bốn mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi thứ ba của tác giả. min vẫn gọi tae như bình thường là cậu nhưng gọi ami là em nha tuy vậy nhưng không phải ngôi thứ nhất của ami đâu nha mọi người ơiiiiii

let's enjoy~

bốn mắt chạm nhau, taehyung nhìn ami với sự thờ ơ đến lạ. trên cậu cầm vài ba chai soju rỗng, taehyung xoay người đi hướng khác bỏ mặc ami đứng đó nhìn cậu, em có chút gì đó xót xa, taehyung không uống được nhiều rượu nên việc cậu uống sạch bốn chai soju ấy thật sự... là việc quá sức với cậu

em không dám đi đến gần cậu, cũng không vô tâm đến nổi để cậu về một mình trong tình trạng đã uống bốn chai soju dù bước đi cậu vẫn còn rất vững

suốt quãng đường cậu đi trước đằng sau luôn có một dáng người bé nhỏ cách năm mét theo sau

nhưng em mãi mãi chẳng biết rằng suốt quãng đường đó taehyung đã khóc rất nhiều, cứ mặc kệ nước mắt mặn đắng rơi làm nhoè mọi thứ trước mắt cậu vẫn gắng gượng bước đi đầy nặng nề

taehyung suốt đời chỉ có thể thốt ra câu giá như

giá như cậu nhận ra mình vẫn còn thương em nhiều đến mức nào

giá như cậu thương ami nhiều hơn

giá như cậu không vì sự tham lam mà đánh mất đi em

giá như cậu không làm em tổn thương

giá như cậu suy nghĩ trưởng thành thêm một chút, thì ami đã không rời đi

giá như ami sẽ vẫn yêu cậu

giá như.. ami chọn cậu thay vì là namjoon

giá như chuyện đó thành sự thật

giá như... chỉ mãi là giá như...

"on my pillow
can't get me tired
sharing my fragile truth
that i still hope the door is open

cause the window
opened one time with u and me
now my forever's falling down
wondering if u'd want me now.."

về đến nhà, taehyung lập tức đi lên phòng đóng cửa lại còn em thì chỉ dám đứng trước phòng mình nhìn sang cánh cửa phòng cậu. em đứng đó thật lâu, lâu lắm, đến lúc mỏi chân và cơn buồn ngủ kéo đến em mới vào phòng trong tình trạng mệt lã người rồi thiếp đi

taehyung bên phòng vắt tay lên trán, cậu không thể ngủ được. hiện tại... thật sự cậu đã mất em thật rồi

taehyung bật cười, một nụ cười chứa đầy những cay đắng, cậu cầm quần áo bước vào phòng tắm. chỉ một lần này cậu vương vấn em thôi, sau này cậu sẽ buông tha cho em để em có được hạnh phúc em muốn

vì em xứng đáng có một hạnh phúc viên mãn, còn cậu thì... không nên xứng đáng có nhỉ?

quay lại ngôi thứ nhất của ami thuii

"chết mất chết mất, trễ giờ mất thôi" tôi chạy đôn chạy đáo trong phòng, khi tối chưa soạn bài mà sáng còn dậy trễ nữa chứ

"điên mất điên mất" - "tất, tất đâu? tất đâu rồi? à tất đây"

tôi mang balo trên vai chạy nhanh xuống nhà

"sao mẹ không gọi con dậy huhuuuu" tôi vừa mếu máo vừa nhìn mẹ đang chuẩn bị đi đến tiệm hoa

"trời ơi mẹ ph—"

"thôi bye mẹ, con trễ rồi con đi đây. thưa mẹ con đi học"

"ơ này này. cái con bé này" chưa kịp nói hết tôi đã chạy ra khỏi nhà - "haiz..."

"nhà lại hết thuốc sốt mất rồi" mẹ tôi thở dài, nhanh chân chạy đến tiệm thuốc mua vài liều thuốc hạ sốt rồi trở về nhà

"aaa, biết vậy nhờ namjoon sang nhà đón đi học cho rồi điii" tôi chạy thục mạng đến trường

đến nơi cũng đã trễ mười lăm phút, phải năn nỉ lắm bác bảo vệ mới mở cửa cho vào. tôi mừng rỡ chạy nhanh lên lớp

"thưa cô em đến trễ"

tất cả ánh mắt ngạc nhiên của a3 nhìn tôi, bọn nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy

"lần đầu đi trễ nên cô không trách, vào chỗ đi"

"cảm ơn cô" tôi thở phào bước vào lớp

nhưng điều đáng nói là hôm nay cả namjoon và taehyung đều không có đi học

"trời ami, sao vậy? sao đi trễ vậy?" jeongseo hốt hoảng nhìn tôi

"dậy trễ thôi, mà sao vẻ mặt mày với nguyên lớp này lạ vậy?"

"không biết gì hả? mày hot trên diễn đàn rồi đó"

"?"

"lần này không được tung hô đâu, im bona nó phốt mày trên đấy... việc mày với taehyung... trà xanh giật bồ..."

"CÁI GÌ?"

@thijmintt
tui có script của cái kết rồi, mấy bà đoán xem sẽ HE hay SE? 🤣

đọc cmt của mấy bà tui vui lắm á, xôm cực kì làm tui có tâm trạng hoàn thành gần xong cái fic này luôn gòi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro