Thả Gió ( oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/9WUIDWOFa_Q

       Mình vẫn để clip nhạc ở trên cho ai muốn vừa nghe vừa đọc nhé :))

_____________________________________________________________

     Một làn khói mờ mịt giữa 1 khung cảnh đêm im ắng, một ly rượu đỏ lấp lánh lắc lư qua lại, ánh đèn đêm huyền ảo cùng những tiếng sóng xô vào bờ cát trắng. Một khung cảnh thật lãng mạn nhưng cũng thật ảm đạm. Bầu trời về đêm đang lấp lánh với muôn vàn vì sao thật đẹp. Nhưng ngồi giữa khung cảnh đó tại sao lại có một người mang theo 1 bầu không khí nặng trĩu, trầm buồn trong một khung cảnh như vậy...? 

    Lắc lắc ly rượu rồi lại đưa lên môi nhâm nhi 1 ít, ánh mắt người đó trầm buồn nhìn qua khung cửa sổ về một nơi xa xăm.

    Được 1 lúc lâu lại hướng ánh mắt đó xuống bàn, nơi có 1 tấm thiệp cưới tuyệt đẹp. Và trên đó cũng có một cái tên đẹp đến mê người. 

" Đoàn Nghi Ân " 

    Mặc dù trên tấm thiệp hiện rõ có tên 2 người 1 cô dâu 1 chú rể cùng với một hình trái tim cung hỷ kết duyên 2 người, nhưng kì lạ thay con người chỉ thấy được những gì chúng ta muốn thấy, mặc dù có tên 2 người nhưng một ánh mắt nào đó chỉ có thể đọc được 1 cái tên thôi 

" Đoàn Nghi Ân " 
" Đoàn Nghi Ân " 
" Đoàn Nghi Ân "

   Dù có đọc đến cả trăm cả ngàn lần vẫn chỉ thấy được 1 mình cái tên đó. 

- Hừ 
Trên hắn nở 1 nụ cười thật đẹp, 1 nụ cười vô cùng nam tính nhưng lại mang 1 sự đau xót và khinh bỉ đến lạ thường. " Bộp bộp " . Tại sao ? Tại sao dù đang cười mà lòng lại đau đến thế ? Sờ tay lên mặt, 2 má đã ướt nhẹp. À, thì ra hắn đang khóc.

________ Flashback______

- Đoàn Nghi Ân nghe em nói, em chỉ đi du học 1 thời gian thôi r về với anh, anh nhớ phải đợi em nhaaaaaa~~

-Ừmmm

- Đợi em bằng được nghe chưaaaa !

   _______ Flashback2______

    Cậu và anh yêu nhau đến nay cũng được 3 năm rồi. Hai người gặp nhau rất tình cờ, tại 1 quán cafe nhỏ bên đường. Anh là quản lý còn cậu mới chỉ là 1 sinh viên nhưng lại là con của 1 chủ tịch tập đoàn lớn và được kì vọng rất nhiều. Ngay lần đầu gặp mặt, cậu đã bị cuốn ngay vào đôi mắt ấy- Một đôi mắt to tròn đẹp long lanh. Cái này.... người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên có phải không ? Cậu theo đuổi anh 2 tháng dài dằng dặc và cuối cùng anh cũng động lòng. Anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh rất nhiều. Tưởng rằng câu truyện tình yêu đó sẽ kéo dài mãi cho đến 2 năm sau thì cậu phải đi du học để kế thừa nghề nghiệp của dòng họ để lại. Lúc cậu vừa mới đặt chân sang đất khách, 2 người ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện, và cứ 1 tuần 1 lần còn có những hộp quà tình yêu nữa chứ ! Trong đó có vô vàn những thứ nào là quần áo đôi, bánh kẹo, đồ ăn thức uống ở nơi này mà cậu nghĩ anh sẽ thích. Anh cũng gửi lại cho cậu bao đồ ăn, thức uống từ nơi quê nhà, và thậm chí còn có đồ ăn " protein " đặc biệt do chính anh làm nữa chứ. Anh bảo gửi như vậy cho cậu đỡ nhớ quê nhà, đỡ nhớ anh. Mỗi lần ăn anh đều bắt cậu quay clip hoặc call trực tiếp cho anh vì anh bảo nhìn cậu ăn cho đỡ nhớ. Mặc dù những món đồ ăn " protein " đặc biệt của anh đều đắng ngắt và khó ăn nhưng lúc nào cậu cũng ăn hết. Cậu bảo nó ngon đến lạ thường. 
    Sau 1 năm ngao du tại nơi đất khách quê người cậu cuối cùng cũng được về nhà thăm anh. Cậu hạnh phúc vô cùng, rất mong chờ được gặp anh, được ôm anh vào lòng, được nghe giọng anh, được hôn lấy đôi môi đỏ ngọt ngào ấy. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu tưởng tượng, chính tay anh đã tạt 1 gáo nước lạnh vào những suy nghĩ của cậu.
    Anh đưa cho cậu tấm thiệp cưới của mình. Chính tay anh đưa, chính miệng anh nói muốn cậu đến đám cưới và chúc phúc cho anh. 

    Về phía anh, không phải anh không yêu cậu, nhưng có quá nhiều áp lực trong suốt 1 năm qua mà 1 mình anh không thể gánh nổi. Gia đình anh ngăn cản, do anh sợ mọi người dị nghị, xã hội cũng còn chưa chấp nhận hoàn toàn việc hôn nhân đồng giới. Và... anh cũng sợ cho cậu, sợ cho cái chức vụ cái thân phận của cậu sẽ vì anh mà bị phá hỏng. Anh cũng nghĩ, chủ tích 1 tập đoàn lớn như vậy cưới anh sao !?! Một con người chẳng có 1 cái gì, gia thế thì không có, tài chính cũng không phải quá nổi bật chỉ đủ lo nổi cho gia đình bữa cơm, đã vậy lại còn là một người con trai ! Tất cả những suy nghĩ đó cứ dồn dập vào cái đầu bé nhỏ của anh.... Vậy chẳng phải buông tay là cách tốt nhất cho cả 2 sao ? 

________ End flashback _______

   Mân mê trong dòng suy nghĩ hồi tưởng, bỗng điện thoại rung lên. 
   Nhấc điện thoại mặt cậu vẫn tỉnh bơ, thất thần, thoáng chút đau đớn.

- Vương Gia Nhĩ_ 1 tiếng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn ấm áp, trầm êm như ngày nào. 

   Cậu không dám trả lời chỉ ngồi im, cũng không rơi nước mắt. Có lẽ không phải cậu không đau lòng, không còn cảm xúc gì mà là do cậu không còn 1 giọt nước mắt nào để rơi nữa, cậu đã khóc quá nhiều.

- Gia Nhĩ !_ Anh gọi lại vì sợ cậu không nghe

-Ừm_ Cậu không còn đáp trả bằng cái giọng cún con vui vẻ oang oang như thường ngày nữa mà chỉ là 1 tiếng Ừm hết sức nhẹ nhàng, có phần hậm hừ nghe như đang trách móc. 

- Mai... là hôn lễ rồi. Dù không muốn nhưng... Anh vẫn mong em có thể đế chúc phúc chung vui với anh._ Vừa dứt câu anh dập ngay máy không để cho cậu thêm 1 lời nào nữa. 

   Mai, ngày mai à !?! Mới đó thôi mà đã thành ngày mai rồi sao ! Cậu đã khóc, đã nhớ về anh như thế này bao nhiêu đêm rồi ? Đến chính cậu cũng không biết nữa. 
   Anh giống như 1 cơn gió, đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng. Anh đến mang theo bao quyến luyến yêu thương mà giờ đây lại lướt đi vô tình và lạnh nhạt. 
   Đúng anh chính là một cơn gió, chẳng 1 ai có thể cản được gió cả. Anh đi mang theo tất cả, mang theo những kỉ niệm, những kí ức và mang cả trái tim đã bị chính anh đập vỡ của cậu đi nữa. 

Ngày mai là hôn lễ rôi, dù sao cậu cũng phải chỉnh tề để đến hôn lễ của anh chứ nhỉ. Nghĩ đến đây, cậu liền đặt ly rượu xuống bàn. Năm trền giường cố nhắm mắt mà ngủ. Nói là sẽ đi ngủ nhưng sao cậu vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh của anh- người mà cậu yêu nhất- rồi lại nghĩ tới những kỉ niệm của anh và cậu. Và trước khi cậu kịp nhận ra, 2 bên gối đã ướt sũng từ lúc nào.

_____________________________________________

    Một buổi sáng đẹp trời. Tại 1 nhà thờ sang trọng. Bao nhiêu tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả cùng những tiếng cụng li chúc tụng. 

    Ngay lúc này, một chiếc xe đen tuyền sang trọng đi đến. Từ trong xe bước ra là 1 người đàn ông cao to, lịch lãm làm bao cô gái ồ lên trầm trồ. Anh ta là hình mẫu lý tưởng cho rất nhiều người. Nhưng nhìn khuôn mặt anh ta có gì đó mệt nhọc. Đôi mắt đỏ hoen trong thật đáng sợ, nhưng cũng đáng thương. Đó là ai ư, là cậu - Vương Gia Nhĩ- chủ tịch tập đoàn Wang gia nổi tiếng.

   Cậu chạy thẳng vào lễ đường nắm lấy tay chú rể mà lôi đi. Anh cũng có 1 chút phản đối nhưng nhìn thái độ và khuôn mặt của cậu có lẽ cậu cáu thật rồi.

- Gia Nhĩ em làm gì vậy ! Sắp tới giờ vào lễ đường rồi buông anh ra ! _Anh có hơi gắt lên nhưng vẫn chạy theo cậu.

- Không phải anh muốn em đến chúc phúc cho anh sao ! _ Gia Nhĩ trả lời nhẹ nhàng 

Chẳng để cho anh nói thêm 1 câu nào, cậu ôm ghì anh vào lòng. Được 1 lúc lại đặt lên môi anh một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, không mang theo sự chiếm hữu mà chỉ mang theo sự hỏi thăm, bao nhớ nhung mà cậu dành cho anh. Áp sát mặt cậu cảm nhận được nước mắt anh đang rơi từng hàng. 

- Không được khóc Đoàn Nghi Ân của em. Đã chấp nhận buông tay thì phải mạnh mẽ lên chứ. _ Cậu nói 1 cách hờn trách nhưng cũng mang theo sự dỗ dành, bao sự ngọt ngào mà bấy lâu nay cậu mong muốn được trao cho anh.
    Anh vẫn cứ khóc, chắc là do khi cậu ôm anh, anh cảm nhận được cậu gầy đi rất nhiều rồi, cơ thể gầy tới nỗi khi ôm anh còn thấy xương kìa, không còn là Wang puppy tròn tròn mà anh hay ôm nữa rồi. 

    Không bận tâm tới việc anh vẫn đang khóc, không để anh quyến luyến thêm 1 chút nào nữa. Anh đã quyết định ra đi, cậu không có quyền gì để giữ anh lại.

____________________________

"Cạch " Tiếng cánh cửa nhà thờ mở ra, 1 người đàn ông mảnh khảnh cao ráo nhưng cũng không kém phần lịch lãm bước vào lễ đường cùng với bao tiếng hò reo chúc tụng của gia đình 2 bên. Tiếp theo sau đó là 1 ông bố dẫn đứa con gái yêu quý của mình bước vào lễ đường với bộ váy trăng muốt. 
    Bao tiếng vỗ tay hò reo. Nhưng sao lòng chủ rể lại cảm thấy nặng nề đến thế.

    Tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc 1 chàng trai gieo mình xuống lan can của nhà thờ, buông thả theo cơn gió. 

                                                                         THE ENDS

_________________________________________________________

Fic hơi buồn, mình viết lúc đang on mood :))) 
thể loại fic klq đến bài hát mình cũng có viết nhưng cảm giác không hay bằng những fic dựa vào nhạc nên nếu bạn nào có bài hát nào gợi ý cho mình thì cứ bảo nhé on mood mình sẽ viết <3
 :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro