ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seo, nhìn này, đây còn có cây táo" tôi bật cười, lần đầu lại thấy cây táo mọc trong rừng như thế này đấy

"có phải ai đã ăn táo rồi quăng chiếc cùi ở đây không?"

bốn đứa cười lớn, cũng có thể lắm chứ, không thể nào lại có cây táo lớn ở đây được. chắc chục năm trước có người đến đây cắm trại ăn táo lại quăng lung tung đây

"hái đi nochu, có trái kìa, táo ngon táo ngon của mày kìa" jeongseo hào hứng ôm cánh tay jungkook chỉ chỉ lên tán cây nhỏ có trái táo

jungkook bật cười: "ăn không, tao thấy nhiều táo lắm"

"ăn ăn, hai đứa mày ăn không? taehyung?"

tôi gật gật đầu mong chờ quả táo tự nhiên trong rừng, jungkook cũng đồng ý trèo lên cây để hái vài quả táo. vì là táo mọc tự nhiên nên không được to khoẻ như táo trồng vì thế jungkook mới có thể dễ dàng hái những quả táo ấy xuống

namjoon nhận lấy táo từ jungkook, cậu nhẹ nhàng chùi sạch táo vào áo rồi đưa cho tôi ăn

"cảm ơn~" tôi cầm lấy táo, cắn một cái

mọi người đều nhìn tôi và muốn biết mùi vị, tôi vừa cắn xong mặt liền trở sắc, nhăn nhó nhả miếng táo ra

"táo độc, táo độc, nhạt quá"

"há há, phải nhạt rồi, vì nó đâu được bón phân đâu" namjoon cười lớn, cậu biết chứ nhưng vẫn để ami ăn

"yah mày chết với tao"

mặc kệ sự đời mà tôi và namjoon đánh nhau, taehyung thở dài, nảy đến giờ họ đều xem cậu và bona như người vô hình. han ami không để mắt đến cậu dù chỉ một cái lướt nhìn ngang qua, nó khiến cậu cười nhạt, đau lòng thật đó

"nhạt lắm, không ăn được đâu" jungkook định bỏ thì jeongseo lắc đầu lấy lại

"gì mà không ăn được, đã cất công hái rồi thì sao nó cũng ngon mà. khen cho mày vui thôi đấy nhé" jeongseo chảnh choẹ cầm táo xoay mặt đi

jungkook đơ người nhìn theo, coi như jeonkook cậu xem nó là một lời khen-vui đấy. aaaaa, cậu hạnh phúc chết mất thôi

chúng tôi nảy đến giờ cũng tìm được nhiều loại nấm và các loại thực vật khác nhau, namjoon nhìn cuốn sách các loại thực vật ăn được và không ăn được ở khu rừng trong ngọn núi này

"uầy namjoon, đẹp dữ"

"đừ—"

"đừng ami dừng lại"

tôi đưa tay định hái một loài hoa đẹp thì giọng nói lớn khiến tôi cứng đờ cánh tay, taehyung đã tiến đến nắm tay tôi kéo ra

"đây là hoa độc, nó khiến em ngứa đấy"

tôi hoang mang nhìn bông hoa xinh đẹp ấy, không ngờ nó lại là hoa độc, tôi thở phào nhẹ nhõm

"buông ra đi kim taehyung" bona bên cạnh hét lớn

cô ta đến bên cạnh nắm tay taehyung, tôi chau mày muốn rời khỏi tay cậu nhưng một lúc cậu siết chặt hơn

"buông ra đi cậu bạn" namjoon phủi phủi vai taehyung, giọng nói muôn phần khó chịu

"em bảo anh buông chị ta ra"

"cậu không buông thì tôi không nể tình chúng ta mà dùng vũ lực với cậu đâu"

taehyung nhìn tôi, ánh mắt muôn phần đau buồn, điều đó khiến tôi khựng lại. namjoon bên cạnh bóp mạnh vai taehyung khiến cậu đau đớn nhưng nhất định không buông tay tôi ra

"nào, đủ rồi đó"

jeongseo nắm tay tôi còn jungkook cố gắng gỡ tay taehyung ra. bona cô ta lập tức động thủ đưa tay tát vào mặt tôi làm tôi bất ngờ không thể trở tay

"đồ cáo già, chị muốn gì ở taehyung?"

lập tức taehyung buông tay, namjoon cũng tròn mắt tiến lại ôm tôi vào trong lòng, tôi nhìn lên có thể thấy cậu lo lắng đến nhường nào, tôi mỉm cười nhẹ lắc đầu

"yah cái con nhỏ này?" jeongseo trừng mắt định đi đến dạy cho bona một trận thì bị tôi ngăn cản

"namjoon, em không sao, mấy chuyện này... thì nhằm nhò gì với em?"

"im bona, em vừa làm gì thế?" taehyung gằn giọng

"cách cậu dạy con điếm nhỏ của cậu tệ thật đấy kim taehyung, hậu bối mà đánh tiền bối thế này, lại động trúng han ami tôi..."

tôi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn taehyung, taehyung đau sót nhìn đôi má tôi đỏ ửng, vốn dĩ da ami rất mỏng lại trắng lên rất nhanh xuất hiện năm ngón tay in hằn trên đó

"ami em có s—"

"đừng có giả tạo, cậu, cả con điếm nhỏ của cậu..." tôi rời khỏi vòng tay namjoon, từ từ tiến đến trước mặt bona - "chị mày đây không rảnh chấp nhất cái loại trẻ trâu như mày, ôm thằng bồ của mày rồi cút khỏi tầm mắt chị, để chị thấy mày trong phút giây này thì gãy vài cái xương sườn không là lạ đâu"

tôi bóp mặt bona, rất mạnh, đến nổi cô ta phản khán nhưng không thể khiến tay tôi buông khỏi mặt. phần xương cằm của cô ta đau nhói cầu cứu taehyung nhưng cậu như đứng chết trân tại đó. tôi mạnh bạo đẩy mặt bona khiến cô ta té xuống mặt đất

"ban đầu đã là gánh nặng thì đừng chọn đi theo. cho cậu đi theo đã là nể tình cậu rồi" tôi đánh ánh mắt lạnh sang taehyung rồi quay mặt nắm tay namjoon đi khỏi chỗ đó

@thijmintt
dạo này mình quá bận, có thời gian cũng chẳng còn ý tưởng gì để viết tiếp chap. bình thường thì một ngày mình sẽ ra một chap nhưng mà hôm nay mình thật sự rất bận vì vừa phải học còn phải chăm cháu nên sẽ có vài chap rất nhạt

chap này là ví dụ điển hình

mình sẽ không drop nhưng mà thời gian ra chap cũng sẽ không còn đều đặn nữa. mình xong lúc nào mình đang liền lúc đó ạ 💜

borahaeeeeee 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro