ba mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook lao đến choàng hai tay qua người namjoon một phát kéo ra ngay, với sức của namjoon chỉ có jungkook địch lại nào ngờ bây giờ lại có đối thủ xứng tầm

namjoon thở hổn hển, cả hai được lôi ra, ánh mắt cậu và taehyung như có tia lửa điện muốn nhào vào nhau tiếp nhưng bị mọi người kéo ra. cả 11a3 hiện tại mệt lắm rồi

"dừng lại đi namjoon" jungkook nhất quyết ôm lấy namjoon không buông ra

namjoon thở hắt đưa tay lên khoé môi lau đi vệt máu, taehyung nhếch môi, có vẻ thương tích cả hai không hề nhẹ. namjoon và taehyung được tách lều, hiện tại ở lều namjoon cậu đang vẫn còn rất cáu không ai có thể động vào kể cả jungkook

"được rồi, sát trùng vết thương đã"

"đi ra ngoài đi"

"với đứa hậu đậu như mày, thật sự để tao—" - "để tao đi ra ngoài"

jungkook đổ mồ hôi hột lật đật bỏ chai cồn và tăm bông, bông gòn xuống rồi đi ra khỏi lều. namjoon trong lều ngã đầu nằm xuống

chẳng khác gì namjoon, taehyung cũng phát cáu với tất cả mọi người và đuổi ra khỏi lều trại, cậu đưa tay sờ lên vết trầy ở mặt đang rỉ máu rồi lau đi một cách mạnh bạo

"haiz" jungkook nhìn jeongseo lắc đầu

"ami hay mày sang với joon đi" jeongseo vỗ vai tôi

tôi cũng đã hoàn hồn, đã khóc một trận và cũng đã nín rồi. tôi khịt mũi gật đầu đi đến lều namjoon

"hic.. joon ơi"

tôi chỉ mới dứt câu gọi namjoon đã mở tia kéo xuống

"em ổn không?" namjoon xót xa nhìn chiếc mũi và đôi mắt đỏ ửng vì khóc, cả bên gò má ấy nữa

"ừm, em ổn" tôi đưa tay lau nước mắt nhưng mặt vẫn còn méo mó khó coi khiến cậu cũng phải bật cười

"cười gì chứ...hức hức hức" thấy cậu cười tôi vì thế cũng vừa khóc vừa cười mới tạo ra loại âm thanh kinh dị đó - "vẫn chưa sát khuẩn vết thương nữa"

tôi nhìn mặt cậu, vết máu vẫn còn đọng trên khoé môi. bình thường nếu có xảy ra mâu thuẫn, vài trường hợp hiếm có nếu namjoon bị thương chính tôi sẽ là người sát khuẩn vết thương cho cậu vì tôi cũng thường xuyên phải bị thương khi thi đấu mà nên sẽ có kinh nghiệm hơn. namjoon thì khỏi nói, cậu chúa hậu đậu ra, lúc trước có seokjin chăm lo thì bây giờ cậu có tôi, nhưng dù gì cũng chỉ là vài trường hợp hiếm có thôi vì namjoon đô con lắm, đánh một phát là hồn muốn bay về với trời luôn

tôi nhẹ nhàng ấn tăm bông đã ướt đẫm cồn lên vết thương, namjoon chau mày vì rát

"đau lắm hả?" tôi rụt tay lại nhìn cậu

"hơi rát thôi, không sao đâu"

tôi bĩu môi, tiếp tục lau đi vết máu sắp khô, vừa làm tôi vừa thổi thổi. namjoon nhìn xuống tôi, tim cậu đập loạn, gần nhau thế này khiến cậu rạo rực trong lòng không thôi

bất quá không nhịn được cậu đã hôn lên môi tôi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. tôi khựng lại, đôi má dần trở nên phiếm hồng, tôi đơ người nhìn cậu

namjoon đưa tay xoa nhẹ đôi gò má vẫn còn ửng đỏ, bàn tay cậu dừng lại ở phần xương hàm tôi, cậu giữ lại rồi dần dần nhắm mắt

tôi nhìn gương mặt cậu dần hướng về phía tôi, tim tôi đập loạn, nửa phần muốn né tránh nhưng nửa phần muốn đáp trả. tôi nên nghe con tim hay nghe lí trí?

tôi nghe lí trí

tôi nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ cậu, namjoon đã ghé sát mặt tôi và tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu. chỉ một chút nữa thôi chúng tôi sẽ hôn nhau thật nồng cháy

thì

"namjoon namjoon namjoon" - "ami ami ami"

chúng tôi giật mình bỏ nhau ra, cả hai trở nên ngại ngùng không dám nhìn nhau, tôi nhìn ra hướng khác để không chạm mắt với cậu còn cậu thì chồm đến mở lều

"cái gì đây?" namjoon nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người trước mắt

"cô seo bảo tao đưa này cho mày" jungkook chìa tay ra đưa namjoon chiếc urgo

namjoon chau mày đẹp nhìn chiếc urgo bé nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay jungkook rồi cầm nó lên, cậu nhìn lên jungkook nhướn một bên mày

"chỉ vì cái thứ bé nhỏ này... MÀ MÀY LẠI PHÁ TỤI TAO HẢ JEON JUNGKOOKKKK"

jungkook đột nhiên bị tra tấn màn nhĩ liền ngơ ngác né xa ra 7m, cậu nhìn namjoon đang hậm hực trong lều và ánh mắt như muốn trém chếc cậu

cậu đã làm gì sai sao?

kookie à, cậu quá sai ấy chứ

namjoon hừ mạnh kéo lều lại, bên ngoài mọi người nhìn jungkook bật cười

"lêu lêu có đứa bị chửi" a

"dừa tao lắm" b

"đáng đời mày nha" c

"nghiệp quá nó thế đấy bạn trẻ của tôi ơi" d

"rốt cuộc tao đã làm gì sai chứ hả?" jungkook vẫn còn ngây thơ nhìn mọi người khi vừa bị tên iq 148 kia chửi 'oan'

"suỵt, một nam một nữ trong lều sẽ làm gì? thế mà còn phá đám, tụi tao nảy giờ rình dữ lắm đó, gặp tao tao đá mày bay xuống suối chứ không có hiền như kim gấu đần đâu" e

"cái gì?? bọn nó chưa đủ 18 tuổi!! không được kim namjoon của tao chưa đủ tuổi" jungkook trợn mắt định tiến lại lều thì bị một đám kéo lại

"im im cái thằng này cô seo nghe bây giờ. mày là đang nghĩ gì? hôn cần gì đủ tuổi cha?" f

"quả nhiên jungkook bị namjoon cho hưởng tí 'bụi trần' đã trở nên hư hỏng khi lại liên tưởng đến 'việc đó' rồi"

jungkook hắng giọng, cậu đẩy các ông bà tám ra: "tránh ra đi, tôi không phải bạn các người"

cả bọn cười lớn như sỉ vả vào jungkook, cậu ngoảnh mông tiếp tục ra bờ suối ngồi. huynh đệ gì đâu lại đi chọc quê người ta

bé đây dỗi các người !!

@thijmintt
mint ngày mai thi rồi nè, mai mình thi văn nhưng ôn tủ mỗi sông Đà =)) mai ra Đất Nước thì mình ngồi khóc

p/s: mint thả hint nhẹ là vào mùng 1 tết mình sẽ cho ra một sản phẩm mới đó nhennn hehe :3


mọi người nghĩ đây là fic của ai đây nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro