Đôi dòng tự sự của kẻ không thể lắng nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một cái tên, nhưng tôi không nhớ được lần cuối cùng mọi người gọi tôi bằng cái tên ấy là lúc nào. Tôi chỉ nhớ đến nó khi đặt bút xuống một trang giấy, đó là lúc tôi biết được sứ mệnh của mình vốn không nằm trên những con chữ.

Họ gọi tôi là cái thứ đầu đường xó chợ, một tên lêu lổng và nghiện ngập chỉ vì tôi có những hình xăm. Tôi không để tâm mấy đến những lời ấy, ít nhất tôi cũng tự nuôi sống được chính mình bằng cái nghề mà họ gọi là kẻ khắc hoạ nỗi đau.

Tiệm của tôi nằm sâu trong một con ngõ nhỏ giữa phố xá xô bồ. Tự do là thứ mà tôi vẫn luôn khao khát, chính vì thế mà nơi này dễ dàng lọt vào mắt tôi ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến.Và nếu bạn rẽ vào một con hẻm gần đó, bạn sẽ tìm được chỗ dừng chân yêu thích của tôi. Chỉ là quán nước nhỏ nằm ngay cuối con đường nhưng lại níu chân tôi những hai năm. Đến khi tôi nhận ra điều đó thì sự lưu luyến ấy đã được san sẻ đôi phần cho cậu chủ quán mất rồi.

Cái thuở mới lên thành thị, tôi đã gặp em. Tên em là Thành, một cái tên đẹp cho một cá thể gần như hoàn hảo. Tiến Thành có tất cả mọi thứ mà tôi ao ước, từ vẻ ngoài thu hút cho đến một tâm hồn thấu hiểu. Tôi có thể nhìn ra vầng hào quang sau lưng em, chúng chỉ xuất hiện vào những ngày em vô thức nhìn tôi mỉm cười, nó thật sự rất đẹp.

Tiến Thành xem tôi như một vị khách đặc biệt vì tôi chẳng giống ai hết. Suốt hai năm ròng rã, tôi chỉ làm duy nhất một việc trên cùng một cái bàn và chưa bao giờ thay đổi đồ uống của mình. Tôi đã rất cảm kích khi nhân viên của em không ví tôi với một kẻ lập dị được lập trình sẵn.

Trừ những lúc giam mình vào những trang giấy thì toàn bộ thời gian còn lại, tôi dùng nó để viết. Thành hay ngồi tán gẫu với tôi vào những hôm vắng khách, thật ra có khách hay không thì em vẫn dành thời gian cho tôi thôi.

Có đôi chút ngại ngùng chen ngang chúng tôi vào những ngày đầu tiên, đó là khi em biết tôi không thể nghe được những điều em nói. Nhưng sự bối rối ấy không làm khó em quá lâu, em tiếp tục câu chuyện của mình sau khi tạo ra vài ký hiệu đơn giản.

"Chào anh, tên anh là gì?"

Chúng tôi có quá nhiều thứ để kể cho nhau nghe, những lần như vậy tôi và em sẽ dùng đến giấy. Thật ra tôi vẫn nói được, chỉ là mỗi lần cất giọng lên, mọi người sẽ lại cười cợt nên tôi lại thôi.

"Anh có nhiều hình xăm lạ thật đấy."

Khi em hỏi tôi về những hình vẽ và mảng da ửng đỏ, tôi chỉ bật cười. Tôi không phải kiểu người sẽ tự ý làm đau bản thân bằng những hình xăm vô nghĩa. Chúng là những câu chuyện riêng lẻ tạo nên tôi của ngày hôm nay. Tôi chẳng cần chút thương hại vụn vặt của những kẻ lạ và Tiến Thành cũng đồng ý với tôi về chuyện đó.

Em có vài hình xăm nhỏ nhưng lại chọn giấu nó dưới những lớp áo. Thành không muốn người khác nhìn vào vết thương lòng của em, trông sẽ thật tệ nếu ta phải mặc lại chiếc áo cũ mà ta từng mặc sai chiều đúng không?

"Anh lại có một hình xăm mới à?"

Tôi lại có một hình xăm mới. Giờ thì tôi chẳng thể đếm nổi số hình trên người mình nữa rồi.

.

Cơn ác mộng đánh thức tôi lúc ba giờ sáng, trời bên ngoài vẫn còn đang lất phất mưa. Mặc kệ việc cơn mưa kia sẽ làm ướt sàn nhà của mình, tôi vẫn chọn mở cửa sổ. Tôi đốt một điếu thuốc, cố trông chờ từng đợt gió ngoài kia sẽ thổi bay hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Nhưng dù có chạy đi bao xa, chúng vẫn đeo bám tôi như một cái bóng.

Cứ đến ngày này mỗi năm là chúng lại tìm đến tôi. Trong giấc mơ, tôi gặp lại người bạn thuở ấu thơ của mình, một chú gấu bông biết nói

Chú gấu bông đại diện cho những gì ngây ngô nhất của đứa trẻ trong tôi. Những tháng ngày tăm tối của tôi chỉ lưu lại mỗi hình bóng cậu, anh bạn lông lá nhắc tôi nhớ rằng mình không hề cô độc. Dù những tiếng gào thét đau đến xé lòng ngoài kia có chạy vào kẽ hở phòng tôi thì tôi cũng không sợ. Bên cạnh tôi đã có một "vệ sĩ" rồi.

Nhưng một ngày nọ, tôi không còn gặp được anh bạn của mình nữa. Bao lấy tôi chỉ có một mảng đen vô tận, tôi càng chạy thì chân càng mỏi. Đến khi tôi chẳng còn bước được nữa thì cậu bạn của tôi xuất hiện. Giữa những tiếng cãi vã của cha mẹ, tôi nghe bạn mình mấp máy nói gì đó với chất giọng vang vọng đến méo mó.

"I love you."

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi màn đêm chính thức nuốt chửng mình. Đến khi tỉnh lại thì tôi đã thành thế này, cùng với số thuốc không rõ mục đích sử dụng trong tay. Tôi chỉ biết mù quáng nuốt vào rồi tự hỏi, liệu họ có biết chuyện tôi không thể nghe được bắt cứ thứ gì ngoài nhịp tim của chính mình không?

Lịch bàn vẫn còn bị tô đỏ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, người đàn bà đã trao cho tôi một linh hồn rồi tự mình giết chết nó. Quả là một ngày đẹp để gậm nhấm những nỗi đau vô hình. Chúng chẳng có hình dạng nào cố định cả, những ký ức đó giờ đã trở thành những hình vẽ chằng chịt trên cơ thể tôi. Đã có lúc, tôi thù ghét bố mẹ mình đến mức chẳng muốn nhìn mặt. Và trong một lúc tuyệt vọng, tôi đã có một ý nghĩ dại dột.

Tôi đã ước mình không thể nghe.

Và nó đã trở thành sự thật.

Tôi đưa tay ra, cố gắng bắt lấy từng hạt nước li ti đang trượt khỏi tay mình như một giấc mộng đẹp. Trong khoảng không vô định chỉ còn mình tôi và những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Gió đêm chỉ làm tôi thoải mái nếu nó không mang theo những hạt mưa và xới tung tóc tôi lên. Hỗn tạp, chưa bao giờ cuộc đời chịu đi theo con đường mà tôi chọn.

Sức nặng từ những thứ tiêu cực đang bóp nghẹn trái tim tôi. Lồng ngực nặng như đá, những vết sẹo chưa lành cứ ngày một nhức nhối hơn. Chúng giằng co với nhau để chọn ra một kẻ chiến thắng. Nhưng đã mười năm rồi, tôi vẫn không thể biết vết sẹo nào là kẻ ôm cúp. Dường như độ sâu của chúng là ngang nhau, thật khó để chọn ra một quán quân khi ta có quá nhiều ứng cử viên mạnh.

Đốm lửa tàn tắt ngấm giữa làn sương mờ ảo, những tia nắng đầu tiên trong ngày đã bắt đầu xuất hiện. Khẽ nhắm hờ đôi mắt, tôi bắt đầu cầu nguyện. Cầu cho bóng đêm kia không nuốt chửng tôi, cầu cho những vết thương không xé nát linh hồn tôi. Tôi vẫn còn những ước mơ, niềm tin trong tôi vẫn còn đang sống.

Bỏ đi điếu thuốc trên tay, tôi nhìn lại từng khoảng trống trong căn phòng bề bộn của mình. Giấy bút nằm ngổn ngang trên bàn, quần áo vứt mỗi chỗ một món, sách thì chất thành chồng nhưng kệ sách lại trống hoác. Cảm giác cô độc lại một lần nữa ôm lấy tôi ngay sau khi nốc cạn cốc trà đắng chát.

Khói thuốc làm họng tôi khô khốc, cái vị đắng nghét đọng lại trong miệng tôi như một liều thuốc độc không nhãn mác. Tôi ghét cảm giác này và thằng bạn tôi bảo: "Cách duy nhất để bỏ đi những muộn phiền trong tâm chính là dọn dẹp". Thằng Hưng chạy sang phòng tôi như mọi năm, vẫn là những con chữ quen thuộc, nó lại mang cho tôi một cây chổi.

"Quét rác đi."

Tôi chợt nhận ra thằng bạn tôi có vẻ sáng suốt hơn mình rất nhiều. Nó từng bảo tâm hồn của con người cũng chỉ như đám lá vàng rơi vãi trên đường đang chờ người quét đi. Quét lá trên đường cũng giống như quét bỏ đống ý niệm xấu trong tâm. Chỉ cần vứt bỏ chúng thì lòng ta sẽ tự khắc nhẹ đi và những điều tốt đẹp sẽ lắp đầy những khoảng trống trong ta.

.

Tiếng máy xăm rè rè vang lên, không khí xung quanh như lắng đọng lại mỗi khi tôi tập trung hết sức vào những nét cuối cùng. Một hình xăm đẹp, tôi đã nghĩ như thế ngay sau khi tôi hoàn thành nó. Trông họ khá vui, tôi có thể thấy điều đó khi tôi nhìn vào đôi mắt của vị khách kia. Họ có nói gì đấy,tôi nghĩ là họ đang khen mình nhưng điều đó chỉ như một cái đạp thật đau vào người tôi. Tôi không biết họ đang cố tình hay thật sự không nhớ về việc tôi không thể nghe nữa.
Tôi đã vẽ một "câu chuyện" như họ yêu cầu. Một trái tim sắt đá với những vết thương còn đang rỉ máu, bao lấy nó là những cái gai nhọn hoắc đâm sâu vào trái tim tội nghiệp kia. Điểm nhấn cho câu chuyện này là chữ "ái" được viết cách điệu ngay bên dưới. Người nọ còn yêu cầu tôi phải cho anh ta một dấu chấm khiến tôi tự hỏi. Rốt cuộc phải đổ vỡ bao nhiêu mới khiến anh ta buộc phải đặt dấu chấm hết cho tất cả như vậy.

"Cảm ơn anh nhé."

Tôi cúi đầu tiễn khách sau khi nhận được khoản thù lao cho mình. Câu chuyện của anh ta khiến tôi có chút đồng cảm, nó làm tôi nhớ đến một trong những hình xăm đầu tiên của tôi. Chỉ khác ở chỗ hình xăm này có phần nóng vội và thiếu quyết đoán hơn. Đến tận sau này, tôi mới nhận ra bản thân mình đã ngớ ngẩn thế nào khi đã ghi lại những thứ không đáng có lên da mình.

Nó chỉ là chiếc răng cưa đứt đoạn, tầm thường và đơn giản với cái vỏ hoen gỉ. Nó chỉ đơn thuần là đại diện cho tiếng cười của những kẻ xa lạ dành cho tôi thôi. Họ coi tôi như một chú hề đang độc thoại trong chính vở diễn của mình. Sau khi chứng kiến vài phút "huy hoàng" ngắn ngủi của tôi, họ đã lập tức bàn tán.

Mỗi người một ý, họ tự vẽ lại câu chuyện của cuộc đời tôi thông qua vài ý tưởng trong cái bộ não bé nhỏ của họ. Chẳng ai biết chuyện nào đúng, chuyện nào sai, cũng chẳng ai rỗi hơi để nghe tôi giải thích về. Tất cả những gì họ làm là đổ lỗi cho tôi và sự tồn tại của tôi. Ngay cả những lời nói tốt đẹp mà họ từng dành cho tôi giờ chỉ còn là những tiếng vọng từ hố sâu vô đáy. Và cứ thế, tôi trở thành tâm điểm cho những lần tụ họp của họ, chỉ vì tôi là một đứa trẻ có hai mái ấm. Tôi như đang chết dần chết mòn từng ngày trong mớ hỗn độn của chính mình.

"Hải, mày có khách."

Thành Hưng vỗ vào vai tôi sau khi đưa cho tôi một mảnh giấy rồi hất mặt ra cửa. Chẳng cần tôi đứng dậy thì vị khách kia cũng tự ý đi vào, tôi khá ngạc nhiên khi người này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tiến Thành. Trông em khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng chỉ vài giây sau đó, Thành lại mỉm cười.
Em lấy điện thoại trong túi ra, gõ gì đó một lúc rồi mới đưa cho tôi đọc. Đại khái là em nói mình muốn có một cái hình xăm mới ngay giữa mấy cái hình vẽ cũ. Khi tôi hỏi lí do vì sao, em chỉ cười ngượng.

Tiến Thành nói rằng em vừa tìm được tình yêu của đời mình.
.

Giấy bút bây giờ nằm lộn xộn trên bàn, có vài tờ còn bị tôi vo thành cục rồi vứt bừa xuống sàn. Đã có đến hàng chục ý tưởng được vẽ trên những mảnh giấy rồi, thế mà tôi lại chẳng tìm được cái nào ưng ý để gửi em hết. Từ trước đến giờ, tôi chỉ biết vẽ nên câu chuyện của những người xa lạ. Hầu hết những chủ đề họ mang đến cho tôi đều là những chuyện buồn, sống trong những câu chuyện như vậy quá lâu nên tôi không biết cách để kể về những niềm vui.

Tôi lại xé thêm một trang nữa và mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn. Bỏ mặc những trang giấy, tôi rít một điếu thuốc, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tôi chẳng hiểu mình đang bị gì, chỉ đơn thuần là trong lòng không vui mà thôi. Tay chân tôi cứ cuống quýt cả lên từ sau ngày hôm đó, thằng Hưng còn ngỏ ý muốn đưa tôi đi khám vì sợ tôi làm việc quá nhiều rồi sinh hâm. Ồ không, tôi đã xua tay và lắc đầu không biết bao nhiêu lần chỉ để từ chối việc đó, tôi ghét phải vướng vào mấy tay bác sĩ.

Tôi tự thấy bản thân có hơi ích kỷ khi cứ mải ganh tỵ chỉ vì người hạnh phúc không là mình. Thành là một người tốt, em xứng đáng có một người bạn yêu em vô điều kiện. Em đối đãi với tôi tốt một thì với người kia, tôi nghĩ con số ấy phải nhân lên hàng vạn lần mới đủ. Ừ thì em hoàn hảo thế kia mà, người ta thích em cũng đúng thôi chứ có gì đâu mà phải suy nghĩ? Miễn em hạnh phúc thôi là được rồi mà, tôi cũng đâu cần phải bận tâm chuyện nhà người ta làm gì...

Càng nghĩ thì tôi lại càng thấy bản thân sai, đáng ra tôi nên tôn trọng cảm xúc của em chứ không phải nghe theo những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Em đang sống trong một ngày nắng đẹp kia mà, cớ gì tôi phải ép em phải giống tôi chỉ vì tôi đang có một ngày ảm đạm chứ.

Đến cuối cùng tôi vẫn phải đem tất thảy những phiền muộn vớ vẩn kia mà ném vào góc nhà. Dù trời có sập thì thời gian cũng đâu chịu dừng lại, công việc thì vẫn phải tiếp tục, dù có chạy đến đâu thì tôi cũng không thể tránh được những tia nắng. Từ tận đáy lòng mình, một kẻ chẳng biết hạnh phúc là gì như tôi giờ lại muốn chúc phúc cho người khác. Trông thật buồn cười mà.

.

Tôi vừa hoàn thành xong tác phẩm dành riêng cho Thành, xem chừng em có vẻ thích lắm. Thấy em cứ cười tủm tỉm từ lúc tôi đưa cho em hình mẫu, tôi cũng thấy vui lây.

Hình vẽ mà tôi dành tặng em là vô cực, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, chỉ có cái tình là trường tồn vĩnh viễn với thời gian mà thôi. Sau khi ngẫm nghĩ lại về tình cảm giữa người với người, tôi đã tin rằng thứ này rất hợp với em. Tình cảm giữa người với người là tình, lòng thương giữa người với người cũng là tình, thế thì "tình" đâu nhất thiết phải là tình yêu đúng không?

Tôi đã rất ray rứt khi phải ép mình tin vào khái niệm đó, dù tâm trí tôi chẳng có chút nào gọi là đồng ý với chuyện này hết. Nhưng nếu Thành hạnh phúc, tôi nghĩ là mình cũng hạnh phúc.

"Em có cái này muốn đưa cho anh."

Sau khi theo chân em về tiệm, Thành đem cho tôi một cốc cà phê sữa. Tôi không ý kiến gì đâu nhưng đây là lần đầu tôi thấy em nhớ nhầm loại nước mà tôi thường dùng. Khi tôi hỏi lại thì em chỉ lắc đầu, tay ra hiệu bảo do bản thân cố tình, không ai nhìn ra sự kỳ lạ này sao?

Chờ thêm một lúc, Thành trở ra với một chiếc hộp nhỏ. Em đưa tay ra hiệu và yêu cầu tôi phải nhắm chặt hai mắt lại. Tôi khá tò mò vì bản thân không tìm được một lí do nào hợp lí để giải thích cho việc này hết.

Em chạm vào tóc tôi, nhẹ nhàng vén gọn chúng ra phía sau tai. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của em làm tôi liên tưởng đến những nghệ nhân mỗi khi chạm vào tác phẩm của họ vậy. Thành xem chúng như những đóa hoa, em từ tốn đến mức làm tôi phải phì cười vì nhột.

Bất chợt, cơn đau đầu dữ dội đổ ập lên tôi, mạnh mẽ như một làn sóng vậy. Tôi ôm đầu, hai chân gần như không thể trụ vững được nữa. Tiến Thành có vẻ nhanh tay hơn, em cho tôi mượn cơ thể làm điểm tựa, còn chu đáo xoa lưng để tôi thấy dễ chịu hơn. Chẳng biết do hiệu quả mà việc xoa lưng mang lại hay vì cơn đau vừa rồi chỉ là nhất thời, tôi đã nghe giọng em.

"Anh có sao không Hải?"

Đó là câu đầu tiên tôi mà tôi nghe được từ một con người. Hóa ra tên của tôi là Hải, cuối cùng tôi cũng nhớ ra cách đọc của nó. Còn giọng của Thành, nó thật sự rất khác so với những gì mà tôi đã tưởng tượng. Trầm hơn? Khàn hơn? Chính tôi cũng chẳng biết phải dùng từ ngữ thế nào để nói nữa.

"Hải."

Tôi nghe em gọi tên mình bằng chất giọng tha thiết như thể trong lòng em vẫn còn rất nhiều điều vốn chưa được tỏ bày. Thành nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của tôi, tay em lạnh cóng và khuôn mặt em trông rất căng thẳng. Người ta nhìn vào còn tưởng Thành sắp phải ra trận cơ, mồ hôi cứ thi nhau trượt dài từ trán xuống tận cổ em kia mà.

"Anh có muốn trở thành một phần trong cuộc đời của em không?"

Cảm xúc của tôi lúc đó khá hỗn loạn, tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa cơ. Khi Thành nói ra câu đấy, chậm rãi từng chữ một, tôi có thể cảm nhận được cái siết tay rất chặt của em. Nó không làm tôi đau, nhưng nó làm tôi nhận ra một điều là tôi vẫn đang sống.

"Anh..."

Tôi khựng lại vài giây rồi lập tức cười rộ lên trước sự ngỡ ngàng của Thành. Em nhìn tôi như thể nhìn vào sinh vật ngoài hành tinh vậy. Tôi vội vàng xua tay làm em bật cười.

"Được nghe lại giọng của chính mình cũng...Không tệ. Giọng anh nghe kỳ lắm đúng không?"

Thành lắc đầu, em tặng cho tôi một nụ hôn thật nhẹ lên tay cùng với một nụ cười ấm áp. Đôi mắt em chứa đầy tình yêu, Thành không nói ra mà chọn cách nhìn tôi. Và chỉ cần nhìn vào đôi mắt của một em là đủ để tôi biết được cảm xúc của họ đã đi xa giới hạn của những ngôn từ như thế nào.

"Có kỳ lạ đến mấy thì vẫn là anh thôi mà."

Đó là khi tôi thấy được chính mình trong đôi mắt em, ánh mắt tôi nhìn em cũng hệt như khi em nhìn tôi. Đó là đôi mắt của những kẻ khờ dại biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro