tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã đủ chưa?"

một lúc sau tôi lên tiếng taehyung mới vịn lấy hai vai tôi đẩy ra mặt đối mặt, cậu nhìn tôi do rượu nên mặt tôi có chút phơn phớt hồng

"bây giờ cậu định lừa dối con bồ cậu à? sao không phải ai khác mà là tôi?"

"anh vẫn luôn yêu em"

"kim taehyung, cậu đừng có kinh tởm như vậy. bây giờ cậu đối với tôi chỉ là cái gai trong mắt"

"em luôn nặng lời như thế sao? hay em chỉ muốn khiến anh tổn thương? ừm, em làm được rồi đó, lời nói của em khiến anh tổn thương"

"biết vậy thì cút cho khuất mắt tôi đi kim taehyung"

"em ghét anh đến thế à?"

"ừm, với tổn thương đó cậu nghĩ tôi vẫn sẽ vui vẻ với cậu à? tôi vui vì được cậu tặng hai chiếc sừng à? sao? tôi hét lên là vui quá nhé?"

"ami chuyện không phải thế đâu"

"ừ không phải thế, chắc tôi tin cậu đó" tôi nhếch mép tay đẩy cậu ta ra

tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt khinh bỉ, tôi đưa tay phủi vai nơi cậu đã chạm vào

"con người cậu ghê tởm thế sao? trái tim cậu nhiều ngăn đến thế hả? cậu muốn lợi dụng tình cảm tôi nữa à? xin lỗi cậu tôi hết tình cảm để cậu lợi dụng rồi"

tôi trừng mắt, có lẽ sực tức giận của tôi đã đạt đến đỉnh điểm vì trong mắt tôi hiện lên những tia máu nhỏ

"anh xin lỗi"

"đừng có xin lỗi tôi"

"anh biết anh nói sao em cũng sẽ không tin.."

"ừ biết vậy sao nói quài?"

tôi rồi bước về phía cửa, tôi thật sự không mạnh mẽ đến thế, đêm hôm đó tôi khóc thật nhiều, tôi như kiệt quệ khi khóc liên tục bốn tiếng đồng hồ đến sưng cả mắt. bốn giờ sáng vì mệt mõi mà ngủ khi nào không hay

buổi sáng tôi như một con người khác, tôi trông thiếu sức sống cực kì, han ami chưa từng có bộ dạng này. soạn đầy đủ sách vở rồi thì xách balo rồi, vác cả cơ thể uể oải bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì cửa bên cạnh cũng mở ra

cái mẹ gì nữa vậy? dạo này tâm linh tương thông quá???

"mẹ nó gặp quài"

tôi buông ra câu chửi thề rồi quay đầu bước xuống nhà, đôi mắt yêu quý của tôi bây giờ nó vừa giống gấu trúc vừa như bị ông đốt ấy

"thưa mẹ, thưa bố con đi học" tôi vào căn bếp chào hai vị phụ huynh

"con vào ăn sáng, mẹ có làm cho con nè"

"con sẽ ăn với namjoon, tạm biệt hai người" vừa quay mặt đi thì đầu đụng phải lồng ngực kim taehyung

cậu ta vốn rất cao, còn tôi chỉ cao đến nách cậu ta

tôi lại chửi thề một lần nữa, tay đẩy cậu ta ra rồi bỏ đi

"taehyung vào ăn sáng không con?"

"dạ không mẹ, con sẽ đi học với ami"

"bố thấy con bé có vẻ không thân thiết với con"

"vì em ấy ngại đấy ạ, bọn con cũng chung lớp sẽ nhanh thân thiết thôi. cũng trễ giờ rồi, thưa bố mẹ con đi học"

"vậy hai đứa đi cẩn thận nhé"

"dạ vâng"

nói xong taehyung lập tức đuổi theo han ami, cuối cùng cũng đuổi kịp tôi. tôi đi trước còn cậu đi theo sau, tôi chẳng biết gì cả, âm thanh trong tai nghe phát lên những bài nhạc lofi sầu muộn

tôi dừng lại trước máy bán nước tự động, thấy tôi dừng lại cậu cũng dừng lại nép sát vào một góc nào đó. tôi cầm lon cacao nóng bước đi tiếp, cậu cũng tiến đến máy bán nước mua một lon y hệt

kể ra thì gu ăn uống của ami và cậu rất giống nhau

vì trường rất gần nhà nên tôi thường xuyên đi bộ, bình thường sẽ hứng khởi nhảy chân sáo nhưng nay lại tâm trạng lạ thường. uống hết lon cacao, tôi đứng lại một chút nhìn chiếc lon rỗng đó

"đáng ghét thật, nhìn lon cacao lại nghĩ đến cậu ta"

tôi nghiến răng, tôi cầm chiếc lon đó mà tưởng tượng nó là kim taehyung, tôi bóp xẹp nó rồi đá văng cao lên trời. taehyung đứng đằng sau mà 'rén' cậu lùi về sau hai bước, yết hầu di chuyển liên tục

xác định vị trí rơi xuống của lon cacao bị bản thân bóp nát, chạy đến cầm lên rồi bỏ vào thùng rác. sau khi xả cơn tức như thế thì có vẻ tâm trạng tôi cũng khá hơn, tôi hít thở rồi chạy thật nhanh đến trường. taehyung vì thế cũng chạy theo sau

bước vào lớp tôi lấy lại vẻ niềm nở, dang đôi tay rộng mở của mình

"aydo các tình yêu đáng quý của han ami, nhớ tụi bây quá"

cả lớp dừng lại khoảng chừng hai giây rồi mặc kệ tôi mà rì rầm nói chuyện tiếp, tôi nhếch môi khinh bỉ, lại nhảy chân sáo bước đến chỗ ngồi

"ủa kim-ami hoá trang gấu trúc bị ong đốt à?"

"mẹ mày câm, do thức khuya vừa cày game vừa ăn mì nó thế đấy"

"mãi cái nết này chả bỏ" namjoon khinh khỉnh đáp - "à mà mày làm bài nộp chưa?"

tôi đang vui vẻ thì nụ cười tắt ngay trên gương mặt nhìn namjoon

"bài? có bài tập hả?"

"đúng rồi, bài lý đó, vừa chốt ba phút trước" namjoon nhìn vào chiếc đồng hồ rồi trả lời tôi

tôi chợt nhớ ra có bài tập về nhà, làm trên web rồi nộp cho giáo viên. tôi vò đầu bứt tóc, hôm nay tới công chuyện với thầy dạy lý

@thijmintt
lạy hồn thijmintt làm chap này 3-4 lần vẫn bị nhạt nhẽo, 20/10 mà chạy deadline từ 5 giờ chiều tới 12 giờ sáng mới xong ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro