mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã bảo phải mang theo đồng phục mà, này, mặc đi" namjoon mở tủ cá nhân lấy ra chiếc áo hôdie và áo sơ mi đưa cho tôi

hành động của namjoon nhẹ nhàng biết bao nhiêu với lúc này và nó có thể giết chết trái tim bé bỏng của biết bao nhiêu cô gái khi vẻ badboi và goodboi cứ trộn lẫn

điều này lại khiến kim taehyung khó chịu thêm một chút

"hì hì, cảm ơn" tôi vui vẻ nhận lấy áo từ tay namjoon

"đi học làm ơn mặc áo suit ngoài dùm đi, có gì còn đỡ chứ không tục chết mất" namjoon nhếch môi

"sexy không?" - "ayda đau"

tôi xoa chiếc trán vừa bị namjoon đánh vào: "đây là trường học không phải bar"

namjoon quậy phá nhưng cậu lại luôn chỉnh bạn học của mình theo quy tắc của trường mặc dù cậu ta luôn đi ngược với những quy tắc ấy

tôi vừa đi thay áo xong thì bên câu lạc bộ truyền thông của trường thông báo

"phó hội trưởng kim namjoon và thư ký han ami lên phòng họp, cuộc họp gấp sẽ bắt đầu vào mười phút nữa nha"

tiếng loa trường vang khắp cả trường học, tôi và namjoon nghe thế liền lập tức soạn bút viết và sổ tay lên phòng họp hội đồng học sinh

"đây tao cầm cho" namjoon cầm lấy bút cùng cuốn sổ của tôi

"hyemi cho mượn suit" tôi gấp gáp mặc chiếc áo suit của cô bạn trong lớp, tôi cầm bảng tên đã đem theo kẹp vào vị trí trên áo

áo namjoon vừa to lại vừa dài, tôi phải chỉnh lâu lắm mới có thể gọn gàng đấy

namjoon chỉnh lại tươn tất tóc cho tôi lúc tôi mặc gọn áo xong cả hai rời đi

một lần nữa, taehyung lại chứng kiến tất cả

cuộc họp diễn ra với hội trưởng hội học sinh và thầy hiệu trưởng cùng các học sinh có chức vụ khác, xoay quanh cuộc họp cũng chỉ nói về vấn đề học tập cho học kì sau và chuyến đi cắm trại sắp tới

buổi chiều ra về chúng tôi cũng về như thường lệ nhưng lúc về đến nhà, taehyung đã đứng chờ sẵn bên trong. khi thấy tôi cậu nhanh chóng kéo tay tôi lên phòng, lực cậu ta mạnh đến nổi tôi không thể vùng ra được rốt cuộc sức mạnh này từ đâu mà có?

cậu kéo tôi vào trong phòng và đóng cửa lại

"cậu bị điên à?" lúc này khi cậu đóng cửa tôi mới có thể vùng tay ra, ánh mắt tức giận nhìn cậu, cổ tay tôi đã in hằn dấu tay của cậu rồi

"ừ anh điên rồi, điên mất vì tên kim namjoon cứ quan tâm em" cậu gần như cáu lên, hai tay đẩy vai tôi vào tường

lưng đập vào tường đau điếng còn bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi

"chuyện tôi không cần cậu quan tâm, tránh trước khi tôi đánh cậu"

tôi đẩy taehyung ra nhưng cậu lại vịnh tôi lại

"cái chuyện gì thế? cậu điên rồi"

chát

"ừ tôi điên mới yêu em đến cảm xúc cũng không thể kiểm soát, tôi đã nhịn em và tên namjoon đó từ lâu rồi đấy"

taehyung đã vung tay tát và quát thẳng vào mặt tôi, ôm đôi má dần nóng lên, nước mắt sinh lý cũng rơi xuống. khi cậu thấy tôi khóc cậu mới tĩnh táo lại

"a-ami anh- anh xin lỗi... em..." cậu định sờ vào nơi cậu đã tát nhưng tôi đẩy cậu ra

"cút đi kim taehyung"

tôi hét lớn rồi mở cửa chạy về phòng, ở trong căn phòng tôi đau lòng mà khóc thật nhiều, là lần đầu tiên cậu đánh tôi vì một việc không rõ ràng như thế này

"ami... anh xin lỗi" cậu gõ cửa phòng tôi

"cút đi" tôi bên trong phòng quát lớn

bên má tôi đã in hằn năm bàn tay của cậu, đau rát nhưng nó không đau bằng con tim tôi, vì sao tôi lại không thể mạnh mẽ đáp trả mà phải ngồi khóc lóc như thế này?

"anh xin lỗi em, làm ơn mở cửa cho anh. anh không cố ý"

tôi không đáp mà chỉ nghe được tiếng nấc bên trong, vì vậy taehyung càng thấy tội lỗi tột cùng

"anh xin em, mở cửa cho anh, anh sai rồi, anh không nên tức giận"

"CÚT, TÔI BẢO CẬU CÚT" tôi mở cửa quát vào mặt cậu

hai tay tôi siết chặt lại đến nỗi móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau nhói. cậu nhìn nước mắt lấm lem trên gương mặt kiều diễm, cậu nhẹ nhàng tiến đến nhưng tôi lại lùi ra sau

"ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI"

"anh xin lỗi em"

taehyung ôm lấy tôi vào lòng, điều này lại khiến tôi khóc nghẹn nấc lên từng cơn không thể kiềm chế, bao nhiêu uất ức từ trước đến giờ một lần. cậu cứ vỗ vỗ vai tôi còn tôi cứ ụp mặt vào vai cậu khóc đến nước mắt nước mũi ướt cả mảng vai áo

"anh xin lỗi"

khi cậu đã nghe tôi bớt nấc mới vuốt lưng tôi mà xin lỗi, hành động này đối với tôi hiện giờ thật ấm áp

"anh xin lỗi vì đã không kiềm hãm được bản thân, xin lỗi vì đã tổn thương em"

cậu đẩy tôi ra mặt đối mặt, bàn tay cậu sờ nên chiếc má đã sưng đỏ vì chính bàn tay cậu giáng xuống. cậu đặt nhẹ nụ hôn lên đôi má mềm như lời xin lỗi chân thành của cậu

@thijmintt
dạo này bệnh cháy túi mà còn gặp cảnh greetings 2022 nó đỉnh vcl =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro