chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Quyên à , anh sẽ nhanh chóng tìm được đôi mắt phù hợp cho em, em phải cố gắng lên.
----_____________________________----

Thư ký Trần mau vào đây tôi bảo
- tổng giám đốc có chuyện gì ạ
Anh đã tìm được đôi mắt phù hợp với Tiểu Quyên chưa.
- thưa Tổng Giám Đốc chúng tôi đang cố gắng tìm.
Được rồi phải nhanh lên đấy
Reng...reng....renggg.....
Điện thoại của Dương Minh vang lên
Alo... có chuyện gì
- tổng giám đốc Dương tôi có chuyện muốn nói với ngài( bác sĩ Từ bệnh viện gọi tới)
Ông mau nói đi
- Tiểu Thư Tố Quyên đã tỉnh lại ngài có thể đến bệnh viện ngay không.
Được..Được Tôi sẽ đến ngay. Thư ký Trần chuẩn bị xe cho tôi Tiểu Quyên đã tỉnh lại mau lên chúng ta phải tới bệnh viện ngay lập tKhuôn mặt Dương Minh lúc này vui mừng như vớ được vàng.
- Vâng thưa Tổng Giám Đốc

Sao rồi, cô ấy thế nào rồi. Dương Minh đi lại hỏi bác sĩ
- Thưa ngài cô ấy đã tỉnh lại và đang ở trong phòng.
Tiểu Quyên....Tiểu Quyên à em tỉnh lại rồi.
-HÀN.....HÀN DƯƠNG là anh sao...là anh sao, đúng là anh rồi.
Tố Quyên bước xuống khỏi giường dơ tay khua khua trước mặt.
Đúng rồi nè anh đây Tiểu Quyên là anh đây. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi đã làm em ra nông nỗi như này anh rất cảm thấy có lỗi với em Tiểu Quyên à.
Dương Minh đi lại ôm Tiểu Quyên vào lòng mà an ủi.
- Không phải đâu anh, không phải do anh đâu, đều là tại em, đáng ra từ đầu em không nên yêu anh để cản trở hạnh phúc của anh như vậy....đều là tại em. Em bây giờ không nhìn thấy gì nữa rồi, đều là tại em ngu ngốc...tại em hết.... Tiểu Quyên bức xúc ôm đầu hét lên.
Tiểu Quyên à em bình tĩnh đi
Không phải do em đâu. Đúng rồi là tại cô ta tất cả đều tại ả Diễm Nhi đó nên em mới thành ra thế này. Chính tại cô ta đã chia cắt hạnh phúc của chúng ta. Anh sẽ bắt cô ta phải trả một cái giá rất đắt, thế lên em yên tâm đi. Đôi mắt Dương Minh lúc này đỏ ngầu chỉ chứa toàn Thù Hận cay độc.
----------_____________________-----------

- Minh Minh anh về rồi, Diễm Nhi thấy tiếng xe của Dương Minh thì vội vã chạy chạy ra đón. Người anh nồng nặc mùi rượu, chẳng nhẽ anh đang buồn sao.?
- anh vào dùng bữa cùng em luôn đi.
Nhưng Dương Minh chả để ý những gì Diễm Nhi nói khuôn mặt lạnh lùng bỏ vào nhà.
- sao lòng cô cảm thấy nhói đau thế này là vì cô quá đa tình hay là vì anh vô tình.

- anh uống tô canh giải rượu này đi cho bớt mệt. Diễm Nhi bưng bát canh đưa cho Dương Minh.
Á....bụp....r...rập .....
Dương Minh hất tô canh giải rượu trên tay cô, khiến những giọt nước đang nóng hổi đổ vào tay cô, rồi rơi xuống sàn nghe mà chói tai
Cô biến ra ngoài cho tôi.... Dương Minh đẩy cô khiến cô chao đảo ngã xuống sàn nhận ra phải những mảnh bát vỡ khiến tay cô rướm máu.
Dương Minh à...a...a...anh. những giọt nước mắt mặn chát đua nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô đau...đau lắm chứ.
Cô...cô cút đi cho tôi Vì cô mà Tiểu Quyên Đã không còn nhìn thấy ánh sáng tất cả đều tại cô.
Dương Minh sỉ vả vào mặt cô, cô cảm thấy không lúc nào đau bằng lúc này, trái tim cô đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy.
-S...sao Tố Quyên cô ấy bị mù sao, sao có thể như vậy được chứ.
Còn không phải đều tại cô sao, Nếu lúc trước cô từ chối cuộc hôn nhân đó thì tôi đã không phải cưới cô và Tiểu Quyên sẽ cũng không gặp tai nạn, cô đã hiểu chưa.
- Anh yêu cô ấy đến vậy sao, thật sự sống với nhau gần một năm qua anh không có chút tình cảm nào với em sao.?
Hừ ! Yêu cô sao, cô đừng có ở đó mà mơ mộng nữa, cô cút đi cho tôi. Anh không thương tiếc mạnh chân mà đá văng cô ra xa làm cô va mạnh vào cạnh tường khiến cô cô bất tỉnh.
Anh cũng không quan tâm cô mà bỏ ra ngoài phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro