hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung ngồi ở hàng ghế dài dưới cùng, đeo tai nghe rồi nhìn mọi người chơi à không nhìn namjoon và ami chơi

quả thực taehyung đang ghen nhưng cậu ta không xác định được còn yêu ami thật hay không

cảm giác cứ mông lung

dù cậu ta không yêu ami thì cậu ta cũng muốn không ai được phép yêu ami...

khi đã thấm mệt cả lớp ngồi vào ghế, nơi cắm trại cũng còn một tiếng nữa mới đến nơi. chúa ơi cuối cùng đám giặc trời này cũng biết mệt rồi

ngồi ngồi trên cách taehyung một hàng ghế, tôi ngồi bên cạnh namjoon còn bên dưới là jungkook và jeongseo. jeongseo thật sự không ổn khi ở trên xe quá lâu nên sau ba mươi phút khi xe lăn bánh thì đã chìm vào giấc ngủ vì cảm thấy hoa mắt, jungkook đeo headphone cho jeongseo rồi bật một bài nhạc nhẹ nhàng cho cậu ấy ngủ, jungkook cũng ngồi đó để jeongseo dựa vào bờ vai vững chắc của mình

"joon, ăn bánh"

tôi khều tay namjoon, cậu đánh ánh mắt toé lửa sang tôi còn tôi chỉ biết cười hề hề. một bên chân tôi gác lên đùi namjoon nhịp nhịp, thân đến mức ấy bảo sao người ngồi cuối không khó chịu?

namjoon mở balo lấy ra hai bịch snack mà tôi thích còn ga lăng xé rồi mới đưa cho tôi

"đúng là kim namjoon" tôi đưa ngón trỏ về phía cậu

"tao mà" namjoon nhướn mày song đôi tay vuốt tóc

tôi cứ đùa giỡn rồi lại coi phim với namjoon về sau vì xem điện thoại nên tôi có phần say xe, namjoon giật lại điện thoại bỏ vào túi nhằm không cho tôi xem nữa, cậu ta lấy sách ra đọc thì một hồi tôi lại ngủ mất trên vai cậu ấy

taehyung thở hắt, cậu day trán rồi nhắm hờ đôi mắt

gần đến nơi namjoon nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ vào balo rồi lại ngồi im nên đến nơi tôi chỉ cần thức dậy rồi xuống xe thôi. namjoon đeo hai chiếc balo to, một cái của tôi một cái của cậu, việc tôi cần làm là mang chiếc balo 'lương thực' chứa đầy món ăn vặt của tôi

"joooooonnnnn"

tôi ngáy ngủ ngồi ở ghế cây dưới chân núi, còn namjoon sau khi đeo gối ngủ lên cổ tôi rồi bận rộn đếm lại và đánh dấu hành lý của mọi người để tránh lạc sang các khối lớp khác. một lúc cậu nghe tiếng tôi lập tức nhìn sang, cả taehyung cũng nhìn về phía tôi

"dép, đau chân quá"

"yụi bây lo giúp tao, để tao lại xem cái con heo đó" namjoon giao toàn bộ nhiệm vụ cho các thành viên ban cán sự lớp

namjoon lật đật mở balo tôi lấy đôi dép mà cậu đã dặn dò tôi nên đem theo, cậu kéo balo rồi đi về phía tôi. taehyung vốn dĩ đã định bước đến nhưng lại không nhanh chóng bằng namjoon

"đã bảo mang dép đi không chịu nghe"

namjoon trách mắng nhưng vẫn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt tôi, cậu tháo đôi giày thể thao đế cao ra masage rồi xỏ dép vào. thấy vẻ mặt nhăn mày vì nắng chói, trước khi quay mặt đi còn gỡ nón đang đội rồi mạnh bạo đặt lên đầu tôi

"đau đó"

"mặc xác mày"

ráng mở đôi mắt ra nhìn dang vẻ cậu ấy rời đi, tôi bĩu môi rồi ngồi đó nghỉ ngơi, cả buổi tôi đã nghịch ngợm mà nghỉ mắt cũng chưa đầy một tiếng nên còn rất mệt

"má namjoon với ami tao thấy có điềm lắm nha" a

"đôi cá biệt của trường quen nhau, hí hí, nghĩ đến thôi đã thấy thầy giám thị giảm đi một thọ rồi" b

"mà cũng đẹp đôi chứ bộ" c

"namjoon hợp với seokjin hơn" d

"ừm, tao cũng thấy namjin được hơn hí hí" e

"ami với jeikei nhỉ? jeikei cũng rất gì và này nọ lắm chứ" f

"theo tao thấy jeon cơ bắp với min đại gia mới là dành cho nhau" g

"được rồi đừng có nói nhảm, mau lại đằng đó tập hợp đi"

taehyung chau mày khi nghe vài đứa bạn trong lớp cười đùa bàn tán, cậu lạnh giọng bước qua mọi người

"kim taehyung cậu ta nghĩ cậu ta là ai vậy?"

taehyung hừ lạnh rồi ngồi xuống ghế cạnh tôi, tôi cảm nhận hơi người bên cạnh liền ngước mắt sang nhìn. thấy taehyung tôi nhích đến cuối ghế, taehyung cũng nhích sát lấy tôi

"cái gì vậy? cậu bị điên à?" tôi chau mày nhìn sang taehyung

"mẹ dặn anh phải bên cạnh em"

tôi nuốt nước bọt, xem nụ cười nhếch môi đầy mị hoặc kia của cậu, rốt cuộc là có hàm ý gì?

"không cần, tôi có thể tự lo tốt cho bản thân"

"có thể lo tốt? thế em lại năm lần bảy lượt để cái thằng nhãi kim namjoon chăm sóc em?"

gì vậy? cậu ta là đang ghen tuông với kim namjoon sao?

"taehyung cậu không có tư cách để nói về tôi và cậu ấy. ít ra cậu ấy có thể khiến tôi cảm thấy được quan tâm hơn cậu, cút đi"

tôi buông lời nặng nhọc, những lời này xuyên thẳng qua trái tim taehyung, chẳng biết vì sao nó lại khiến cậu đau nhói. nhìn tôi đứng dậy bỏ đi, cậu cười nhạt cúi đầu

ami nói đúng... đến cả bây giờ cậu còn không xác định rằng yêu tôi hay yêu bona thì có tư cách gì để nói về mối quan hệ giữa ami và namjoon chứ?

thật hài hước ...

@thijmintt
chài ai làm chap mà nghĩ cảnh namchun quan tâm mình theo cách boi hững hờ mà lòng gộn gàngggg 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro