bốn mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon khẽ chau mày nhìn taehyung

"cậu không ở đây với người yêu cậu à?" namjoon nhướn mày

"taehyung!" bona nắm vạt áo của taehyung, vẻ mặt cô ta cũng rất khó chịu

"nếu đã vậy thì con xin nói cho bố mẹ biết, con thích ami, con và ami đã từng có một khoảng thời gian bên nhau"

"taehyung!" namjoon nắm chặt nấm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu

"anh!!" bona trừng mắt ôm lấy cánh tay taehyung

"taehyung?"

"kim taehyung, cậu là nói bậy gì thế?"

bây giờ trong nhà không khí đột nhiên phủ tầng sương lạnh, mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau. nhất là bố mẹ, mẹ em dường như hoang mang đến cứ nhìn taehyung rồi nhìn namjoon

"con thương ami" taehyung gạt tay bona ra khỏi mình, cậu tiến lại nắm lấy tay tôi kéo về phía cậu

tôi trợn tròn đôi mắt, taehyung đang ôm tôi

"cậu buông ami ra!" namjoon nắm lấy tay tôi kéo tôi rời khỏi taehyung - "cậu không tôn trọng tình cảm ami được thì để người khác"

"cậu thì biết cái gì mà nói?" taehyung tiến đến nắm lấy cổ áo namjoon khiến bố mẹ cũng hoảng chạy đến can ngăn

taehyung nhìn namjoon một lúc rồi nhếch mép cười, cậu giở vẻ mặt đắc ý buông namjoon ra, vừa nói vừa phủi vài hạt bụi vương trên áo

"cậu thích người của tôi nhỉ? thứ quý giá nhất của han ami là của tôi rồi"

đoàng!

một tiếng động lớn đánh ngang tai tất cả mọi người đang ở đó, ý tứ taehyung rõ như thế chẳng lý nào không ai không hiểu, có kẻ ngốc mới không hiểu. nghe những lời đó mẹ tôi nhìn tôi, namjoon nhìn tôi khiến cả gương mặt tôi cứng đơ lại..

"taehyung? c-cậu đang nói gì vậy chứ?" namjoon lắp bắp nhìn taehyung, miệng khẽ kéo lên nụ cười gượng ép - "ami, không phải đúng không em?"

tôi nhìn namjoon chẳng nói gì, nhìn vẻ mặt của cậu khiến tôi thực đau lòng nhưng thật tôi không thể biện hộ cho bản thân mình. tôi chỉ biết gục mặt xuống nhìn bàn tay mình nắm chặt vào nhau

"mày nói dối!" namjoon tức giận gầm lên, cậu vung tay đấm vào bên má taehyung một cái

tôi, bố mẹ và cả bona nghe tiếng taehyung ngã xuống chiếc bàn thuỷ tinh mới sựt tỉnh nhào đến can ngăn. mẹ và bona thì đỡ lấy taehyung, tôi và bố kim ngăn namjoon lại

"namjoon, anh bình tĩnh đi mà. đừng mà anh.." tôi nước mắt lưng tròng, ngước nhìn namjoon giận đến nổi trán in hằn gân xanh

"ami.." một phút giây nào đó namjoon yếu lòng nhưng lại lập tức trở về trạng thái phẫn nộ đẩy tôi ra - "em buông tôi ra"

nói rồi namjoon rời đi, tôi quệt nước mắt khi thấy bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa. đến lượt tôi uất ức xả hết vào taehyung

"cậu! cớ sao cậu lại làm thế với tôi? tôi đã làm gì cậu sao? tôi làm sai với cậu điều gì? kim taehyung vì sao hết lần này đến lần khác cậu đều khiến tôi khổ sở vậy hả? hả?" tôi gông cổ hét vào mặt taehyung, vừa hét nước mắt vừa liên tục rơi

"ami, anh còn thương em mà? vì sao lại là nó?"

"bỉ ổi! trước mặt người yêu cậu còn nói thế? lúc trước vì sao cậu không yêu thương tôi nhiều hơn! tôi ghét cậu, tôi hận cậu!"

tôi không dám đánh taehyung, chẳng biết vì sao nữa, tôi nhìn lấy mẹ một cái rồi rời khỏi nhà. namjoon, tôi không muốn mất cậu

vừa ra cổng, tôi nhìn qua nhìn lại thấy bóng lưng cao ráo đã dần khuất xa, tôi liều mạng chạy thật nhanh, thật nhanh

"joon.." tôi ôm lấy cậu từ đằng sau, khiến namjoon cũng đứng lại

"em muốn gì?"

"namjoon, nghe em giải thích"

namjoon thở dài nắm lấy tay tôi đang ôm eo cậu ra khỏi, namjoon xoay người lại rồi ôm lấy tôi

"anh xin lỗi, em đừng giải thích gì cả, anh tin em, vì nóng giận mà không kiềm chế được bản thân mình" cậu nhỏ nhẹ, hành động vuốt tóc nhẹ nhàng của cậu khiến tôi an tâm hơn nhưng cũng tủi thân hơn

"em xin lỗi vì đã không giữ mình, cả em cũng sai nhưng thật sự là mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi.. em không lừa dối anh"

"anh biết, quan trọng gì chứ, quan trọng rằng anh thương em thôi" namjoon cứ dịu dàng như thế thật khiến tim tôi tan chảy ra, cả nước mắt cũng không thể ngưng lại được

"đừng khóc nữa, khi nảy làm em sợ rồi"

tôi gục mặt vào lồng ngực cậu, khẽ lắc đầu

"chuyện lỡ vậy rồi, bố mẹ có mắng em không?"

"em không biết"

"về nhà, anh xin mẹ không mắng em" namjoon nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi không chịu đi vẫn đứng im đó - "sao đấy?"

lúc này tôi mới bật cười: "anh đấm taehyung trước mặt bố mẹ em như thế, cả gan đẩy cả em cả bố kim ra rồi đùng đùng bỏ đi, có khi chưa kịp bước vào nhà bố mẹ đã đuổi anh đi rồi"

"hả? vậy bây giờ sao đây?"

tôi cười thành tiếng, mới mấy phút trước còn là chúa tể sơn lâm bây giờ lại hoá hello kitty rồi. nhìn namjoon thay đổi sắc mặt thành lo sợ, tôi cười đến chết mất

"hahaha"

"nào, bé đừng cười mà, đừng cười nữa mà. làm sao để chuộc lỗi với bố mẹ em đây?"

"anh muốn chuộc lỗi sao?" tôi ranh ma nhìn cậu

"ừm, rất muốn luôn"

"vậy phải sao nhỉ?" tôi ngại ngùng đánh mắt sang chỗ khác, đôi môi chu lên còn tay thì chỉ chỉ như giả vờ suy nghĩ

namjoon ban đầu không hiểu nhưng lập tức cười ngại, cậu đưa tay xoa đầu tôi

"hôn em một cái?"

"không! hai cái cơ"

"được, anh hôn bé một ngàn cái cũng được luôn" namjoon bế tôi lên, để mặt chúng tôi đối nhau, cậu hôn vài cái vào môi tôi liên tục như gà mổ thóc

"chỉ anh"

"em đùa đấy, mẹ em dễ, nhưng hãy đến vào bữa khác cùng em nấu bữa ăn. mẹ em rất thích con rể biết nấu ăn"

"anh..."

"được rồi em biết, em sẽ chỉ anh mà" em choàng tay qua cổ cậu, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu

"cái đồ đáng yêu, ghét quá đi mất"

sau đó tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết rằng nụ hôn cuối cùng của chúng tôi kết thúc vào năm phút sau trước khi namjoon rời về nhà cậu ấy còn tôi phải trở về nhà giải quyết mớ hỗn độn vừa xảy ra

thật lòng rằng tôi chẳng muốn về nhà bởi có taehyung, ban nãy tôi có thấy vẻ mặt khó coi của im bona chĩa vào tôi, con bé đó thật sự không vừa gì cả..

@thijmintt
nảy min làm chap trên web máy tính trong phòng tin học, chưa soq mà thầy canh me quá rén bấm nhầm đăng tải thay vì lưu ặ 🥲

vừa học về là làm nốt xong đăng luôn hmuhmu 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro