Hate summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết vì sao nữa hình như tôi không có phù hợp với truyện tình cảm yêu đương thì phải.

Để xem nào lần đầu tiên crush một người thì hồi đó tôi lớp 8 lúc đó rất nhát, nhát lắm luôn, mà hồi đó còn nhỏ nữa nên là chỉ lén nhìn cậu bạn ấy, rồi lại vội vàng quay đi không để cho cậu ấy biết mình nhìn. Tôi không tỏ ra bất kì dấu hiệu nhận biết nào là thích cậu ấy cả nên cậu ta cũng sẽ không biết đâu và cũng không ai biết. Tôi chưa từng có ý định tỏ tình với cậu ta vì tôi rất ngại tôi ngại nếu tỏ tình sẽ bị cậu từ chối và quan trọng hơn tôi biết cậu ấy đã có crush đó là một bạn lớp trưởng lớp tôi và thậm chí trong suốt cấp 2 tôi và cậu chẳng nói với nhau mấy câu vì tôi và cậu ấy không thân thiết cũng không có gì liên quan tới nhau cả, trong mắt cậu tôi vô hình còn tôi lại luôn để cậu trong lòng. Nhưng sau đó tôi đã quyết định nên quên đi cậu ấy vì biết cũng không có kết quả tốt đẹp.

Lần thứ 2 người tôi crush là người xuất hiện vào mùa thu lớp 10. Cậu bạn trai đó đã thu hút tôi bởi vẻ ngoài điển trai và mái tóc bồng bềnh cùng đôi mắt 1 mí cuốn hút. Lần này tôi đã mạnh dạn hơn tôi quyết định kết bạn trên Facebook và chủ động nhắn tin với cậu ta, khi nhắn tin tôi thấy cậu ấy cũng khá vui tính chỉ là có vẻ ngại thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Tôi nhớ nhất hình ảnh cậu ấy vào hôm trời trở đông, gió bắt đầu rét buốt và khá lạnh lẽo hầu như học sinh đã mặc áo khoác đồng phục. Vừa vào đến lớp cậu ấy đang đứng ngay chỗ cửa tôi phải thầm bấn loạn trong đầu vì nói thật hình ảnh cậu ấy mặc áo khoác đồng phục trông rộng rộng rồi còn kéo lên cao cổ nữa cùng với cái giao diện cool boy của cậu ấy thì quả thật không khác gì hình tượng nam chính thanh xuân trong tiểu thuyết mà nhưng tất nhiên nữ chính thì không phải tôi rồi, trời ơi tôi cứ ngắm nhìn cậu suốt vì nhìn phong cách này quá hợp với cậu. Vì hôm đó thấy cậu quá đẹp trai nên tôi đã mạnh dạn lúc tan học đi cạnh cậu ấu và chào cậu, cậu cũng cười và chào tôi. giọng cậu thật trầm và còn nhỏ nữa, khoảng khắc đó tim tôi đã tan chảy.

Một lần khác vào sinh nhật tôi cậu ấy đã chuc rất ngắn gọn rằng: "chúc Lee jieun sinh nhật vui vẻ nha, ăn nhiều vào để lớn cao hơn nha nhìn không giống cấp 3 gì hết" trời ơi quá là dễ thương mà vậy thì sao tôi không thể thích cậu ấy được. Lần khác chỉ là vô tình khi mới đến trường cậu đi sau tôi chỉ vậy thôi cũng khiến tim tôi đập mạnh lắm mà cậu cứ bước lên chỗ tôi rồi tự nhiên đặt tay xoa đầu tôi, tôi giật mình hỏi
"gì vậy sao xoa đầu tớ???"

cậu ấy nhẹ nhàng nói
"cậu thấp hơn tớ cả cái đầu chê nha hehe"

Trời đất cái cậu này lúc nào cũng trêu chọc tôi vậy thôi.

Vì khá nhiều khoảnh khắc khá là dễ thương và rung động như vậy nên tôi cũng nghĩ cậu ấy thích mình, tôi đã quá ảo tưởng và vì tôi thật dễ dàng rung động với những điều nhẽ ra nên coi là bình thường.. Cho đến cuối năm lớp 10 đó bản thân tôi sững người khi cậu đan tay một bạn nữ khác cùng đi học về, không tin vào sự thật này mọi người nói bạn nữ đó là bạn gái của cậu. Mình thấy thất vọng vô cùng... những bức hình 2 người chụp chung dần xuất hiện trên story Facebook cậu, gì vậy? Cậu vốn không thích ồn ào và không dễ bộc lộ cảm xúc mà...thì ra chỉ cần là người mình yêu thì điều gì cũng làm được, nhìn thôi cũng biết cậu rất thích bạn nữ đó. Mình không thể tin vào điều này mình không còn nhìn cậu như mọi khi nữa, không thể thỉnh thoảng nhắn tin với cậu. Mình buồn vô cùng mình thấy ghét cậu ghét cả mùa hè năm đó....

Vì vậy mà từ đó tôi mất niềm tin vào thứ gọi là crush tôi đã tự hứa không thích ai nữa không muốn bận tâm một ai nữa cả. Chắc tôi không hợp với tình yêu thật. Có lẽ rất khó để tìm ra định mệnh..

Nhưng tôi đã nhầm... thì ra trên đời này vẫn có người sinh ra dành cho tôi.

To be continued kiki ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro