tgtt-q10-c1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 10 - Thiên Chi Tam Giới

Chương 1 : Túc mệnh tương ngộ

(Cuộc gặp gỡ định mệnh)

Bầu trời xám xịt mây đen nặng nề, thỉnh thoảng có chớp điện từ trong mây lóe lên, mơ hồ như sắp sửa có cơn mưa to kéo đến.

Bầu trời đầy cuồng phong thổi mạnh bốn bề, gió gào thét mang theo những tiếng sấm rì rầm từ xa đến gần, hệt như ông trời đang nổi giận, lại như mặt đất đang rên rỉ khóc lóc.

Từ xa, một mảng mây xám đang nhanh chóng bay đến trong cơn cuồng phong, chỉ một lúc đã đến trước mặt, té ra là bốn thanh niên dân tộc đang khiêng một cổ kiệu đen tuyền, theo sự dẫn đường của một ông lão đang ngự gió mà đi.

"Ầm ầm ào ào ..." một tia sét kinh người cùng với tiếng sấm rung trời đột nhiên đánh tới, sau đó mưa to như trút nước, cả bầu trời một vùng u ám, trong phương viên mười dặm cuồng phong điên cuồng gào thét, thanh thế thật khiếp người.

Thời tiết kinh khủng như vậy, vốn không cách nào đi lại. Nhưng đám người đang đi rất cổ quái, không hề chịu chút ảnh hưởng nào, lão già và bốn thanh niên toàn thân tỏa ra sương xám, ngăn nước mưa ở ngoài vài thước, còn chiếc kiệu lại lóe lên tia sáng âm u, một tầng kết giới vô hình bất ngờ hiện ra, ngăn cách hẳn mọi thứ của trần gian.

Trong mưa gió, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Mà cũng đúng vào lúc đó, ở một phương hướng khác cũng có một bóng người bước đến trong mưa gió, không ngờ hướng thẳng vào những người đang đi.

Hai bên nhanh chóng gặp nhau trong mưa, người đi đơn độc liền kinh ngạc lập tức dừng chân. Còn đoàn người khiêng kiệu lại như không thấy, gần như lách vai mà qua, ánh mắt không một chút biến hóa.

Thấy vậy, người kia hô lên một tiếng, sau đó lắc mình ngăn chiếc kiệu lại, mở miệng nói:

- Trong mưa mà đến, giữa mưa lại đi, trong mưa có duyên mới tụ hội. Nếu đã gặp nhau, sau đã vội vàng bỏ đi như vậy.

Lão già dân tộc dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, giọng nói ngang ngạnh:

- Hòa thượng, ngươi hướng về thế giới cực lạc của ngươi, ta tiếp con đường lữ hành trong mưa của ta, mọi người không ai phiền ai, cớ gì ngươi lại muốn sinh sự?

Trước kiệu, người đứng ngăn lại toàn thân ánh kim vây phủ, khuôn mặt ốm o vẻ mặt an hòa, trong tay cầm một tràng Phật châu sắc đen, chính là Tâm Phật của Vạn Phật tông.

- Thí chủ nếu đến từ Nam Cương, hẳn ngày đó cũng biết nhân duyên tiền định, gặp rồi là định mệnh, cần gì phải né tránh.

Nhìn Tâm Phật, lão già dân tộc ánh mắt âm lạnh, giọng tà ác quát lênL

- Hòa thượng, không lý gì đến ngươi là cho ngươi một cơ hội sống sót, người không cần phải bỏ đi cuộc đời.

Tâm Phật mặt trầm lặng như nước hồ, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc kiệu sắc đen, bình tĩnh nói:

- Duyên có thiện có nghiệt, chỉ do bởi tâm lòng. Hôm nay đã gặp nhau, thì là định mệnh, ngươi sao phải khổ sở né tránh vậy?

Trong kiệu, một giọng nam truyền ra:

- Tâm Phật, ngươi rời Vạn Phật tông tuyệt đối không phải vì ta, nhưng lúc này ngươi lại ra mặt ngăn chặn, ngươi khẳng định ta sẽ không giết ngươi sao?

Tâm Phật niệm nhẹ một tràng Phật pháp, lắc đầu nói:

- Lòng người thay đổi, ta tự nhiên không nắm chắc. Nhưng Phật nếu đã muốn ta gặp ngươi tại nơi đây, nghỉ hẳn phải có dụng ý nào đó.

- Đúng vậy chăng, thế ngươi nói xem dụng ý gì đây?

Có phần lạnh nhạt, người trong kiệu hỏi ngược lại.

Tâm Phật vẻ mặt điềm đạm, từ từ nói:

- Phật từ bi, phổ độ người phàm. Nếu như ngươi vì tích oán nhiều năm mà đến đây, sao không nghe ta niệm một đoạn Tĩnh Tâm chú?

Người trong kiệu lạnh lùng đáp:

- Tâm Phật, nếu ngươi biết ta là ai, hẳn cũng biết Tĩnh Tâm chú của ngươi vô dụng. Cho dù ngươi có Thiên Phật châu quý báu của Phật môn trong người, đối với ta cũng chỉ uổng phí tâm cơ thôi. Vì thế, ngươi ngăn ta lại hẳn không phải vì điều này, mà còn có mục đích khác.

Khuôn mặt ốm o không chút kinh hãi, Tâm Phật thản nhiên trả lời:

- Nếu không gặp đã không đề cập đến, nếu đã gặp, ta chỉ hỏi một câu, ngươi đến có mục đích gì? Là tranh đoạt thiên hạ hay bởi vì oán hận trước đây?

Người trong kiệu hỏi ngược lại:

- Ngươi biết thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản được chăng?

Tâm Phật niệm nhẹ một tiếng Phật pháp, giọng bi thiết:

- Phật độ cho người có duyên. Bần tăng nguyện dùng một thân Phật pháp để mong cầu một chút sinh cơ cho thiên hạ bá tánh.

Hừ nhẹ một tiếng, người trong kiệu nói:

- Tâm Phật, nếu ngươi không phải người rất thiện lương rất nhân ái, hôm nay hẳn phải chết chắc chắn. Bây giờ ta không có lòng nói chuyện nhiều với ngươi, nếu ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta đáp ứng bỏ qua sinh mạng thiên hạ.

Tâm Phật ánh mắt hơi biến đổi, nhẹ ngâm lên:

- Nếu ngươi đã ra điều kiện như vậy, bần tăng đây cũng muốn đánh cuộc với số mệnh.

Nói xong ngồi xếp bằng, hai tay chắp chữ thập, toàn thân nhắm mắt tĩnh tâm, miệng niệm nho nhỏ Phật pháp, Phật châu ở cổ tay tự động xoay tròn phối hợp với ánh Phật chói mắt toàn thân của ông, trong mưa to trông thật thần thánh.

Người trong kiệu không lên tiếng, dường như có ý cho ông thời gian chuẩn bị, mãi đến lúc ánh vàng vây phủ quanh thân Tâm Phật, phía trước có La Hán Hàng Long hộ giá, phía sau có Kim Cương trừng mắt giữ trận, trong kiệu mới cuốn ra một vùng mây mù màu đen sẫm, lập tức bao phủ lấy Tâm Phật.

Mây mù này rất kỳ dị, hình dáng biến ảo không ngừng, đợi đến lúc phủ kín Tâm Phật, liền biến thành một con quái thú, nhô lên hụp xuống không ngừng trong mưa gió.

Tình cảnh này có phần quỷ dị, mà đúng vào lúc này, người trong kiệu mở miệng nói:

- Đừng để ý đến hắn, tiếp tục tiến lên.

Bốn thanh niên nghe vậy lập tức di động, mang theo chiếc kiệu bay nhanh tới trước, chỉ một lúc đã biến mất trong gió bão mưa mù.

- Chủ nhân, người vì sao lại hạ thủ lưu tình?

Đi xa khỏi Tâm Phật rồi, lão già bay theo chiếc kiệu không hiểu cất tiếng hỏi.

Trong mưa gió, người trong kiệu điềm nhiên nói:

- Muốn giết người rất dễ dàng, nhưng muốn giết Tâm Phật lại hơi phiền phức, bởi vì Phật pháp hắn tập luyện có khắc chế với chúng ta. Đương nhiên, quan trọng nhất là giết hắn cũng không được gì, vì thế ta không muốn lãng phí tinh lực.

Lão già cau mày nói:

- Ý tứ của chủ nhân thuộc hạ đã hiểu rõ, nhưng từ lúc lên đường đến nay, liên tục gặp hai người đều ra tay nhẹ nhàng, như vậy tiếp theo gặp người thứ ba, cho dù đối phương là ai cũng đều phải giết thôi.

Người trong kiệu nói:

- Ý ngươi ta cũng hiểu rõ, nhưng lần này khác với năm xưa, ba người gặp đầu tiên không một ai giết được. Thôi, chuyện này ngươi cũng không nên hỏi nhiều, trước khi ngớt mưa chúng ta phải đến được nơi cần thiết, đó cũng là nơi ta sẽ gặp người thứ ba.

Lão già nghe vậy vâng một tiếng, sau đó đột nhiên tăng tốc, dẫn bốn thanh niên khiêng kiệu tăng nhanh tốc độ tiến lên.

Trong cơn mưa bão, Tâm Phật tranh đấu với quái thú thật lâu, cuối cùng phá vỡ xông ra, tiêu diệt được luồng lực ma quái. Nhưng bốn bề trống rỗng khiến cho Tâm Phật thắng lợi cũng biến sắc, miệng không khỏi than thở:

- Gặp lại người xưa vốn không nhiều cảm xúc, vì ta một lòng hướng thiện, cưỡng cầu đảo ngược, điều cuối cùng chờ ta là định mệnh nào đây?

Hơi hoang mang, tâm linh Tâm Phật vốn bình tĩnh hơi nổi sóng.

Giây lát, Tâm Phật thôi suy tư, liếc nhìn phía trước âm u, cặp mày cau lại, dường như phát giác được điều gì, nhưng ông không hề biểu lộ, chỉ trầm ngâm một lúc, liền bắn mình bay đi, kéo theo một luồng sáng vàng, biến mất trong cơn cuồng phong.

Trên đường đi, mưa to không ngớt, Tâm Phật bay được nửa canh giờ, đã vượt qua vài trăm dặm, nhưng bầu trời vẫn u ám như cũ, cơn gió bão kéo dài hiếm thấy phảng phất như trùm lên hết mặt đất.

Hơi chấn động trong lòng, Tâm Phật không khỏi than thở, tự nói:

- Thái Âm xuất hiện, thất giới rung chuyển, hạo kiếp của giới tu chân vẫn còn kéo dài, mà lúc này nhân gian lại mưa gió bão bùng, tai nạn này đây đến lúc nào mới ngưng?

Cuồng phong gầm rú, át hết thanh âm của ông, nhưng đúng ngay lúc đó, một tràng âm thanh giao chiến mơ mơ hồ hồ vang vọng theo gió.

Tâm Phật phát hiện được thanh âm này, nghi hoặc thốt:

- Kỳ thật, thanh âm này sao lại mơ hồ không rõ?

Còn đang nói, bầu trời u ám đột nhiên vút lên một cột sáng màu xanh lục, hệt như sấm chớp lóe lên biến mất.

Tâm Phật thấy vậy lắc mình bay đi, khoảng chừng giây lát đã đến nơi đó, nhưng bốn bề ngoại trừ mưa to gió lớn không hề thấy bóng dáng người nào, ngay cả một chút khí tức người sống cũng không có.

Cảm thấy không ổn, toàn thân Tâm Phật lóe lên ánh kim, ánh Phật chói mắt như ngàn vạn vòi bạch tuộc vươn ra khắp bốn phương tám hướng, thăm dò động tĩnh khu vực chung quanh. Ánh Phật đã vươn nhanh đến một khu vực nhất định, nhưng vẫn không hề thấy được chút dị thường nào, phảng phất như những gì thấy trước đó chỉ là hoa mắt mà thôi. Thấy vậy, Tâm Phật cảm giác kỳ quái, dùng tu vi bản thân làm sao phân biệt ra được điều mới thấy thật giả thế nào?

Một tia chớp bất ngờ lóe lên, chiếu sáng khắp mặt đất, trong khoảnh khắc đó, với Tâm Phật ở trung tâm, bốn bề đồng thời xuất hiện cảnh trí giống nhau, một người trung niên đang nắm trong tay một thanh đao sắc, đang bị ba người đàn ông toàn thân lấp lánh ánh đen thẫm quỷ bí liên thủ tấn công. Theo cảnh tượng đó thật rõ, người bị vây tình thế nguy ngập, dường như đã bị trọng thương, còn đang liều mạng phản kích.

Cảnh đó vừa lóe lên liền biến mất, khi Tâm Phật giật mình tỉnh lại, tìm kiếm cẩn thận, lại phát hiện mọi thứ xung quanh đó đều biến mất âm thầm.

Đứng yên bất động, Tâm Phật trầm ngâm thật lâu, cuối cùng hai tay kết thành pháp ấn, ánh Phật toàn thân hội tụ lại trước ngực, hình thành một quả cầu ánh kim, đẩy Thiên Phật châu trong tay từ từ bay lên đỉnh đầu.

Thiên Phật châu của Tâm Phật hơi thần bí, hạt châu ửng đen được ánh Phật chiếu rọi, lập tức to lên gấp mười lần, toàn thể lấp lánh ánh sáng tía sậm không ngừng, chuyển động giữa không trung không nhanh không chậm, nhìn xa xa như một vòng sáng, màu sắc hơi êm dịu.

Thi triển Thiên Phật châu rồi, khuôn mặt gầy gò của Tâm Phật càng thêm nghiêm túc, hai mắt thỉnh thoảng mở ra, mơ hồ có ánh kim lưu động, dường như đang thông qua Thiên Phật châu để dò xét ảo diệu của trời đất.

Quá trình nay liên tục kéo dài, khi một loạt chớp sáng đánh xuống, bốn bề lại xuất hiện cảnh tượng vừa nãy lần nữa, bất quá hình ảnh hơi có vẻ khác đi, ngoại trừ tình huống giao chiến có chút biến hóa, hình ảnh cũng đã rõ hơn nhiều, hơn nữa còn có thể nhìn thấy rõ, đó chính là do vách sáng hơi bạc bốn bề phản xạ hình thành.

Hiểu được tình huống này, Tâm Phật thu lại Thiên Phật châu, cau mày nói:

- Đó là một loại đại pháp huyền ảo dịch chuyển không gian, nhưng thật ra do người làm hay do thiên nhiên hình thành đây? Nếu là do người làm, người đó vì sao lại muốn đem hình ảnh ở khoảng cách xa xôi di chuyển đến nơi này? Ta và bốn người đó vốn không biết nhau, người thi triển pháp thuật không phải lãng phí tinh lực sao? Còn nữa, hắn tuyệt đối không nói ra được địa điểm cụ thể, không để người ta biết được là có ý gì đây? Nếu như quả thật do tự nhiên hình thành, nơi bọn họ đang giao chiến hẳn có hoàn cảnh đặc thù, lại thêm thời tiết mưa bão sấm chớp, cuối cùng liền xảo hợp dịch chuyển mọi thứ đến nơi này.

Hiếu kì là bản tính của con người, Tâm Phật tuy tu vi nhiều năm, dĩ nhiên đạt đến mức lòng sáng như gương, nhưng mọi thứ lúc này còn khiến ông đầy nghi vấn. Do tìm hiểu cho rõ bởi người hay thiên nhiên làm nên, Tâm Phật ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không gian, toàn thân như một ngọn đèn sáng tỏ giữa đêm đen, sức mạnh Phật pháp vô cùng vô tận kéo dài trong mưa gió, chỉ một lúc đã khiến cho trong vài dặm đã nhiễm hết ánh vàng kim, giọt mưa, kình phong đều có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa còn mờ hiện một tia khí đen.

---

Quyển 10 - Thiên Chi Tam Giới

Chương 2 : Song hùng tụ hội

(Hai kẻ mạnh gặp nhau)

Luồng khí đen đó rất cơ cảnh, khi biết được ánh Phật đã phát hiện rồi, liền lập tức hóa thành một vùng sương mù bay đi mất về phía xa. Tâm Phật phát hiện được một chút khí tức yếu ớt đó, thân thể đang ngồi xếp bằng lắc mình bay đi, lưu lại một vệt ánh vàng, nhanh chóng truy theo.

Trong mưa to gió lớn rất khó phân định phương hướng, sau khi Tâm Phật truy theo rất lâu, đến một vùng sơn cốc u tĩnh, trong đó nước mưa hội tụ rất nhiều thành sông, đang chảy cuồn cuộn theo sườn núi, phát ra tiếng sấm rung tai.

Nhìn vào tình hình trong sơn cốc, Tâm Phật phát hiện phía trái có một đoạn vách đá, nơi đó có một cửa động tối đen, khó mà phát giác được trong bầu trời u ám.

Ý thức phát ra từ cơ thể hướng thẳng vào trong động đó, Tâm Phật nhanh chóng dò xét được một chút khí tức kỳ quái trong đó, điều này khiến cho vẻ mặt gầy gò hiện lên nét chấn động, thân thể đột nhiên rung lên một lúc, sau đó mới từ từ bay đến cửa động.

Dừng lại không nói, Tâm Phật trầm ngâm một lúc, mãi đến khi một tiếng kêu trầm nhỏ quái lạ truyền ra, ông mới đột nhiên tỉnh lại.

Quay đầu, Tâm Phật nhìn lại con đường mới đi qua, sau đó ngửng đầu nhìn về chân trời, đúng lúc gặp một luồng chớp xuất hiện, chiếu sáng khuôn mặt không ngờ đầy vẻ hoang mang và chần chờ. Luồng chớp đã mất, hình bóng Tâm Phật cũng biến mất vào trong động.

Bên ngoài cuồng phong gầm rú, sét chớp lóe sáng, phảng phất như ông trời đang khóc lóc, nhưng có mấy người hiểu được ý nghĩa bên trong? Thời gian mưa gió sấm chớp cứ trôi qua, khi mây đen ngập trời đã tan hết, thời tiết dần dần nhẹ lại, sau mưa bầu trời đẹp đẽ tươi mới, khiến cho người ta có cảm giác mê say.

Lúc này, một bóng người ở cửa động lóe lên, Tâm Phật hiện ra. Ông nhìn về phương xa, vẻ mặt hơi do dự, dường như có chuyện gì đó không cởi bỏ được, khiến ông cứ mãi nghiên cứu.

Giây lát, Tâm Phật thở dài một tiếng, quay đầu nhìn vào trong động, sau đó bay vút lên tầng mây không còn thấy hình bóng. Giữa không trung, một loạt tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên, chính là thanh âm của Tâm Phật:

- Té ra là bởi định mệnh ...

Sơn cốc đã trở nên yên tĩnh lại, mọi chuyện vắng lặng như cũ, nhưng trong động đó Tâm Phật thật sự đã gặp phải chuyện gì? Vì sao ông lại than thở, vì sao vẻ mặt ông lại u sầu, bởi vì thiên hạ hay vì chính bản thân?

****************

Cứ mãi miết lên đường, phóng mình ngược gió, bốn thanh niên khiêng kiệu theo sau dẫn đường của một lão già dân tộc, sau khi đi được khoảng một canh giờ thì đến một sơn cốc hẹp dài, một dòng sông cuồn cuộn chảy xuyên qua cốc.

Đoàn người đang đi dừng chân, lão già dân tộc mở miệng nói:

- Chủ nhân, nơi người chỉ ra đã tới rồi, tiếp theo chúng thuộc hạ làm thế nào đây?

Trong kiệu truyền ra thanh âm:

- Được, các ngươi đi trước đi, khoảng sau một canh giờ hãy quay lại là được rồi.

Lão già vâng một tiếng, sau đó dẫn bốn thanh niên bỏ đi, chỉ còn lại cổ kiệu thần bí mà thôi, đang yên lặng dừng giữa không trung.

Trời mưa to như trút nước, nước sông trong cốc chảy nghe như sấm, cùng với tiếng sét động trời, khiến cho cả sơn cốc âm lạnh mà quỷ dị. Lúc này, một luồng điện từ trên tầng mây gầm lên đánh xuống, ánh sáng chói mắt, hung hăng đánh thẳng vào dòng sông trong sơn cốc hẹp.

Vì vậy, nước sông đục ngầu lập tức thấy rõ, sức sấm sét ngập đầy khí cực dương cực cứng xông vào nước sông phát ra dị biến, hóa thành một con thú ánh sáng hình dáng kỳ dị, xuyên vào trong nước sông, tạo nên sóng nước cực mạnh.

Cùng với sự xuất hiện của con thú ánh sáng, bầu trời dày đặc chớp điện, vô số sấm sét không ngừng đánh xuống, hệt như muốn hủy diệt tất cả mọi sự tồn tại không nên xuất hiện, lại dường như muốn tăng cường sức mạnh của con thú.

Cảnh tượng thần kỳ này kéo dài khá lâu, khoảng chừng hết một bữa cơm, chớp điện trên bầu trời bắt đầu giảm yếu, con thú ánh sáng trong dòng sông đã hóa thành rất lớn, toàn thân ngập đầy bá khí, nhưng trạng thái lại vô cùng bất ổn hệt như một con rồng sáng. Con rồng này toàn thân sấm sét lấp lánh, lúc thì mạnh mẽ kinh trời, lúc lại yếu ớt vô lực, dường như thân thể còn chưa định hình xong, không cách nào chống cự hữu hiệu dưới sức mạnh của sấm sét.

Chiếc kiệu thần bí yên lặng giữa không trung, không chút động tĩnh trước sấm sét rung trời, nhưng lúc này tự động mở ra, một bóng người nhanh chóng phóng ra, dừng lại một lúc giữa không trung dòng sông, chăm chú nhìn con rồng sáng dưới chân.

Người trong kiệu tướng mạo quái dị, thân hình to lớn khôi ngô có sức mạnh, nhưng khuôn mặt lại tàn ác vô cùng, trong lòng bàn tay trái có một con rắn nhỏ toàn thân màu xanh lục, đang không ngừng le ra rút vào lưỡi đỏ, trong hình bóng đáng yêu lại có mấy phần âm trầm lạnh lẽo.

Cười ha hả một tiếng, người đó nhìn vào trong dòng sông, khi trạng thái không ổn định của con rồng sáng lại xuất hiện vẻ yếu ớt, người này vẫy tay trái, con rắn nhỏ trong lòng bàn tay lập tức hóa thành ánh sáng, dùng tốc độ cực nhanh mắt thường không thấy được xông thẳng vào trong dòng sông, vào miệng của con rồng ánh sáng.

Thế rồi, con rồng ánh sáng lập tức tranh đấu, nước sông cuồn cuộn dâng lên, mang theo ánh sáng rực rỡ phát ra bốn phía. Giây lát, nước sông như muốn cuốn lên đến bầu trời, con rồng sáng trong dòng sông bay lên, thân thể xoay tròn ngoắc ngoải giữa không trung, miệng không ngừng phát ra chớp điện chói mắt, vẻ mặt giận dữ mà kinh hoàng.

Giữa không trung, người tà ác ánh mắt mở to, nhìn thấy con rồng sáng đang cực lực tranh đấu, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ cười cợt tàn ác, một loạt âm thanh đắc ý tan loãng trong gió.

Khi con rồng sáng đã không còn tranh đấu phản kháng nữa, mưa to dần dần tan biến, con rồng ánh sáng toàn thân bao bọc sấm sét bắt đầu xuất hiện ánh loang lổ màu xanh lục, chỉ một lúc liền xâm chiếm hết toàn thân. Như vậy, con rồng ánh sáng lúc này biến mất, một con rắn to lớn vùng vẫy giữa không trung.

Con rắn to lớn ngửa mặt rú lên một hồi dài, như hàng loạt tiếng rồng ngâm, trong miệng chớp điện lóe lên như muốn vút tới trời cao, khiến cho không trung vốn âm u lập tức sáng lên mấy phần. Giây lát, toàn thân con rắn to lớn lóe lên ánh xanh lục, hóa thành một luồng sáng u tối bay về lại trong tay người kia, thân thể thu nhỏ lại không khác gì với trước đó, không thể nhìn ra chút biến đổi nào. Cúi đầu ngắm nhìn con rắn nhỏ trong tay, người nam mặt tà ác xoay người quay về trong kiệu, mọi thứ liền tĩnh lặng trở lại.

Bầu trời mây đen tan biến, sau cơn mưa không khí lại tươi mới, từng luồng gió núi thổi tung hương hoa bốn phía. Trong sơn cốc hẹp, yên tĩnh không một tiếng động, cổ kiệu thần kỳ vẫn đứng yên giữa không trung, hệt như một sự tồn tại đặc biệt, mô tả một cảnh tượng quái dị.

Xa xa, gió nhẹ mang đến hàng loạt tiếng chim kêu, bầu trời, cuồng phong thổi đến một đám mây đen. Cả hai thứ từ xa đến gần, một lát sau đã đến trước mặt, lần nữa phá đi sự thanh tịnh của sơn cốc hẹp.

- Là ngươi! Ha ha ha, thật là thú vị.

Tiếng kinh dị từ trên không phát ra, chỉ thấy vầng mây đen bay đến lóa lên, chớp mắt đã hóa thành một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi anh tuấn, khuôn mặt âm trầm hiểm ác nhìn cổ kiệu thần bí giữa sơn cốc. Người này toàn thân ngập đầy khí âm tà, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm độc, không ngờ chính là Địa Âm Tà Linh được xưng tụng là Âm Đế.

- Là ta. Ta biết ngươi vì ta mà đến, vì thế ta liền ở đây đợi ngươi.

Giọng nói bình thản lạnh nhạt, người trong kiệu không chút thất kinh.

Âm Đế nghe vậy ngưng cười, lạnh lùng âm hiểm nói:

- Được, đủ sức mạnh, không hổ là Vu Thần trong truyền thuyết. Nhưng nếu như ngươi biết ta sẽ đến, lẽ nào lại không sợ ta ra tay diệt ngươi?

Người trong kiệu té ra là Vu Thần mới hồi sinh, còn lão già đi theo chính là đại vu sư Hách Triết của Vu tộc.

- Ngươi đến không phải để làm chuyện này sao?

Không hề trả lời trực tiếp, Vu Thần trong kiệu dùng phương thức hỏi ngược để nói ra ý muốn của Âm Đế.

- Ha ha ha, ngươi lại tự mình hiểu ra, biết được ý muốn của ta.

Khuôn mặt cười âm lạnh, Âm Đế nhẹ nhàng hạ xuống, ngang bằng với cỗ kiệu.

- Mới vừa gặp nhau, ngươi tự mình đi ra hay còn muốn ta mời ngươi?

Giọng nói mang mấy phần uy hiếp, hiển nhiên Âm Đế tự phụ vô cùng.

Màn kiệu hé lên, một bóng người lóe lên, Vu Thần tàn ác hiện thân trước kiệu, lạnh lùng nhìn Âm Đế. Hai kẻ này, một là Địa Âm Tà Linh, một là Vu Thần trong truyền thuyết, cả hai có thể nói là kẻ mạnh tuyệt thế, lần gặp nhau đầu tiên của bọn chúng tự nhiên khiến cho trời đất kinh khiếp.

Bốn phía, cuồng phong đột ngột nổi lên, mây gió hội tụ, kình phong gầm rít thổi tung bụi đất bay lên, khiếp cho cả mặt đất sơn cốc nhỏ bé núi non rung chuyển, hai luồng sức mạnh khiếp người phát ra, hệt như hai sóng ánh ánh sáng hủy diệt, đến nơi nào nơi đất núi non bị phạt bằng, vạn vật tiêu biến, chỉ giây lát cả sơn cốc nhỏ bé liền biến mất không còn tung tích, mười dặm phụ cận bằng phẳng.

Ánh mắt không thay đổi, cả hai so mạnh yếu, sau một lát đối mặt, thân thể Vu Thần hơi run lên, thu hồi khí kinh trời bốn bề.

Âm Đế sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, trầm giọng nói:

- Vu Thần trong truyền thuyết quả nhiên khiến người ta khiếp sợ, nhưng sức mạnh của ngươi từ trời đất, cũng một nguồn giống như của ta, chỉ có tính chất có khác biệt.

Vu Thần lạnh lùng đáp trả:

- Sức mạnh của ta đúng là do bởi trời đất, nhưng ngươi thì không phải, bởi vì ta và ngươi đến từ thế giới khác nhau.

Âm Đế sắc mặt biến hẳn, ánh mắt hiện lên sát cơ, lạnh lùng tàn khốc lên tiếng:

- Vu Thần, ngươi nói lời này có bằng chứng gì không?

Để ý thấy sát cơ trong mắt hắn, Vu Thần trầm ngâm giây lát, hỏi ngược lại:

- Có hay không có chứng cứ không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi có quyết tâm to lớn ra sao?

Âm Đế quát lạnh:

- Ta đến để muốn ngươi biến mất vĩnh viễn, còn điều gì muốn hỏi chăng?

Vu Thần điềm nhiên không chút kinh hoàng, lạnh lùng đáp lại:

- Nếu vậy, hôm nay ngươi muốn dấy động can qua chăng?

Âm Đế cười lạnh nói:

- Ngươi sợ rồi à?

Vu Thần cười cười, bình tĩnh đáp lại:

- Trước đây có một chút, nhưng hiện tại không sợ rồi.

Âm Đế không hiểu hỏi lại:

- Vì sao vậy?

Vu Thần điềm nhiên nói:

- Bởi vì thấy mặt không như nghe danh tiếng.

Âm Đế vẻ mặt lạnh lại, giận dữ nói:

- Ngươi cho ta không đủ uy hiếp ngươi chăng?

Vu Thần cười lãnh đạm, vẻ mặt tự phụ hỏi ngược:

- Ngươi thấy vậy chăng?

- Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi.

Trong tiếng gầm giận dữ, toàn thân Âm Đế ánh đen hùng dũng hiện ra, một cơn khí tức âm lạnh mà điên cuồng hoang dã tràn ra bốn phía, chớp mắt đã hình thành một kết giới âm hiểm, tàn độc, quỷ dị mà tà ác, liên tục không ngừng ép gần đến Vu Thần.

Sức mạnh Âm Đế không gì sánh kịp, kết giới này xem ra âm hiểm xám xịt, nhưng thực tế lại tràn ngập khí thôn tính hủy diệt.

Đối mặt với công kích của Âm Đế, Vu Thần mờ hiện một chút cảnh giác, toàn thân sương xám tro đột nhiên hiện ra, dùng Vu thuật quái dị thôn tính mọi khí tức đến gần.

- Với sức mạnh của ngươi muốn tiêu diệt ra, không mất ba ngày thì căn bản không thể nào làm được.

Âm Đế lạnh lùng tàn khốc đáp:

- Thời gian không phải là vấn đề, chỉ cần ta đã hạ quyết tâm, ngươi chết chắc chắn không nghi ngờ gì.

Vu Thần thản nhiên nói:

- Thời gian đúng là không phải vấn đề, nhưng thời gian có thể biến đổi rất nhiều chuyện. Trong ba ngày chúng ta tranh đấu, ngươi nghĩ xem nếu có người khác xâm nhập, đến lúc đó sẽ có kết quả như thế nào đây?

Âm Đế khinh khỉnh đáp:

- Trên thế gian này người có thể nhúng tay vào được mấy? Hơn nữa, cho dù là có nhúng tay vào, lại có thể thay đổi được điều gì?

----

Quyển 10 - Thiên Chi Tam Giới

Chương 3 : Xảo ngôn thối địch

(Lời giả dối lừa địch lui quân)

Vu Thần trầm mặc, Âm Đế xem ra đã quyết tâm muốn đưa mình đi vào chỗ chết. Nếu vậy, ngoài giao chiến còn có khả năng nào khác đây? Suy tư một lát, Vu Thần mở miệng nói:

- Âm Đế, ngươi đã quá tự phụ rồi, người trên đời này có khả năng uy hiếp ngươi thật không nhiều nhưng lúc nào cũng có vài vị. Hơn nữa ...

Thấy hắn đột nhiên dừng lại không nói, Âm Đế hỏi dồn:

- Hơn nữa cái gì, sao lại không nói?

Vu Thần cười tà dị, vẻ thần bí nói:

- Hơn nữa vật mà ngươi sợ nhất thật ra đã nằm trong tay một người. Một khi người này xuất hiện, đến lúc đó ngươi bị ta chế ngự, ngươi nghĩ xem chuyện xưa ngàn năm có lại xảy ra nữa không?

Âm Đế thất kinh, miệng hừ lạnh nói:

- Ngươi rất có hứng thú với kiểu bẫy rập vậy lắm sao?

Vu Thần không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói:

- Ngươi không tin thì chúng ta cứ thử một lần, dù sao chuyện thắng bại còn phải so tài mới biết được.

Lời vừa dứt khí thế quanh thân bộc phát, một luồng sét nổi dậy từ đất bằng phá tan kết giới Âm Đế tạo ra.

Âm Đế thần sắc lạnh lùng, ánh sáng âm lạnh lóe lên ngoài thân, ngăn lấy luồng sức mạnh Vu Thần phát ra, giọng nói không chút tốt lành:

- So đọ hơn thua, bổn đế còn sợ ngươi không dám. Có điều ngươi nói cả nửa ngày cũng không nghĩ giao phong thẳng thắn với ta, sao bây giờ lại chủ động ra tay vậy?

Khí thế của Vu Thần liên tục gia tăng, vô số phù chú cổ quái bay ra từ trên người Vu Thần, khi đến chung quanh Âm Đế thì biến thành các loại quái thú, rít gào lẫn nhau rung trời, phần lớn khí tức hội tụ lại, hình thành một kết giới màu xám quỷ dị bao phủ Âm Đế vào trong.

Kết giới này rất kỳ lạ, khi đã hình thành liền xuất hiện trên mặt ngoài các đàn quái thú chuyển động theo chu kỳ. Mỗi lần chuyển động như vậy trên kết giới cũng xuất hiện biến hóa nho nhỏ tương ứng. Hơn nữa các quái thú còn xuyên qua kết giới hình thành một loại phương thức công kích kỳ lạ có quy luật rõ ràng phát động tấn công Âm Đế.

- Trước đây ta không nghĩ sẽ lãng phí tinh lực với ngươi dù chúng ta thật sự muốn giao chiến bởi vì đó không phải là cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ ngươi đã một lòng muốn đưa ta vào đất chết, bổn thần tự nhiên cũng không thể xem thường chuyện này, ta quyết phân cao thấp với ngươi một phen, để xem thật sự ngươi mạnh đến cỡ nào?

Giọng nói thay đổi sắc bén, Vu Thần thay đổi thái độ, toàn thân phát ra bá khí quỷ dị.

Âm Đế tức giận hừ một tiếng, đưa hai tay lên cao, bá khí uy thế chấn động hoàn vũ đột nhiên bộc phát từ trên người, dòng khí dường như có các phần tử di chuyển tốc độ cao chỉ trong chốc lát đã gia tăng đến cực hạn, hóa thành một chùm lửa hùng dũng mang theo khí điên cuồng hoang dã hừng hực, hung hăng tập kích vào kết giới của Vu Thần. Hai bên đụng vào nhau liền có hoa lửa chói mắt, sấm sét động trời, chỉ chốc lát liền nổ tung bắn những làn sóng khí ra bốn phía như đao chém, lại đào sâu xuống mặt đất xung quanh vài thước.

Vừa thoát khỏi kết giới của Vu Thần, Âm Đế trong nháy mắt đã xuất hiện trên mây, hai tay đưa thẳng lên trời, giữa hai tay liền xuất hiện một khối mây đen bay tụ vào trong, biến thành dạng một cái quạt màu đen dày đặc những tia chớp đen trùm xuống tấn công điên cuồng vào Vu Thần ở dưới chân.

Theo dõi Âm Đế ở phía trên, ánh mắt Vu Thần thong thả chần chờ một lát, lập tức tay phải đang đặt trên kiệu liền vung lên phát ra một luồng ánh sáng màu xanh thẫm quỷ dị, bên ngoài có chín con rồng sáng vờn quanh che phủ trên kiệu.

Mảng ánh sáng đen che trên kiệu trở nên mạnh mẽ, bắt đầu xoay tròn tự động, chỉ trong chốc lát liền biến thành một con thú cực lớn có bốn chân, hai cánh, đầu rùa, mình rồng, miệng phát ra mây mù đen đặc mù mịt nuốt lấy toàn bộ tia chớp màu đen.

Âm Đế thở nhẹ một cái, rồi lập tức lạnh lùng nói:

- Bên ngoài thật là không kém, nhưng không biết thực lực đến thế nào đây?

Âm Đế thu hai tay về rồi lóe lên một cái đã đến bên con thú to lớn. Tay phải của hắn xuất hiện ánh đen, một luồng khí vô cùng âm tà sắc bén phá không mà ra, hóa thành một luồng đao sáng ba màu đen, đỏ, xanh thẫm chém thẳng vào đầu của con thú to lớn đó.

Nhanh chóng nhận thấy chuyện này, Vu Thần miệng hú lên quái dị, cự thú kia biến mất giữa hư không tránh được chiêu của Âm Đế. Sau đó, Vu Thần bay lên đám mây, trên trời con thú to lớn cũng lại xuất hiện, cả hai giao hợp nhau trùng điệp hình thành một cảnh tưởng rất quái dị.

Âm Đế nổi giận cười lên một tiếng, đánh lên không một cái rồi lắc mình bay lên trên mây đứng xa xa nhìn lại Vu Thần.

- Truyền thuyết nói Vu Thần quỷ dị kỳ quái, hôm nay vừa thấy mới biết đích xác có chút khả năng. Nhưng từ bây giờ ngươi sẽ không còn cơ hội triển khai chiêu thức đẹp đẽ bởi vì bổn đế không cho ngươi còn cơ hội nữa.

Vu Thần chăm chú nhìn Âm Đế, ánh mắt lưu ý đến đao sáng ở tay phải hắn, thong thả nhíu mày nói:

- Tàn Hồn Toái Tâm nhận! Không ngờ cuối cùng lại lọt vào tay ngươi.

Âm Đế lãnh khốc nói:

- Ngươi thật là có kiến thức, chỉ liếc nhìn đã biến được rồi. Ngươi đã biết nó rồi hẳn cũng biết uy lực của nó. Như vậy, ngươi còn có cái gì để đối kháng với ta?

Vu Thần trầm ngâm nói:

- Đao này cố nhiên khí tà sát cực lớn, nhưng ngươi đã quên mất thân phận của ta, chỉ bằng vào cái đó thì cũng không thể nguy hại cho ta được.

Âm Đế chất vấn:

- Phải không? Nếu ngươi không thèm để ý, thì chúng ta lại tiếp tục giao chiến. Bổn đế đã nghĩ qua, ngươi là Vu Thần có được sức mạnh của trời đất nhưng chống đỡ bổn đế được bao lâu đây?

Tay phải vung lên, ánh đao phá trời, khí âm sát tràn ngập đầy trời.

Sắc mặt Vu Thần trầm xuống, tay phải chuyển hướng lên trời, luồng sáng đen thẫm từ lòng bàn tay phát ra khiến cho con thú lớn phía sau kiệu khôi phục lại hình dáng. Sau đó, tay phải Vu Thần xoay tròn, bầu trời liền xuất hiện một cánh cửa giữa không gian hút lấy cái kiệu biến mất không thấy.

Cất cái kiệu mình ngồi đi rồi, Vu Thần nhanh chóng thu tay phải lại, còn tay trái thuận thế đưa ra phía trước, ánh xanh trong lòng bàn tay chợt lóe, một cái đầu của con rắn nhỏ liền bay ra, khi đến ngay trước thế công sắc bén của Âm Đế đột nhiên hóa thành một cái đầu rồng sáng, trong miệng mở rộng có vô số tia chớp có tiếng sấm sét rung trời phản kích Âm Đế.

Khí âm sát đụng nhằm sức sét điện, cả hai khắc kỵ như nước với lửa liền phát nổ thành tiếng sét ì ầm liên miên không ngừng cùng với vô số ánh lửa chói mặt giữa không gian.

Một lát, tiếng sấm từ từ im đi, ánh lửa cũng từ từ tan biến, Âm Đế mặt giận dữ lui lại hơn mười trượng, hung hăng trừng mắt nhìn rồng sáng giữa không trung.

- Té ra đây là vũ khí ngươi trông cậy.

Vu Thần lạnh nhạt nói:

- Ngươi có Tàn Hồn Toái Tâm nhận, ta có Thất Tuyệt Phích Lịch xà.

Âm Đế cả giận nói:

- Đừng vội đắc ý, con súc sanh đầu ánh sáng của ngươi cũng không chống đỡ được nhiều đâu.

Vu Thần cười lạnh nói:

- Nếu là trước kia, lời ngươi nói còn có vài phần đạo lý. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, nó hấp thu được sức mạnh của rồng sét có chứa khí cực cứng của trời đất, đủ để khắc chế lực âm sát của ngươi. Ngươi nãy giờ không thấy kỳ quái ta vì cái gì mà chờ ngươi ở chỗ này? Nguyên nhân thật đơn giản, rồng sét xuất hiện ở tại chỗ này.

Âm Đế lạnh lùng nói:

- Nói như vậy là ngươi đã sớm có tính toán mưu kế rồi.

Vu Thần cười tà dị nói:

- Giữa ngươi và ta, sao còn để ý đến những chuyện đó? Ngươi đến đây cũng không phải vì câu nói của Thiên Sát sao?

Sắc mặt Âm Đế trầm xuống, kinh sợ trừng mắt nhìn hắn, quát to:

- Sao ngươi biết được chuyện này?

Vu Thần lãnh đạm cao ngạo nói:

- Bởi vì ta chính là Vu Thần, sức mạnh của ta có nguồn gốc từ trời đất.

Âm Đế không tin, hừ giọng nói:

- Đừng vội ngông cuồng không sợ gì, sức mạnh của ngươi đến từ trời đất, sức mạnh của ta cũng có dạng đến từ trời đất, ngươi nghĩ cố ra vẻ thần bí có thể lừa được ta chăng?

Vu Thần đưa tay trái ra trước thu hồi Thất Tuyệt Phích Lịch xà, ánh mắt tà ác nhìn Âm Đế, cười quái dị nói:

- Sức mạnh của ngươi rất to lớn, nhưng có vẻ như ngươi biết không nhiều chuyện, bởi vì sức mạnh của ngươi không phải dùng để biết sự tình này kia. Giống như hôm nay, ta biết đứng ở chỗ này có thể gặp gỡ ngươi, nhưng ngươi lại không biết, đây chính là sự chênh lệch giữa ta và ngươi.

Âm Đế lạnh lùng nói:

- Thế thì sao? Chỉ cần gặp là ta có thể hủy diệt ngươi, như vậy ta càng nhanh chóng diệt được chướng ngại nhân gian.

Vu Thần sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, phản bác:

- Ngươi quay lại nhân gian đã không ít ngày, vì sao trước giờ không hành động, hiện tại lại muốn hoàn thành chuyện này?

Âm Đế nói:

- Thế mà còn hỏi, tự nhiên là để chờ ngày Thái Âm Tế Nhật xuất hiện. Lúc đó chính là cơ hội tốt nhất.

Vu Thần châm chọc:

- Có lẽ không chỉ nguyên nhân này đâu. Ngươi không lẽ lại chờ Thiên Sát xuất hiện, chờ hắn quét chướng ngại vật là ta giúp ngươi chăng?

Âm Đế ánh mắt cả kinh, nổi giận nói:

- Xem ra hôm nay để ngươi lại không được rồi.

Nói xong liền vung lên đao sáng, khí thế sắc bén phóng ra bên ngoài chụp xuống người của Vu Thần.

Vu Thần thấy thế cười nói:

- Ngươi hôm nay động thủ cùng ta, nếu có giết được ta đi thì mới tốt. Nhưng ngươi nghĩ ngươi nắm chắc được mấy phần? Nếu liều mạng đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, không được gì cả, cố gắng của ngươi chẳng phải là uổng phí sao. Còn nữa, nếu nhân gian chỉ còn ngươi và Thiên Sát hai người, lúc đó ngươi có còn thấy tốt như hiện tại không?

Âm Đế nghe vậy trầm mặc một chút, tựa hồ lời Vu Thần chạm đến những suy tư trong lòng hắn. Hồi lâu, Âm Đế mở miệng nói:

- Ngươi hôm nay chờ ta ở đây có mục đích gì, nói cho rõ đi.

Vu Thần cười hắc hắc nói:

- Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt rồi, ta sẽ nói thẳng đây. Chúng ta đều bị phong ấn cũng mấy ngàn năm rồi mới sống lại, ai cũng có những điều mong ước. Bây giờ Thái Âm hiện thế, đúng là thời cơ tốt nhất. Nếu chúng ta sau đó cứ liều mạng với nhau, tin chắc là đối với ai cũng đều không tốt. Nếu thế, chúng ta sao không có hiệp nghị với nhau, mọi ân oán để lại đến cuối cùng, trước mắt chúng ta không xâm phạm nhau nữa.

Âm Đế hừ nói:

- Sự tồn tại của ngươi là tai họa của ta. Để lại ngươi ngày nào thì ngày đó ta càng nguy hiểm.

Vu Thần phản bác nói:

- Sự tồn tại của ta nguy hiểm cho ngươi mà cũng có uy hiếp giống vậy với Thiên Sát, có phải không? Sức mạnh của ngươi trước mắt mạnh hơn ta không nhiều, muốn thắng ta còn được chứ khó lòng mà giết chết ta. Thời gian ngươi lãng phí với ta để giành làm không ít chuyện tốt hơn, ví dụ như đến thẳng Thiên Chi đô. Ngươi thấy phải không?

Ánh mắt Âm Đế biến ảo không ngừng, hồi lâu mới gật đầu nói:

- Được, hôm nay bổn đế tha cho ngươi một lần. Nhưng ngươi nhớ rõ, tốt nhất đừng để ta gặp lại lần nữa, bằng không đến lúc đó ta còn có lòng tốt như vậy hay không thì khó nói lắm.

Nói xong, không đợi Vu Thần trả lời, ánh sáng âm u trên người chợt lóe, cả người liền biến mất một cách thần bí.

Vu Thần cười cười, lẩm bẩm: "số mệnh khó tránh khỏi, có mấy ai đủ khả năng thay đổi đây?"

Nửa ngày sau, xa xa năm thân ảnh bay tới, chính là đại vu sư Hách Triết cùng với bốn thanh niên. Vu Thần thấy vậy phi thân đón đầu, đồng thời tay phải vung hướng lên trời, lòng bàn tay chợt lóe ánh đen, một luồng sương mù đen biến ảo không ngừng, rồi nhanh chóng xuất hiện lại kiệu ngồi của mình vừa đúng lúc đưa Vu Thần vào trong.

------

Quyển 10 - Thiên Chi Tam Giới

Chương 4 : Nghệ thành li khai

(Thành tài ra đi)

Lúc này, Hách Triết đi đến bên kiệu, nhìn thấy cảnh tượng bốn phía, sắc mặt thoáng chấn động, vừa phân phó bốn thanh niên khiêng kiệu, vừa hỏi:

- Chủ nhân, tình hình xung quanh như vậy chắc trận chiến vừa rồi hẳn phải kinh người, không biết đối phương là ai vậy?

Ngồi trong kiệu, Vu Thần đáp:

- Chính là Địa Âm Tà Linh, ta giao chiến cùng hắn vài hiệp, quả nhiên mạnh mẽ kinh người.

Hách Triết nghe vậy liền hô lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nói:

- Là hắn , vì sao lại không tiếp tục nữa vậy?

Vu Thần âm hiểm cười nói:

- Bởi vì hắn chính là Địa Âm Tà Linh. Nếu đổi lại là Thiên Sát, trận chiến này hẳn đã không thể tránh khỏi.

Hách Triết hơi nghi hoặc, truy vấn:

- Chuyện này có quan hệ thế nào?

Vu Thần cười nói:

- Tự nhiên là có quan hệ, chỉ có điều ảo diệu trong đó ngươi không hiểu được đâu. Được rồi, chúng ta quay về nơi đó thôi.

Hách Triết chần chờ giây lát, muốn hỏi nhưng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng bay lên phía trước dẫn đường.

*************

Thời gian ba ngày chỉ chớp mắt đã qua, nhưng đối với Trương Ngạo Tuyết tuy ngắn ngủi lại dài như vô tận. Ngắn ngủi vì thời gian này chỉ thoáng đã qua, bất tận bởi vì hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm trong đầu không ngừng biến hóa liên tục mãi không hề có điểm dừng, cảm giác giống như trải qua hơn mười năm kinh nghiệm bình thường.

Cảm giác này vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi hàng ngàn, hàng vạn kiếm trong đầu tụ thành một kiếm nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, toàn thân nhẹ nhàng hạ xuống.

Vừa ý thức trở lại, Trương Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chính mình chẳng biết khi nào đã lùi khỏi không gian lưỡng cực. Ở cách đó không xa Trảm Long tiên tử đang mỉm cười chờ đợi.

Gật đầu mỉm cười, Trương Ngạo Tuyết nhẹ nhàng lướt đến, cung kính nói:

- Tiền bối, Ngạo Tuyết cuối cùng không phụ lòng người, đã hiểu được Thiên Trọng trảm.

Trảm Long tiên tử nét mặt tươi cười, nắm tay nàng nói:

- Ta biết, nhìn vào ánh mắt ngươi ta đã hiểu rõ. Ba ngày, ngươi thật là một kỳ tài trời cho.

Trương Ngạo Tuyết cười ngượng nghịu nói:

- Tiền bối quá lời rồi, tất cả là nhờ có người chỉ giáo.

Thấy nàng vẻ mặt bình đạm u nhã, Trảm Long tiên tử than thở:

- Thần kiếm linh thiêng, mỗi thời đại cải tiến lại tốt hơn trước. Tốt lắm, không nói chuyện này nữa, thời gian chúng ta ở chung cũng không còn nhiều, một số chuyện nên giao lại cho ngươi.

Nghe vậy, Trương Ngạo Tuyết thôi cười ngượng nghịu, cung kính nói:

- Xin tiền bối giảng giải, Ngạo Tuyết nhất định ghi tạc trong lòng.

Trảm Long tiên tử cười cười, chỉ vào không gian lưỡng cực nói:

- Ngươi xem, Tử Ảnh Thần Kiếm còn đang ở trong đó, nó đang hấp thu khí âm dương lưỡng cực, ngươi có hiểu được vì sao như vậy không?

Trương Ngạo Tuyết trầm ngâm một lát, phán đoán:

- Bẩm tiền bối, Ngạo Tuyết và thần kiếm ly khai đã lâu nên linh khí bị thương tổn. Vì vậy, thần kiếm hấp thụ khí âm dương lưỡng cực để bồi bổ lại linh khí.

Trảm Long tiên tử cười nói:

- Ngươi nói không sai, chỉ có điều là không được đầy đủ mọi mặt. Kiếm này vốn có nguồn gốc từ Lưỡng Cực sơn, chính là nơi tập hợp tinh hoa của hai khí âm dương. Nhưng khi ta tìm được, nó còn trong giai đoạn trưởng thành. Đáng tiếc khi đó ta còn nhiều điều chưa hiểu, đã vội dùng sức lấy nó đi. Sau này ta quay lại nơi này, trải qua hơn trăm năm nữa, ta đột nhiên phát hiện là ta đã quá nóng vội thì quá muộn rồi. Bây giờ ngươi theo thần kiếm mà đến đây, bên cạnh cơ duyên của bản thân ngươi, thần kiếm cũng muốn thừa dịp này để hoàn tất quá trình trưởng thành của nó.

Trương Ngạo Tuyết hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi:

- Theo như lời tiền bối thì thần kiếm khi đã hoàn thành quá trình đó sẽ có thay đổi rất lớn. Nhưng không biết cần nhiều ít thời gian nữa?

Trảm Long tiên tử nói:

- Chắc chắn là có sự thay đổi, bất quá ta cũng chỉ có thể đoán thôi, còn cuối cùng có dạng như thế nào, tự ngươi tìm hiểu đi. Còn về vấn đề thời gian ngươi đề cập, ta cũng đã phân tích đại khái chắc chỉ trong hôm nay, nhưng còn phải đợi thêm một chút. Nhân lúc này, ta có hai việc muốn cho ngươi biết, ngươi cần nhớ cho kỹ.

Trương Ngạo Tuyết nghiêm túc nói:

- Tiền bối yên tâm, chuyện người giảng dạy Ngạo Tuyết sẽ luôn ghi tạc trong lòng.

Trảm Long tiên tử nở nụ cười, mở miệng nói:

- Điểm thứ nhất chính là về Thiên Trọng trảm pháp. Nó có ba loại phương thức thi triển, thứ nhất là sử dụng binh khí phổ thông bình thường để phát huy mười tầng uy lực. Thứ hai là sử dụng thần kiếm để thi triển thì uy lực tăng lên gấp bội. Thứ ba là dùng thần kiếm để hội tụ khí núi sông thì chỉ trong nháy mắt sẽ bộc phát uy lực lên gấp mười lần, trừ khi vạn bất đắc dĩ còn lại không được sử dụng. Điểm thứ hai, ngươi và ta không cùng thời, chúng ta sinh ra trong những thời đại khác nhau, thần kiếm vì sao ngàn năm sau mới trở thành đại binh khí, điều này có quan hệ đến thiên hạ.

Trương Ngạo Tuyết nhíu đôi mày xinh đẹp tuyệt trần vẻ không hiểu hỏi:

- Tiền bối, người nói đến điểm thứ hai nghĩa là gì, vì sao không thể nói rõ ràng?

Trảm Long tiên tử thần sắc khẽ thay đổi, lắc đầu nói:

- Có một số việc chỉ tự ngươi nghĩ được thôi, ta nói quá nhiều lại có thể thay đổi số mệnh, bị trời khiển trách. Tốt lắm, chuyện này ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được. Bây giờ chúng ta còn phải xem việc hoàn thành quá trình trưởng thành của thần kiếm.

Trương Ngạo Tuyết thấy bà không nói cũng không hỏi nhiều, đưa mắt nhìn vào bên trong không gian lưỡng cực, xem xét biến hóa của thần kiếm. Nhìn từ xa xa, thần kiếm xoay tròn như trước, chỉ có điều tốc độ chậm rất nhiều, Lưỡng Cực sơn phát ra khí âm dương địa cực tăng lên rất rõ ràng, tựa hồ đã đến giai đoạn khẩn yếu quan trọng.

Tình hình này cứ giằng co một hồi, thần kiếm tự nhiên từ từ chuyển sang tĩnh lặng, không nhúc nhích ở khoảng giữa hai ngọn núi, chỉ có khí âm dương trên thân kiếm là còn tiếp tục gia tăng.

- Tiền bối, như vậy là ...

Trương Ngạo Tuyết hơi nghi hoặc vừa nhìn vừa hỏi.

Trảm Long tiên tử thản nhiên nói:

- Không cần nóng vội, sẽ có kết quả nhanh thôi. Ngươi xem, đã bắt đầu rồi.

Trước mắt, trong không gian lưỡng cực, thần kiếm yên tĩnh không nhúc nhích nhưng khí âm dương trên thân kiếm bắt đầu tiếp cận hai ngọn núi ở hai bên, không ngờ hai ngọn núi âm dương vốn bài xích lẫn nhau lại kết hợp bao phủ lấy thần kiếm.

Hai ngọn núi âm dương một xanh một đỏ nhưng khi hợp lại với nhau tạo thành ánh sáng mạnh đến chói mắt, sắc thái không giốn nhau bắt đầu giao lại rồi dung hợp, chỉ trong chốc lát liền triệt tiêu lẫn nhau biến thành một ngọn núi trong suốt, mặt ngoài bao phủ một lồng khí không màu.

Nhìn xuyên qua ngọn núi, Trương Ngạo Tuyết và Trảm Long tiên tử thấy rõ Tử Ảnh thần kiếm lúc này đang nhanh chóng hấp thu năng lượng của ngọn núi đó, màu tím nguyên thủy của thân kiếm từ từ chuyển thành màu xanh, sau đó lại đổi sang màu đỏ, cuối cùng trở thành đỏ tía.

Quá trình này kéo dài một lúc, sau khi ngọn núi dung hợp rồi thu nhỏ lại còn khoảng trên dưới sáu thước, Tử Ảnh thần kiếm bên trong đột nhiên hóa thành ánh sáng, lập tức ngọn núi mở ra một cửa, một luồng ánh tím bay xuyên qua kết giới phút chốc đã xuất hiện trong lòng bàn tay của Trương Ngạo Tuyết, hình tượng giống như một sinh vật có ánh lửa tím.

Bên trong kết giới, lại thấy chia thành hai ngọn núi xanh và đỏ như cũ, chỉ có điều thể tích đã thu nhỏ lại nhiều, cả hai liên tục xoay quanh chậm rãi.

Ngắm nhìn ngọn lửa màu tím trong lòng bàn tay, Trương Ngạo Tuyết cảm ứng được có một thực thể có ý thức đang liên hệ với mình, nhưng hai bên tần suất hình như không giống, mãi vẫn chưa thể dung hợp được. Thấy vậy, nàng thử điều chỉnh tần suất ý thức của bản thân, nhưng cho dù nàng điều chỉnh thế nào, luôn luôn có sai kém một chút. Điều này làm cho Trương Ngạo Tuyết rất khó hiểu, nàng nhịn không được hỏi lại:

- Tiền bối, vì sao đệ tử bây giờ không có cách gì kết nối được?

Trảm Long tiên tử trầm ngâm nói:

- Chuyện này hẳn có quan hệ đến việc biến đổi của thần kiếm.

- Như thế, đệ tử phải làm sao bây giờ?

Trương Ngạo Tuyết hơi lo lắng hỏi.

Trảm Long tiên tử suy nghĩ chần chờ một chút nói:

- Điều này theo ta đoán có hai chuyện, thứ nhất là ngươi phải thành tâm thành ý dung hợp với thần kiếm, thứ hai là ngay sau đó thi triển Thiên Trọng trảm.

Trương Ngạo Tuyết giật mình, hô nhẹ:

- Thiên Trọng trảm? À, cũng đúng, ở đây là không gian lưỡng cực, đệ tử thử xem sao.

Thu liễm tinh thần, Trương Ngạo Tuyết phi thân lên giữa không trung, hai tay múa lên xoay tròn tới lui, tư thế thật ưu nhã tuyệt vời, giống như thiên nữ tán hoa, nhoáng lên một cái liền biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn thân ảnh mỹ lệ, lại có ngàn luồng sáng tím, phân bố khắp nơi bốn phía, bóng kiếm rõ ràng tỏa ra tràn ngập khí thần thánh, làm cho toàn bộ khu vực ánh tím chảy như sông, lại hình thành một trận pháp bát quái sắc tím của ngọc.

Tình hình này kéo dài một lát, ánh tím bốn phía dần dần biến mất, cuối cùng lộ ra thân ảnh Trương Ngạo Tuyết, nàng đứng giữa hư không, tay phải cầm một thần kiếm màu đỏ tía, chính là Tử Ảnh thần kiếm.

-Tiền bối, biện pháp của ngài thành công rồi, cuối cùng con và thần kiếm đã dung hợp ý thức thành một, nhờ đó đã hiểu được chuyện nơi đây không ít.

Vẻ mặt vui mừng, Trương Ngạo Tuyết trở lại bên cạnh Trảm Long tiên tử cao hứng nói.

Trảm Long tiên tử hơi cười cười, có chút thất vọng nói:

- Ngạo Tuyết, ngươi lúc nãy thi triển Thiên Trọng trảm, khí thế nhu nhược quá, như vậy là thiếu đi ý nghĩa nguyên bản của Thiên Trọng trảm.

Trương Ngạo Tuyết nhìn Trảm Long tiên tử, thấy thần sắc bà than thở và tiếc hận, không khỏi nghiêm hẳn sắc mặt, khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên, trang nghiêm nói:

- Điều tiền bối nói Ngạo Tuyết hiều được, có điều Ngạo Tuyết không muốn phá hư cảnh quan nơi đây, vì vậy mới có ý hạ khí thế xuống, xin tiền bối tha thứ. Từ nay về sau, Ngạo Tuyết khi thi triển Thiên Trọng trảm, nhất định nhớ kỹ lời của tiền bối.

Trảm Long tiên tử ngắm nhìn nàng, thấy nàng lạnh lùng cao ngạo như tuyết, khí thế chấn trời, toàn thân tỏa ra khí trang nghiêm thần thánh, không nhịn được tán dương:

- Tốt, vậy mới chính là người thừa kế Tử Ảnh thần kiếm! Bây giờ cũng đã hết thời gian, duyên phận ta và ngươi cũng đã tận, ta tiễn ngươi đi ra.

Trương Ngạo Tuyết nghe vậy, có chút vướng bận nói:

- Tiền bối, người theo đệ tử chúng ta rời khỏi nơi đây, chúng ta cùng nhau ...

Trảm Long tiên tử lắc đầu nói:

- Ta tồn tại chỉ vì ngươi mà thôi, không hề thuộc về trần thế, hãy đi đi, tâm lòng ngươi không thuộc về nơi đây ...

Trương Ngạo Tuyết nhẹ giọng nói:

- Tiền bối bảo trọng, Ngạo Tuyết xin bái chào.

Nàng cung kính hành lễ rồi lập tức nhẹ nhàng bay đi.

Nhìn theo thân ảnh biến mất, Trảm Long tiên tử hơi mất mát, lẩm bẩm: "Ta năm đó không có kết quả, nhưng ngươi lại có vận may để ..."

Rời khỏi núi lưỡng cực, Trương Ngạo Tuyết nhịn không được quay đầu lại nhìn, cảnh kia mọi chuyện như cũ, không một vết tích thay đổi. Ba ngày, mà tưởng chừng như một giấc mộng dài, chính mình đã trải qua đoạn thần kỳ này mà lúc này nghĩ lại còn hơi mờ mịt, không rõ ràng.

Ngưng không ngắm nữa, Trương Ngạo Tuyết ngự khí bay tới trước, tốc độ hoàn toàn không nhanh, tựa hồ như nàng còn đang lưu luyến, lại như đang suy nghĩ về chuyện của mình. Ba ngày qua đi, nhân gian có thay đổi rất lớn, bây giờ đại cục thiên hạ như thế nào, Lục Vân ở nơi đâu, mấy người sư phụ giờ thế nào? Những chuyện này đều có quan hệ với Trương Ngạo Tuyết, cũng là những chuyện nàng để ý nhất.

Đang suy tư, Trương Ngạo Tuyết đột nhiên dừng lại, lòng bàn tay trái chợt lóe ánh sáng tím, thần kiếm hiện ra, một tiếng kiếm ngân vang truyền vào tai nàng, báo hiệu có cao thủ đến gần.

------

Quyển 10 - Thiên Chi Tam Giới

Chương 5 : Vân Hư thượng nhân

Trương Ngạo Tuyết cả kinh không ngờ thần kiếm thần dị như vậy, thật là khó mà tin được. Nhưng thần kỳ không chỉ có như vậy, Tử Ảnh thần kiếm sau khi nhắc nhở Trương Ngạo Tuyết, ánh tía lưu động trên thân kiếm chỉ trong chớp mắt lại tự động bay đi khỏi bàn tay của Trương Ngạo Tuyết, mũi kiếm hướng thẳng lên trời cao.

Trương Ngạo Tuyết kinh dị ngắm nhìn thần kiếm, một lúc sau mới trấn tĩnh nhìn về phía chân trời theo phương hướng thần kiếm chỉ. Ban đầu, Trương Ngạo Tuyết dựa vào tu vi mạnh mẽ của bản thân và linh thức nhạy cảm cũng chỉ mơ hồ cảm ứng được một chút khí tức mỏng manh cấp kỳ. Nhưng chỉ chớp mắt, Tử Ảnh thần kiếm tựa như hiểu rõ tâm tư của nàng liền phát ra một luồng ý thức kỳ diệu xâm nhập vào trong đầu nàng, lập tức, một bóng người có sương mù bao phủ trong mây trời liền xuất hiện rõ ràng trong não của nàng.

Hô nhẹ một tiếng, Trương Ngạo Tuyết thu hồi thần kiếm, vuốt ve nhẹ nhàng thân kiếm, lẩm bẩm: "Thì ra ngươi biến đổi có kết quả như thế này, đa tạ ngươi, người bạn thân nhất của ta."

Thần kiếm ngâm khẽ một tiếng như đáp lời, rồi ánh tím nhanh chóng ẩn đi quay lại trong lòng bàn tay trái của nàng. Trương Ngạo Tuyết cúi đầu nhìn nhìn vào lòng bàn tay, cười bình thản, nhẹ nhàng tiến về trước.

Trong gió nhẹ, Trương Ngạo Tuyết truy tìm lại dấu chân ngày xưa.

Ngày trước đến nơi này là nhờ có Tử Ảnh thần kiếm dẫn đường. Bây giờ nàng định quay về trung thổ đi tìm Lục Vân cùng với sư phụ. Tình hình nhân gian thế nào nàng không cần phải quan tâm, nhưng dù sao nàng cũng là môn hạ của Dịch viên, ngoài mối quan tâm lớn nhất là Lục Vân còn có sư môn. Vừa nghĩ đến Lục Vân, nàng lại nghĩ tới quỷ kế của Kiếm Vô Trần, bởi vậy trong lòng lo lắng rất nhiều làm cho tốc độ vô ý tăng nhanh.

Núi rừng hoang vu không người cứ từ từ lùi lại phía sau. Vừa thấy khoảng đồng bằng trước mặt, Trương Ngạo Tuyết đột nhiên phát hiện được nhiều luồng ma khí hỗn loạn, tiếp đó là vô số âm thanh kinh khủng, kêu khóc, la thảm, rủa xả xông thẳng vào tai của nàng.

Trương Ngạo Tuyết sắc mặt thất kinh, hiểu rõ chuyện gì liền quát lạnh một tiếng, ánh đỏ chợt lóe quanh thân rồi hóa thành luồng ánh sáng vút đi, chốc lát đã không còn thấy nữa.

Trong một thôn trang, từng nhóm ba căn và hai căn nhà cỏ rải rác, ước chừng có hơn mười hộ cư ngụ. Lúc này, một số yêu thú và bóng ma đang tiêu diệt dân chúng trong thôn, vô số thi thể bị yêu ma thôn tính. Chỉ còn lại một ít người chưa chết cũng hoảng sợ kêu to, thần sắc đau thương kinh hoàng.

Thái Âm Tế Nhật, yêu ma loạn thế, đám yêu ma này trong mắt cao thủ tu chân không đáng kể, nhưng với dân chúng bình thường lại là một đám tử thần. Phản kháng thì sức lực yếu ớt không làm gì được, chạy trốn thì bốn phía đã bị phong tỏa. Tình huống như vậy những người còn sống không chờ chết còn biết làm gì?

Thời gian cứ từ từ đi qua, tiếng kêu la cũng dần dần nhỏ đi.

Khi cả thôn chỉ còn sót lại mấy người sắp chết trong miệng của yêu ma, giữa không trung chợt lóe lên một luồng sáng đỏ nhanh chóng chuyển sang tím, kế đó Trương Ngạo Tuyết xuất hiện ở phía trên thôn trang. Thần kiếm trong tay nàng giơ thẳng lên trời, kiếm khí chấn động lòng người ào ạt khắp nơi, tựa như là gió bão tơi bời, thế kiếm nhanh đẹp tuyệt vời, lại có khí uy nghiêm thần thánh dưới sự khống chế của nàng liền hóa thành kiếm quang đầy trời, chỉ một cái đã diệt sạch tất cả yêu thú ma ảnh trên mặt đất.

Ngạo nghễ đứng giữa không trung, thần sắc Trương Ngạo Tuyết lành lạnh, ánh tím lưu động quanh thân, xinh đẹp mà cũng thánh khiết tựa như tiên. Trên mặt đất, dân chúng còn sống lặng đi nhìn nàng, trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự kính sợ và ngơ ngẩn.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mùi máu tươi kéo những người còn sống tỉnh lại nhìn quanh. Nhìn khắp bốn phía là một số những thân người mất tay, tiếng khóc lại bắt đầu vang lên. Trương Ngạo Tuyết thở dài nhè nhẹ, cảnh tượng này ngoại trừ nhờ thời gian chữa lành thương đau còn ai làm được chuyện gì đây?

Trương Ngạo Tuyết xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Tử Ảnh thần kiếm trong bàn tay nàng đột nhiên phát ra cảnh cáo báo cho nàng biết có cao thủ xuất hiện. Trương Ngạo Tuyết đứng yên bất động phát sóng dò xét tự động khuếch tán ra chung quanh, vừa phát hiện một chút khí tức kỳ quái thì một bóng sáng liền xuất hiện ở ngoài ba trượng làm cho nàng hơi kinh ngạc.

Đó là một trung niên nam tử, toàn thân được ánh sáng xanh vờn quanh, ánh mắt trong suốt, khí tức mạnh mẽ, đang kinh dị ngắm nhìn Trương Ngạo Tuyết.

Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau không hề né tránh. Thần tình Trương Ngạo Tuyết lãnh đạm kiêu hãnh như tuyết như sương, trung niên nam tử kia ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc, lông mày khẽ nhếch lên.

Lát sau, trung niên nam tử đưa mắt nhìn qua thảm trạng trên mặt đất hỏi:

- Nơi này lúc nãy có ma khí khuấy động, ngươi đã tiêu diệt chúng nó phải không?

Trương Ngạo Tuyết không nói, trầm mặc cứ như một câu trả lời.

Trung niên nam tử kia có chút không hài lòng, hừ giọng nói:

- Còn nhỏ như vậy mà ngạo khí đã tới trời thật không tốt.

- Ngươi là ai? Trương Ngạo Tuyết nhìn thẳng đối phương lạnh lùng hỏi.

Trung niên nam tử cười tự phụ, lạnh nhạt trả lời:

- Ta chỉ là khách qua đường, theo gió mà đến, theo gió mà đi.

Trương Ngạo Tuyết quay qua nhìn xuống dân chúng trên mặt đất, rồi không nói một lời lập tức bay đi.

Trung niên nam tử sửng sốt và giận dữ, lắc mình ngăn Trương Ngạo Tuyết lại, lạnh lùng lên tiếng:

- Coi rẻ sự tồn tại của người khác như vậy là vô lễ lắm.

Trương Ngạo Tuyết lãnh đạm, bình tĩnh đáp:

- Đường đời nhân sinh còn dài, khách qua đường vội vã gây với ta làm gì? Đã không quan hệ cần gì phải gặp gỡ để mất đi an nhàn trong tâm.

Sắc mặt trung niên nam tử biến đổi, hừ lạnh tiếp lời:

- Không ngờ ngươi lạnh lùng ít lời nhưng thật sắc bén. Chắc hẳn ngươi là Trương Ngạo Tuyết của Dịch viên đây?

Ánh mắt Trương Ngạo Tuyết lạnh lẽo sắc bén như đao hướng thẳng vào trung niên nam tử.

- Không sai, ta đúng là Dịch viên Trương Ngạo Tuyết, hẳn ngươi đã nhận ra ta từ trước mà còn cố ý che dấu.

Trung niên nam tử lảng tránh ánh mắt sắc bén của nàng, lạnh nhạt nói:

- Đúng là ta biết là ngươi, bất quá đây là lần đầu tiên gặp mặt.

Trương Ngạo Tuyết lãnh đạm thốt:

- Đã là mới gặp sao còn muốn dây dưa?

Trung niên nam tử lắc đầu trả lời:

- Không phải là dây dưa, một khi đã gặp chính là có nhân duyên.

Trương Ngạo Tuyết lạnh giọng:

- Phải không, đó là ngươi nói đó thôi, ngươi và ta có cái gì mà để đàm luận?

Trung niên nam tử hai mắt híp lại, chăm chú nhìn Trương Ngạo Tuyết một hồi mới gật đầu khen ngợi:

- Quả nhiên kiêu hãnh như tuyết, không hổ là truyền nhân của Tử Ảnh thần kiếm. Nhưng ngươi đã thích cao ngạo rồi thì không nên yêu người, thật sự là có chút tiếc hận.

Trương Ngạo Tuyết trầm sắc mặt xuống, khí thế quanh thân tăng lên đột ngột, một luồng khí tức lạnh như băng vây phủ bên ngoài thân trung niên nam tử.

- Ngươi đến từ nơi nào, Vân Chi Pháp giới hay là Cửu Thiên Hư Vô giới?

Trung niên nam tử thất sắc và kinh ngạc hỏi lại:

- Ngươi còn đang suy đoán lại mở miệng nhất định cho là ta đến từ hai nơi đó. Ngươi căn cứ vào điều gì vậy?

Trương Ngạo Tuyết hờ hững trả lời:

- Muốn biết cũng được, nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề.

Trung niên nam tử cười đáp:

- Có thể, ngươi nói đi.

Trương Ngạo Tuyết nói:

- Muốn đoán xem ngươi đến từ nơi nào thật ra không khó. Đầu tiên, tu vi ngươi khác với người thường. Kế tiếp, ngươi cứ chống đối Lục Vân. Bởi vậy, ngươi hẳn phải đến từ một trong hai địa phương kia.

Trung niên nam tử gật đầu trả lời:

- Lời này có chút khiên cưỡng, bất quá lời ngươi nói lại đúng. Ta là Vân Hư thượng nhân của Cửu Thiên Hư Vô giới.

Lão vốn trước đó đã cứu bọn bốn người Thiên Kiếm Khách, sau đó đi tìm kiếm Vong Trần, chính là Vân Hư thượng nhân.

Trương Ngạo Tuyết tâm thần chấn động nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngữ khí không dao động hỏi:

- Ngươi đã biết tên Lục Vân, hẳn cũng biết chuyện ba ngày trước, kết quả chuyện giữa chàng và Kiếm Vô Trần như thế nào?

Vân Hư thượng nhân liếc nàng, khẽ thở dài:

- Trận chiến ngày đó thảm thiết vô cùng. Liên Minh chánh đạo trước sau gặp phải các cao thủ Lục Vân, Sát Huyết Diêm La, Huyền Phong môn chủ tập kích. Cuối cùng liên minh bị tiêu diệt chỉ còn Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi chạy thoát được. Còn Lục Vân, hắn vì chuyện Thương Nguyệt mà tiến vào hang động sâu thẳm đầy hung hiểm quỷ dị, tình huống ra sao không biết được, Huyền Phong môn chủ Vô Tâm lại khơi dẫn Thái Âm Tế Nhật nhưng chính mình cũng chết vì Hậu Nghệ thần cung.

Trương Ngạo Tuyết có vẻ bất an, hỏi dồn:

- Ngươi nói Lục Vân bởi vì chuyện Thương Nguyệt mà vào nơi nguy hiểm, thật ra Thương Nguyệt làm sao vậy?

Vân Hư thượng nhân chần chờ một chút, suy nghĩ tới lui thật lâu mới nói:

- Lúc ấy Lục Vân đang giao chiến với Kiếm Vô Trần, ai ngờ Thiên Mục Phong bất ngờ xuất hiện nói rõ ngươi không có mặt ở nơi đây. Vì thế, Lục Vân bị phân tâm, Kiếm Vô Trần lại đột ngột thi triển Hậu Nghệ thần cung. Thương Nguyệt tựa hồ biết trước việc này, vừa lên tiếng nhắc nhở, vừa bay lên đón ngay mũi tên kia. Kết quả là Lục Vân thoát qua một kiếp nạn, Thương Nguyệt lại chết dưới Hậu Nghệ thần cung và rơi vào trong hang sâu.

Trương Ngạo Tuyết thân thể run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, miệng thì thào lẩm bẩm: "Thương Nguyệt, Thương Nguyệt. Nếu không bởi vì ta, Lục Vân hẳn sẽ không phân tâm, chàng mà không phân tâm, Kiếm Vô Trần sẽ không có cơ hội thi triển Hậu Nghệ thần cung thần, tỷ cũng sẽ không chết ..."

Vân Hư thượng nhân nhìn nàng, khuyên nhủ:

- Đó là số mệnh, hễ mà gần gũi Lục Vân đều không có kết quả tốt, bởi vì hắn là người bị trời nguyền rủa. Hy vọng ngươi nhớ kỹ.

Trương Ngạo Tuyết hừ lạnh đáp:

- Nói bá láp bá xàm, các ngươi cũng không phải tốt gì đâu. Kiếm Vô Trần là người các ngươi ủng hộ, nhưng hắn thế nào? Nhân phẩm thấp kém, thủ đoạn bỉ ổi, lòng dạ hẹp hòi, cuồng vọng tự đại. Liên Minh chánh đạo có người như vậy lãnh đạo mà không bị diệt mới lạ.

Vân Hư thượng nhân nghe vậy giận dữ quát:

- Trương Ngạo Tuyết ngươi câm miệng. Thân phận ngươi là gì mà có tư cách nói này nói nọ.

Trương Ngạo Tuyết cười lạnh lùng nói:

- Ta là môn hạ Dịch viên, tự nhiên không so được với cao nhân Cửu Thiên Hư Vô giới như ngươi. Nhưng ta ở tại nhân gian, hai mắt trực tiếp nhìn thấy chắc chắn rõ hơn ngươi nhìn từ trên trời.

Vân Hư thượng nhân hừ giọng hỏi:

- Người trần mắt thịt, ngươi có thể thấy cái gì?

Trương Ngạo Tuyết khí tức toàn thân lạnh lùng, ánh mắt như đao nhìn thẳng Vân Hư thượng nhân, lạnh lùng tàn khốc đáp:

- Nói như thế, ngươi có mắt thần phát hiện được tất cả mọi chuyện, vậy ngươi có khả năng thấy rõ được tương lai chăng?

Nhận thấy biến đổi của Trương Ngạo Tuyết, Vân Hư thượng nhân giật mình kinh hãi đáp:

- Trương Ngạo Tuyết, ngươi không được quên mình là môn hạ Lục Viện, khi nói chuyện tốt nhất phải có chút khách khí.

Trương Ngạo Tuyết phản bác lại:

- Khách khí là còn phải xem đối tượng là ai? Với lập trường của ngươi nói chuyện này với ta tại đây thật là nguy hiểm.

Vân Hư thượng nhân nghe vậy cười to:

- Nguy hiểm? Ta thấy ngươi thiên tư không tệ, không muốn ngươi tự hủy đi tiền đồ của mình nên mới khuyên ngươi vài câu, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta.

Trương Ngạo Tuyết lạnh lùng trả lời:

- Ngươi rõ ràng đã biết quan hệ giữa ta và Lục Vân, còn biết chuyện ngày đó của Kiếm Vô Trần, nên muốn dọ xét cho được suy nghĩ hiện nay trong lòng ta. Với lập trường của ngươi như vậy thì chúng ta đang đối địch, những lời ngươi nói tự nhiên có nguy hiểm.

Vân Hư thượng nhân cười lạnh nói:

- Đó cũng bởi vì ngươi thích Lục Vân, ngươi lại cam tâm tình nguyện phản bội chánh đạo để cùng hắn chìm sâu vào vũng bùn?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro