năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ

trường tôi vang lên tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, lớp tôi vừa trãi qua một triết học

cái môn quan que hiểu gì chết liền

tôi và ba đứa còn lại sải từng bước chân nhức mỏi hậu bật cóc một trăm cái tiến ra cổng, dù thế chúng tôi vừa đi vừa cười nói rất vui nhưng nó chưa được bao lâu thì tắt đi

"uầy sao nay đi đâu cũng thấy vậy?"

jungkook nhìn đôi đằng trước, người bé con hơn ôm lấy tay người lớn con, hai người nói chuyện cười nói vui vẻ lắm

lại còn nựng má nữa chứ

"ô uế con mắt tao"

"ami lên đạp tụi nó cắm đầu đi" jeongseo đẩy vai tôi

"ai lại đi đánh bạn như thế?" tôi nhếch môi khinh bỉ

đang nói chuyện thì da đầu tôi đau rát kinh khủng, cả người bật ra sau

"ô han ami, xin chào"

cả trường dừng lại nhìn, mọi người liền xôn xao. jungkook và namjoon đứng ra gỡ tay người kia đang nắm đuôi tóc tôi

"gì đấy?" jeongseo trừng mắt

"hôm qua mày đánh bạn tao, bây giờ tao phải đánh mày"

tôi thở hắt, gương mặt chẳng quan tâm mấy đến người trước mặt, tôi gỡ mái tóc vừa bị nắm trở nên xù ra. tay tôi bới mái tóc lên

"mày vừa làm gì đấy?" giọng tôi nhỏ nhẹ, cũng chẳng biểu hiện gì là tức giận

namjoon, jungkook và jeongseo hí hửng nép sang một bên chuẩn bị bắp nước coi phim hành động

"tao vừa nắm tóc mày đấy"

tôi lại thở hắt một lần nữa, chỉ một giây thôi người phía đối diện té xuống đất vì cú tát đột ngột của tôi giáng xuống

"tao ghét nhất đứa nào làm xù tóc tao, mày thấy tóc tao dài không? cột lại là một quá trình đó"

đám bạn của cô bạn đó xúm lại đỡ lấy cô ta, tôi cởi balo đưa cho jeongseo

"đánh nó đi" cô bạn vừa bị tôi đánh vươn ánh mắt sắc bén nhìn lên tôi

hai đứa đi cùng cô bạn đó chạy đến phía tôi nhưng nhanh chóng một đứa bị tôi túm tóc giật xuống còn một đứa bị tát ngược bằng mu bàn tay té về phía sau

lực tôi vốn dĩ rất mạnh mà, vì tôi là vận động viên taekwondo tứ đẳng đấy

"nè nè mấy đứa kia đánh nhau à?"

nghe tiếng giáo viên tất cả mọi người đều tản ra, tôi đẩy đứa bị tôi nắm tóc té xuống nền đất cùng ba đứa bạn chạy đi, vì giám thị đến nhanh quá nên phải gấp chạy đi bị bắt lại là toi. tôi mắt nhắm mắt mở nên đẩy taehyung và người yêu cậu ta ra, taehyung và bona bất ngờ mà té sang hai bên

bốn đứa tôi chạy thoát

khi bị hỏi bona định khai là tôi nhưng taehyung lắc đầu kéo đi, bona không cam tâm như thế

bốn đứa tôi trên đường trở về nhà, đi ngang xe tokbokki quen thuộc nên tắp vào ăn uống no nê

"xin miếng tok" tôi há miệng chờ đợi miếng tok phô mai trên tay jungkook

nào ngờ cậu ta thấy tôi xin xỏ liền ăn hết một lần ba xiên

tôi: 🙂

đã thế tự mua ăn cho thoả thích, chúng tôi đứng đó ăn đến năm giờ rưỡi mới chịu về vì đồng loạt điện thoại cả bốn đứa được phụ huynh thúc về nhà

lần nào chả vậy, bốn đứa tôi lúc nào về cũng la cà khắp nơi nhưng toàn ghé vào những chỗ ăn uống, bộ tứ thực phẩm

chúng tôi rẽ ra đứa một hướng để đi về nhà, về đến nhà cũng năm giờ bốn mươi lăm phút. vừa vào nhà đã gặp bố dượng đang quét nhà

"bố quét nhà ạ?"

"ô ami con về rồi hả? vì mẹ con đang nấu ăn nên .. khoan con gọi chú là bố sao?"

"dạ? tất nhiên rồi bố là chồng mẹ con mà" tôi đặt giày ngay ngắn lên tủ, miệng cười thật tươi

"chú- à không, bố nghĩ con sẽ khó khăn lắm mới gọi được thế"

"không đâu ạ, vì từ nhỏ đến giờ con không có bố nên mẹ con đi thêm bước nữa con rất vui, bố hãy chăm sóc mẹ con nhé, bà ấy đã vất vả một tay nuôi lớn con đấy ạ"

"ô con bé này nói chuyện trưởng thành quá, ta sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ con" bố dượng đưa ngón cái ra trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói chắt nịch

"con tin bố" tôi cũng đưa ngón cái ra chạm vào ngón cái của bố, cười hề hề

mẹ tôi bên trong nghe thế liền cảm động đến bật khóc, vội lau nước mắt ấy đi để tập trung nấu ăn

"mẹ con về rồi, con trên phòng khi nào ăn mẹ gọi con nhéee"

"ô được rồi con yêu"

tôi tung tăng chạy vụt lên phòng, vừa đặt chân lên tầng hai thôi đã thấy taehyung bước ra từ phòng bên cạnh. thu lại nụ cười lướt qua cậu ta

"ami"

taehyung gọi tôi lại, tôi đứng lại nhưng không quay mặt lại

"anh xin lỗi em"

lần này tôi quay lại, đôi chân mày lại nhíu lại trông rất khó coi. taehyung căn bản thấy thế cũng có chút sợ nhưng không thể làm gì cả

"về cái gì?"

"về chuyện chú—"

"ừ, không sao, tôi không-để-bụng đâu" tôi gằng giọng rồi bước về phía cửa

tôi đứng im ở cửa mà không mở ra, vẫn cảm nhận taehyung đang nhìn tôi nên tôi quay sang nhìn cậu ta

"cậu muốn nhìn mật khẩu phòng tôi à? cút đi"

taehyung 'a' một tiếng rồi lật đật đi về phòng rồi lại quay lại đi xuống nhà dưới. tôi cũng có chút bật cười vì vẻ lúng túng của cậu ta

gì vậy? cười cái gì? không được ami tỉnh lại nào

@thijmintt
sang tuần sau là mint bù đầu zô kiểm tra rùi 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro