thuận lợi vươn đến đỉnh cao trên Thất giới. Để đạt đến được mục tiêu này, chúng ta có thể không cố kỵ điều gì, chỉ cần chuyện gì có ích lợi cho chúng ta, đều phải nghĩ suy tìm phương cách thực hiện.

Kiếm Vô Trần tán đồng nói:

- Sư thúc nói đúng, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể mở rộng lòng dạ, thi triển tài hoa. Bây giờ sư thúc có kế sách gì, sao không nói ra.

Liễu Tinh Hồn nói:

- Kế sách thì chưa gọi là có, nhưng theo tình thế trước mắt, Tà đạo đang mạnh lên, Chánh đạo đang suy vong. Không kể Trừ Ma liên minh, không thể tìm được thế lực nào đối kháng được với Vực chi tam giới. Trước mắt, Địa Âm đã xuất hiện, Thiên Sát trổ oai, lại thêm Yêu Hoàng và Vu Thần, Hư Vô Giới Thiên căn bản không nghĩ đến chuyện của con được. Như vậy, con chỉ cần khơi dậy chiến tranh giữa chánh tà, đẩy nhanh cho hai bên đều bại vong. Một khi bọn chúng đã lưỡng bại câu thương, con lại dùng thần khí cực mạnh để hủy diệt, lúc đó Thất giới hẳn là thiên hạ của con rồi.

Kiếm Vô Trần cười lớn cất tiếng:

- Lời sư thúc chính hợp ý của con, nhưng làm cụ thể như thế nào còn phải cần sư thúc chỉ giáo nhiều.

Liễu Tinh Hồn cười âm hiểm đáp:

- Chuyện này không cần gấp, chúng ta cần bước từng bước một. Hiện nay, chuyện chúng ta cần làm trước hết chính là hiểu rõ tình huống cụ thể giữa hai phe chánh tà, sau đó mới khơi dậy sự chống đối để hai bên chánh tà giao chiến, nắm lấy thời cơ tự mình ra tay thực thi sách lược đánh từng phần. Đương nhiên, chuyện cần làm trước hết chính là né tránh sư tổ của con, tập trung tinh lực đối phó với Trừ Ma liên minh.

Kiếm Vô Trần nghi hoặc nói:

- Trừ Ma liên minh? Bọn chúng ở đó thực lực không yếu, chúng ta lúc này chống đối bọn chúng dường như hơi không được thỏa đáng.

Liễu Tinh Hồn cười ha ha nói:

- Vô Trần, con không phải cứ mãi thấy không có được Trương Ngạo Tuyết là rất hối tiếc chăng? Bây giờ nếu như con đã có lòng tranh bá Thất giới, đó chính là muốn lấy được Trương Ngạo Tuyết, trước tiên phải ra tay từ Trừ Ma liên minh, bởi vì sư thúc tin tưởng hễ là nhân vật có quan hệ với Lục Vân đều tập trung ở nơi đó. Đến lúc đó con có thể báo cừu, lại lấy được điều mong muốn trong lòng, đây lẽ nào không đáng để con nỗ lực và mạo hiểm chăng?

Kiếm Vô Trần gật đầu nói:

- Biết được ta chỉ có sư thúc. Nhưng hiện tại nơi đó cao thủ không ít, Bách Linh, Trần Ngọc Loan, còn có Lâm Vân Phong phần lớn cũng đã đến nơi đó. Nếu như thế, chúng ta sợ là cũng khó mà ra tay được.

Liễu Tinh Hồn âm hiểm cất tiếng:

- Địch ngoài sáng ta trong tối, có phòng cũng khó mà phòng được. Đi thôi, trước tiên hãy rời khỏi nơi này mới nói.

Kiếm Vô Trần thấy Liễu Tinh Hồn đã phi thân bay đi, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm, đáng tiếc Liễu Tinh Hồn không hề thấy được.

Bỏ đi vẻ âm hiểm, Kiếm Vô Trân tung mình đuổi theo Liễu Tinh Hồn, cả hai rất nhanh biến mất không còn thấy.

************************************************** ****************************

Mở hai mắt ra, Thiên Mục Phong nhìn về phía trước, bầu trời âm trầm ánh sáng không có nhiều, cẩn thận tính toán thì đã chính ngọ. Thiên Mục Phong đứng dậy, ngắm nhìn ngọn cỏ trời ở trong ao nước, bề mặt nó không hề có biến hóa gì nhiều, nhưng sương mù xanh bốn bề nhạt đi một chút.

Quay đầu nhìn lại tảng đó to lớn bên cạnh, Thiên Mục Phong nhẹ giọng nói:

- Đa tạ ngươi, ta cũng phải đi rồi.

Thiên Mục Phong tung mình phóng lên bầu trời, nhắm thẳng về phương xa bay đi.

Thời gian khoảng chừng một ngày một đêm, nội thương của hắn cũng đã tốt rồi. Hiện tại hắn tiếp tục tự mình đi tìm Trương Ngạo Tuyết để bổ khuyết lại sự lỗ mãng ngày đó của mình.

Cái chết của Thương Nguyệt khiến hắn đau lòng. Tuy người yêu trong lòng hắn là Trương Ngạo Tuyết, nhưng đối với sự dũng cảm của Thương Nguyệt, tình yêu cao thượng giữa Thương Nguyệt và Lục Vân, hắn còn kính phục thâm sâu hơn.

Thở dài một tiếng, Thiên Mục Phong bỏ qua sự đau lòng, vừa bay đi vừa mở rộng linh thức, dùng thuật dò xét độc đáo của Thiên Tà tông để tìm kiếm tình huống bốn bề.

Rất lâu sau, Thiên Mục Phong đến trên không trung một khu rừng rậm, linh thức sắc bén của hắn phát hiện hai luồng khí tức hơi yếu ớt, điều này khiến hắn hơi kinh ngạc. Cẩn thận dò xét trở lại, Thiên Mục Phong phát hiện tu vi hai người này không yếu, nhưng ai nấy đều ẩn giấu khí tức, vì thế không lưu ý sẽ không cách nào phát hiện.

Suy nghĩ một chút, Thiên Mục Phong quyết tâm xem thử một chuyến, vì thế hắn ẩn giấu khí tức bản thân, hóa thành một cơn gió thoảng từ trời hạ xuống.

Dưới một cây cổ thụ, một hòa thượng trẻ tuổi đang ngồi, đối diện hòa thượng có một người trung niên tướng mạo đường hoàng, cả hai đang nói chuyện với nhau.

Lúc này, hòa thượng mở miệng nói trước.

- Bể khổ không bờ bến, quay đầu là bờ. Lý chưởng giáo sao phải khổ sở quay quắt không quên được?

Người trung niên quát lên:

- Câm miệng, thân phận ngươi là gì mà dám đến đây giáo huấn ta.

Hòa thượng niệm khẽ mấy tiếng Phật pháp, điềm nhiên nói:

- Ý niệm oán hận quá hung bạo, chỉ người có tình. Nếu đã có tình hà tất phải có hận thù? Cuộc đời con người khổ sở ngắn ngủi, vui buồn lẫn lộn, quên hết kiếp trước mới có thể tu luyện sống tiếp theo.

Người trung niên rất giận, giọng tàn bạo nói:

- Bổn Nhất, ngươi mà không câm miệng lại, đừng trách ta không niệm tình cũ.

Té ra hai người ở nơi đây chính là Lý Trường Xuân và Bổn Nhất của Bồ Đề học viện, thật không ngờ lại gặp gỡ ở nơi đây.

Bổn Nhất hối tiếc lắc đầu, thở dài nhè nhẹ nói:

- Trước đây, tiền bối đã đứng trên đỉnh của Lục viện, bây giờ lại chìm vào bể tà ác, điều gì đã khiến tiền bối có biến đổi như vậy? Danh lợi, dã tâm, hay là thứ khác? Nhớ lại lúc trước ở Dịch viên, Kiếm Vô Trần khiến các vị đồng ý rằng Lục Vân là kẻ tà ác, nhưng bây giờ các vị lại không phải là tà ác chăng?

Lý Trường Xuân vẻ mặt âm lạnh lại, quát lên:

- Bổn Nhất, ngươi đang ép ta phải ra tay với ngươi chăng?

Bổn Nhất cười nói:

- Ta không nói đến những chuyện đó, tiền bối cũng sẽ không phải bỏ đi khơi khơi như vậy, đúng không?

Lý Trường Xuân hừ giọng nói:

- Nếu đã như vậy, đừng rườm lời nữa, ngươi chịu chết thôi.

Thẳng người tiến tới, hai tay thành trảo chụp lên không trung, chân nguyên mạnh mẽ hóa thành hai dải sáng màu tím cuốn đến thân thể của Bổn Nhất.

Thấy vậy, Bổn Nhất lắc đầu thở dài, thân thể đang ngồi xếp bằng bắn thẳng lên không, hai lòng bàn tay bắt chéo chữ thập, một vầng sáng ánh kim từ trên người hắn phát xuất ra.

Dải sáng sắc tím gặp phải kết giới ánh sáng sắc kim, hai bên ma sát va chạm, vô số hoa lửa bắn lên. Đối với hai người đang giao chiến, tu vi của Lý Trường Xuân cao hơn Bổn Nhất không ít, pháp quyết cả hai tu luyện lại tuyệt đối không tương khắc, vì thế chuyện thu thập Bổn Nhất đối với Lý Trường Xuân hẳn là chuyện rất đơn giản nhẹ nhàng.

Nhưng hiện tại, Lý Trường Xuân sau khi ra tay mới phát hiện, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi không gặp, tu vi Bổn Nhất không ngờ đã tiến bộ rất nhiều, đã đủ sức đối kháng với lão rồi.

Hừ lạnh một tiếng, Lý Trường Xuân gia tăng sức mạnh công kích, mà ánh kim Phật pháp của Bổn Nhất lại vẫn mạnh mẽ như cũ, điều này khiến lão cảm thấy hơi chấn động giận dữ và kinh ngạc. Lùi lại, Lý Trường Xuân đưa tay rút trường kiếm sau lưng, tay phải vừa chuyển động thân kiếm liền rung lên, một làn kiếm sắc bén bắn thẳng vào ngực của Bổn Nhất.

Cảnh giác nhìn một kiếm này, Bổn Nhất ngâm lên Phật pháp, hai tay bắt chéo chữ thập nắm ấn xoay chuyển, một luồng Cự Linh thần chưởng màu vàng kim lập tức bay đến nhanh chóng đón đỡ lấy một kiếm kia.

Một âm thanh to lớn vang lên, ánh sáng phát tán bốn bề. Một kiếm một chưởng gặp nhau giữa không trung phát nổ mãnh liệt, lập tức đánh tan thế công của hai bên, hất bắn hai người đang giao chiến về phía sau. Khuôn mặt Bổn Nhất hơi tái đi, tuy đã đỡ được một kiếm này, nhưng trong lòng hắn biết được, bản thân mình thật ra đã khô kiệt toàn lực rồi.

Lý Trường Xuân tình huống hơi tốt hơn, lão chăm chú nhìn vẻ mặt biến hóa của Bổn Nhất, miệng cười âm hiểm nói:

- Không sai, tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng tiếp theo thế nào, ngươi làm sao ứng phó với thế công của ta đây?

Bổn Nhất lạnh lùng đáp:

- Thành Phật hay thành Ma, chỉ là nhân quả của một ý niệm. Sống hay là chết, không thuộc về ta và ngươi.

Lý Trường Xuân hừ giọng nói:

- Phải vậy chăng? Thế để ta cho ngươi biết, sống chết của ngươi là ở trong tay ta.

Nói rồi đột nhiên thu trường kiếm lại, rút từ trong người ra một cái hồ lô ngọc.

Bổn Nhất nhìn vật trong tay của Lý Trường Xuân, trầm giọng nói:

- Đây là vật gì đây?

Lý Trường Xuân cười âm hiểm nói:

- Cho ngươi biết cũng không sao, vật này chính là 'Tụ Linh hồ', có thể thôn tính tiêu diệt tiên phật, hấp thu yêu quỷ, diệt cả ma. Bây giờ ta để cho ngươi được biết một lần, xem ngươi có thể chạy thoát hay không. Ha ha ha...

Bổn Nhất thấy vẻ mặt lão tự phụ, trong lòng không khỏi vô cùng cảnh giác, nhanh chóng gia tăng chân nguyên trong cơ thể đến mức cực hạn, dùng Phật pháp tiến hành gia cố cho bản thân để tăng cường sức phòng ngự.

Lý Trường Xuân cũng không gấp, đợi Bổn Nhất chuẩn bị thỏa đáng mới niệm chân quyết, hồ lô ngọc trong tay bay lên không trung, miệng hồ lô nhắm chuẩn xác vào Bổn Nhất, phát ra một luồng hào quang ngũ sắc. Hồ lô vừa bắt đầu, cuồng phong bốn bề gào thét, một sức hấp dẫn mạnh mẽ vô cùng theo luồng hào quang ngũ sắc lập tức cuộn lấy thân thể Bổn Nhất, hút hắn lên giữa không trung.

Chương 857 - Nghiêu hạnh đào thoát (May mắn trốn thoát)

Bổn Nhất trong lúc toàn lực chống lại liền kinh ngạc phát hiện, luồng hào quang ngũ sắc vô cùng cổ quái, tuyệt đối không gây chút tổn hại trực tiếp lên thân thể bản thân, cũng không áp chế chân nguyên của mình, nhưng lại giữ chặt lấy hắn, cho dù bản thân vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được sức mạnh ép phải từ từ thu nhỏ, hơn nữa còn chầm chậm hút vào.

Thời khắc này, Bổn Nhất hệt như một con thuyền nhỏ giữa dòng nước xoáy, cho dù hắn thi triển sức lực thế nào, đã ở trong đó rồi không thể thoát được sức cuốn hút của dòng xoáy.

Nhìn khoảng cách giữa thân thể Bổn Nhất và miệng hồ lô càng lúc càng ngắn lại, Lý Trường Xuân đắc ý cười nói:

- Quả thật là quá tốt, huyền diệu như vậy, cho dù là Kiếm Vô Trần gặp phải cũng đã định sẵn khó mà thoát được, ha ha ha ...

Khuôn mặt Bổn Nhất vốn bình tĩnh đã xuất hiện vẻ kinh hoàng, hắn cảm giác được nguy hiểm, đáng tiếc hắn không có cách nào thoát được, chỉ còn tiếng thở dài trì kéo.

Thiên Mục Phong ẩn thân không xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất kinh ngạc. Về mọi chuyện của "Tụ Linh hồ", hắn biết không ít, chuyện này đã được ghi lại trong bí lục của Thiên Tà tông.

Trước đây hắn đã từng nhìn qua, nhớ được đại khái vật này là một trong hai mươi bốn thần khí, nhưng lại là một dạng thần khí vô cùng tà môn, cũng một dạng như Huyết Hà đồ có khí huyết sát ép người, đều có những chỗ quỷ dị.

Bổn Nhất gặp nguy cơ, Thiên Mục Phong không có lòng nhớ nhiều. Cho dù lập trường đối địch, hay là không nhẫn tâm để Bổn Nhất chết trong tay Lý Trường Xuân, Thiên Mục Phong đều không thể ngồi im được.

Vì thế, Thiên Mục Phong âm thần sấn tới, lợi dụng lúc Lý Trường Xuân không để ý, múa chưởng phát ra hung hăng đánh thẳng vào lưng của lão. Sau đó thân thể mượn phản lực xuất hiện tại vùng lân cận Bổn Nhất, phát ra một luồng ánh sáng sắc kim đánh trúng hồ lô ngọc, hất bắn nó đi.

- A... Thiên Mục Phong, lại là ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi được!

Lý Trường Xuân mím môi cắn răng, một chưởng vừa rồi khiến lão rỉ máu ở khóe miệng, rõ ràng đã bị trọng thương.

Cứu được Bổn Nhất, Thiên Mục Phong hận thù nói:

- Ta cũng không tính bỏ qua cho ngươi. Nếu không phải vì ngươi, Ngạo Tuyết cô nương hẳn không bị hôn mê, Thương Nguyệt cũng không vì thế mà chết trong tay Kiếm Vô Trần.

Bóng người lóe lên, Thiên Mục Phong một phân thành bốn xuất hiện bốn bề Lý Trường Xuân, tám cánh tay đồng thời múa lên phát ra chưởng lực mạnh mẽ, hướng thẳng vào Lý Trường Xuân ở giữa.

Gầm lên một tiếng, khuôn mặt Lý Trường Xuân uốn éo, dưới tình hình không thể vùng vẫy được, miệng rống lên giận dữ điên cuồng, hai tay phát xuất ra chiêu thức cổ quái thúc động hồ lô ngọc quay về trên đầu mình.

Hồ lô ngọc vừa đến, Lý Trường Xuân quát lên tàn bạo:

- Tụ linh thành tiên, vi ngã sở nguyện, đồ thần diệt quỷ, nhất triển uy nghiêm! (1)

Hồ lô ngọc rung lên, miệng bắn ra một luồng sáng đón gió hóa thành một người nam anh tuấn, toàn thân lấp lánh ánh sao.

Người nam đó quét mắt qua Lý Trường Xuân, khuôn mặt mờ hiện một chút không tình nguyện, nhưng không hề biểu lộ quá nhiều, sau đó phân thành bốn phóng thẳng đến Thiên Mục Phong.

Ánh mắt biến hẳn, Thiên Mục Phong la lên kỳ quái:

- Thật cổ quái, vật này còn có thể phát ra linh hồn để phát động công kích, quả thật không đơn giản.

Còn đang nói, hình bóng của Thiên Mục Phong hợp nhất lại, hai tay phát ra ánh Phật Ma. Người đàn ông đó cũng theo vậy hành động, hình bóng cũng hợp thành một, hai tay đưa ra đón lấy, bất quá lại phát ra ánh sao rực rỡ.

Bốn chưởng đối đầu vào nhau, chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra, sức mạnh không cùng thuộc tính va chạm vào nhau, sau đó liền phát nổ, lập tức hất bắn Thiên Mục Phong.

Giữa không trung, người nam đó ngạo nghễ khác hẳn, sau khi đã đánh bay Thiên Mục Phong rồi, tay phải múa lên không trung, một luồng ánh sao cuồn cuộn phóng đến, cuốn thân thể Thiên Mục Phong còn chưa rơi xuống bay lại. Thấy vậy, Thiên Mục Phong thất kinh, thân thể mượn thế xoay tròn, cả thân hình chỉ chớp mắt đã gia tăng chân nguyên đến cực hạn, phát ra một chiêu kinh trời.

Chiêu này do Thiên Mục Phong toàn lực phát ra, uy lực của nó cực mạnh, với tu vi của Lý Trường Xuân tuyệt đối không thể tiếp nổi. Nhưng người nam thần bí hiện nay là ai, hắn có thể tiếp nổi chăng?

Kết quả xuất hiện rất nhanh, người nam đó thấy Thiên Mục Phong phản kích, khóe miệng mờ hiện một nụ cười lạnh lùng không thèm để ý, tay phải thuận thế xoay chuyển, một luồng sức mạnh xoay tròn đột nhiên từ tĩnh lặng gia tăng đến cực hạn, tương phản hoàn toàn phương hướng xoay tròn của Thiên Mục Phong.

Hai luồng sức mạnh nghịch chiều tất nhiên giằng co, hai bên càng lúc càng cuốn chặt, cuối cùng hợp thành một khối, phát nổ liên hoàn. Bốn bề, cuồng phong thổi vùn vụt, rừng rậm dưới sức nổ đáng sợ cũng vỡ vụng, phân chia, tiêu hủy, tiêu tan.

Trên mặt đất, bụi đất bay lên, đá vụn vỡ bị bắn tung lên tạo nên tiếng hô chói tai, cứ mãi vang vọng ở vùng phụ cận.

Giữa chiến trường, thân thể Thiên Mục Phong đang chuyển động rất nhanh bị luồng khí lưu trói buộc theo chiều nghịch lại ở bên ngoài, cuối cùng dừng lại, sức mạnh giữa hai bên hội tụ, khi đạt đến điểm giới hạn, phát nổ mang tính hủy diệt.

Cứ như thế, Thiên Mục Phong bị trọng thương, thân thể bị hất bắn ra giữa không trung, rơi xuống trên tay của Bổn Nhất. Người nam đó cũng bị trọng thương, bất quá tình huống tốt hơn Thiên Mục Phong, rõ ràng tu vi của hắn cao hơn Thiên Mục Phong. Cao thủ như người này trên thế gian không nhiều, tu vi tuyệt đối ở trên mức Quy Tiên, người nam này thật ra là ai đây?

- Thiên Mục Phong, ngươi thế nào rồi, bị thương nặng không?

Nhìn người đang ôm trong lòng, Bổn Nhất cất giọng quan tâm hỏi.

Thiên Mục Phong yếu ớt nói:

- Đừng hỏi nữa, chạy nhanh đi, chần chừ là không kịp.

Bổn Nhất nghe vậy tỉnh lại, lập tức bắn mình đi mất trong lúc miệng nói:

- Ngươi yên tâm, ngươi đã vì cứu ta mà bị trọng thương, ta nhất định sẽ không làm cho ngươi có chuyện gì.

Để ý tình huống của hai người, Lý Trường Xuân giận dữ rống lên:

- Bổn Nhất, Thiên Mục Phong, các ngươi chạy không thoát đâu, sớm muộn cũng có ngày ta sẽ nắm các ngươi trong tay, trở thành con rối của ta, nghe ta hiệu lệnh, vì ta mà làm việc ...

Thu hồi lại hồ lô ngọc, Lý Trường Xuân nhìn người nam đó, cười ha hả nói:

- Đừng có trừng mắt nhìn ta như vậy, ngươi là con rối của ta, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải nghe lệnh. Quay về đi.

Hồ lô ngọc dương lên, người nam đó hừ một tiếng nhẹ không cam, liền bị Lý Trường Xuân thu hồi vào trong.

*****************************

Thời gian không gian yên lặng, một vùng tối đen. Bốn bề không trăng không sao, đó là hắc ám vĩnh cửu.

Là ai, đang hô hoán nhẹ nhàng?

Là ai đang than khóc đến tim nát phổi tan?

Là ai cất tiếng giữa đêm đen?

Là ai đầu óc mãi xoay tròn?

Nỗ lực suy nghĩ, trong não chỉ một vùng trắng xóa?

Đây là đâu, ta là ai, vì sao ký ức không một chút?

Thời gian không gian chỉ một màn đen, ta lơ lửng, nơi nào mới kết thúc, lúc nào mới có thể rời khỏi?

Thân thể lấp lánh ánh sáng chiếu tỏ bốn bề âm u lạ thường. Đó là một hình bóng mông lung, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu tro nhàn nhạt, căn bản không nhìn rõ được dung mạo.

Người đó lơ lửng giữa vùng hắc ám yên lặng tĩnh mịch, hệt như bụi trần ai, không một chút dao động của sức sống, cũng không có nét tiêu tan, cảm giác thật cổ quái.

Nơi này là đâu, không một người hiểu rõ. Bởi vì từ trước đến giờ chưa có một người nào đến nơi đây, vì thế cũng không thể nói rõ ra được điều gì.

Màn đêm, khiến cho thời gian trở nên ngừng lặng không thay đổi. Hình bóng lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt cứ mãi lơ lửng trong không trung, không biết rất ngắn tợ một sát na hay đã vượt qua cả ngàn năm.

Nơi đây không một dấu vết thời gian, đây là một không gian rất đặc thù, ngăn cách với mọi thứ trần thế, ngay cả dấu vết năm tháng cũng không thấy xuất hiện.

Không gian như vậy làm sao tồn tại, mà lại tồn tại, vậy sức mạnh nào duy trì sự vận chuyển của nó đây?

Thời gian nơi đây chưa từng biến đổi, mãi đến khi bốn bề bắt đầu xuất hiện những làn sáng nhàn nhạt, ánh sáng đỏ rực nào đó thay thế cho màn đêm, lúc đó thời gian mới xuất hiện rõ ràng trước mắt.

Hình bóng đó vẫn mơ hồ khó phân biệt, bởi vì dưới ánh sáng đỏ hồng chiếu rọi lên hình bóng là một vùng đỏ máu, những tia sáng chiếu lên đó không mạnh, vì thế nhìn không rõ được. Sắc thái không gian lúc này đã có thay đổi, tiếp theo có còn biến đổi nào nữa chăng?

Thế giới âm thầm, hào quang màu đỏ rực, hình bóng lơ lửng, nhìn xa xa như một bức họa. Giữa yên lặng, màn đỏ phân bố khắp nơi bắt đầu có chút thay đổi. Ban đầu là gợn sóng nhè nhẹ, hệt như những cơn sóng trên mặt biển, sau đó lại giống như một dòng xoáy to nhỏ, hình thành một cột gió xoay tròn, toàn bộ trông thật hài hòa mà thanh nhã.

Cảnh tượng này cứ mãi kéo dài, phảng phất không bao giờ ngừng hệt như cảnh đen tối trước đó, khiến người ta trong lúc chuyển động có cảm giác yên lặng tĩnh mịch.

Trầm tĩnh như nước, yên lặng như núi, trong không gian bình tĩnh ngập đầy cảm giác cô độc. Hình bóng đó hệt như một lá cây rơi rụng, tới lui vượt qua vô số dòng suối, hệt như có ý thức, không biết trôi lạc về phương hướng nào.

Thời gian vĩnh hằng, đến cả khoảng cách xa xôi cũng như nhỏ lại. Hình bóng đó không biết đã trôi dạt bao lâu rồi, khi đến vùng biên của một dòng xoáy to lớn, nhanh chóng bị cuốn vào trong.

Dòng xoáy này không giống như trước đó, nó hệt như nguồn động lực của mọi thứ, không những to lớn vô cùng mà tốc độ cũng rất nhanh, có sức mạnh thôn tính mọi thứ. Hình bóng đó rơi vào giữa dòng xoáy, chớp mắt liền biến mất, phảng phất như đã tiêu tan, cả không gian hoàn toàn được tịnh hóa, không có bất cứ một tạp chất nào.

Nhưng mà có thật là như vậy chăng? Kỳ thật không phải như vậy. Hình bóng đó khi vào giữa dòng xoáy rồi, lập tức cũng bắt đầu vận chuyển tốc độ cao theo dòng xoáy. Nhưng không lâu sau, hình bóng đó đã chìm xuống đáy dòng xoáy, không khí nơi đó không ngờ lại yên tĩnh không thay đổi, yên yên lặng lặng đưa hình bóng đó vào không gian kỳ diệu.

Dòng xoáy không ngừng xoay tròn, ánh sáng đỏ hồng hội tụ thành cột gió, khi đến một tốc độ nhất định liền tự động tan ra. Như vậy, dòng xoáy và cột gió cứ nối tiếp nhau như thủy triều, cả không gian liền giữ được sự quân bình không thay đổi. Nhưng tình huống này kể từ lúc bóng hình đó rơi vào trung tâm dòng xoáy liền bắt đầu phát sinh biến đổi.

Trước hết, vùng sáng màu đỏ rực hội tụ bốn bề vẫn dùng hình thái cột gió để tồn tại, nhưng cột gió lúc này không tan ra nữa, mà lại tụ mãi không tan, hơn nữa còn dần dần thu nhỏ, càng lúc càng sáng rực chói mắt.

Kế tiếp, tốc độ dòng xoáy cũng tự động tăng nhanh, sức mạnh hấp thu bốn bề cũng từ từ tăng mạnh, hơn nữa phạm vi của dòng xoáy cũng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài.

Thứ ba, lân cận vùng ánh sáng đỏ rực chịu ảnh hưởng của dòng xoáy to lớn này, đều phân ra hội tụ vào một phía, khiến cho vùng sáng đỏ rực ở phía trên dòng xoáy bắt đầu tập trung mật độ, cuối cùng hình thành một biển lửa.

Quá trình này hoàn toàn không nhanh lắm, ngược lại kéo dài rất lâu. Đợi khi mọi thứ đã định hình rồi, giữa trung tâm dòng xoáy mờ hiện một luồng lửa màu hồng phấn, trong khung cảnh bốn bề đỏ rực càng tỏ ra trong suốt, phảng phất như một tấm voan.

Ngọn lửa này nằm ở giữa trung tâm dòng xoáy, không ngừng dao động qua lại, hệt như có sức sống, hấp thu năng lượng của vùng sáng đỏ rực xung quanh, chầm chậm mạnh mẽ lên.

Ghi chú:

(1) Tụ linh thành tiên, vi ngã sở nguyện, đồ thần diệt quỷ, nhất triển uy nghiêm! = Tụ Linh thành tiên theo nguyện vọng của ta, giết thần diệt tiên, lập tức thi triển uy nghiêm!

Chương 858 - Sinh tử mang mang (Sống chết mơ hồ)

Không gian thần bí kỳ diệu, mọi thứ đều tỏ ra vô cùng chậm rãi. Khi ngọn lửa màu hồng phấn đó đã trở nên trong suốt không nhìn thấy được, dòng xoáy nhìn từ trên xuống cũng hệt như đã trở nên tĩnh lặng do tốc độ xoay tròn đạt đến mức độ nhất định.

Lúc này, ngọn lửa trong suốt đã thu nhỏ thành một đốm, chìm vào giữa trung tâm của dòng xoáy, bao phủ trên hình bóng kia. Bởi vì trong suốt không màu sắc, ngọn lửa đó hình thành một kết giới ánh sáng không rõ ràng.

Nhưng từ lúc ngọn lửa bao phủ lên hình bóng kia, thân thể vốn yên lặng không chút biến đổi liền dần dần phát ra ánh sáng màu tím xanh, hệt như ngọn lửa.

Tình hình này hơi quỷ dị, hình bóng đó tự động bốc cháy, khiến người ta rất khó nhìn thấy rõ ràng. Nhưng trên thực tế chỉ cần suy nghĩ thật đúng sẽ không khó phát hiện, hình bóng kia vốn không thuộc về không gian này.

Đây là một không gian kỳ diệu, có hoàn cảnh tương đối ổn định, cùng với khá nhiều những đặc điểm người ta chưa biết. Trước đây, khi không có bất cứ dị vật nào đi vào, mọi động tĩnh trong đó đều tự nhiên.

Nhưng khi hình bóng kia chìm vào, liền phá hoại đi sự quân bình, thuộc tính của hình bóng kia và không gian bài xích lẫn nhau, vì thế vùng sáng đỏ rực vốn tồn tại bên trong không gian liền mượn lấy sức mạnh của dòng xoáy, cột chặt hình bóng kia cố định ở tâm của dòng xoáy, lại hội tụ ngọn lửa trong suốt, dự tính thiêu cháy hình bóng kia thành tro để khôi phục lại sự quân bình ở nơi đây.

Như vậy, ngọn lửa màu tím xanh xuất hiện trên bề mặt thân thể, thật ra chính là một dạng biểu hiện của ngọn lửa trong suốt trùm lên thân thể hình bóng đó. Cứ thế, lực bài xích của không gian liền trở nên rõ ràng, hình bóng đó liền yên yên lặng lặng nằm ở đáy dòng xoáy chịu ngọn lửa thiêu đốt.

Ngọn lửa tím xanh uy lực vô cùng, có thể thiêu cháy được mọi sự vật. Nhưng mà thân thể kia lại không chút phản ứng, do bởi không hay biết hay do ngọn lửa đó chỉ là hư ảo?

Trong yên lặng, ngọn lửa đó không ngừng bập bùng, cột gió bốn bề càng lúc càng gồ ghề, sức mạnh truyền đến ngọn lửa cũng càng lúc càng lớn, khiến cho ngọn lửa từ màu xanh tím chuyển thành đỏ tím, nhưng thân thể kia vẫn không hề phản ứng.

Kỳ quái, quả thật kỳ quái, lẽ nào ngọn lửa đó chỉ là hư ảo, căn bản không tồn tại trên thực tế? Điểm này thật ra không phải như vậy, ngọn lửa đó đúng thật là có tồn tại, nhưng hình bóng kia có chút kỳ quái.

Nhìn thật cẩn thận, hình bóng kia trước đó còn mơ mơ hồ hồ khó phân biệt, nhưng sau khi ngọn lửa đã chuyển thành đỏ tím, hình dáng của nó đã dần dần rõ hơn, cuối cùng có thể thấy được một thân thể màu tím.

Trên thân thể đó có một tầng ánh sáng yếu ớt, nhẹ nhàng ngăn cách hoàn toàn với ngọn lửa. Vì thế, cho dù ngọn lửa đó mạnh đến cỡ nào cũng không cách gì làm hại được thân thể kia.

Nhưng tầng ánh sáng yếu ớt đó rất cổ quái, thật ra là cái gì đây, vì sao ngăn cách được công hiệu của ngọn lửa? Hơn nữa, ánh sáng đó thật sự có thể chống cự được lửa, hay chỉ có thể chống cự đến một mức độ nhất định? Điều này không một người nào biết, bất quá tạm thời ngọn lửa đó còn không cách nào gây tổn hại đến hình bóng.

Đối với điểm này, vùng sáng đỏ rực trong không gian dường như cũng cảm nhận được, chỉ thấy càng lúc nó càng tập trung dày đặc, phương hướng xoay tròn cũng bắt đầu thay đổi từ việc xoay theo một hướng đơn giản thành xoay tròn một tới một lui.

Như vậy, cứ mỗi vòng xoay tới rồi lại xoay lui, cột gió liền bộc phát sức mạnh kinh người, cuối cùng hội tụ thành một, khiến cho ngọn lửa đỏ tím lại biến đổi thêm lần nữa thành hơi xanh lam thẫm.

Như thế rồi, thân thể yên yên lặng lặng nằm ở đáy dòng xoáy liền hiện ra rõ hơn, sương mù mông lung bao phủ trên đầu dần dần nhạt đi, ánh sáng bốn bề vốn hơi yếu ớt cũng biến thành một tấm áo choàng trong suốt, hiện ra rõ ràng.

Áo choàng này thần dị vô cùng, bao phủ khắp thân thể đó, hơn nữa còn phát ra một lưới sáng trong suốt, ngăn cách tất cả mọi ngoại lực ở bên ngoài. Nhưng ngọn lửa ở trung tâm dòng xoáy cũng không tầm thường, sau khi nó đã biến đổi vài lần, sức mạnh kinh người của nó cũng đã gia tăng đến mức giới hạn, chỉ trong chớp mắt liền khiến cho tấm áo choàng trong suốt đó trở thành rực máu chói mắt.

Đồng thời, ngọn lửa xanh lam thẫm không ngừng công kích lên lưới sáng trong suốt, hai bên giao tranh kịch liệt sinh ra hoa lửa tung tóe, vì thế cảnh sắc đó càng thêm mấy phần rực rỡ sáng lạng.

Tình hình này kéo dài mà liên tục, khi quá trình ma sát giữa hai luồng sức mạnh đã tiến vào giai đoạn giải phóng nhiệt, một luồng sức mạnh hủy diệt cố gắng xuyên qua được kết giới phòng ngự do áo choàng tạo ra, lập tức đánh tan sương mù bao phủ quanh đầu, để lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ.

Người đó là ai? Người đó tự nhiên chính là Thương Nguyệt đã chết dưới Hậu Nghệ thần cung.

Thương Nguyệt sau khi chìm vào động sâu rồi, Ngọc Vô Song và Lục Vân lập tức đuổi theo, ở tầng đáy sâu nhất đã từng nhìn thấy nàng. Nàng lúc đó do bởi sức sống đã không còn, hẳn không chịu ảnh hưởng của khí Âm Dương, trực tiếp chìm xuống vùng sâu nhất.

Sau đó, khi Lục Vân phá vỡ sự quân bình nơi đó, khiến cho khí Âm Dương phát sinh dị biến, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, mang theo cả thân thể Thương Nguyệt, lập tức vượt qua không gian thời gian xuất hiện ở nơi đây.

Đây là một khu vực thần bí, chính là tâm của quả đất, ánh sáng đỏ hồng đó chính là một dạng biểu hiện của ngọn lửa tâm quả đất. Trước đây, Lục Vân khi thu phục Long Hồn đã từng đi qua "Hắc Vực bí cảnh", ở đó đã hấp thu một lượng lớn sức nóng lòng đất.

Nhưng nơi đây không giống ở đó, bởi vì lần trước bí cảnh mà Lục Vân đến, chỉ ở độ sâu khoảng vài trăm trượng, còn vị trí mà Thương Nguyệt lúc này đang ở lại gần tới tâm quả đất, sâu dưới lòng đất cả vài ngàn trượng, nên ngọn lửa này ở một đẳng cấp khác hẳn ngọn lửa Lục Vân đã từng thấy qua.

Còn vì sao ngọn lửa này chỉ có một màu đỏ rực, hơn nữa còn có biểu hiện như một dòng ánh sáng, chính là có quan hệ đến sự phòng ngự bên ngoài của khu vực thần bí này. Nói đơn giản, đây là một không gian thần bí tồn tại ở tâm trái đất, nó có kết giới mạnh mạnh mẽ ngăn cách hẳn với lửa nóng ở vùng tâm.

Nhưng do sức nóng của lửa nóng tâm trái đất, muốn hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng cũng không thể, vì thế kết giới phòng ngự của nó chỉ ngăn cảnh được ngọn lửa vật chất, lại không cách nào ngăn cản sức nóng hình thành ánh sáng, vì thế trong toàn bộ không gian đều ngập tràn ánh sáng đỏ rực.

Loại ánh sáng này trông thật tầm thường, nhưng khi thật sự ở trong đó mới phát hiện, đó là một loại năng lượng có thể hủy diệt được vạn vật. Thương Nguyệt ở trong đó rất lâu, nhờ có áo choàng thần bí hộ thể được Lục Vân tặng cho nên bề ngoài còn chưa thấy chút biến dạng nào.

Nhưng từ lúc đi qua trung tâm của dòng xoáy này, sức mạnh hủy diệt liền có ý thức đối chọi với nàng, bắt đầu dùng thần lực vô biên trong không gian để tịnh hóa nàng đi. Như vậy, thân thể Thương Nguyệt tuy không có tri giác, nhưng sau một lúc, nàng liền từng bước từng bước bị hủy diệt.

Lúc này, các loại cơ năng của thân thể nàng đã hoàn toàn ngừng hẳn, ngoại trừ còn có một chút ý thức yếu ớt đang ở trong trạng thái hỗn độn hoang mang, nàng có thể thật sự xem là đã chết đi rồi.

Hậu Nghệ thần cung mạnh mẽ xuyên qua được Bạch Ngọc chiến giáp của nàng, rút đi toàn bộ sức sống của nàng, khiến nàng chìm vào hôn mê, hơn nữa còn dần dần chết đi.

Lúc này, trong sự thiêu đốt của ngọn lửa dưới lòng đất vô cùng thuần chất và vô cùng mạnh mẽ, thân thể nàng bắt đầu bị bốc cháy. Ngọn lửa xanh lam thẫm bao phủ lấy nàng, trùm một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt lên khuôn mặt xinh đẹp mà thánh khiết của nàng.

Dường như cảm nhận được cái chết, ý thức yếu ớt của Thương Nguyệt sau khi ngâm lên nhè nhẹ, dường như đang lưu luyến, dường như cũng bình thường, nhưng lưu luyến điều gì, tầm thường như thế nào, tự nàng cũng không biết được.

Nàng lúc này đã không còn ý thức, mọi ký ức, quá khứ từng có đều hoàn toàn quên hết. Nàng không biết mình là ai, cũng không biết nơi đây là đâu, thậm chí sinh tử đối với nàng đều chỉ là một khái niệm mơ hồ, sống là gì, chết là chi, nàng không hiểu rõ, cũng không hề nghĩ đến.

Ký ức trống rỗng, tồn tại tự nhiên. Thương Nguyệt ở trong tình huống như vậy, nàng chỉ suy nghĩ lan man, tuyệt đối không có mục tiêu nhất định, cũng không biết đến nguy hiểm sắp sửa thôn tính nàng hoàn toàn.

Giữa yên lặng, ý thức của Thương Nguyệt hệt như một đứa trẻ mới sinh, mơ màng không biết nghĩ gì. Bốn bề, ngọn lửa xanh lam thẫm càng lúc càng mạnh, sức mạnh hội tụ của cả không gian với tính hủy diệt mạnh mẽ đang không ngừng tấn công người nàng, dần dần thôn tính lấy thân thể nàng, dần dần tịnh hóa tiêu diệt nàng.

Thời gian âm thầm trôi qua, Thương Nguyệt không một phản ứng, nhưng thân thể mờ hiện một màn lửa đỏ nhạt, bắt đầu đốt cháy y phục nàng, nhanh chóng tạo nên một quả cầu ánh sáng màu đỏ trùm kín lấy nàng, trên bề mặt quả cầu có ánh lửa bập bùng bốn phía, tiến hành giai đoạn tịnh hóa cuối cùng.

Trong không gian thần bí, vạn vật đều khó mà tồn tại. Thương Nguyệt có thể tồn tại lâu đến như vậy hoàn toàn là nhờ vào áo choàng làm nên. Bây giờ, khả năng ngăn cản lớn nhất của áo choàng đã bị ngọn lửa lòng đất vượt qua, vì thế không còn khả năng bảo lưu được thân thể của nàng.

Tai ách hủy diệt đã không có thể tránh khỏi. Thương Nguyệt vốn còn có một tia ý thức, cuối cùng ở trong không gian thần bí này đã đi đến bước cuối cùng của cuộc sống con người.

Từ trước đến nay, trời ghét kẻ hồng nhan, hay có lẽ do nàng đầy đủ quá, dường như sẽ có một điểm nào đó đau thương, một điểm nào đó tàn khốc.

**************************

Rẽ mây hạ xuống, Long Hồn mang theo Lục Vân từ trời cao đáp xuống, giây lát đã đến trên mặt đất.

Liếc nhìn tình huống xung quanh, Lục Vân rời khỏi lưng Long Hồn, điềm nhiên nói:

- Được rồi, đã về đến nhân gian, ngươi cũng đã tự do, đi làm những chuyện ngươi muốn làm đi.

Long Hồn hỏi lại:

- Lục Vân, ngươi đã có tính toán làm gì chưa?

Lục Vân nhìn về xa xa, thở dài nhè nhẹ nói:

- Chuyện của ta còn nhiều, chính là muốn đối phó với Cửu Thiên Hư Vô giới, muốn tìm kiếm kết thúc với Kiếm Vô Trần, muốn tìm được Trương Ngạo Tuyết, muốn tìm được Thương Nguyệt, còn có cả Hoàng Thiên ... Thôi, ngươi đi đi, tốt nhất là quay về Hắc Vực bí cảnh của ngươi, trước hết hãy tu luyện một khoảng thời gian, đợi đến khi ngươi có thể ảo hóa thành hình người rồi mới xuất hiện lại cũng không muộn.

Long Hồn nói:

- Đa tạ, ta cũng muốn làm như vậy. Trước mắt tuy thực lực của ta đã tăng mạnh, nhưng đi theo ngươi trước sau cũng sẽ gặp không ít kẻ lợi hại, gặp những kẻ đó ta còn chưa ứng phó được, vì thế quay về tu luyện cho tốt. Cáo từ, Lục Vân, nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại.

Nói rồi phi thân bay lên, bay một vòng quanh đỉnh đầu của Lục Vân rồi biến mất trong biển mây.

Đưa mắt tiễn Long Hồn đi rồi, vẻ mặt Lục Vân có vẻ buồn bã, trong lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác cô đơn. Thời khắc này, chàng phảng phất như trở lại lúc trước, trở lại trạng thái vừa rời khỏi gia đình đi học nghề ở Dịch viên.

Nghĩ đến điều này, Lục Vân không khỏi nghĩ đến cha mẹ, rời khỏi gia đình đã hơn hai năm, chàng thật sự muốn quay về thăm nom, nhưng chàng không dám. Bởi vì chàng không muốn mang phiền phức đến cho cha mẹ, vì thế chỉ có thể nén ý tưởng đó lại trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doc#post