Hàn Trạch Minh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay đầu lại tìm hắn luôn miệng gọi: "Minh Triết...Minh Triết" mà không biết hắn đã đi đâu và đi từ bao giờ, cô cười lớn: "Hahahaha…không ngờ có một ngày đại tiểu thư của Bạch gia lại đứng đây nhảy múa xin tiền mua vui cho một đứa con trai…hahaha". Cứ thế nước mắt cô tuôn dài, lã chã rơi xuống. Cô đứng dậy, bỏ lại chiếc nón đựng đầy những đồng tiền lẻ nhục nhã kia.
Bước ra khỏi nhà ga, cô vô tình gặp được Hàn Trạch Minh:
"Thư Di…cậu...cậu sao vậy? - Lời nói của cậu ta nhẹ nhàng mang theo vài phần đau đớn.
"Tôi không sao" - Thư Di khoác chiếc áo khoác lên vai lạnh lùng trả lời cậu ta rồi bỏ đi.
Hàn Trạch Minh đứng đấy hồi lâu, trong đầu vẫn không hiểu cô đã xảy ra chuyện gì. Sự lo lắng biểu hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh, anh vội chạy theo cô về nhà.
"Cậu đi theo tôi làm gì?" - Cô nóng giận hỏi anh
"Tôi lo cho cậu" - Anh nhẹ nhàng đáp trả
"Không cần cậu lo" - Cô vùng vằng hất tay cậu ta
"Cậu về đi" nói rồi cô bước vào căn biệt thự, nơi kẻ hầu người hạ tấp nập. Đóng sầm cửa lại, cô bước vào căn phòng tối nghỉ ngơi, bỏ mặc hắn đứng ngoài cửa trông chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro