Tha Cho Tôi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết cái này là để làm chứng. Ma là có thật.

Từ khi tôi nhập viện , đêm nào tôi cũng nghe thấy tiến hát của một người phụ nữ! Khi tôi xuất viện tôi nghĩ mình sẽ ngủ yên và không nghe thấy nó nữa.

Nhưng cứ tới 8h30 là tiếng hát ấy vang lên , tôi chấn an rồi đi ngủ. Ngày nào nó cũng ám tôi.

Tôi quyết định qua nhà bạn tôi : Điền Hân, để ngủ.

Nhưng nó còn kinh khủng hơn thế nữa!

9h nó mới bắt đầu cũng là giờ tôi đi ngủ. Tới 9h30 nó bắt đầu gào thét như một chú vịt bị thọc tiết...
Tôi bị tra tấn tới nỗi không nhịn được nữa, một hôm tôi nằm kế Điền Hân để xem cậu ấy có nghe thấy không.
Tự nhưng cậu ấy hỏi tôi : " Cậu có phải nghe thấy tiếng động đó không!" Thì ra cậu ấy cũng như tôi. Đêm nay tôi liều mạng một phen! Khi nghe nó cất tiếng hát tôi bật dậy!!! " Ngươi là ai! Ngươi muốn gì..."
Nó đáp lại khiến tôi sợ hãi:

" Mày đúng là có mắt như mù. Con Điền Hân bạn mày giết người 5 năm trước mày nhớ không!".

" Đ..Đ..Đó chỉ là t..ta..tai nạn " mồm tôi mấp máy không nói nên lời. "

"Nó cố ý"

"Hả"

"Nó cố ý tông tao"

"Tại sao"

"Mày chắc chắn biết Học Trưởng trường mày"

"Phải"

"Tao với học trưởng chơi thân với nhau, coi nhau như tri kỉ..."

"Đừng n..no..nói l..là"

"Phải, Điền Hân bạn mày yêu Học Trưởng. Nó tưởng tao đang cướp đi người tình trong mộng của nó nên nó cố ý đạp cái thắng gấp làm tài xế nó chạy lạng choạng vô tình tông tao..."

"Tôi giúp gì được cậu??"

"Mày chỉ cần chết chung với nó là được!!" Điền Hân ngồi dậy nói và nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm!!!

"Không cần.."

"Hả cô không cần tôi trả thù sao!!!!"

"Không! Điền Hân à! Mày chắc đang bối rối đúng không"

"M...mà...m...mày n..nói lin..h tinh gì vậy"

"Học Trưởng biết hết rồi"

"LÀ MÀY LÀM ĐÚNG KHÔNG"

"Đúng, tao không muốn bạn tao chơi với loại người như mày.."

"MÀY..Y..Y"

"Tao đi trước nhé"

Nó tạm biệt với giọng cười kinh tởm. Điền Hân lay hoay tìm tôi nhưng không thấy. Thật ra ở bệnh viện tôi đã liều mạng hỏi , nó nói ngày đó sẽ vạch trần bộ mặt thật của Điền Hân.

Nó kêu tôi hãy chạy ra khỏi nhà lúc 12h
Tôi làm theo và đúng như kết quả nó nói, tôi không bao giờ gặp lại Điền Hân...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro