🍵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén trà đầu tiên.

“Đắng nghét” - Hoàng Hải cau mày khi vị chát lắp đầy khoan miệng mình, anh kêu lên - “Sao mày uống cái này suốt được hay vậy?”

"Chắc tại quen rồi ấy." - Tiến Thành đặt chén trà của mình xuống, ngước lên nhìn anh rồi bật cười.

Vẫn là hai đứa với khung cảnh quá đỗi quen thuộc, nhưng tuổi đời của cả hai chỉ còn là cái cây thưa lá chờ ngày đốn hạ. Vô thức tìm đến Hải vào một sớm đẹp trời thế này, nó gợi cho em nhớ về cái ngày anh chạy sang nhà em với đôi chân trần trong đêm. Hôm ấy mưa to lắm, ngập qua cả mắc cá chân.

Có lẽ anh đã chờ rất lâu, Thành nhớ là mẹ bảo lúc ấy anh đứng nép dưới hiên nhà, tay chân run lẩy bẩy, run đến mức không thể nhón chân mà nhấn vào cái chuông cửa. Bà ngỏ ý dắt anh về nhưng rốt cuộc lại thành dắt anh vào nhà, đêm đó Hải ngủ cạnh giường Thành, mặc chiếc pijama rộng nhất trong tủ đồ của em, cuộn tròn người trong tấm chăn dày chỉ dùng cho mùa đông. Hồi ấy Thành khờ lắm, có biết ôm lấy anh mà hỏi han, an ủi gì đâu. Chỉ biết im lặng nằm nghe anh thút thít cả tối rồi thẫn thờ nhìn anh ra về vào buổi sáng hôm sau.

Sau này khi cả hai đã trưởng thành, em có dịp được nhìn thấy cuộc đời tẻ nhạt của Hải qua những món đồ nằm lăn lốc trong phòng. Hoàng Hải của tuổi đôi mươi được khắc họa bằng những vết xước rỉ máu trên tay, những khoảng trống trong căn phòng nhỏ và mùi thuốc lá neo lại trên những bộ quần áo anh mang. Thành ước gì anh cứ hét lên, cào cấu vào em để em biết là anh không ổn mà ôm anh vào lòng dỗ dành. Như vậy vẫn tốt hơn là đứng nhìn anh rơi vào cái hố sâu không đáy thế này.

Bẵng đi một thời gian, Hoàng Hải trong trí nhớ của em chỉ còn là tấm lưng gầy tựa đầu bên ô cửa sổ, lúc nào cũng quay lưng lại với Thành. Anh không còn ghé qua, em cũng chẳng có dịp lui tới, hai đứa cứ vậy mà rời xa nhau như chưa từng quen biết. Chỉ đến hôm nay, khi em bước đến những chương cuối trong quyển “một lít nước mắt”, Thành mới được gặp lại anh, vô thức va vào nhau rồi lại ngồi bên nhau như những ngày xưa cũ.

"Này, mày có nghĩ "lạc lối" cũng là một loại phúc lành không?" - Anh vừa hỏi, vừa đưa mắt ngắm nhìn mấy loại hoa văn cũ kĩ trên chén trà gốm đã ngã màu.

"Có thể. Anh từng nghe qua câu "có những chuyện không thành là do ông trời đang cố bảo vệ chúng ta" chưa?"

"Vậy "cá trên trời" và "sao dưới nước", cái nào đau lòng hơn?"

Nhận thấy Hải có vẻ không mấy chú tâm vào lời Thành nói để rồi đáp lại bằng những câu lệch tần số, em húng hắn ho vài tiếng rồi chấp nhận chạy theo câu chuyện của anh mà tiếp lời.

"Với em thì là sao nơi đáy giếng. Giếng càng sâu thì bên trong càng tối, những vì sao mắc kẹt dưới mặt nước kia chỉ có thể vẫy vùng trong cô độc, im lặng chờ đợi đến khi trời sáng. Anh có thấy vậy không?”

“Vậy mày có thử cứu chúng chưa?”

“Rồi” - Thành chậm rãi đáp - “Em từng thử nhưng kết quả cũng như bao người khác. Dù có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm đến chứ đừng nói là cứu được.”

Hải mỉm cười như đứa trẻ con tìm ra lời giải của bài toán khó. Đôi mày cau lại giờ đã giãn ra, có lẽ anh đã hiểu ra điều gì đó. Miết nhẹ chiếc nhẫn đeo trên tay, Hải nói bâng quơ mà không cần ai phải đáp lại.

“Đêm qua mưa to thật nhỉ, thế mà chẳng gạt nổi mấy vết bẩn trên cửa sổ nhà anh…”

Chén trà thứ hai.

Lần này khá khẩm hơn, ngoài cái vị đắng chát lúc đầu ra thì bắt đầu xuất hiện vị ngọt, chúng bay bổng trong khoang miệng khiến Thành lâng lâng như người ngồi trên mây.

"Vẫn đắng nhưng không tệ." - Hoàng Hải đặt chén trà của mình xuống, vô thức kiếm tìm thanh âm leng keng quen thuộc truyền vào bên tai. Chiếc chuông gió cũ mèm đã ngả hẳn sang màu vàng ố nhưng chưa từng khuất phục trước những đợt gió lớn tạt vào.

Ngắm nghía một lúc, anh lại đưa mình vào những câu chuyện cũ. Hoàng Hải nhớ như in cái vết cắt hằn sâu dưới gót chân do chính anh tạo ra. Chiếc chuông gió này là món quà mà Hải phải đánh đổi bằng những đêm gật gù bên ánh đèn dầu leo lắt. Tỉ mẩn chọn ra hai mươi vò sò, anh còn điểm tô thêm bằng mấy đường nguệch ngoạc thay cho câu chuyện anh muốn kể, những thông điệp bằng thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ hai đứa mới hiểu. Có cái anh dùng bút màu xanh, có cái lại dùng màu đỏ rực như tóc Thành hồi ấy. Hải đục những cái lỗ nhỏ xíu, luồn từng chiếc vỏ sò vào bằng những sợi chỉ thắt nút rồi tự tay treo lên cho Thành.

"Đó là cái chuông gió tao tặng cho mày đúng không? Lâu vậy rồi mà vẫn còn giữ à?" - Hải hỏi

Thành ngớ người một lúc trong tư thế uống trà rồi mới gật gật thay cho câu trả lời. “Tất nhiên rồi, mấy đứa nhỏ nhà em thích lắm đó.”

Các cơ mặt đang cố giữ vựng nụ cười trên môi Hải giờ lại mệt mỏi chùng xuống, mặt trời chẳng còn tỏa nắng, những đám mây to lớn lửng lờ trôi trên đầu Thành. Nhận thấy cuộc trò chuyện đang có khuynh hướng rơi vào bế tắc, em lên tiếng thay Hải.

"Cũng cũ lắm rồi, không còn đủ hai mươi hai vỏ sò đâu. Cứ vài năm là lại rơi mất một cái."

"Ừ, "cũ" rồi nên mới vơi đi chứ. Không định thay mới à?"

"Quen mắt rồi nên thôi. Hơn nữa, em cũng không có thời gian để làm quen với thứ gì đó mới mẻ." - Thành nhìn sang chiếc đồng hồ cũ còn treo trên tường, như nhận ra gì đó em lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay cũ mèm chẳng kém - “Đôi lúc em quên mất việc đồng hồ nhà mình đã hư từ thuở nào rồi.”

“Gia đình mày chắc đuề huề rồi nhỉ, năm nay mấy cháu rồi vậy?” - Hải lại lái sang chuyện khác và Thành lại vui vẻ đáp lời. Khi em kể cho Hải nghe về mái ấm nhỏ của em, anh thấy được sự hạnh phúc trong đôi mắt tròn xoe ấy. Không như em, đâu đó trong tâm hồn Hải lại vang lên những tiếc nấc nghẹn, nó không cầu xin anh thả nó ra khỏi chiếc lồng sắt, ngược lại nó van xin anh hãy từ bỏ suy nghĩ muốn được thoát khỏi đây.

Nhìn Thành đắm chìm trong câu chuyện của mình về những đứa trẻ, Hải uống cạn chén trà của bản thân. Lần này, vị đắng chát lưu lại lâu hơn cả vị ngọt ban nãy.

Chén trà thứ ba.

Lần này, vị đắng chỉ còn là những mùi hương thoang thoảng. Thành nhìn anh uống, quan sát kĩ những nếp nhăn trên bàn tay cầm chén, lắng nghe tiếng húp sì sụp như một cách để tự khen bản thân vì đã chọn trúng một loại trà ngon.

"Ừm" - Anh kêu lên một tiếng tỏ vẻ hài lòng - "Loại này tốt thật."

“Trà ngon sao thiếu được chuyện xưa anh nhỉ? Hải có điều gì còn nuối tiếc chưa thể làm trong quá khứ không?”

Hải ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. “Chắc là can đảm đuổi theo mặt trời?”. Một câu đáp ngớ ngẩn đủ khiến Thành phải cười thành tiếng.

“Mặt trời chỉ bay chứ có chạy đâu mà anh đòi đuổi theo.” Hoàng Hải ngượng nghịu đánh vào tay em một cái làm Thành la oai oái, em nén tiếng cười lại rồi nói. “Em thì muốn nói với người đó câu xin lỗi.”

“Tại sao?”

“Xin lỗi vì năm đó đã hèn nhát mà bỏ người ấy lại, không dang tay khi người ấy cô độc, không dũng cảm cứu lấy người ấy…”

Những thứ còn lại trở thành một vết chấm lửng, chưng hửng và vô định. Thành nhìn vào mắt anh, đôi mắt chứa đựng ngọn lửa âm ỉ cháy, ấm áp như một cái ôm vỗ về Hải những đêm trời gầm. Đối mặt với cái nhìn mềm mỏng ấy, Hải chỉ còn biết cúi đầu. Mặt trời dần xuống núi, anh biết mình không thể đuổi theo mặt trời ở kiếp này nữa.

Chén trà thứ tư.

"Quái vật đuổi theo họ đến một cánh đồng tràn ngập hoa. Với đôi cánh đủ sức tóm gọn hai đứa trẻ, nó gầm một tiếng rồi tăng tốc đuổi theo. Hai đứa trẻ cố gắng chạy, một đứa tựa như gục ngã còn một đứa dốc sức dìu đi. Tưởng chừng phải bỏ mạng tại một nơi đẹp thế này, tụi nhỏ mừng rỡ reo lên khi phía cuối con đường là căn nhà mà chúng đang kiếm tìm, là nơi dẫn chúng đến cái thế giới mà chúng ước là được sống với những sinh vật trong truyền thuyết. Chú rồng lao vào như muốn vồ lấy lũ trẻ, nhưng niềm vui của chú ta lập tức bị ngăn lại khi hai đứa trẻ chạy ùa vào nhà và trèo lên giường. Khi chúng nhắm mắt lại và khóc nghẹn vì sợ cũng là lúc chúng được trở về với chiếc giường cọt kẹt và cũ kĩ.”

"Thế cháu mày nói sao?" - Hải hỏi, tay nâng chén trà thổi nhẹ. Khứu giác và xúc giác được chiêu đãi một bữa tiệc hoan hỉ khiến chúng sinh hư mà quên mất trọng trách của chính mình. Say trong thứ mùi tựa hương hoa, đắm trong hơi ấm truyền từ chén sang, chúng tê rần và chẳng còn biết đâu mới là cái tinh túy cốt lõi mà Hải cần chúng đem đến cho anh.

"Tụi nhỏ còn chả thèm nghe em kể đến hết cơ. Mới đến đoạn truy đuổi đã ngủ không thấy trời đất đâu rồi."

Thấy chén trà của Hải vơi dần, em lại châm thêm một ít. Mặt trời trượt dài dưới chân đồi, những tia sáng vàng cam chói loá rọi xuống chân Thành, tạo thành một vệt sáng chẳng đủ để đốt cháy sự hiếu kỳ của em. Em đã bước đến cái ranh giới mà đôi bên đặt ra, sự hiếu kì muốn em bước tiếp nhưng đâu đó trong em, cái thứ tự nhận mình là tình yêu kia bảo em hãy lùi lại.

“Nếu sau này, cháu em bảo nó muốn yêu một người mà nó biết là cả hai sẽ không thể đến được với nhau, anh nghĩ em nên khuyên con bé thế nào đây Hải?”

Hải nhìn theo những đứa trẻ lon ton chạy cùng ba mẹ ngoài đường, anh vô thức nhớ về hình ảnh đứa con nhỏ của mình từng nắm tay anh thở đều, người vợ đã bị Hải vứt bỏ vì anh không thể quên được cái bóng của người mà anh vẫn đem lòng khắc ghi, người đang ngồi trước mặt anh. Những ký ức vụn vặt trôi đi như dòng nước, Hải nhắm mắt lại rồi quay sang nhìn Thành.

“Cứ để nó đi đi. Để khi về già, nó sẽ không phải nuối tiếc vì chẳng thể nói câu xin lỗi hay đuổi kịp mặt trời trong lòng nó.”

Thành bật cười, hôm nay em đã cười rất nhiều vì những điều anh nói, những câu trả lời mà anh đem đến, những điều mà Thành đã chờ đợi từ rất lâu. Hải thả lỏng đôi vai, uống cạn chén trà rồi gói ghém đồ đạc ra về. Cả hai trao nhau cái ôm, hẹn gặp nhau lần nữa rồi vứt đi những hoài nghi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro