d3; thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay tỉnh dậy, mở cửa ra thì thấy một con bướm đen bay đến. hình như là bố mình về thì phải các cậu ạ OvO.

phố của ngày hôm nay còn ngái ngủ, những căn nhà còn đóng kín cửa. lạ ghê, tại bình thường phố tỉnh giấc sớm lắm.

nhìn ra ngoài trời mưa mà khoé mắt mình cay cay. tự dưng lại nhớ về bố, người đã cùng mình năm tháng tuổi thơ trên cánh đồng đầy nắng. đã hơn mười sáu năm trôi qua, mình vẫn thầm gọi bố trong những giấc chiêm bao mỗi khi đêm về.

nhớ về chuyện mà mẹ mình kể, bố mình là một thầy giáo nghèo, không tiền cũng chẳng nhiều của chứ chẳng giống như bây giờ đi xe hơi bóng bẩy, nhà cao cửa rộng đâu =))))

ông giáo ngày ấy đồng lương không đủ mua gạo gia đình mình cứ chạy theo một vòng tròn luẩn quẩn. ngày bố mẹ mình lãnh lương thì lại đi trả nợ, vài ngày kế tiếp thì có gạo ăn. cuối tháng lại đi vay tiền đong gạo, đầu tháng lại tiếp tục đi trả nợ. mọi ngày bố đều đi dạy về trên chiếc xe đạp Thống Nhất không phanh, không chuông, không gạc baga.

bố mình ngồi sưởi nắng trước hàng cau, bóng ông đổ dài trên sân gạch, mái tóc xanh của bố bị gió sương điểm tô màu trắng bạc. đôi bàn tay đầy vết đồi mồi loang từng đốm nhỏ. với mình thì bố vẫn như ngày hôm qua ở đó bên vườn ổi xanh tươi.

bố mình vẫn là nhà giáo nghèo nơi xóm nhỏ, khi nhà nước có những chế độ đãi ngộ nhà giáo tốt hơn thì bố mình đã rời xa nhân thế. chúng mình không còn ông, đành rời xa mảnh đất thân thương ngày bé để chuyển sang huyện khác sinh sống. bố mình nằm lại nơi quê hương, biết rằng không ai tồn tại mãi mãi.


tự dưng nhắc lại chuyện mà lại nhớ thương bố quá, không cầm nổi nước mắt. bố mình đã đi xa mãi vào cõi hư vô xa tít nhưng mãi mãi hình ảnh của ông chẳng bao giờ phai nhạt trong tim.

ngồi buồn viết lên mấy dòng tâm sự một chút OvO, xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến tâm trạng các cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quinahy