. Kim Eunbi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn màu xập xình , nhạc cũng xập xình náo nhiệt ồn ào và đáng sợ thành phố của những con nghiện thành phố của người giàu có, xem tiền như rác còn chúng tôi là  người lượm rác từ các con người đó.

" Ba mẹ mày thiếu tiền tao! Cũng kha khá số tiền tao nghĩ mày có bán cái mạng của mày cũng không trả nổi đâu cô bé "

Đó là câu nói mà cả đời tôi cũng không quên được vì cuộc sống khó khăn và mẹ tôi đã vai mượn và giờ tôi phải bán thân trả nợ. Không phải tự luyến nhưng tôi có được dung hạnh tốt nên được bán vào đây chỉ để ngắm và tiếp khách chứ không làm những việc đồi trị khác. Hôm nay là tròn 1 tuần tôi bị bán vào nơi này cuộc sống chưa bao giờ là tệ nạn như vậy người đời nhìn chúng tôi bằng còn mắt khinh thường và dơ bẩn chẳng ai muốn giao tiếp vs tôi cả và ngay cả bố mẹ tôi :)))
Tôi thất vọng về chính mình đêm nào cũng thấp thỏm dưới ánh đèn màu đêm nào cũng bị gạ nó làm cho tôi quen dần với việc phải lạnh nhạc hổ báo thì mới yên thân hôm nay vẫn vậy vẫn sẽ là tôi ngồi đối diện bàn pha chế nhâm nhi ly rượu
Thì nghe được hôm nay có vị Tổng tài nào đó danh tiếng dữ lắm ghé quá xem xét và đánh giá quán, tôi cũng không buồn mấy quan tâm tới nó rồi được gì ? Sẽ được thoát khỏi đây ư ? Ngu xuẩn đúng thật là ngu xuẩn ? Hứ..hứ..ứ
Đang ngồi trầm tư bên ly rượu tôi mập mờ nhìn thấy bóng dáng chỉnh tề gương mặt thanh tú từ ngoài bước vào đi theo sau là 4 tên vệ sĩ to tướng...hứ

Tiếng nấc ngày càng lớn mắt tôi cũng dần mờ ảo theo tiếng nhạc chả hiểu sao khi thấy hắn tôi lại có chút xao động thế này nhưng rồi cũng bỏ đi cái suy nghĩ đó. Hắn lướt ngang qua tôi hương thơm dịu nhẹ thoảng qua thật là khó để quên hứ...hứ thật vô bổ
Thật là vô bổ.....
Tiếng nhạc như tắt dần rồi cả màng tối ập đến đến lúc tỉnh dậy, thì cả quán bar về hết rồi

Asssii chả ai gọi mình dậy à ? Uida nhức đầu vậy nè
Tôi từ từ bước xuống ghế loạn choạy vài cái rồi định hình lại vơ lấy cái túi xách trên bàn đi ra cửa cũng may là có mang theo chìa khoá dự phòng tôi nhanh chóng mở cứa rồi khoá lại cẩn thận bước từng bước nặng nề về khu trọ  haizzz nói khu trụ cho sang thật ra nó chả khác gì khu ổ chuột cả

Với cái số nợ to đùng mà ổng bả ban thì có khi tôi chết mới có thể trả hết chả biết đi kiểu gì mà lạc mẹ đường cái đầu thì cứ như mở hội lại thêm việc mắc ói tôi lao thẳng tới cái cổng to tướng trước mặt rồi tống hết mấy thứ vài tiếng trước tiếp nhận haizzz cứ ngỡ chết rồi . Tiếng mở cửa nhà vang lên tôi cũng còn nhận thức được việc mình làm nên liền đứng dậy cúi đầu nhưng ai ngờ bất tỉnh luôn tại chỗ 🤦 (thật là mất mặt ) mắt tôi ngày bây giờ khi đã thức cũng chả mở được hình như nó sưng nhiều lắm ấy chả biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa ráng mở tô con mắt ra mọi thứ xung quanh làm tôi bất ngờ nó không phải nhà tôi càng không phải nhà ba mẹ tôi thì là ở đâu đây ??? Ngồi đó bình tâm nhớ lại

Axxxx chết tiệt ! Hôm qua uống say làm gì không biết để giờ đnag ở đâu cũng không nhận ra kì này chết mình thiệt rồi.... Tôi nhìn ngắm xung quanh căn phòng được thiết kể thật nhả nhặng với tông trắng, nude nhìn là biết phòng không dành cho nam giới rồi tôi thở phào nhẹ nhõm vậy chắc là nhà của tiểu thư xinh đẹp nào rồi đang cảm thấy nhẹ lòng từ đâu có tiếng trầm ngâm ngân lên

- Cô tỉnh rồi thì xuống dưới ăn sáng !

Câu nói làm tôi bất giác quay qua là một người con trai tướng mạo phải nói như tạc tượng ấy con mắt sưng tấy của tôi này tớ và sáng hơn bao giờ hết oaaaa . Quay lại người con trai ấy anh ta nói rồi đi xuống không một câu chào hỏi mà tôi cũng không quan tâm mấy nên nghe theo mà đi xuống


Bước xuống tôi ngại thật sự vì nhà có mỗi tên đó với cô giúp việc tôi nhìn xung quanh không thấy hắn đâu liền nhào tới chỗ cô giúp việc mà hỏi tới tấp
Cô ơi ! Cái tên đó đâu rồi ạ ?
À nó đi ra ngoài rồi con ,có việc gì không để cô gọi nói nó
À à dạ không cần đâu ạ!
Con là người yêu mới của nó à
Dạ dạ không phải đâu ạ cô đừng hiểu lầm mà cô ơi hồi tối con có làm phiền cô không ạ
À hồi tối cháu ói nhiều lắm còn sốt nữa
Dạ con xin lỗi cô ạ làm phiền cô như vậy chắc cô....
Con không cần xin lỗi cô đâu tối hôm qua cậu chủ không cho cô vào mà dành chăm hết con kà người đâu tiên cô thấy cậu ấy quan tâm như vậy
Hả cô nói gì ? Anh ta....

Vừa định nói anh ta chăm con cả đêm à thì anh ta về tôi đỏ cả mặt đành đứng dậy cúi mặt nói

À..ừm về chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi hai người đã làm phiền tới mọi người thành thật xin lỗi ạ còn nếu có thiệt hại gì xin liên lạc với tôi qua sđt này à...ừm còn..à...tôi xin về trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sominie