hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bốn mươi phút leo núi thì chúng tôi cũng đã chọn được một nơi tuyệt vời, vừa rộng rãi lại gần với suối

"có cá này, chúng ta có được bắt cá không cô?" a

"được đó mấy em, chúng ta còn có thể đi xung quanh đây để hái nấm nữa"

"chúng ta nghỉ ngơi rồi sẽ dựng lều trước buổi chiều nhé"

giọng nói kèm tiếng vỗ tay của anh hướng dẫn viên vang lên và chúng tôi đều đồng thanh 'yeah' một tiếng rồi ngồi xuống nghỉ mệt chỉ có tôi đã ngủ quên trên lưng kim taehyung

"được rồi, để ami cho chúng tôi, cảm ơn cậu vì đã giúp"

namjoon lạnh giọng tay định nắm tay tôi để bế sang cậu nhưng bị taehyung xoay đi chỗ khác né tránh, đôi chân mày namjoon nhíu lại nhìn taehyung

"giờ để em ấy sang thì sẽ thức giấc, để tôi chăm"

"cậu có tư cách gì để chăm ami?" namjoon đưa lưỡi đẩy một bên má, ánh mắt rồng cậu ấy xuất hiện - "với tư cách là người-yêu-cũ, anh-trai-kế hay là người-theo-đuổi ami?"

chất giọng mỉa mai của namjoon khiến taehyung điên tiết, tổng thể gương mặt cậu có sự chuyển đổi sắc lạnh chẳng kém cạnh gì namjoon

"mày là đang có ý gì?"

"oh? khiến cậu giận rồi hả? tôi đùa thôi mà"

namjoon cười khẩy, giọng điệu giễu cợt làm taehyung càng giận lại giận hơn nhưng chẳng thể làm gì được bởi đang cõng tôi trên lưng

"đùa cái mẹ gì? đéo vui"

"làm gì cậu bạn đây gắt thế? hay đúng như thế đấy nhỉ?"

"mày!!"

"để ami sang cho bọn tôi, cậu không có tư cách để quan tâm chăm sóc nó, cậu hãy làm tròn trách nhiệm với tư cách là 'bạn-trai' của ai kia đi. anh trai kế á? có vẻ han ami không cần đâu cậu bạn thân yêu ơi"

"còn nếu vẫn nhất quyết giành lại ami, cậu phải xác định lại tình cảm của cậu, tôi hy vọng rằng cậu sẽ tự dằn vặt mình vì đã từng làm ami tổn thương, cậu không xứng đáng để quan tâm nó cũng như không xứng đáng để nhận được sự yêu thương từ nó một lần nào nữa"

lời nói này của namjoon khiến taehyung suy nghĩ, tim hẫng đi một nhịp, chưa kịp định thần thì namjoon đã nhanh tay đi ra sau lưng taehyung gỡ tôi ra khỏi lưng cậu, taehyung bất ngờ muốn giữ lấy nhưng lại không kịp. namjoon bế ngang tôi trên tay, tôi vì lực tác động mạnh mà tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt

"mẹ hả??"

"ừm, mẹ mày đây" namjoon nhìn xuống gương mặt vừa tỉnh giấc của tôi

"joonie? gì vậy?" tôi dần lấy lại được tỉnh táo nhìn xung quanh

đã đến nơi rồi sao

tôi thấy nhiều người nhìn tôi và cậu, vì gì nhỉ? tôi ngại ngùng muốn rời khỏi người namjoon, cậu thấy tôi tỉnh không bế nữa mà bỏ tôi đứng xuống đất

"tụi bây nhìn gì thế?"

tôi ngơ ngác cất giọng hỏi, mọi người nghe vậy cũng vờ đi làm chuyện khác. tụi này bị điên hả?

mọi người xì xầm việc tôi, namjoon và taehyung, biết bao nhiêu kịch bản hiện trong đầu chúng nó nào là 'namjoon thích tôi nhưng taehyung làm anh và cấm cản' rồi 'taehyung thích tôi nhưng namjoon cũng thích tôi' và có vẻ mọi người đồn đoán về việc đầu tiên nhiều hơn là việc thứ hai. họ đều nghĩ taehyung không thể nào thích tôi được vì cậu có người yêu rồi cơ mà

"còn mệt không?" taehyung nhẹ giọng hỏi nên tôi bất ngờ mà nhìn sang

khẽ lắc đầu

"em sang anh, anh bóp chân cho em"

tôi khựng lại, việc taehyung xoa bóp tay chân cho tôi là việc khi chúng tôi còn quen nhau thường rất hay làm

khẽ lắc đầu

"joonie, tao đói" tôi nắm lấy chiếc áo của namjoon nhẹ giọng

"ừm, về phía mát đằng kia tao lấy sữa cho uống"

tôi khẽ gật đầu rồi bước đi cùng namjoon

hai bàn tay taehyung nắm chặt lại nhìn bóng lưng tôi và namjoon bước về phía khác. cậu nghiến răng nghiến lợi rồi tìm một chỗ khác có thể quan sát tốt mọi hành động của tôi và namjoon

"kim taehyung có ý đồ với mày đấy, cậu ta có vẻ muốn chinh phục lại mày"

tôi khẽ mỉm cười rồi lắc đầu

"dù tao có chết cũng không muốn quay lại với kẻ sở khanh như cậu ta, tổn thương một lần đã đủ, khó khăn lắm tao mới có thể vui vẻ trở lại" tôi nhún vai cầm lấy hộp sữa namjoon đã ghim ống hút vào sẵn

"mày còn thích taehyung?"

tôi khựng lại một nhịp nhưng rồi lại thở dài lắc đầu phủ nhận: "không"

"đừng dối han ami, tao thấy sự yếu đuối trong mắt mày, mày còn yêu cậu ta nhưng mày cũng hận cậu ta vì đã lừa dối và làm mày tổn thương, đúng chứ?"

lần này tôi im lặng, không lắc đầu phủ nhận cũng không gật đầu xác nhận

namjoon khẽ thở dài, đưa bàn tay to lớn xoa lấy đôi vai như lời an ủi

"tao sẽ bên cạnh mày, vui buồn đều có thể tâm sự, nhất định sẽ không bỏ rơi mày một mình"

tôi nhìn lên namjoon, ánh mắt tôi long lanh, trong lòng dấy lên cỗ xúc động

"cảm ơn, kim namjoon"

tôi đưa tay xoa lấy bên má namjoon khiến cậu ta to tròn đôi mắt, chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của han ami. nhất định ami đã quá tổn thương, đến mức độ một câu quan tâm mới có thể khiến ami động lòng như thế

namjoon cảm thấy... thật thương han ami

@thijmintt
haiz, tới giờ mình mới biết mình bị dị ứng với mít. rõ là trước giờ mình ăn không sao nhưng năm nay mình đã có triệu chứng, đầu năm nay mình đã ăn vài miếng vài có cảm giác ngứa cổ họng và toàn thân nhưng mình chỉ nghĩ do mồ hôi thôi

trưa này mình có ăn mít, khá nhiều mít gần như ăn cả đĩa to ấy xong mình bị nổi mẫn khắp người và phải quấn trong chăn ngủ đến giờ mới đỡ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro