Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 09/01/2022 ]

[Nơi đáy biển sâu vô tận,
Thân xác em mục rữa từng ngày
Nơi em thả hồn vào mây
Con tim em ngừng đập ở cánh đồng cỏ dại
Nơi em rơi giọt nước mắt cuối cùng,
Hơi thở em lụi tàn vì đau thương.]

[...]

Lê bước trên con phố vắng người,em vô hồn nhìn theo từng cánh hoa rơi xuống đất.

Ngày hôm nay nó tệ đến mức em chỉ muốn gieo thân thể mình xuống đáy biển sâu lắng để trốn tránh những điều thảm hại này.

Em cứ thế cất bước đi đến cạnh bờ biển nay u sầu chất chứa,ngồi trên mõm đá cheo leo nhìn theo từng đợt sóng kéo vào rồi thở hắc một hơi.

-Jungkook, chúng ta dừng lại thôi.|Taehyung buông tay em ra gửi trả lại em chiếc nhẫn bạc đầy tinh tế.|

-Cho em một lí do đi,em nhất định sẽ chấp nhận.|Em cầm lấy chiếc nhẫn từ tay hắn rồi ngước lên nhìn vào ánh mắt hắn một cách mong cầu.|


-Chúng ta, chính là không thể.|Hắn tuyệt tình đẩy lấy vai em một cái đầy phẩn nộ rồi cầm tay MieNa rời đi.|


-Được, chúc anh hạnh phúc.|Em nhìn lấy bóng lưng xa dần của người thương rồi chấp nhận buông bỏ trả lại tự do cho hắn.|


Yêu nhau,cùng nhau trải qua hết tất thảy mọi thứ, đến cuối cùng cũng chỉ là sự vùng vẫy trong vô vọng.


Chưa bao lâu,tin tức chấn động của hai ngôi sao Kpop nổi tiếng được đưa lên các trang báo một cách điên cuồng.

-Gì chứ?Hai đứa con trai yêu nhau.

-Idol tao,tránh xa Kim Taehyung và Choi MieNa của tao ra,đồ trà xanh Jeon Jungkook.

-Thật không thể tin được.

-Ôi cứu,đồng tính à.

-Trời ạ,Kim Taehyung và Choi MieNa của tao mới là một đôi.

-Yêu nhau sao?Bệnh hoạn.

-Nếu mà Jeon Jungkook và Kim Taehyung cưới nhau thì sao mà sinh con được,nên chia tay như thế thì được hơn đấy.

Tin hot: Thành viên Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung chính thức chia tay công khai sau khi mối quan hệ kéo dài trên 5 năm,cùng với đó cô Choi MieNa được Kim Taehyung nắm tay sau đó là ai?

-Chấp nhận đi,tên bệnh hoạn Jeon Jungkook.

-Thật ghê tởm.

-Tên Jeon Jungkook đó không đáng được sống.

....

Em tắt điện thoại đi sau khi đọc được những trạng thái đó của dư luận,em tuyệt vọng đến mức đau thương cũng chẳng khóc được nữa.

Tình yêu cũng phân biệt giới tính à?

Hay chính con người mới làm phức tạp hóa nó lên,con tim nó cũng chẳng quan trọng giới tính,yêu nhau bằng tim thương nhau bằng mắt vậy giới tính thì quan trọng gì chứ!

-Làm ơn,tha cho tôi đi.|Em ôm đầu mình một cách đau đớn, nhớ lại những lời chửi rủa của dư luận đối với em, chỉ biết bật khóc chứ bất lực mặc cho dư luận dẫm đạp lên thân thể mệt mỏi của em.|

-Tôi mệt rồi,tôi đi nhé?|Em nhìn vào camera của điện thoại để lại một dòng tin như muốn được giải thoát.|

Em bỏ lại chiếc điện thoại ở mõm đá, từng bước từng bước tiến ra nơi biển sâu.

Em nói với mọi người.

-Em mệt rồi, làm ơn tha cho em đi.

-Em không bệnh, đó là cảm xúc, là con tim.

-Cộng đồng mạng, làm ơn tha cho em đi,em sẽ chết mất.

-Đừng chụp nữa, đó là đời tư của riêng em.

-Em chính là bị bức chết, không một ai có thể hiểu được.

-Em nói em mệt rồi, nhưng chẳng ai nghe em nói cả,mọi người chỉ cần có sự thỏa mãn khi đưa người khác lên được cũng kéo người kia xuống đáy mà thôi.

-Làm ơn,ai nghe em nói đi xin cánh nhà báo đừng!em chết mất.

Lời nói của em như cơn gió thoảng,đi tới cũng chẳng ai để tâm.

Em van nài liều mạng cầu xin, cuối cùng thì sao?lại chọn cách tự giải thoát cho bản thân giữa cái lạnh lòng của dư luận xỉa xói đến bức chết em phải gieo mình xuống biển.

Thân thể em hoà làm một với đáy biển sâu, nơi mà em ra đi thanh thản chẳng vướng bận gì cả.

Chẳng ai cứu được một linh hồn đã mục rữa từ lâu của em,thân xác trống vắng cuối cùng cũng đã hoà với dòng sóng biển sâu,đôi mắt xinh đẹp cũng rơi xuống đáy mất mặc cho lũ sinh vật rỉa rồi em cũng chẳng muốn quan tâm,em gửi hồn mình vào mây đêm giữa trời sao sáng nơi ánh trăng sóng sánh dưới mặt nước lênh đênh,thân thể em nổi lên chẳng còn nguyên vẹn là mấy, chiếc nhẫn bạc cũng được em giữ chặt trong tay,em mong sẽ chẳng ai thấy em chỉ muốn hòa mình vào đáy biển như con thuyền Titanic chìm mãi xuống đáy của đại dương,tâm can cũng đã nát con tim cũng đã tan chẳng còn hơi tàn vương vấn nơi phố người hờ hững.

Đáy biển lạnh cũng chẳng bằng lòng người.

Lòng người như hầm băng,lạnh lẽo vô tình chẳng có hơi ấm.

Nơi đáy biển vô tận sẽ chẳng có ánh nắng của mặt trời chạm tới được, cũng như lương tâm của người chẳng có ai còn là bao,thân xác em biến thành tro tàn trong làn nước lạnh nơi đáy biển gieo mình hay ngọn đồi cỏ dại, nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy em.

Thật nực cười làm sao?Khi em mất,cả thế giới vốn đã quay lưng chỉ trích thậm chí bức chết em vào đường cùng,nay lại khóc thương cho cuộc đời bi thảm do họ ban cho em, giọt nước mắt của sự giả tạo thật đáng ghê tởm làm sao!

Bọn họ với gương mặt hờ hững vô tình nhìn em chết dần chết mòn theo năm tháng, cười một cách đểu cáng khi em van nài cầu xin.

Em muốn ngủ thật sâu dưới lòng biển cát trắng,chôn mình xuống dưới những rạn san hô,biến mất lẳng lặng một cách như thế sẽ chẳng ai nhớ được sự tồn tại của em chăng?

Nơi biển cả ấm áp hơn cả lòng người,dẫm lên bãi cát trắng bước từng bước ôm trọn dòng sóng biển,hơi thở thoi thóp hoà cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ,khúc ca của sự bi thương cứ thế vang lên biển cả như đang tiếc thương cho số phận của em! Một cuộc đời ngang trái.

Lòng ngực trực trào là nước mặn, rồi chìm ngiểm xuống dưới đáy của đại dương xanh ngắt, một cuộc đời cứ thế được mang đi về với trời,em đi rồi một cách thanh thản nhất, chẳng ai có thể và cũng chẳng ai muốn dang tay ra để đón lấy em mà ôm trọn vào lòng.

Hắn tới bên cái xác không còn nguyên vẹn của em mà hèn mọn quỳ xuống cầu xin em đừng đi, thì sao chứ? thật vô ích,em chỉ muốn hét vào mặt hắn.

-Taehyung chẳng phải là anh buông bỏ em trước sao?

-Tỉnh lại đi,đồ khốn anh phải sống, sống thật hạnh phúc với cô ấy đi chứ.

-Em đi rồi,Kim Taehyung tiếc thật em lại chẳng đứng trước mặt hai người mà nói một câu chúc phúc đàng hoàng.

-Đừng khóc,em không đáng để anh rơi nước mắt,cô ấy xứng đáng hơn em.|Em đưa tay lên chạm vào gương mặt thanh tú của hắn, nhưng em khựng lại làm sao để lau nước mắt cho hắn đây?|

Quên mất,em bây giờ đã chẳng phải là người,sao có thể lau nước mắt khi anh khóc đây?Kim Taehyung.

-Taehyung em xin lỗi,anh đừng khóc em chẳng lau được đâu.

Em bất lực quỳ xụp xuống bên hắn,cố gắng đến cỡ nào cũng chẳng lau được giọt nước mắt chua sót đó trên gương mặt của hắn.

Rồi em tan biến vào làn đêm, bỏ lại hắn bất lực khóc đến mệt lả ở bên bờ đó, cầm chiếc nhẫn hắn nhẫn tâm bỏ nó lại cho em, hắn rơi vào vũng lầy của sự tuyệt vọng khi đánh mất em-Người mà hắn hứa sẽ bảo hộ em cả đời.

Con bướm nhỏ với đôi cánh xanh lục nhạt đậu lên vai hắn như một lời an ủi, tiếng sóng biển vỗ vào bờ nhẹ nhàng như lúc em ra đi.

-Em chết đi sẽ hóa thành cánh bướm,vỗ về bên anh đến cuối đời.

-Hay trên ngọn đồi cỏ dại,em hoá thành cánh bướm nhỏ bay lượn giữa vườn hoa.

-Anh ơi, nhìn lấy em với cánh bướm nhỏ xinh đẹp, đừng khóc nhé_Người em thương.

[ Anh ơi, đừng khóc
Ngày em chết,ai sẽ lau nước mắt đây.
Em hoá thành cánh bướm nhỏ
Giữa dòng người hững hờ,
Hãy tìm em, ở cánh đồng cỏ dại
Nơi mà em sẽ được tái sinh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro